chap 15

Trời đã tối đen như mực. Billkin ngồi ở hàng ghế sau, ngắm ánh trăng rải xuống, như thể lớp đường tuyết mịn phủ đầy mặt đất.

Anh đã hỏi mấy lần rằng người mà Phluto nhắc đến rốt cuộc là ai, nhưng thư ký chỉ lộ vẻ khó xử, không hé nửa lời.

Thư ký Phluto là người duy nhất trong nhà mà Billkin còn có thể tin tưởng phần nào. Anh không muốn làm khó dễ để rồi khiến ông ấy mất việc, nên đành bỏ cuộc.

Billkin không nói thêm gì nữa. Thư ký thấy cậu chủ không phát tác đã là may mắn, cũng chẳng dám gợi chuyện thêm. Trong xe, một sự im lặng kỳ dị cứ thế trôi qua.

Xe dừng lại dưới khu căn hộ của Billkin. Mãi lúc này, thư ký mới quay đầu lại, giọng khẽ: “Cậu chủ, giữ gìn sức khỏe.”

Ngập ngừng một chút, ông lại nói thêm:
“Đừng hành động bốc đồng. Rồi sẽ ổn cả thôi.”

Trong lời nói là sự quan tâm nhẫn nại của một người trung niên đã từng trải. Billkin biết ông thật lòng, chỉ nhếch môi gật đầu rồi như người mất hồn bước xuống xe.

Rõ ràng là định đến chất vấn, nhưng cuối cùng, người thất thần lại chính là anh. Có lẽ, trong lòng anh vẫn còn chút hy vọng dành cho người cha ruột. Nhưng sự lạnh nhạt của ông ta còn tàn nhẫn hơn anh tưởng.

Billkin đổ người xuống giường, mệt mỏi đến độ không còn chút sức lực nào. Trải qua bao nhiêu sóng gió, anh vẫn không thể làm ngơ khi bản thân bị tổn thương.

Sau một cơn cảm xúc dữ dội, cơ thể anh đau đớn thật sự. Anh uống chút nước ấm, hy vọng xoa dịu cơn tức ngực, rồi cầm điện thoại lên thấy PP đã theo dõi lại anh trên Instagram, nhưng không gửi tin nhắn nào qua LINE.

Chắc bận lắm rồi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện mà.

Billkin gõ một dòng, chỉ dùng một tay:
“Hết việc rồi hả? Mai mình ăn gì?”

Tin nhắn được hồi đáp nhanh hơn anh tưởng: “Xong hết rồi, không vấn đề gì. Trưa mai 12 giờ gặp nhau ở quán lẩu nha.” Kèm theo là một sticker mèo con.

Sticker đó còn có tác dụng hơn cả nước ấm, khiến Billkin cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Anh nghiêng đầu, chợt nhớ mình quên nhắc Jelly gọi thợ đến trét lại tường, mấy cái lỗ đinh cũ vẫn còn đó, như vài vết sẹo chưa lành. Anh thở dài, ra ban công lục lại cái khung ảnh định vứt đi rồi treo lại chỗ cũ.

Trên tường là bức ảnh có gương mặt khiến anh day dứt khôn nguôi, mai nên nói gì với cậu ấy đây? Có nên nói ra những điều mình đang nghĩ? Nhưng rồi thì sao?

Nói rằng hôm đó thật sự xin lỗi, anh không nên nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Nói rằng giữa bọn họ có hiểu lầm và cần ngồi lại nói chuyện thật rõ ràng.

Nói rằng những gì cậu làm trong thời gian qua anh đều biết cả, anh hiểu được phần nào lý do, anh cũng không còn giận nữa.

Nói rằng dù có buông ra bao nhiêu lời nặng nề, anh cũng không thể nào quên được cậu. Nói rằng chỉ cần gặp lại cậu, anh liền cảm thấy mình không thể rời xa.

Càng nghĩ, Billkin càng cảm thấy rợn người nổi da gà đến mức chẳng nói nên lời. Nếu nói những lời này thật, PP chắc bị dọa chạy mất. Bọn họ rất có thể sẽ không bao giờ quay lại như xưa.

Anh không mong có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần làm bạn thôi. Không chỉ cần như hôm nay, có thể mỉm cười gật đầu khi chạm mặt là đủ rồi. Thế là đủ. Thật đấy. Anh không tham lam đâu.

Anh trằn trọc rất lâu, nghĩ mãi cũng không ra được lời lẽ nào hợp tình hợp lý. Cuối cùng không chống nổi cơn mệt sau cả ngày dài, đành vội vàng đi tắm rồi chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau, quán lẩu hiếm khi vắng khách. Billkin đến sớm mười mấy phút, chọn một bàn không quá sát ngoài cùng nhưng vẫn có thể nhìn ra phía đường lớn qua ô cửa kính. Chẳng bao lâu sau, anh thấy PP bước xuống từ một chiếc xe rõ ràng không phải xe của cậu ấy.

Ai vậy? Billkin rướn cổ nhìn, thấy người ngồi ghế lái là Hazel, lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhìn gì đấy?”
PP nhoẻn cười, gõ nhẹ lên bàn phía bên Billkin, giọng mang chút trêu chọc.

“À.” Billkin giật mình. “không... không có gì.”

Đã lâu không riêng tư như thế, lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng đến lúc gọi món thì bầu không khí dần tự nhiên. Họ hiểu rõ khẩu vị nhau đến mức chính xác luôn cả loại đồ uống phù hợp theo mùa, nên uống nhiều đá hay ít.

Khi nồi lẩu được bưng lên, sôi ùng ục tỏa hương thơm, hơi nước mờ ảo khiến dù không nói gì cũng cảm thấy ấm lòng. Billkin nhìn PP sau làn hơi nước, đột nhiên thấy mắt mình cay cay, nét mặt bắt đầu nhăn lại.

“Sao thế…”
PP cũng bị lay động, sống mũi cay xè, “em còn chưa nói gì mà.”

Billkin nghẹn ngào đến không thốt nên lời, chỉ gật mạnh đầu.

“Cảm ơn anh vì hôm qua đã lên tiếng giúp em,” PP rút mấy tờ giấy đưa cho anh rồi lấy thêm một tờ lau nước mắt đang trào ra, “và… xin lỗi nữa. Chắc anh cũng đoán ra rồi. Lúc đầu em tiếp cận anh là vì kịch bản, em thấy anh rất hợp vai nên mới…”

PP chợt nhớ lại lời Hazel nói hôm trước:
“Hôm qua Billkin làm tớ có cái nhìn khác hẳn đấy. Không như vậy tớ cũng không đến đón cậu đâu. Nhưng PP này, cậu chọn anh ấy thật sự chỉ vì hợp vai thôi sao? Tớ nghĩ… cậu yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Ban đầu PP còn cho rằng Hazel nói chuyện sau lưng như thầy bói, còn trêu cô quá nghi ngờ chí hướng làm việc của mình. Nhưng lúc này, đối diện với gương mặt nhăn nhó đến mức muốn bật khóc của Billkin, cậu lại thấy Hazel không hẳn là sai.

Dù vậy, PP vẫn không đổi lời, tiếp tục:
“Lúc đó, tuy là tiếp cận vì công việc, nhưng em thật sự thích anh. Thích nhiều đến mức cứ tự nhủ không được tham lam, không được mong cầu gì thêm, sợ sẽ bị quả báo.”

“Em từng định là xong kịch bản sẽ rút lui, thật đấy,” PP bắt đầu lắp bắp, “nhưng anh lại tốt quá, tốt đến mức khiến em không kiềm chế nổi sự tham lam của mình. Cuối cùng lại quyết định cứ tiếp tục lừa dối, lén hy vọng biết đâu có thể lừa được cả đời.”

“Mọi chuyện sau đó... xảy ra quá đột ngột. Nhưng em biết mình không thể sai tiếp nữa. Ba anh đến tìm em, em đồng ý với điều kiện của ông ấy, chia tay với anh.”

Billkin hít mũi một cái:
“Ông ấy nói sẽ đưa em tiền đúng không? Nhưng em không nhận.”

PP ngạc nhiên, gật đầu. Cậu biết một phần Phluto khinh thường mình vì không có chỗ dựa nào, nên đã cố gắng trở thành đối tác, viết vài kịch bản dễ ra tiền để có chút chỗ đứng.

Nhưng rồi cũng hiểu, những thứ cậu cho là “bản lĩnh”, trước mặt Phluto lại chẳng đáng gì. Dù vậy, cậu không định kể điều này với Billkin.

“Anh biết mà, không nên tin ổng dù chỉ một chữ,” Billkin cười gượng, lắc đầu, “ổng còn nói gì nữa?”

PP ngừng một lúc, rồi nói:
“Nói anh đóng phim là vì mẹ.”

Billkin cười khẩy:
“Hồi trước đúng là mẹ anh rất thích nghề diễn, nhưng sau đó thì ghét cay ghét đắng. Bà ấy cho rằng nếu không làm diễn viên, sẽ không gặp ba anh. Còn anh… anh đóng phim vì anh thích nó.”

PP khẽ “ừ”, mắt lại đỏ hoe.

“Xin lỗi vì chưa từng kể anh nghe những chuyện đó,” Billkin thở ra một hơi, “anh chỉ thấy khó mở lời. Không ngờ điều đó lại trở thành công cụ để ổng tỏ vẻ thân thiết.”

“Em chưa từng tin,” PP nuốt nước bọt, “anh không muốn kể, thì không cần kể đâu.”

Một lúc sau, Billkin mới nhẹ gật đầu.

“Ăn thôi.” Giọng anh dịu dàng xen chút thương xót.

Khi ra về, Billkin hỏi có thể tiễn PP không. PP bảo còn bận việc, sau này còn nhiều dịp gặp. Billkin có chút tiếc nuối nhưng vẫn mím môi nói “Ừ”.

Ngoài trời nắng đẹp. PP gọi Grab, Billkin đứng bên cạnh chờ cùng.

“Lúc chia tay, lúc gặp lại anh, em đều rất khó chịu,” PP nói, mắt híp lại vì nắng chói, “cảm giác cứ như chúng ta không nên như vậy, nhưng em chỉ biết giả vờ bình thản. Hôm nay có thể nói ra được hết, em thật sự rất vui.”

“Anh…”

Anh cũng rất buồn. Nói đúng hơn là đau đớn, từng phút từng giây.

“Ừm?” PP cười nhẹ, chiếc khuyên tai lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Billkin ngẩn người vài giây, nuốt hết những gì muốn nói: “Anh cũng vui.”

PP gật đầu, anh cũng gật đầu. Cả hai cùng im lặng.

“Em còn nhớ The Lake House không?” Billkin chợt hỏi.

“Nhớ chứ, sao vậy?”

Đó là bộ phim đầu tiên họ xem cùng nhau sau khi yêu. Dù đã xem đi xem lại nhiều lần, hôm ấy cậu vẫn khóc nức nở trong lòng Billkin. Làm sao có thể quên được.

Tài xế Grab gọi tới, nói không tìm thấy lối vào. PP cúi người che micro, hướng dẫn cẩn thận.

Cúp máy, cậu quay lại hỏi:
“Sao thế?”

“Không có gì,” Billkin cười, lúm đồng tiền hiện rõ, “chỉ muốn nhắc em cẩn thận với Theo.”

PP ngạc nhiên nhướn mày:
“Hả?”

“Anh không dám chắc, nhưng hôm qua gặp ba anh, ông ấy nói chuyện này là do anh trai anh làm. Hơn nữa, ông đã được ai đó liên hệ từ trước.”

Billkin nói nhanh, “Anh không muốn nghi ngờ ai, nhưng đúng là cậu ta có liên lạc với anh trai anh.”

PP chết lặng. Trong đầu trống rỗng, cậu chưa từng nghĩ Theo lại liên quan.

“Chỉ là nghi ngờ thôi.” Billkin biết mình nói hơi đột ngột, liền nhẹ giọng.

Xe đã đến. PP vẫy tay qua cửa sổ. Billkin cũng vẫy mạnh hơn.

Trong The Lake House, có một câu thoại mà Billkin nhớ mãi, vì anh đã xem bộ phim ấy quá nhiều lần. Đến mức quen thuộc cả cách phát âm bằng ngôn ngữ xa lạ.

“Chúng ta đau khổ là vì tình yêu vẫn còn tiếp diễn, chứ không phải vì tình yêu đã kết thúc.”

Chính là câu đó. Đó là điều anh muốn nói ra nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip