chap 6
Sáng thứ Ba, ánh nắng dịu dàng một cách bất thường. Billkin lặng lẽ nhìn những hạt bụi đang trôi lơ lửng trong luồng sáng phản chiếu qua ô cửa kính, ánh mắt mơ màng như bị hút vào một chiều không gian khác.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo anh trở về với thực tại.
"Kin em yêu, mười giờ hôm nay có cuộc hẹn ở SILENCE đấy, em nhớ chứ?" Giọng nói quen thuộc của chị Jelly vang lên qua ống nghe. "Kerr cùng ba cổ đông bên phía công ty cũng sẽ có mặt. Chị qua đón em nhé, hay em tự đi?"
"Em tự đi được rồi," giọng Billkin có phần mỏi mệt, "em biết chỗ mà, không phiền chị đâu."
"Vậy hẹn gặp em ở SILENCE nhé."
Cúp máy, Billkin lại tiếp tục đắm chìm vào khoảng trống của mình, lần này là nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp chung treo trên tường.
Lần đầu Billkin đến SILENCE, chính PP là người tiếp đón anh. Vì ký được hợp đồng với Billkin mà PP đã có cơ hội gặp được Theo, từ đó dẫn đến việc ký kết hợp tác.
Sau khi bàn xong với công ty, Billkin cùng cả đội ngũ đến thẳng SILENCE. Văn phòng ở một tầng không dễ tìm trong tòa nhà, PP thì cẩn thận dẫn đường cho từng người. Chỉ khi tình cờ chạm mắt với Billkin, ánh mắt cậu mới thấp thoáng nụ cười.
Với tài năng của Theo, việc tìm nhà đầu tư cho Tâm Chiếu diễn ra suôn sẻ. Đề xuất và điều kiện phía SILENCE đưa ra cũng rất hợp lý, nên phía Billkin hoàn toàn đồng ý — dự án được thông qua nhanh chóng.
Từ đó, PP và Billkin gặp nhau ngày càng thường xuyên hơn, lúc thì trong các buổi thảo luận kịch bản, lúc lại ở workshop. Khi PP tranh cãi với các nhân sự khác, Billkin luôn đứng về phía cậu. Còn khi Billkin mất kiểm soát cảm xúc trong lúc tập luyện, PP luôn là người bên cạnh dỗ dành anh.
Đến lúc quay phim, PP không cần thường xuyên theo đoàn nữa nhưng chỉ cần tan làm kịp giờ, cậu đều đến phim trường thăm anh. Billkin vẫn nhớ rõ những buổi chiều và đêm hôm đó, PP mặc áo phông sặc sỡ, quần đùi lén đi cửa phụ mang đồ ăn vặt đến cho anh.
Vậy mà... tất cả đều là giả. Những ánh nhìn dịu dàng, những cử chỉ quan tâm, đều không thật.
Anh quyết định — tối nay phải gỡ hết ảnh của cậu ta trong phòng.
Anh chải sơ mái tóc như thói quen cũ rồi lái xe đến SILENCE. Sau khi Tâm Chiếu trở thành cú hit, SILENCE từ một công ty nhỏ không ai biết tên đã vụt sáng. Những bộ phim truyền hình sau đó cũng mang về lợi nhuận tốt.
Ba năm trước, SILENCE chỉ thuê một tầng trong tòa nhà này. Giờ đây, toàn bộ tòa nhà đều được treo logo của họ. PP, người từng là biên kịch mới vào nghề, nay đã trở thành cổ đông.
Billkin đeo khẩu trang, tình cờ gặp chị Jelly đang đợi sẵn ở sảnh, chắp tay chào rồi cùng chị đi vào trong. Dù phòng họp vẫn ở tầng cũ, nhưng nội thất đã được tân trang hoàn toàn. May thay, gu thẩm mỹ của Theo khá tốt — tổng thể hiện đại và thanh lịch, không có chút phô trương nào.
Anh đi qua từng món đồ với ánh nhìn lạnh lùng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng họp. Khi Jelly đẩy cửa, Billkin vô thức nín thở.
Hôm nay không phải buổi họp chính thức, ngoài Theo và Hazel với tư cách nhà sản xuất, còn có đạo diễn Kerr và biên kịch PP. Theo và Hazel ngồi bên trái Kerr, PP ngồi bên phải cho thấy ý kiến của Kerr là chính.
Billkin tháo khẩu trang, nở nụ cười như mọi khi, chào hỏi từng người. PP dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn căng thẳng thấy rõ, chỉ có thể gượng gạo nhếch mép. Trong suốt buổi họp, Billkin dường như không hề nhìn về phía cậu dù chỉ một giây.
PP ngồi lặng bên cạnh, nhìn Billkin trao đổi chuyên nghiệp cùng ba người kia, lòng cậu như bị dìm vào một vũng nước chanh chua xót. Cậu biết bản thân đáng phải chịu lạnh nhạt như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt, nỗi đau lại rõ ràng đến thế.
"Billkin không có thắc mắc gì về kịch bản sao?" Kerr — người duy nhất không hay biết chuyện tỏ ra ngạc nhiên. "Còn PP thì vẫn chưa nói gì cả."
Không khí trong phòng họp bỗng trở nên gượng gạo. Jelly đảo mắt vài vòng, rồi nhanh chóng lên tiếng: "Billkin rất coi trọng kịch bản này, đọc kỹ nhiều lần ở nhà rồi nên nắm khá rõ. Có lẽ chỉ muốn thảo luận thêm vài điểm khác."
"Tôi và PP là người quen cũ, từng làm việc cùng," Billkin tiếp lời, sắc mặt không đổi, "họp xong tôi sẽ trao đổi riêng với cậu ấy."
Kết thúc cuộc họp, Billkin nói muốn trò chuyện riêng với PP. Hazel nhìn PP đầy lo lắng, nhưng PP chỉ khẽ gật đầu trấn an cô.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Billkin cũng biến mất.
"Bạn cậu hình như sợ tôi sẽ làm gì cậu vậy," giọng anh giờ lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình, "cô ấy biết hết rồi à?"
PP khẽ "ừ" một tiếng. Billkin liền cười khẩy: "Ừ nhỉ, ban đầu chẳng phải chính cô ta xúi cậu đến quyến rũ tôi sao?"
PP cau mày: "Anh nghĩ gì về tôi cũng được, nhưng chị ấy từ đầu đến cuối chưa bao giờ có suy nghĩ đó."
"Đừng tự tô vẽ mình thành kẻ hi sinh cao cả," Billkin đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, "À mà quên, trong lòng cậu, cậu vẫn luôn là người hi sinh mà nhỉ? Giả vờ ngây thơ để tiếp cận tôi là hi sinh. Yêu tôi cũng là hi sinh. Tất cả vì cái gọi là 'ước mơ' của cậu, đúng không?"
PP siết chặt nắm tay, móng tay in sâu vào da.
"Giờ cậu còn ước mơ gì không đấy, 'đại biên kịch Krit'?" Billkin không tha, "Hai năm qua viết bao nhiêu kịch bản dở tệ? Loại kịch bản đó, cậu mất chưa đến nửa tháng để viết xong. Ước mơ của cậu là có tác phẩm để đời, hay là kiếm được nhiều tiền?"
PP từ từ buông tay, dù lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn chỉ là một tiếng thở dài.
"Anh yên tâm, Kịch Liệt là tôi viết rất nghiêm túc, dành riêng cho anh. Anh cũng thấy điều đó. Với kịch bản này, chắc anh sẽ dễ tái xuất hơn một chút," PP cụp mắt, bóng hàng mi dài hắt xuống tạo thành vệt tối dưới mắt, "Coi như là lời xin lỗi của tôi."
"Cậu thực sự từng cảm thấy có lỗi không?" Billkin nghiến răng, giọng đầy căm tức. "Cậu đã từng quan tâm chưa?"
"Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe." PP đứng lên, bước ngang qua anh, "Tôi đi gọi chị Jelly vào."
Billkin trừng mắt nhìn cậu, mạch máu ở thái dương nổi bật, như một bức tượng giận dữ sắp nổ tung. Tại sao cậu ta lại có thể bình thản như thế? Tại sao người đau khổ suốt hai năm qua chỉ là mình anh?
Tối trước hôm lên đường sang Anh, Billkin vẫn không cam lòng, gọi cho PP lần cuối, hỏi:
"PP, suốt khoảng thời gian qua... cậu có từng thật lòng với tôi không?"
PP chỉ đáp:
"Ngủ sớm đi, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe."
Giọng nói bình tĩnh như vừa rồi, dịu dàng như quan tâm, nhưng thực chất lại lạnh lẽo vô tâm.
Anh không biết mình đã đứng lặng trong phòng bao lâu, đến khi Jelly đẩy cửa bước vào, kéo anh rời khỏi đó, mới nhận ra mình vừa mất kiểm soát đến mức nào.
SILENCE giờ đã không còn là công ty non trẻ năm nào, PP cũng không còn là cậu thanh niên mang dép tổ ong, cười tít mắt mang bánh kem nhỏ đến cho anh nữa.
Người đổi, vật đổi, chuyện xưa không thể quay về. Đã chọn tiến về phía trước, thì không thể mãi giậm chân trong quá khứ.
Về đến nhà, anh tháo bỏ hết những bức ảnh chụp chung với PP. Sau lớp ảnh là bức tường trắng muốt, bốn chiếc lỗ đen xì hiện rõ như vết thương chưa lành.
Anh mở danh bạ, gõ vào một cái tên, bấm gọi.
"Ồ, Billkin à?" Giọng nói bên kia có chút ngạc nhiên. "Tôi vừa tính gọi cho cậu, tôi mới về Bangkok đấy."
Billkin chợt nhớ hôm kia là ngày cô ấy về nước.
"Xin lỗi, mấy hôm nay tôi bận quá." Anh nói.
"Chuyện nhỏ. Gọi tôi có việc gì? Lại vừa gặp lại tình cũ à?"
"...Ừ," Billkin cúi đầu, "Chuyện trước đây tôi nói với cô, vẫn giữ nguyên nhé?"
"Được mà, tôi chẳng phải đã đồng ý rồi sao. Mấy ngày tới tôi cũng bận việc ở trong nước. Tìm một ngày gặp rồi nói kỹ. Nhưng tôi nói trước, đừng bắt tôi làm người xấu."
"Dĩ nhiên rồi."
Billkin khẽ vuốt tay lên những lỗ đinh trên tường, như đang xoa dịu một vết sẹo đã khô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip