chap 12
Khi Billkin bước ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối. Biệt phủ nhà chính cách xa trung tâm thành phố, anh gọi xe mấy lần đều không ai nhận. Lướt danh bạ, anh nghĩ tới việc gọi ai đó đến đón nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chẳng muốn làm phiền bất kỳ ai.
Đang rối trí thì một chiếc Ghibli đỏ rực bất ngờ thắng gấp ngay trước mặt anh.
Khóe môi Billkin giật giật. Người trong xe còn chưa xuống, cậu đã biết là ai rồi không ai khác chính là người anh “chính thất” từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lấy thân phận đè đầu anh Bodhi.
Nhưng từ khi Billkin học đại học rồi sống tự lập, trừ những buổi tiệc gia đình bắt buộc, hai người gần như không chạm mặt nhau.
Xe thắng thì gấp, người xuống thì lề mề. Lề mề không biết bao lâu, Bodhi cuối cùng cũng đóng cửa xe, lững thững bước lại gần.
“Lúc đầu còn tưởng bảo vệ mới ở cổng, nhìn kỹ lại ồ, thì ra là cậu em rơi của tôi.” Giọng điệu Bodhi đầy giễu cợt, tay xoay xoay chìa khóa xe, trên mặt treo nụ cười khiến người ta chỉ muốn đấm, “Sao? Ở ngoài lăn lộn chán rồi, giờ mới biết đường về à?”
Billkin liếc hắn một cái, chẳng buồn lên tiếng. Trong đầu thầm nghĩ không biết ông già nghĩ gì mà lại đặt cho cái tên to tát như “Bodhi” đúng là tạo nghiệt.
“Thấy anh mà cũng không chào hỏi, à phải rồi, từ nhỏ đã không có giáo dục tử tế,” Bodhi vừa nói vừa đẩy vai anh một cái, không mạnh, nhưng đủ khiến người khác cảm thấy bị sỉ nhục.
“Sao, còn chưa bước chân vào cửa đã bị cha đuổi ra rồi à? Cần anh đưa về căn nhà Mickey của cậu không?”
“Được thôi.” Billkin dứt khoát. Cậu chỉ cần được đi khỏi đây, ngồi xe ai cũng được, kể cả đồ ngốc này.
Lần này thì đến lượt Bodhi ngơ ngác, tên nhóc này từ bao giờ biết thuận theo gió mà trèo xuống thang vậy?
“Đừng có mặt dày như thế, tôi—”
Billkin chẳng buồn nghe hắn càm ràm thêm, vươn tay giật luôn chìa khóa từ tay hắn rồi nhanh chóng đi về phía cửa ghế phụ:
“Đứng đó làm gì? Lên xe đi!” Billkin nghiêng đầu nhìn hắn vẫn còn đơ ra như tượng, liền vòng sang ghế lái, “Không lên thì tôi lái. Xe tôi mượn, sau này trả.”
“Sau này” là bao giờ thì trời biết. Bodhi nhăn mặt, vẫn là nhanh tay hơn, mở cửa ghế lái chui vào trước.
Trên đường về, Billkin cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh thật sự muốn nhắn cho PP, giải thích rằng ánh mắt lạnh lùng lúc chiều là vì hiểu lầm, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Hai người còn đang trong giai đoạn căng thẳng, anh nói ra liệu có bị cho là cố tình tiếp cận không? Hơn nữa, PP vẫn còn trong danh sách chặn của anh. Billkin thở dài, tựa mạnh lưng vào ghế.
Nhưng ánh mắt của PP lúc ấy... nhìn thật sự rất đau lòng. Mà thôi, đau lòng thì sao? Anh cũng không còn cách nào. Billkin bực bội nhổm dậy.
Bên cạnh, Bodhi không nhịn được:
“Cậu lên cơn à?”
Billkin liếc xéo hắn một cái, vừa định ngồi lại thì chợt liếc thấy một vật gì giống như miếng thẻ lòi ra từ tấm che nắng. Anh kéo ra xem hóa ra là một gói khăn giấy.
“Cho phép cậu động vào đồ trong xe tôi à? Đặt xuống!” Bodhi gắt lên.
Billkin ngoan ngoãn đặt lại, im lặng mấy giây rồi đột ngột hỏi:
“Thường thì ai hay ngồi xe anh vậy?”
“Bạn bè, hoặc mấy cô gái,” Bodhi buột miệng, nói xong liền thấy hối hận, “Mà liên quan gì đến cậu?”
Billkin xoa xoa đầu gối mình, bâng quơ hỏi tiếp: “Anh nghĩ ai là người phát tán ảnh hồi đó của tôi?”
“Cái gì?” Bodhi gắt lên, âm lượng vọt hẳn, “Cha đã nói rồi, là người giúp việc bị mua chuộc. Hỏi tôi làm gì? Tôi chẳng quan tâm đến cái rắc rối của cậu.”
“Vậy à.” Billkin nghiêng đầu, “Đưa tôi tới khách sạn nhé. Xe tôi để ở đó.”
“Con mẹ nó, tôi nợ gì cậu chắc?”
Dù miệng mắng mỏ, cuối cùng Bodhi vẫn đưa anh về bãi xe dưới hầm khách sạn. Billkin phát hiện, đối phó với người như Bodhi, mặt dày còn hiệu quả hơn là lạnh lùng. Anh lái xe về nhà, ngồi xuống ghế sofa chưa đầy một phút, cơn mệt đã ập đến cuồn cuộn.
Anh thở dài. Rõ ràng lúc còn ở ngoài thì đâu thấy mệt như thế.
Nằm xuống, hình ảnh gói khăn giấy in logo SILENCE trong xe Bodhi lại hiện lên trong đầu. Trước giờ, anh chưa từng nghe Bodhi nhắc tới bất kỳ ai có liên quan đến SILENCE.
"Bạn bè hay phụ nữ"? Vậy là ai?
Anh mở điện thoại, vào danh sách theo dõi trên Instagram của Bodhi. Hơn 500 người, cái tên quen thuộc đầu tiên hiện ra là Hazel.
Không thể nào... Hazel lại để mắt đến tên đần này sao?
Billkin nhếch mép, vào trang cá nhân của Hazel từ danh sách theo dõi của Bodhi. Nhưng khi tìm kiếm ID của Bodhi trong danh sách theo dõi của Hazel hoàn toàn không có.
Billkin bật cười. Đúng là cái thằng anh không ai cần của mình.
Lướt hết danh sách, anh thấy vài người liên quan đến SILENCE. Trong đó có Theo, còn lại là một số nữ diễn viên từng đóng phim do SILENCE sản xuất. Những nữ diễn viên ấy đều không theo dõi Bodhi, chỉ có Theo là người duy nhất theo dõi qua lại với hắn.
Billkin không thể nghĩ ra hoàn cảnh nào để Bodhi và Theo quen biết nhau. Gia tộc họ hoạt động ở lĩnh vực khác nhau, chưa từng hợp tác làm ăn. Phluto lại đa nghi, chẳng bao giờ để Bodhi dính vào chuyện giao tế trong ngành. Nhưng vòng tròn giới giải trí Bangkok cũng nhỏ, ai quen ai cũng chẳng phải điều kỳ lạ.
Chỉ là, một gói khăn giấy và vài thông tin trên Instagram chẳng đủ để nghi ngờ Theo có mưu đồ gì. Hơn nữa, hiện tại phim Kịch Liệt sắp bấm máy, Theo càng không thể vì Bodhi mà làm hỏng chuyện công ty mình. Anh cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ.
Billkin cuộn người lại trên sofa, rồi lại duỗi thẳng ra, khớp xương kêu răng rắc một chuỗi rõ mồn một.
Giá mà chẳng có những vòng vo rối rắm như thế. Giá mà mình có thể sống thật với bản thân. Giá mà bọn họ chỉ là Billkin và PP không hơn.
Không phải là con riêng nhà danh giá bị soi mói, không phải là diễn viên bị bủa vây bởi những tin đồn, cũng không phải là biên kịch trẻ nổi danh và đồng sáng lập công ty chỉ đơn giản là hai người.
Nếu vậy, có lẽ tất cả mọi chuyện đã chẳng xảy ra rồi.
Nhưng anh hiểu rõ, dù có tiếp tục bên nhau, danh phận ấy, bọn họ cũng không thể buông. Không buông được vinh quang và lợi ích, càng không thể buông bỏ đam mê.
Chúng là nguồn gốc của tổn thương, nhưng cũng là nơi giải tỏa của khát vọng và thành tựu.
Lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi. Billkin đưa tay lên, tự tát nhẹ mình một cái.
Nói là oán hận, cũng dần nhạt rồi. Nói sẽ trả thù, lại chẳng buồn làm nữa.
Vô dụng. Thật vô dụng. Anh chôn đầu vào trong hai cánh tay, lặng lẽ không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip