chap 5
Billkin luôn nghĩ bản thân là người có ranh giới rất rõ ràng, nhưng khi đối diện với PP, anh lại chẳng có chút phòng bị nào. Kể từ sau khi cả hai thẳng thắn chia sẻ công việc của mình, họ càng nói chuyện cởi mở hơn đến mức đôi tất mình đang mang màu gì, Billkin cũng không ngại chụp ảnh gửi cho cậu xem.
Thỉnh thoảng Billkin cũng tự hỏi, vì sao anh lại đặc biệt tin tưởng PP như vậy? Là vì cùng sở thích, hợp gu hài hước hay chỉ đơn giản vì cảm giác bên nhau rất dễ chịu?
Ngồi trên bồn cầu, một tay lau tóc, tay còn lại theo thói quen mở LINE. Khoảnh khắc thấy chấm đỏ báo tin nhắn mới, niềm vui như muốn bùng nổ trong ngực.
Thật ra anh gần như bay lên thật, nhảy dựng khỏi bồn cầu, đầu ngón chân vô tình đá trúng cửa kính khiến anh đau điếng.
Dường như anh đã hiểu.
Là vì anh bị thu hút. Ngay từ lần đầu gặp PP, Billkin đã bị cuốn hút bởi cậu, còn những lý do khác chỉ là điểm cộng thêm phần bất ngờ. Chính vì bị thu hút, anh mới sẵn sàng hạ thấp phòng bị, chủ động tiến lại gần, chủ động mở lòng để người kia có thể nhìn thấy rõ con người thật của mình.
Còn về việc sau cảm giác bị thu hút ấy sẽ dẫn đến điều gì, anh hiểu rất rõ và cũng không hề bài xích. Chỉ là, cả hai mới quen nhau chưa đến nửa tháng, nghĩ xa hơn thì vẫn còn quá sớm.
Billkin nheo mắt theo thói quen, mở tin nhắn của PP.
"Viết hoài chẳng ra cái gì hết." kèm theo là một tấm selfie, ở giữa là màn hình máy tính đang mở tài liệu, bên cạnh là PP chu môi tỏ vẻ ấm ức.
Billkin mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt lên khuôn mặt nhăn nhó đó qua màn hình, nơi lồng ngực như tan chảy trong vị ngọt dịu dàng.
"Biên kịch mới hả, đại biên kịch?" Gần đây anh thấy mình nhắn tin cũng nhanh hơn hẳn.
"Thôi đi cha nội, cái này viết xong từ mấy năm trước rồi, sửa lên sửa xuống, chạy show đến gãy giò vẫn chẳng ai chịu ký. Chắc sửa nữa mà vẫn không ai mua là xác định nằm nhà chết đói."
Chỉ đọc tin nhắn thôi cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt u sầu bên kia màn hình.
"Dữ vậy luôn á?"
"Ừ đó, dữ vậy đó."
"Cho mình xem thử được không? Biết đâu có thể góp chút ý kiến."
PP nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ trắng nổi bật trên màn hình, nhịp thở cũng bất giác trở nên gấp gáp. Bảo là cho xem thì được, nhưng cậu chẳng có chút tự tin nào rằng mình có thể khiến Billkin thực sự ấn tượng. Bởi vì điều cậu mong muốn, không chỉ là một lời góp ý.
Nắm chặt điện thoại trong tay vài lần, cuối cùng PP vẫn nhấn nút gửi.
Sau nửa tháng quay cuồng vì công việc, cuối cùng Billkin cũng có một ngày nghỉ. Anh nghĩ đến chuyện rủ PP ra ngoài trò chuyện một chút, lần gặp mặt gần nhất là mấy hôm trước ở tiệm giặt, khi hai người cùng nhau chê bai một cuốn tiểu thuyết trinh thám mới xuất bản.
Billkin dè dặt gửi tin nhắn, nhưng PP lại nói dạo này ngoài đường đông người quá, nếu muốn gặp thì đến nhà cậu thì hơn.
Billkin hơi choáng: "Hả?"
PP vừa chống cằm vừa gõ màn hình: "Hôm nay chủ nhật, đông lắm sợ làm phiền cậu."
Thật ra thì cũng chẳng phiền gì, tìm chỗ vắng vẻ đâu phải chuyện khó. Nhưng lời nói của PP lại khiến Billkin thật sự nảy sinh mong muốn đến xem nơi cậu sống. Anh rất muốn biết PP sống như thế nào.
"Cũng đúng ha," Billkin mím môi, "nhưng nhà tớ... có khi Mall hoặc trợ lý lại ghé bất ngờ, hay là qua nhà cậu đi?"
Chính là vậy.
PP thầm nói trong lòng, sau đó sảng khoái gật đầu đồng ý.
PP đã dành chút công sức để sắp xếp lại căn phòng, chồng sách được buộc gọn đặt ở lối vào, các poster phim treo trên tường, thú nhồi bông trên ghế sofa đều ít nhiều liên quan đến sở thích của Billkin nhưng không hoàn toàn giống hệt.
Giống trong khác, khác trong giống đó là cách dễ chịu nhất để duy trì một mối quan hệ thân thiết, dù phần "giống" kia có đến tám phần là cậu cố tình sắp đặt.
Billkin mang theo hai ly cà phê do chính tay mình pha, vừa bước vào đã chú ý đến đống sách kia. PP xấu hổ gãi đầu, nói kệ sách chủ nhà để lại quá nhỏ, cậu đặt cái mới rồi mà vài hôm nữa mới giao tới.
Billkin nhìn quyển trên cùng, là Một Ngày Đẹp Trời Cho Người Cô Đơn. Anh mỉm cười: "Vậy để mấy hôm nữa tớ qua lắp cùng cậu."
PP có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Trên bàn trà trong phòng khách đặt chiếc laptop của PP và mấy tập kịch bản dày cộm có dán nhãn phân loại. Billkin không khách sáo, cầm đại một quyển lên đọc. PP cũng không vòng vo, ngồi cạnh giải thích những đoạn Billkin không hiểu.
"Có lẽ tớ biết vì sao không ai ký kịch bản này rồi." Đọc đến hai phần ba, Billkin đặt bản thảo xuống, nói nghiêm túc: "Tuy là đề tài công sở và có dàn nhân vật đa dạng, nhưng lại không có chút tuyến tình cảm nào. Làm đến tầm này rồi mà nam nữ chính vẫn chỉ như đồng nghiệp cùng nhau cổ vũ."
PP nhấp một ngụm cà phê do Billkin pha, vị đắng tràn đầu lưỡi: "Đó cũng là một phần ý nghĩa của Tâm Chiếu – sống cuộc đời của riêng mình, đừng để bị cảm xúc người khác chi phối."
Billkin gật đầu, im lặng vài giây rồi lại hỏi: "Vậy... cậu cho rằng tình yêu là một loại ràng buộc sao?"
PP nhìn thẳng vào anh, trong mắt phản chiếu hình ảnh chính mình – bình tĩnh và tĩnh lặng như mặt hồ.
"'Ràng buộc' là từ trung tính." PP đáp.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khác với vẻ tinh nghịch, mềm mỏng thường ngày, lúc này Billkin lại thấy trong ánh mắt PP ánh lên chút cứng cỏi và sắc sảo.
Trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh đậm, ánh sáng trong phòng dần mờ đi, Billkin phải cúi sát hơn để đọc, PP đứng dậy định bật đèn thì bị Billkin giữ lại.
"Đừng vội, còn hai trang nữa là xong rồi." Có lẽ do lâu không nói chuyện, giọng anh hơi khàn.
PP gỡ tay anh ra: "Vậy cũng phải bật đèn chứ, tối quá không tốt cho mắt."
"Không phải... là, à ừm..." Billkin ho khẽ hai tiếng, rồi nói tiếp, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhưng ánh sáng quá rõ thì lại ngại..."
PP bật cười khẽ: "Có gì mà phải ngại?"
"Ờm... là... tớ có thể... diễn kịch bản này được không?"
PP sững người, hơi thở như khựng lại, không khí xung quanh cũng như đông cứng theo.
"Hả?"
"Ừ, nói ra thì hơi kỳ, nhưng thật sự là tớ rất thích kịch bản này. Dù không có tình yêu, nhưng cách khắc họa nhân vật rất hay, tình tiết rất chân thật. Rất nhiều đoạn khiến tớ đồng cảm, nhớ lại những chuyện mình từng trải qua..."
Billkin càng nói càng mạch lạc, "Tuy nói ra có hơi giống 'cửa sau', nhưng tớ thực sự muốn đóng. Hơn nữa... tớ biết nói vậy có phần trơ mặt, nhưng nếu có tớ thì biết đâu kịch bản này dễ được ký hơn chút?"
PP véo mu bàn tay mình, không đau – chắc không phải đang mơ vì trời tối quá.
"Billkin, cậu thật sự chắc chắn là vì cậu thích nó chứ? Đừng chỉ vì giúp tớ..."
"Chắc chắn rồi." – Billkin đáp nhanh. "Nếu không thích thì tớ đã không mở lời. Hơn nữa, cậu là bạn tớ, muốn giúp cậu là chuyện rất bình thường. Cậu vui thì tớ cũng vui – đôi bên cùng có lợi. Thật ra nếu ZEUS có mảng sản xuất thì tớ đã mang đi rồi, tiếc là bọn tớ không có. Nhưng nếu cần, tớ có thể giúp cậu liên hệ vài công ty khác."
Căn phòng tối không nhìn rõ gương mặt anh, PP cũng không rõ lúc này biểu cảm của anh ra sao. Nhưng từ giọng nói, cậu cảm nhận được sự chân thành và thẳng thắn.
Cổ họng nghẹn lại mấy lần, cuối cùng PP khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
"Đừng khách sáo vậy, muốn cảm ơn thì mời tớ ăn một bữa nha." Giọng anh vang lên đầy rạng rỡ trong bóng tối.
Cảm ơn cậu và cũng... xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip