chap 2

Hồi đó, hai năm sau khi tốt nghiệp, PP cuối cùng cũng hạ quyết tâm không làm "tay viết bóng ma" nữa. Cậu dứt khoát viết đơn xin nghỉ gửi cho biên kịch lớn.

Người kia chỉ liếc qua vài dòng ngắn ngủi, sau đó phẩy tay viết một câu "Đồng ý, chúc văn vận hanh thông" rồi ra hiệu cho PP rời khỏi phòng, thậm chí mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

So với tưởng tượng, rời đi dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy PP ngây thơ nghĩ rằng những chuyện sau đó cũng sẽ suôn sẻ như thế.

Mang theo bản thảo mà cậu tâm đắc nhất, PP đầy háo hức bước vào từng công ty sản xuất, nhưng tất cả đều từ chối với những lý do na ná nhau.

Về sau, PP mới chợt nhận ra: Biên kịch lớn sao có thể yên tâm để người từng viết thuê cho mình chạy sang chỗ người khác?

Bị dồn đến đường cùng, PP tìm đến một người bạn tên Hazel, người vừa thành lập một công ty sản xuất nhỏ gọi là bạn, thực ra chỉ từng cộng tác một năm trong câu lạc bộ kịch nói.

May mắn là Hazel biết PP không phải người tầm thường, đã nghiêm túc đọc kỹ kịch bản của cậu và nói sẽ bàn lại với cộng sự rồi cho cậu câu trả lời.

"Tớ cũng rất thích Tâm Chiếu," Hazel đặt cốc cà phê xuống, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt khó xử, "nhưng cộng sự của tớ nói rằng giá trị thương mại của nó không cao lắm."

Câu nguyên văn của Theo là: "Không có tuyến tình yêu, không ai xem, không kiếm được tiền, không ký được." Hazel đã cố gắng diễn giải nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

PP cũng không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu, Hazel. Cậu sẵn lòng cho tớ một cơ hội như vậy, tớ đã rất vui rồi."

Hazel vuốt lại tóc bên tai, nói nhỏ: "Nhưng thực ra, nếu có thể mang theo vốn đầu tư, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều."

Đây cũng là lời Theo nói: "Nếu là bạn của cậu thì mang vốn đến cũng được. Với tình hình hiện tại của công ty, có thể nể tình, nhưng không thể lỗ vốn."

Dĩ nhiên PP hiểu đạo lý này, nhưng nếu cậu có đủ tiền, thì đã không phải loay hoay tìm chỗ gửi kịch bản như bây giờ.

Hazel do dự vài giây rồi vẫn nói: "Nếu không mang theo vốn, thì tự mang lưu lượng (sự nổi tiếng) cũng được."

Nghe vậy, PP khẽ ngẩng đầu.

"Cậu có quen diễn viên nào không? Kiểu có một chút danh tiếng ấy," Hazel thấy cậu có vẻ chú ý liền nói tiếp, "Nếu thật sự muốn Tâm Chiếu được sản xuất, chi bằng bắt đầu từ diễn viên?"

"Ừ, cũng có lý," PP gật đầu, "Nhưng chắc phải nổi tiếng thật sự mới đủ, mà tớ chỉ quen vài diễn viên nhỏ thôi."

"Không quen thì tạo cơ hội để quen! Rất nhiều nghệ sĩ còn dễ nói chuyện hơn nhà đầu tư ấy. Thành tâm có thể lay động lòng người. Nếu kịch bản tốt, thái độ lại chân thành, nhất định sẽ có người bị thu hút!"

PP mím môi cười chua chát. Cậu không chắc bản thân có đủ khả năng xã giao để gánh nổi việc này.

Thấy cậu lưỡng lự, Hazel lấy ra một tập hồ sơ từ túi xách.

"Tớ đã chọn sẵn vài người phù hợp, cậu có muốn thử liên hệ không? Hoặc để tớ giúp cũng được."

PP đón lấy tập hồ sơ, lặng lẽ lật xem. Cậu nhận ra sự nghiêm túc của Hazel. Những nghệ sĩ được liệt kê đều không phải hạng siêu sao, nhưng đều có danh tiếng tốt trong ngành. Những phim họ từng đóng đều có người xem và đủ sức thu hút nhà đầu tư. Chỉ là... chỉ là họ không thực sự khớp với hình tượng nhân vật chính trong lòng PP.

Cậu lật nhanh qua từng trang, Hazel nhận ra cậu vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Cô gõ nhẹ ngón tay lên trán, đang nghĩ xem nên thuyết phục cậu hạ tiêu chuẩn ra sao.

Nhưng rồi PP dừng lại ở trang cuối cùng.

Hazel lập tức hiểu được suy nghĩ của cậu, cẩn trọng nói:

"Trong số này, đúng là Billkin là phù hợp nhất. Cậu thử bỏ công chút cũng đáng đấy. PP, hay là... cậu thử xem?"

PP mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Sau khi về nhà, cậu lên Google tìm kiếm về Billkin. Thông tin hiện ra cũng giống như những gì Hazel đã tổng hợp: xuất thân từ TU, từng đóng vài vai phụ rồi ký hợp đồng với ZEUS — công ty hàng đầu trong ngành. Sau đó liên tiếp đảm nhận vai chính trong hai dự án lớn, giành được một giải thưởng danh giá, lượng fan tăng chóng mặt, hiện tại vẫn đang rất hot, độ phủ sóng cao.

Dù làm trong ngành, nhưng PP vốn chẳng quan tâm đến giới nghệ sĩ. Kịch bản cậu viết trước giờ đều không do cậu quyết định chọn diễn viên. Cậu chỉ từng nghe tên Billkin vài lần, còn đây là lần đầu nhìn thấy ảnh người ấy trong tập hồ sơ.

Ấn tượng đầu tiên là ba chữ: rất phù hợp. Đường viền xương hàm rõ nét phù hợp, đôi môi hơi hé phù hợp, sống mũi cao và ánh mắt kiên định kia... tất cả đều phù hợp. Ngoại hình của anh hoàn toàn trùng khớp với hình dung trong đầu PP về nam chính của Tâm Chiếu.

Sau một hồi suy nghĩ, PP vẫn quyết định trả lại tập hồ sơ cho Hazel. Cậu không thể ngay lập tức đồng ý với một đề nghị tưởng như bình thường nhưng thực tế lại khá tế nhị và thiếu thể diện. Thế nhưng, khuôn mặt của Billkin ấy... lại khiến cậu thật khó từ bỏ.

Đêm đó, PP trằn trọc mãi trên giường, vật lộn với câu hỏi: rốt cuộc là lòng tự trọng quan trọng hơn, hay là cơ hội vươn lên quan trọng hơn?

Nghĩ rồi nghĩ, cậu bỗng bật cười.

Làm "tay viết bóng ma" suốt hai năm, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ cậu đã chẳng còn lòng tự trọng nữa rồi. Để Tâm Chiếu được sản xuất, được gắn tên của chính mình, cũng có thể xem là một cách để tìm lại phần tự tôn đã đánh mất.

PP đăng nhập vào tài khoản Twitter đã lâu không dùng, gõ tên Billkin vào ô tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip