chap 8

PP nhìn cô gái trước mặt, nhất thời không thốt nên lời. Cậu từng nghĩ khi gặp cô ngoài đời chắc sẽ thấy lúng túng, nhưng khoảnh khắc cô thực sự đứng trước mặt, lại dấy lên trong lòng một cảm giác kỳ lạ. Hai người chẳng hề liên quan, vậy mà có thể giống nhau đến thế sao?

"Hi!" Rina giơ tay chào, trông có vẻ phấn khích. "Anh là PP phải không?"

"Ừ, là tôi." PP nhẹ giọng đáp. "Còn cô là... Rina?"

Rina vừa định nói thêm gì đó thì đã bị Billkin cắt lời trước:

"Ủa, Krit đại biên kịch cũng tự mình đến à? Tôi tưởng hôm nay chỉ có anh Kerr với phó đạo diễn thôi chứ."

Dứt lời, Billkin còn đưa tay khoác lên vai Rina.

Đồng tử PP khẽ giật, nhưng cậu vẫn khống chế rất tốt cảm xúc, cong môi mỉm cười, đáp lại:

"Sao lại không chứ? Hai nhà sản xuất đều có mặt, còn có mấy bạn tổ kỹ thuật nữa."

Billkin không nói gì thêm, PP cũng không tiếp lời, chỉ hơi nghiêng người, dịu dàng nhìn về phía Rina:

"Cô Rina, nếu đã sẵn sàng thì có thể vào thử vai rồi. Chúc cô may mắn nhé."

Nói xong, PP chắp tay chào rồi quay người vào trường quay. Vừa thấy cậu rời đi, Rina liền hất tay Billkin ra đầy khó chịu nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng của PP.

"Bình tĩnh thật đấy," Billkin lẩm bẩm, "so với cậu ấy, hôm đó tôi đúng là một tên hề."

"Chứng tỏ PP biết làm chủ cảm xúc của mình," Rina kiêu ngạo ngẩng cằm, "học lấy một chút đi."

Billkin lắc đầu:

"Không, là cậu ấy đã chẳng còn quan tâm tôi đi với ai, như thế nào nữa rồi."

"Điên." Rina lườm một cái rồi quay bước vào trong, Billkin cũng theo sau.

Vì có Billkin đi cùng nên Rina được sắp xếp là người thử vai đầu tiên. Cô vốn chẳng chuẩn bị gì nên kết quả tất nhiên chẳng ra sao. Kerr liếc nhìn Billkin bên cạnh tỏ ra lúng túng, anh ta cũng biết chút ít về hậu thuẫn phía sau của Billkin, nên ngại nói thẳng ra.

Hazel thì không kiêng dè gì, thẳng thắn nói luôn:

"Cô Rina, vai này thật sự không hợp với cô đâu. Dù có ai tiến cử thì cũng không thể."

Rina theo phản xạ nhìn sang Billkin cầu cứu, anh khẽ gật đầu, cô cũng chỉ im lặng đáp lại bằng một cái gật.

Chưa kịp để Hazel nói tiếp, PP đã lên tiếng:

"Vai nữ chính thì có chút khó, nhưng tôi thấy vẫn có nhân vật khác phù hợp với cô Rina. Có một vai phụ là sinh viên khoa múa ba-lê, tôi nghĩ cô ấy có thể đảm nhận."

Hazel nhíu mày:

"PP, cậu..."

"Tôi cũng thấy vậy," Theo — nãy giờ ít nói bỗng lên tiếng phụ họa, "PP nói có lý. Bàn bạc xong sẽ báo lại cho cô Rina sau."

Buổi thử vai kết thúc, PP và Kerr cùng trao đổi các lựa chọn còn lại. Hazel thì kéo Theo ra ngoài, giận dữ chất vấn:

"Anh bị gì thế? PP làm loạn mà anh cũng phụ họa theo? Không thấy rõ ràng Rina là Billkin mang tới để ghê tởm PP sao?"

Theo nhún vai, bất lực đáp:

"Vậy chẳng lẽ cô không nhìn ra PP đang muốn 'bán nợ ân tình' cho Billkin à? Cậu ấy vẫn luôn áy náy, nên muốn đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta trong bộ phim này. Đây là tác phẩm của PP, cậu ấy nói vậy rồi thì cần gì phải tranh cãi? Hơn nữa... cũng chỉ là một vai phụ không ảnh hưởng gì lớn."

"Không ảnh hưởng?" Hazel cười lạnh, "Vai đó xuyên suốt cả bộ phim, nghĩa là cô ta sẽ có mặt ở phim trường suốt thời gian quay. Muốn Billkin tha hồ ở bên tình nhân à? Anh tưởng tôi không biết anh tính gì hả? Đừng có mơ tính toán sau lưng tôi."

"Cô..." Theo bốc hỏa, giật mạnh cái cà vạt ở cổ, "nói chuyện với cô đúng là chẳng đi tới đâu."

Hazel không nói thêm lời nào, giẫm gót cao trở lại phim trường. Theo đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng phừng phừng lửa giận của cô, chậm rãi rút từ ngực áo ra một bao thuốc lá, chọn điếu giữa cùng rồi châm lửa.

Những năm qua anh ta cũng đã làm vài việc "không mấy trong sạch", nhưng tự thấy đều là vì tốt cho PP. Thân phận của Billkin vốn là một quả bom nổ chậm, PP tuyệt đối không thể dính dáng gì tới anh ta nữa.

Hơn nữa, ban đầu PP cũng chỉ tiếp cận Billkin vì kịch bản. Những điều PP muốn, anh đều có thể cho. Và cuối cùng, PP đã trở thành biên kịch chính, thành đối tác chẳng phải đó là minh chứng tốt nhất sao?

Có tư lợi không? Tất nhiên có. Có ghen tị không? Cũng có nốt. Nhưng thừa nhận thì đã sao? Có một ngày, tất cả rồi PP sẽ hiểu ra.

Buổi họp kết thúc, vai nữ chính được quyết định, và cuối cùng vẫn giữ Rina cho vai phụ kia. Hazel giận dỗi, từ chối lời mời ăn tối của PP rồi bỏ đi. PP ngồi ở ghế phụ xe của Theo, khẽ thở dài.

"Cậu đã cố hết sức rồi," Theo an ủi, "giờ cứ chuẩn bị cho tốt, ai cũng là người chuyên nghiệp, cứ làm việc thôi."

"Ừ." PP cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi.

Im lặng một lúc, Theo như chợt nhớ ra điều gì, dò hỏi:

"Còn đau lòng không?"

"Làm sao mà không đau cho được?" Giọng cậu rất bình thản, nhưng lời lại chất chứa nỗi buồn. Nhưng rồi cũng phải đối mặt, rồi sẽ vượt qua thôi. Mình chỉ mong anh ấy mọi sự bình an."

PP mệt mỏi nhắm mắt.

Mặc dù chưa đến giờ cao điểm, nhưng trục đường chính vẫn đông nghẹt xe. Theo vừa chờ đèn đỏ, vừa nhìn những ánh đèn neon bên ngoài cửa kính, lòng bất giác ngược về quá khứ.

Anh gặp PP lần đầu ở công ty truyền thông nơi thực tập năm ba đại học. PP cũng là thực tập sinh cùng khóa, chỉ là không cùng tổ nên không mấy khi chạm mặt, chỉ có đôi lần tăng ca mới nhìn thấy PP cũng đang ngồi lì ở công ty như mình. Khi đó, PP chưa biết anh là ai.

Ấn tượng lúc ấy: đẹp trai, chăm chỉ. Đó là tất cả những gì anh nghĩ về PP. Sau này khi đọc kịch bản Tâm Chiếu, dòng nhận xét ấy được bổ sung thêm ba chữ: có tài.

Thành thật mà nói, lúc đầu anh và Hazel cùng mở công ty là nhờ quan hệ gia đình, quan hệ nội bộ ban đầu không mấy hòa thuận, nên không muốn nghe theo đề xuất của cô.

Nếu lúc ấy biết người viết Tâm Chiếu là PP — thực tập sinh năm nào thì anh chắc chắn đã không từ chối thẳng thừng như thế.

Tại sao ư? Anh cũng không rõ, có lẽ vì một lần lướt qua nhau nơi hành lang rộng lớn chăng. Nhưng may thay, nhờ vào sự cố gắng của PP, cuối cùng họ cũng ký được kịch bản Tâm Chiếu.

Nếu PP có thể vì một kịch bản mà bất chấp tất cả, vậy thì những gì anh làm sau này vì PP, chẳng có gì là sai trái.

Anh ngẩng đầu, khẽ gõ tay lên vô-lăng. Anh sẽ đi đến cùng. Anh tự nhủ. Anh đã không để lỡ Tâm Chiếu, và cũng sẽ không để lỡ PP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip