chap 7
Để chọn diễn viên cho Kịch Liệt, PP đã liên tục tăng ca suốt một tuần. Ban ngày, cậu cùng phó đạo diễn đến các trường đại học tổ chức casting trực tiếp, ban đêm thì ngồi lọc hồ sơ do các công ty quản lý gửi về.
Hazel thấy cậu làm việc quá cực nhọc, liền khuyên cậu nên giao toàn bộ việc tuyển vai cho phó đạo diễn, bản thân không cần vất vả đến thế.
PP vừa vươn vai vừa đáp: "Trước đây mình không có tiếng nói gì, bây giờ có rồi, dù thế nào cũng phải tận dụng."
"Thôi đi cha nội," Hazel trừng mắt, "vài bộ trước cũng đâu thấy cậu tận tâm thế này!"
PP thả tay xuống, cười mệt mỏi.
Hazel đưa cốc cà phê mới pha cho cậu: "Nói thật đi, cậu vẫn còn thích anh ấy đúng không?"
"Nhìn thấu nhưng đừng nói toạc ra vậy, Hazel tiểu thư," PP nghiêng đầu, chống cằm, giọng điệu như một đứa trẻ muốn làm nũng, "là mình có lỗi với anh ấy, tất nhiên mình phải đền bù."
Hazel bĩu môi: "Đền bù thì cũng phải có giá trị chứ. Theo tôi thấy thì, anh ta nhận vai này chỉ để khiến cậu khó chịu, để tra tấn cậu. Anh ta biết cậu áy náy, biết cậu dù có vắt kiệt sức cũng sẽ cố làm cho thật tốt."
"Không phải vậy đâu," PP lắc đầu, "mình đã nhờ chị Jelly bóng gió nhắc đến vai diễn với anh ấy... thật ra anh ấy là người rất tốt."
Hazel nhướng mày, chậm rãi buông ra một câu: "PP Krit, tiền nhiệm tốt nhất mọi thời đại."
PP vừa định phản bác thì điện thoại vang lên là đạo diễn Kerr gửi đến một đoạn casting:
"P, xem thử cô gái này được không? Hôm nay Billkin gửi tôi đoạn thử vai của cô ấy, đề cử làm nữ chính. Nhưng hình như cô ấy chưa có kinh nghiệm diễn xuất."
Sắc mặt PP lập tức trở nên cứng đờ. Cậu mở file nén, click vào video giới thiệu.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô gái ấy, tim PP như rơi xuống đáy vực.
Hazel thấy cậu có gì đó không ổn liền vội nhào đến xem. Trong giây đầu tiên, cô còn tưởng mình hoa mắt, cô gái trong video có khuôn mặt giống PP đến tám phần, đặc biệt là đường nét khuôn mặt và đôi mắt đậm nét.
Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy môi cô dày hơn một chút, và không có những nốt ruồi đặc trưng trên gương mặt như PP.
"Cái gì thế này?" Hazel ném điện thoại lên bàn. "Diễn viên của công ty nào?"
Mãi lâu sau PP mới bình tĩnh lại, trả lời:
"Là Billkin đề cử làm nữ chính. Diễn viên mới, chưa có kinh nghiệm."
Hazel không thể tin nổi: "Hắn điên rồi à? Ý gì đây, khiêu khích cậu à? Đầu có vấn đề à?!"
"Không phải," PP lắc đầu, "đó là... cách anh ấy thể hiện sự tử tế. Trước đây mình cũng là nhờ anh ấy mới có cơ hội ký hợp đồng."
PP vốn định nói "đó là cách anh ấy thể hiện tình cảm" nhưng không thể thốt ra nổi.
"Ý gì chứ?" Hazel càng nghe càng tức, "Coi như anh ta thích làm người tốt đi, nhưng tại sao lại chọn một cô gái giống cậu đến vậy?!"
PP biết Hazel là lo cho mình nên không muốn cãi lại, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nhìn cậu lúc này thật sự trông rất thẫn thờ.
Và đây mới chính là điều khiến PP chạnh lòng.
Gương mặt của cô gái đó khiến cậu nhận ra có lẽ Billkin không phải yêu mình, mà chỉ yêu kiểu người giống như mình.
Chỉ cần có một ai khác mang đôi mắt ấy, dáng mũi ấy, anh cũng sẽ rung động.
Hóa ra, thứ anh yêu chỉ là một mẫu hình thẩm mỹ cố định. Với anh, mình chưa từng là duy nhất.
PP cảm thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng chính cậu là người lừa dối trước, vậy mà vẫn thấy bất công khi anh có người khác. Cậu đúng là tham lam như rắn nuốt voi.
"Cậu chắc làm thế này có thể khiến anh ta tổn thương sao?" Rina vừa tỉa cành hoa vừa nói, giọng không mảy may cảm xúc. "Nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ cậu vẫn còn vương vấn tôi, thậm chí còn kiếm một bản sao."
Billkin chọn một cành hoa rồi đưa cho cô:
"Cậu ấy hơi bi quan, lại rất tự trọng. Với những gì tôi hiểu về cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tất cả những gì tôi biết... đều là trong lúc bị lừa dối, nên tôi cũng không dám chắc nữa."
Rina gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp:
"Cậu chẳng phải nói từ lúc biết sự thật đến giờ, cậu ấy luôn rất bình thản sao? Vậy thì chắc cũng chẳng để tâm đến tôi đâu nhỉ?"
Cô hỏi rất thẳng thắn như thường lệ. Nhưng lần này, Billkin lại im lặng. Lý thuyết là vậy, nhưng anh vẫn không cam tâm. Anh chỉ muốn thử xem liệu PP có mất kiểm soát không, nếu có thì sẽ như thế nào.
"Thật ra tôi cũng không hiểu mình nữa," cuối cùng anh chọn cách nói lảng, "chỉ là... làm phiền cô phải cùng tôi 'diễn trò'."
"Cũng chẳng có gì to tát, tôi đã nhận lời cậu rồi mà," Rina bình thản đáp, "nhưng nói trước nhé, diễn kịch thì được chứ bảo tôi đóng phim truyền hình thì không đâu, tôi chẳng hứng thú mấy cái đó."
Billkin khẽ cười, trầm giọng đáp: "Ừ."
Họ quen nhau khi còn ở Anh, trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn người Thái chung trường. Gọi là tiệc sinh nhật, thực ra là một buổi tiệc hóa trang.
Billkin hôm đó hóa thân thành Elsa, đội tóc giả trắng, thỉnh thoảng lại giả vờ dùng "năng lực băng giá" chạm vào bạn bè xung quanh, ai cũng nhiệt tình đóng vai bị "đóng băng".
Anh đã rất vui, cảm thấy lâu lắm rồi mới được xả hơi như thế cho đến khi anh nhìn thấy một "Kaito Kid" ngồi ở sofa phía xa.
Khoảnh khắc đó, anh tưởng là PP. Vẻ mặt lập tức đông cứng. Chủ nhân buổi tiệc nhận ra ánh nhìn khác lạ của anh, liền ngoái đầu nhìn theo và gọi: "Rina!"
Lúc ấy anh mới nhận ra... mình nhận nhầm người.
Khi Rina bước tới gần, Billkin mới phát hiện cô là con gái, thấp hơn PP nửa cái đầu, tóc ngắn đen là giả, nét mặt cũng có vài điểm khác biệt.
Mấy chàng trai vây quanh cô trò chuyện vui vẻ. Billkin chỉ chào qua loa rồi im lặng, nhưng ánh mắt vẫn bất giác dõi theo cô.
Chủ tiệc thấy vậy liền trêu:
"Billkin thấy gái đẹp là ngại rồi~ Rina có biết Kin là người nổi tiếng không?"
Rina không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt dò xét có lẽ vì ánh nhìn ban nãy của anh quá bất lịch sự.
"Cũng bình thường thôi, Rina qua châu Âu từ nhỏ mà," chủ tiệc lúng túng, "hay là... hai người trò chuyện chút đi?"
Chưa kịp từ chối, chủ tiệc đã kéo cả đám người khác rời đi, để lại hai người họ đứng đối mặt trong câm lặng.
Billkin là người lên tiếng trước:
"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi cứ nhìn cô mãi... thật ra vì cô rất giống người yêu cũ của tôi."
Rina bật cười:
"Gần đây người ta hay nói câu đó lắm nhỉ?"
Biết cô hiểu lầm, Billkin cuống quýt giải thích:
"Thật đấy! Nhưng đừng lo, người yêu cũ của tôi là nam, cô với cậu ấy chỉ là giống gương mặt thôi, tôi không có ý gì khác."
Rina hơi ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái rồi chỉ về phía nhóm bạn đang tám chuyện:
"Họ biết chuyện này không?"
Billkin hiểu cô đang hỏi điều gì:
"Không. Tôi cũng không có nhu cầu come out với người lạ. Chỉ là... sợ cô hiểu lầm. Mong cô giữ kín giúp tôi, làm ơn."
Lần này Rina mỉm cười thật sự, gật đầu.
Sau đó, họ trở thành bạn. Có lẽ vì ngoại hình giống nhau nên ban đầu Rina luôn cảm thấy ánh mắt Billkin nhìn cô rất khó hiểu, như thể đang nhìn xuyên qua cô để thấy ai đó khác. Thời gian trôi qua, ánh mắt ấy mới dần biến mất.
Billkin kể với Rina rất nhiều chuyện về PP. Có lúc anh hào hứng kể từng chi tiết, có lúc lại đang kể thì bỗng chùng giọng, trở nên buồn bã.
Rina từng nói:
"Cậu vẫn chưa buông được đâu."
Billkin đáp:
"Không phải, tôi chỉ muốn trả thù cậu ấy."
Rina cứ tưởng anh chỉ nói cho vui, cho đến một hôm trước khi Billkin chuẩn bị về Thái, cô lỡ miệng nói mình sẽ ghé Bangkok thăm ông bà trước khi nhập học chương trình luật quốc tế. Billkin nghe xong liền hỏi:
"Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"
Lúc đó, cô mới nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc.
Billkin nói, việc cô xuất hiện chỉ là một phần trong kế hoạch, không phải trọng tâm. Cô không cần lo lắng. Mà thật ra, cô cũng rất tò mò muốn xem thử người tên PP kia giống mình đến mức nào.
Nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy PP, cô vẫn chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip