chap 4
PP đến giờ vẫn dám thề rằng, ngay từ đầu cậu thật sự không có ý định "quyến rũ" anh ta, mà chỉ đơn giản là muốn "làm quen một chút", người đưa ra gợi ý ấy – Hazel cũng chỉ có ý đó mà thôi.
Để có thể tiếp cận Billkin, PP đã cật lực tìm hiểu thông qua hàng loạt buổi phỏng vấn và clip do fans cắt ghép, biết được anh thích màu đỏ, thích bóng đá, thích Elsa, thích tiểu thuyết của Shimada Soji.
Biết rằng anh rất tận hưởng công việc và học tập, luôn trân trọng những người nỗ lực. Với PP, việc tìm hiểu những điều đó không hề khó vì cậu vốn đã quen với việc nghiên cứu nhanh một lĩnh vực mới khi viết kịch bản.
PP thấy Billkin là một người không tệ, ít nhất là nhìn qua mạng thì có vẻ vậy, hoàn toàn không đến mức khiến cậu phải gồng mình lấy lòng.
Nhưng anh ấy lại không dễ tiếp cận như vẻ ngoài. Trước ống kính khi không đóng phim, anh hầu như lúc nào cũng cười, trông có vẻ vui vẻ, thân thiện nhưng PP luôn có cảm giác nụ cười đó như được bao bọc bởi một lớp gì đó, không thật sự trong suốt.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác, PP không có bằng chứng gì cả.
Khi nghe bạn làm ở ZEUS kể rằng Billkin sống ở một căn hộ gần TU, mà vừa hay hợp đồng thuê nhà của PP cũng sắp hết hạn, cậu liền không do dự mà chuyển đến khu đó.
Sau vài ngày "canh chừng" ở khu căn hộ, cậu phát hiện ra một thói quen bất di bất dịch của Billkin đó là rất thích đến tiệm giặt tự phục vụ.
Đây là cơ hội duy nhất để cậu tiếp cận anh.
Và thế là đêm đó, PP mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ, mang theo một quyển tiểu thuyết của Shimada Soji, giả vờ như vô tình ngồi trong tiệm giặt.
Lần đầu tiên trong đời cậu làm chuyện như thế này. Khi Billkin bước vào tiệm, theo sau là làn gió nhẹ, tim PP như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu phải tự nhủ không ngừng: bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Cậu cảm nhận được ánh mắt Billkin đang dừng lại nơi mình, nhưng nhất định không thể nhìn lại vì chưa đến lúc.
Ngày hôm sau, không hiểu sao Billkin liên tục tạo ra những âm thanh kỳ lạ – lúc thì làm rơi chìa khóa, lúc thì kéo ghế dịch ra, chân ghế ma sát với sàn tạo nên tiếng động khiến tim PP như co lại từng hồi.
PP không nhịn được mà liếc nhìn vài lần, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đó. May mà máy giặt kêu lên kịp lúc, cậu vội vàng gom đồ rồi bỏ đi như chạy trốn.
Ngày thứ ba đành giả vờ ngủ vậy.
PP xem đêm đó là cơ hội cuối cùng. Người ta thường nói "thả con săn sắt, bắt con cá rô", nhưng việc này thật sự đòi hỏi sự kiên nhẫn quá mức, đến mức cậu bắt đầu không chịu nổi nữa.
Nếu đêm nay vẫn không thành, cậu sẽ chọn một cách tiếp cận khác ví dụ như đến thẳng ZEUS, bắt đầu từ quản lý của anh. Dù cũng không dễ, nhưng ít ra sẽ không khiến cậu day dứt lương tâm như thế này.
May thay, cậu đã thành công.
Sau khi nói vài câu với Billkin, sự căng thẳng trong cậu dần tan biến, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn.
Tòa nhà số 11 cách tiệm giặt gần hơn tòa 8. Trên đường về, Billkin cùng cậu trò chuyện rôm rả về những cuốn sách khác của Shimada Soji. PP đã chuẩn bị trước, những tình tiết mà Billkin nhắc đến, cậu đều có thể đối đáp trôi chảy.
Dưới ánh đèn đường trước cửa tòa nhà, đôi mắt của Billkin sáng lấp lánh. PP có thể nhận ra ánh nhìn ấy rất khác so với lúc anh đối diện ống kính.
PP nhìn anh, chợt không biết mình có nên tiếp tục bước thêm bước nữa hay không.
Còn trong mắt Billkin, ánh nhìn của PP khi ấy trong veo như tuyết đầu mùa.
"Ngày mai cậu còn đến tiệm giặt không?" Billkin khẽ hỏi.
PP mân mê gấu áo, im lặng vài giây.
"Chỉ có thể gặp nhau ở tiệm giặt thôi sao?"
"Không, tớ không có ý đó," Billkin xua tay, hai má đỏ lên, "ý tớ là... hay là... chúng ta trao đổi liên lạc đi? Cho tiện... tiện hẹn nhau đi giặt đồ ấy."
"Trêu cậu thôi," PP nhếch môi cười, rút điện thoại ra đưa mã QR, "nè."
Ban ngày, Billkin hầu như bận bịu với công việc, ít có thời gian gặp PP, nhưng cả hai lại thường xuyên nhắn tin cho nhau.
Họ nói về tiểu thuyết, âm nhạc, nhân vật hoạt hình, đôi khi than thở mệt mỏi một hai câu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề cập đến nội dung công việc.
Những lúc cầm điện thoại chờ tin nhắn, Billkin lại lơ đãng suy nghĩ: rốt cuộc mình đang mang tâm lý gì? Rõ ràng lúc đầu chỉ mong cậu ấy nhận ra mình là người nổi tiếng, vậy mà giờ lại chẳng muốn nhắc đến chuyện đó.
Nói là sợ phiền phức thì cũng không hẳn. Nhưng PP cũng chưa từng nói về công việc của mình, bảo là không tò mò thì chẳng ai tin.
"Hôm nay chú chó không chịu hợp tác."
Nghĩ một lát, Billkin đành gửi bức ảnh hậu trường làm việc, kèm theo emoji mặt mếu đáng thương.
PP đáp lại rất nhanh: "Cậu đang quay à? Động vật không hợp tác đúng là khó xử lý."
Billkin bĩu môi, gõ thật nhanh một hàng chữ: "Không tò mò tớ làm nghề gì sao?"
"Tớ biết mà, cậu là diễn viên."
PP trả lời không hề do dự. Lúc này mà giả vờ không biết thì quá giả tạo rồi.
"Sao cậu biết?!"
"Ừm? Cậu cũng khá nổi tiếng mà?"
"Thật à. Cậu biết từ đầu sao?"
"Không. Sau khi cậu nói tên thì thấy hơi quen, về nhà mới nhớ ra đã từng thấy cậu trên TV."
"Wow..." Billkin hơi bất ngờ, "cậu không muốn hỏi tớ sao?"
"Nếu cậu muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi. Vừa nãy cậu hỏi tớ có tò mò không, là tớ biết cậu muốn kể rồi, nên tớ nói tớ biết."
Billkin má lúm sâu hoắm. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ PP hơi ngẩng cằm khi nói câu đó.
PP đúng là người thú vị.
Billkin hỏi tiếp: "Thế còn cậu làm nghề gì?"
PP trả lời thẳng thừng: "Tớ là biên kịch."
"?!"
"Gì mà sốc dữ vậy, có gì đáng ngạc nhiên đâu."
Billkin hơi mất mặt: "Thế mà vẫn không nhận ra tớ!"
PP trợn mắt: "Cậu tự luyến quá rồi đó Billkin. Nếu tớ không làm biên kịch thì chắc đến giờ vẫn không biết cậu là ai đấy."
"Xem ra tớ còn phải cố gắng hơn nữa, để biên kịch đại tài nhớ đến mình."
"Thôi đi, tớ chỉ là cư dân mạng hạng 18, biên kịch hạng 32 thôi."
Hai người cứ thế trò chuyện lưng chừng không đầu không cuối, cho đến khi Billkin bảo chú chó đã ổn định lại tâm trạng và anh phải quay tiếp, PP mới đặt điện thoại xuống.
PP ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vai cổ đau mỏi quen thuộc. Cậu chợt nhận ra mình bây giờ đã có thể nói dối vài câu vu vơ mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip