Chương 13
Sáng hôm sau, Mã Quần Diệu thức dậy trước, cả đêm mở điều hòa cao nên có chút nóng nực, chuẩn bị trở mình xuống giường, cơn tê ở cánh tay đã nhắc nhờ hắn hôm qua có người ngủ chung.
Lâm Y Khải ngủ một đêm tóc tai rối bù, Mã Quần Diệu nhìn mái tóc bình thường cậu không cho người khác chạm, thừa dịp cậu chưa tỉnh dậy liền luồn ngón tay vào.
Rất mềm mại, quả thật giống hệt con mèo Ragdoll ở nhà.
Mã Quần Diệu xuôi theo sợi tóc vuốt xuống, lúc sờ tới trán Lâm Y Khải thì phát hiện nhiệt độ hơi bất thường.
Hắn cúi người áp cả lòng bàn tay lên, thấy gò má Lâm Y Khải ửng đỏ, hô hấp nặng nề.
Sốt.
Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn lọ thuốc mỡ trên tủ đầu giường, đoán chừng là do lần đầu lại làm quá sức, còn bị bắn vào trong nhiều lần nên mới ra nông nỗi này. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, gọi lễ tân mang nhiệt kế và thuốc hạ sốt lên.
Kết quả 39 độ 5, Mã Quần Diệu không nghĩ tới sẽ sốt nặng như vậy. Hắn định đánh thức Lâm Y Khải, tuy nhiên gọi bao nhiêu lần người trên người cũng không phản ứng.
Đang không biết nên xử lý làm sao, bên ngoài đột nhiên ồn ào, Mã Quần Diệu liếc nhìn đồng hồ, gần tám giờ, có lẽ đám học sinh tầng dưới chuẩn bị tập trung. Quay lại Lâm Y Khải, với bộ dạng này, cậu chắc chắn không thể xuống ăn sáng.
Mã Quần Diệu cầm thuốc hạ sốt lên, đọc hướng dẫn sử dụng, trên bao bì ghi rõ phải uống sau bữa ăn.
Hắn thở dài, đặt hộp thuốc xuống bàn, đi tới bên cạnh Lâm Y Khải, giúp cậu đắp chăn lại cần thân.
"Cơ thể không chịu được còn học đòi ngủ với người khác, ngu ngốc." Mã Quần Diệu đứng dậy, cầm bóp và điện thoại di động, lúc sắp ra cửa, hắn chợt nghĩ Lâm Y Khải thế này sợ là không thể gọi điện báo cáo với Mã Diệu Hoa, thế nên hắn quay lại cầm luôn điện thoại của cậu, đi xuống nhà hàng khách sạn.
EG có khu ăn uống dành riêng cho khách VIP, tuy nhiên muốn tới đó phải đi qua khu ăn uống phổ thông. Lúc này, khu ăn uống phổ thông đang phục vụ buffet cho học sinh đến ký họa, cả khu toàn những khuôn mặt trẻ măng mặc đồng phục trường xếp hàng chờ chủ nhiệm gọi tên.
Cô Tần lần lượt gọi theo danh sách, tới phiên Lâm Y Khải, gọi mấy lần đều không nghe tiếng trả lời.
Lưu Á Duy đứng trong hàng lo lắng nhìn xung quanh, tối hôm qua rõ ràng ngủ chung với nhau, thế mà sáng thức dậy bên cạnh lại không có người, đến tận bây giờ cũng không thấy bóng dáng.
Quá sốt ruột, Lưu Á Duy lấy điện thoại ra gọi tìm Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu đang bắt chước giọng điệu Lâm Y Khải để gửi tin nhắn cho Mã Diệu Hoa, nói dối tín hiệu điện thoại không tốt tạm thời chưa thể gọi, mới vừa nhấn phím gửi, màn hình bất ngờ hiển thị cuộc gọi đến từ "ATM dự phòng".
"ATM dự phòng" là ai? Mã Quần Diệu chưa kịp thắc mắc xong, điện thoại Lâm Y Khải kêu to tới mức giúp Lưu Á Duy phát hiện ra hắn, tức tốc xông lên.
"Tại sao anh lại giữ điện thoại của Y Khải!"
"Cậu gọi?"
"Làm sao?! Anh có ý kiến gì?!"
Mã Quần Diệu nhìn Lưu Á Duy, ghép cái tên "ATM dự phòng" vào vị trí đối phương, không khỏi bật cười, Lâm Y Khải thật không hỗ là con trai Dương Bái, vào được Mã gia rồi mà vẫn còn có lốp dự phòng bên ngoài.
"Tất nhiên không ý kiến." Nụ cười khiêm tốn của Mã Quần Diệu chứa đầy sự giễu cợt, "Chẳng qua tôi cảm thấy quan hệ giữa cậu và Y Khải có vẻ rất tốt."
"Không được gọi tên cậu ấy, cậu ấy là ba anh!" Nhớ tới kết quả xét nghiệm mình xem được trong túi áo Lâm Y Khải, Lưu Á Duy thể hiện rõ thái độ căm ghét.
Thế nhưng Mã Quần Diệu lại vô cùng thích thú, thích thú khi người "ba" này giờ đây đang ngủ trên giường mình.
Tất nhiên, những thứ trên chỉ nằm trong đầu hắn, một người đa mưu túc trí lại có khả năng diễn xuất xuất sắc như Mã tổng làm sao để người ngoài nhìn thấu tâm tư được, hắn giữ thái độ thân thiện giải thích với Lưu Á Duy: "Cậu nói đúng, là tôi đường đột."
Thấy Mã Quần Diệu còn chút thực tế, Lưu Á Duy cũng không vạch lá tìm sâu, trực tiếp hỏi: "Tại sao anh lại cầm điện thoại của Y Khải?"
"Ba nhỏ đang ở chỗ tôi, nhà xảy ra chút chuyện, cậu không cần quá lo lắng, xử lý xong xuôi cậu ấy sẽ trở lại." Mã Quần Diệu không muốn cùng Lưu Á Duy tán gẫu, tuy nhiên Lưu Á Duy cứ truy đuổi tận cùng nhất quyết không chịu buông.
"Vậy anh đưa điện thoại của cậu ấy đây cho tôi, anh cầm có ý gì?" Lưu Á Duy giơ tay muốn cướp, Mã Quần Diệu giật tay về phía sau.
"Không ổn đâu, bạn học Lưu." Mã Quần Diệu mỉm cười từ chối, mặc dù đang cười, song lại khiến Lưu Á Duy lạnh sống lưng.
"Vậy... vậy cho tôi số điện thoại của anh, tôi phải đảm bảo Y Khải an toàn." Lưu Á Duy lấy điện thoại mình ra, Mã Quần Diệu liếc mắt thấy hình nền. Mặt hai người bọn họ gần sát như vậy, lại còn tai thỏ... Mã Quần Diệu khinh thường cười nhạt trong lòng, Lâm Y Khải rõ ràng là hồ ly đùa giỡn người khác, ấy thế mà vẫn có người xem cậu ta như thỏ trắng vô hại đơn thuần.
"Không được, tôi không có thói quen tùy tiện đưa số điện thoại." Mã Quần Diệu hiếm khi từ chối yêu cầu hợp lý từ người ngoài, bước thẳng qua mặt Lưu Á Duy, trước tiên tới chỗ chủ nhiệm lớp xin phép cho Lâm Y Khải nghĩ, sau đó đi qua phòng ăn VIP.
Mã Quần Diệu gọi một phần điểm tâm đơn giản, nhờ gói lại một cái bảnh bao cua, cháo thập cẩm dinh dưỡng và bánh quẩy. Lúc mang bữa sáng về phòng, Lâm Y Khải đã thức, ánh mắt mơ màng ngồi dựa vào đầu giường, chậm rãi tách vì thuốc hạ sốt.
"Bỏ xuống." Mã Quần Diệu đi tới giật vì thuốc trong tay cậu, đổi thành bữa sáng, "Ăn trước rồi uống."
Toàn thân Lâm Y Khải uể oải, sốt cao khiến cậu nặng đầu, không có thời gian nghĩ xem tại sao Mã Quần Diệu lại mang bữa sáng lên cho mình.
Mùi thức ăn xộc lên mũi béo ngậy, Lâm Y Khải ôm chén cháo nửa ngày, cuối cùng vẫn nuốt không nổi, đành bỏ muỗng xuống, đầy đi.
"Tôi không muốn ăn..."
Có lẽ hôm qua rên rỉ quá nhiều, cộng thêm cảm mạo, giọng cậu trở nên khàn khàn nghèn nghẹn rất khó nghe.
"Không được, phải ăn để uống thuốc." Mã Quần Diệu ngồi xuống, múc một muỗng đầy. Cũng may hắn có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, theo thói quen đưa lên miệng thổi thổi, cảm giác cháo không còn nóng liền chuyển tới miệng Lâm Y Khải.
"Há miệng."
Lâm Y Khải rụt về sau, lắc đầu: "Tôi không muốn ăn..."
"Lại bướng, tại sao mỗi lần tôi bảo cậu há miệng đều phải tốn sức vậy hả?" Lời Mã Quần Diệu nói khiến Lâm Y Khải nhớ đến đêm qua, thế là cậu càng ngậm miệng chặt hơn.
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, hồi lâu nghĩ ra biện pháp, lần nữa đưa muỗng lên: "Ăn một miếng thôi, bé cưng."
Quả nhiên, hàng mi Lâm Y Khải bắt đầu run run, Mã Quần Diệu thừa thắng truy kích, đút muỗng cháo vào miệng cậu.
Lâm Y Khải ăn một muỗng, Mã Quần Diệu mìm cười cưng chiều: "Bé cưng giỏi lắm, tiếp nữa nhé."
Muỗng tiếp theo cũng rất thuận lợi, Lâm Y Khải nghe lời giống hệt mèo con, khiến người ta không nhịn được muốn thưởng cho nó. Thế nên Mã Quần Diệu định xoa đầu Lâm Y Khải, chợt nhớ cậu không thích, chuẩn bị dừng lại thì
"Muốn sờ cứ sờ đi." Lâm Y Khải rũ mắt, chất giọng nhàn nhạt.
Mã Quần Diệu thấy cậu đồng ý nhưng vẫn có chút không hứng thú, quyết định đổi xoa đầu thành khều mũi cậu.
"Còn đau không?"
Lâm Y Khải không tránh né, nhìn Mã Quần Diệu hỏi lại: "Ý chú là ở đâu?"
Mã Quần Diệu liếc mắt xuống, Lâm Y Khải ôm chăn.
"Tại sao không nói tôi biết đây là lần đầu?" Mã Quần Diệu lấy một viên thuốc kèm theo nước đưa cho Lâm Y Khải. Lâm Y Khải mất nửa ngày mới lên tiếng: "Nói thì sao?"
Mã Quần Diệu nhìn cậu uống thuốc, trả lời: "Nếu cậu nói, tôi sẽ không ra tay nặng như vậy, cũng không đến nỗi khiến cậu phát sốt. Tôi còn làm theo tuần tự cho cậu cảm nhận cảm giác sung sướng."
Lâm Y Khải nhíu mày không dám tin, sung sướng? Loại chuyện này mà dám gọi là sung sướng? Tối qua ngoại trừ đau đến không sống nổi, cái gì cậu cũng không cảm nhận được!
Thấy mặt cậu đầy vẻ hoài nghi, Mã Quần Diệu cười nói: "Lần sau cậu sẽ biết."
Mã Quần Diệu nói lần sau với thái độ cực kỳ vui vẻ, trái lại chân mày Lâm Y Khải nhíu càng chặt hơn. Cậu không muốn có lần sau... Thật sự đau lắm, thêm một lần chỉ sợ cậu sẽ chết luôn trên giường.
"Hôm nay cậu đừng ra ngoài, uống thuốc xong rồi ngủ một giấc đi." Mã Quần Diệu nhận ly không từ tay Lâm Y Khải, đỡ cậu nằm xuống, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, vẫn chưa có gì chuyển biến. Hắn đi tới phòng tắm, lấy một chiếc khăn lông sạch, vắt qua nước lạnh, xong xuôi trở ra đắp lên trán cậu.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu giúp mình chườm khăn, nhìn hắn xoay người chỉnh nhiệt độ điều hòa, cậu len lén kéo chăn che kín chóp mũi.
Từ khi lên tiểu học Dương Bái đã không còn quan tâm nhiều đến cậu, mỗi lần bệnh cũng chỉ vứt cho một bịch thuốc rồi bận rộn chơi bời với đàn ông. Lớn hơn một chút bên cạnh có Lưu Á Duy, tuy nhiên nhóc con đó quá chậm tiêu, cậu bị bệnh đều không nhìn ra được, vô tư kéo cậu đi chơi... Thành thử ra với cậu mà nói, được chăm sóc như thế này chính là lần đầu tiên.
Nhiệt độ phòng dần ấm trở lại, Lâm Y Khải chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông tối qua lấy mất lần đầu tiên của mình đang chuẩn bị gọi điện thoại.
"Xin chào, Sâm Điền tiên sinh, không biết hôm nay có thời gian để tôi và lệnh thiên kim gặp mặt không?" Cho Lâm Y Khải uống thuốc ổn thỏa, Mã Quần Diệu bắt đầu sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Sau khi ngủ nghỉ giải quyết áp lực, hắn cũng nên làm chuyện chính sự.
Nghe thấy cái tên Sâm Điền, Lâm Y Khải nhớ ra mục đích Mã Quần Diệu đến Tân Hải, đó là hẹn hò với con gái Sâm Điền, Sâm Vũ Vi.
"Được, vậy lát nữa tôi sẽ lái xe tới đón Vũ Vĩ, ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt." Mã Quần Diệu cúp máy, chỉ cần buổi chiều khiến vị tiểu thư này vui vẻ, tin chắc không bao lâu hắn sẽ có thể hoàn toàn phụ trách việc kinh doanh công nghệ mạng của EG.
Mã Quần Diệu mở bản đồ trên điện thoại, nhanh chóng xác nhận hành trình, xoay người nói với Lâm Y Khải: "Nghỉ ngơi cho khỏe, nếu buổi trưa đói thì gọi xuống lễ tân chọn món, bọn họ sẽ tính tiền vào thẻ phòng của tôi, muốn ăn gì cứ gọi."
Mã Quần Diệu mặc áo khoác, soi gương kiểm tra hình ảnh bản thân, Lâm Y Khải nhìn hắn tràn đầy năng lượng chuẩn bị hẹn hò, quay đầu nghẹn giọng biết mà còn hỏi: "Chú định đi đâu?"
Mã Quần Diệu chỉnh cà vạt, liếc mắt sang Lâm Y Khải thành thật nói: "Đi gặp con gái tập đoàn Sâm Điền."
Lâm Y Khải ngắm Mã Quần Diệu trong bộ âu phục, khuôn mặt điển trai cộng thêm thái độ dịu dàng ân cần hắn thể hiện ra ngoài, việc Sâm Vũ Vì chìm đắm chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mọi người đều đấu tranh cho những gì họ muốn, cậu chọn lên giường với Mã Quần Diệu vì cuộc sống sau này, Mã Quần Diệu cũng có thể vì chuyện làm ăn mà hẹn hò với Sâm Vũ Vi.
Chỉ có điều, Sâm Vũ Vì là nữ, là danh môn thiên kim, Mã Quần Diệu có thể cùng cô ấy quang minh chính đại hẹn hò thậm chí đi đến kết hôn, còn mình... trên danh nghĩa là ba hắn, được Mã Diệu Hoa mua về giải trừ tai họa, cũng là bạn giường vụng trộm không thể bước ra ánh sáng...
Chắc chắn vì cơn sốt nên Lâm Y Khải bắt đầu muốn đông muốn tây, thẳng đến khi nghe Mã Quần Diệu mở cửa, miệng cậu mới hơi mấp máy, song chưa kịp nói gì, âm thanh đóng cửa đã trực tiếp cắt đứt lời cậu.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Lâm Y Khải trở mình, vừa rồi cậu bị làm sao vậy? Muốn gọi hắn... Gọi hắn xong sẽ nói gì nữa? Lâm Y Khải vùi cái trán nóng hổi vào gối...
Đoán chừng là cậu sốt đến mức hỏng đầu rồi.
...
Uống thuốc xong ngủ một mạch tới trưa, cơn sốt cũng giảm đi khá nhiều, Lâm Y Khải vén chăn định xuống giường, ai ngờ cử động một cái phía dưới liền đau kinh khủng. Không dễ dàng gì mới bước tới phòng tắm, nhìn mình trong gương, toàn thân đều có dấu vết sau một trận giày vò.
Rõ ràng cả người chật vật là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng Lâm Y Khải nhìn dấu vết trên cơ thể mình, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ. Cậu sờ những gì Mã Quần Diệu lưu lại, đầu óc chợt sinh ra loại ảo giác 'Mã Quần Diệu dường như rất cần mình'.
Trên đời này, đoán chừng chỉ có mình cậu xem vết hôn là bằng chứng...
Lâm Y Khải mệt mỏi rửa mặt, xem xét nhiệt độ trên trán, trở ra ngồi xuống mép giường, cả căn phòng rộng lớn sang trọng chỉ có một mình cậu, trông thật lẻ loi.
Lâm Y Khải cúi đầu nghịch ngón tay một hồi, thì ra bất luận phòng lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu, nếu chỉ có một mình đều sẽ trở nên đáng thương thôi.
Cứ ngồi không thế này quả thật nhàm chán, Lâm Y Khải quyết định ra ban công ngắm biển. Từ vị trí phòng Mã Quần Diệu nhìn biển có vẻ rộng và xa hơn so với vị trí phòng mình... Lâm Y Khải nhìn chằm chằm mặt biển ban trưa, nắng vàng chiếu xuống, sóng gợn lăn tăn, lấp lánh như tinh tú.
Cậu vô thức giơ một ngón tay ra, nhắm một mắt bắt đầu ước lượng kích thước cảnh vật vào tranh vẽ. Cảnh biển này đẹp đến mức khiến cậu muốn diễn tả trên giấy, có điều góc nhìn lại quá rộng rãi trống trải, thiếu điểm nhấn để hoàn thiện.
Ngắm cảnh chẳng được bao lâu, Lâm Y Khải bị gió thổi ngược, thật sự chán muốn chết, cậu vào lại phòng ngồi xuống sô pha xem tivi, cũng chỉ xem trong chốc lát, cảm thấy đầu nặng trĩu, cuối cùng cậu lặng lẽ bò về giường.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kim đồng đồ treo tường còn lại cũng không nghe được gì. Lâm Y Khải tìm thú vui bằng cách đếm cừu, vừa đếm vừa nhìn mấy bộ âu phục của Mã Quần Diệu treo trong tủ. Kết quả phát hiện thứ để chơi, cậu lập tức nhảy xuống giường, chạy tới tủ quần áo xem xét.
Có tổng cộng ba bộ âu phục, đều là màu đậm, khác nhau ở hoa văn cổ và ống tay áo. Bên trong mỗi bộ còn treo thêm cà vạt tương xứng. Quần áo được ủi phẳng phiu, tiến lại gần là có thể ngửi được mùi mộc hương đặc trưng của Mã Quần Diệu.
Chính là mùi hương đã ôm cậu cả đêm hôm qua. Lâm Y Khải chọn một bộ trong đó, chất liệu mịn màng mềm mại, thà ngón tay ra cũng lưu luyến chút hương thơm, rất dễ ngửi. Bị mùi hương hấp dẫn, cậu lấy móc quần áo ra muốn mặc thử, nhưng vừa đưa một cánh tay vào, cậu phát hiện mình vẫn còn mặc áo choàng tắm trên người.
Lâm Y Khải liếc gương soi, nhớ lại dáng vẻ hai người dây dưa ở nơi này. Cậu đối diện bản thân, từ từ cởi áo choàng tắm xuống.
Mã Quần Diệu mở điều hòa rất cao, cho dù không mặc gì cũng không cảm thấy lạnh. Lâm Y Khải nhìn mình trần truồng trong gương, nhìn dấu vết khắp nơi trên người...
Khinh bỉ... Lại thỏa mãn...
Đây là bằng chứng cho việc cậu buông thả, cũng là thứ chứng cứ cậu cần...
Suy nghĩ mâu thuẫn thúc đẩy Lâm Y Khải một lần nữa cầm âu phục của Mã Quần Diệu lên, mặc vào người mình.
Áo lớn hơn cậu một vòng, che đi thân hình gầy yếu, vạt áo lùng lằng trên đầu gối, vừa vặn che kín mông, ống tay áo cũng che hết nửa bàn tay cậu, chỉ để lộ chút xíu đầu ngón tay.
Lâm Y Khải nâng cánh tay lên ngửi một cái, hương thơm của Mã Quần Diệu ở trên người cậu là trải nghiệm gì đó rất thú vị. Cậu theo bản năng nhìn điện thoại bị mình ném trên giường, mong muốn phải đổi điện thoại càng thêm mãnh liệt... Tiếp tục ngắm mình trong gương, cậu đã nghĩ lần này sẽ đỗi một chiếc điện thoại có thể chụp hình tốt.
Lâm Y Khải không dám mặc áo Mã Quần Diệu quá lâu, thứ nhất là còn cảm mạo không nên trần truồng, thứ hai là ngàn vạn lần không thể để Mã Quần Diệu phát hiện cậu mặc trộm áo hắn.
Treo áo trở lại tủ, người cậu đồ chút mồ hôi, thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Cậu leo lên giường, lăn qua lộn lại tới giờ ăn trưa. Nằm lật thực đơn đặt ở đầu giường, quả nhiên không hỗ là dịch vụ VIP, sơn hào hải vị không thua gì nhà hàng bên ngoài.
Trong lúc cảm thán về sự phong phú của các món ăn, Lâm Y Khải đồng thời cũng kinh ngạc về mức giá đằng sau mỗi món. Nếu là bình thường, giá cả thế này đừng nói gọi tùy ý, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy khó thở rồi. Lâm Y Khải vốn định từ bỏ, song nghĩ lại, cậu chịu nỗi đau lớn như vậy để Mã Quần Diệu thoải mái một đêm, cậu có quyền tiêu tiền của hắn chứ.
Và rồi, dù chẳng có món nào hợp khẩu vị, Lâm Y Khải vẫn nhấc điện thoại gọi xuống lễ tân.
"Tiên sinh, xin hỏi bao nhiêu người dùng ạ?"
"Một."
"Dạ?... Rất xin lỗi khi nói thế này, nhưng một mình ngài dùng có hơi nhiều đấy ạ." Cô gái trực quầy lễ tân nhìn tờ giấy ghi đầy các món ăn, lịch sự khuyên nhủ.
Xung quanh không có người khác, Lâm Y Khải không tội tình gì giả vờ làm bé ngoan, cậu nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: "Làm sao, cô sợ tôi không có trả tiền à?"
Cô gái lễ tân liếc nhìn số cuộc gọi, bên trên hiện 1622, là phòng của Mã tổng, tuy nhiên người nói chuyện rõ ràng không phải Mã tổng của bọn họ. Phô trương lãng phí trắng trợn như vậy, tám phần là tình nhân nhỏ rồi.
Trong lòng cô gái lễ tân giờ phút này đây chỉ toàn khinh bỉ, mỉm cười ghi lại những món ăn Lâm Y Khải đang đặt tiếp.
Cuối cùng, cuộc gọi từ phòng 1622 kết thúc, cô gái lễ tân trợn mắt cúp điện thoại, mấy đồng nghiệp làm việc bên cạnh lập tức lại gần tán dốc.
"Có gì hot? Sao trông cậu coi thường vậy?"
"Có gì đâu, tự các cậu xem nè, một người ăn mà gọi nhiêu đây món, giống bị bệnh không?" Cô gái lễ tân đưa đơn gọi món cho đồng nghiệp nhìn, các đồng nghiệp thi nhau há miệng kinh ngạc.
"Phòng nào đấy? Giàu vậy luôn?!"
"1622, Mã tổng." Cô gái lễ tân làm ánh mắt "Cậu hiểu chứ", các đồng nghiệp liền sáng tỏ gật đầu.
"Xời, bình thường, cái loại dựa vào việc bò lên giường kiếm ăn thì làm gì có não đâu."
Cô gái lễ tân thừa dịp không có khách, thoải mái phụ họa cùng đồng nghiệp: "Cũng biết vậy, nhưng mà cậu nói xem khi Mã tổng trở về liệu có tức giận không, tôi thấy đơn này ít nhất phải năm số."
"Ơ hay, ông chủ mua được người lên giường với mình, chẳng lẽ không có tiền trả đồ ăn?" Đồng nghiệp mặt dày tự nhiên nói tiếp, "Có điều trước kia chỉ thấy mỗi nhị thiếu gia mang tình nhân nhỏ tới chơi, rất ít khi thấy tam thiếu như vậy. Bình thường trông anh ta tao nhã lịch sự, tôi còn tưởng anh ta không giống những người khác chứ. Ai ngờ cũng cùng một giuộc."
"Nhất định là bị hồ ly tinh câu dẫn, gặp loại trà xanh này người ấm áp dễ tính như tam thiếu kiều gì chẳng trúng chiêu, đáng thương thật." Cô gái lễ tân định nói thêm mấy câu thì có khách tới lấy phòng, cô nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hành nghề dày công tu dưỡng, kết thúc cuộc nói chuyện phiếm.
Chưa đến nửa giờ, "bữa tiệc háu ăn" do Lâm Y Khải gọi lần lượt được mang lên, thức ăn bày đầy một phòng, tỏa hương thơm ngát.
Người phục vụ đặt món ăn cuối cùng xuống, trước khi rời đi còn trộm liếc nhìn Lâm Y Khải, nhỏ giọng lầm bầm một câu "Thật lãng phí". Lâm Y Khải nghe thấy nhưng cũng không thèm để tâm.
Cậu cứ lãng phí đấy thì sao? Mười tám năm không đủ ăn đủ mặc, ngày sinh nhật phải đi nhặt lại bánh của người khác, dựa vào cái gì cậu không được lãng phí một lần? Ngay cả mông cũng bán rồi, bây giờ toàn thân đau không chịu nỗi, gọi một bàn thức ăn bồi thường cho mình không được à?
Cậu làm sai chỗ nào, nói xem?
Lâm Y Khải giận dữ cầm đũa gắp một cái đùi gà đưa lên miệng, còn chưa kịp cắn đã bị mùi dầu tanh xộc lên mũi làm cậu phải che miệng ho khan.
Cơ thể không khỏe, ngửi cái gì cũng khó chịu.
Lâm Y Khải ho tới mức mắt nổ đom đóm, nhìn một bàn sơn hào hải vị, bày biện khắp phòng khách rộng lớn, vậy mà chỉ có mỗi mình cậu.
Không có ý nghĩa...
Lâm Y Khải vứt đũa, cầm điện thoại mình lên.
Hộp thư đến toàn là tin nhắn của Lưu Á Duy, hắn hỏi cậu xử lý chuyện nhà thế nào rồi.
Lâm Y Khải gọi lại cho hắn, mặc dù cậu không thích hắn lắm, tuy nhiên không thể không thừa nhận, mỗi khi một mình cậu lại rất nhớ sự ồn ào của đối phương, giống như ở nhà bật tivi, không phải để xem, mà là để tiếng tivi bầu bạn với mình.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, Lâm Y Khải nhìn đồng hồ treo tường, thay vì một mình ngây ngô trong phòng, ra ngoài ký họa xem ra sẽ có ích hơn.
Hẹn Lưu Á Duy gặp nhau dưới lầu xong, Lâm Y Khải thay quần áo, soi gương lại một lần, tuy mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng đoán chừng Lưu Á Duy sẽ không nhận ra cậu đang bệnh đâu.
Và sự thật đúng là như vậy. Hai người ngồi trên xe buýt, chiếc xe lắc lư làm Lâm Y Khải đau đầu, Lưu Á Duy thì cứ lảm nhảm kể chuyện cười bên tai mà chẳng có câu chuyện nào thật sự buồn cười cả. Lâm Y Khải nhắm mắt lại, ồn ào đấy, song có thể giúp cậu tạm quên đi cô đơn cũng tốt...
"Hôm nay chúng ta đến khu vui chơi ký họa nhé." Kể chuyện cười xong, Lưu Á Duy ngẩng đầu nhìn bảng trạm dừng, trạm cuối cùng là khu trò chơi ven biển nổi tiếng ở Tân Hải.
Lâm Y Khải miễn cưỡng liếc mắt một cái, trên xe cũng có dán áp phích quảng cáo khu vui chơi, nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc làm điểm nhấn cho tấm áp phích, cảm giác nghe được cả tiếng hét chói tai của người chơi... Đầu Lâm Y Khải lại càng đau dữ dội.
"Ngày khác đi, chúng ta chỉ có một buổi chiều, không kịp chơi gì đâu."
"Chỉ mấy tiếng thôi, kịp mà! Hơn nữa trọng tâm là buổi biểu diễn ban đêm cơ, ban ngày đi mới chán đói" Lưu Á Duy vừa nói vừa tra thông tin buổi biểu diễn ở khu vui chơi đưa cho Lâm Y Khải xem, "Cậu xem nè, hôm nay là ngày dành cho các đôi tình nhân, đồ ăn vặt toàn mua một tặng một."
Lâm Y Khải nhỏ giọng thì thầm: "Có ích lợi gì, chúng ta đâu phải tình nhân."
"Hả? Cậu nói gì?"
"Không có gì." Lâm Y Khải mỉm cười giả tạo.
"Vậy chúng ta đến đó nhé! Ở đó nhất định có nhiều cảnh thích hợp đề vẽ, giúp cậu cho ra đời một tác phẩm tuyệt vời luôn."
Lâm Y Khải lắc đầu bất lực, khu trò chơi là nơi ồn ào chật chội, chỗ nào phù hợp để cậu đứng vẽ chứ...
"Đi đi mà! Năn nỉ cậu đó!" Lưu Á Duy lay cánh tay Lâm Y Khải khẩn cầu, Lâm Y Khải thật sự không chịu nỗi nên chỉ còn cách rút tay ra nói: "Ừ đi."
Còn hơn ở trong phòng ngủ một mình.
Xe đến điểm cuối, vừa xuống xe liền cảm nhận được không khí khu vui chơi. Một số người bán hàng rong chờ sẵn tại trạm xe buýt, thấy khách bước xuống là bắt đầu lao tới chào hàng.
"Em gái, mua nón đi em, bên trong bán tới năm mươi lận, chị bán ba mươi hai thôi."
"Áo mưa, áo mưa, bên trong không phát miễn phí đâu!"
"Nước suối đây, bên trong bán gấp đôi không đó, muôn luôn ở đây cho rẻ!"
Mấy người bán hàng nối liền không dứt, hết kéo tay người này đến người kia, thấy Lâm Y Khải và Lưu Á Duy trẻ tuổi, họ tự động mặc định là người yêu, đồi sang chào hàng băng đô đôi.
"Anh đẹp trai mua một cái đi, thấy hai người xứng đôi quá, lấy thỏ với hồ ly nhé?"
Lâm Y Khải cảm thấy phiền khoát tay nói "Không ạ", nhưng Lưu Á Duy vừa nghe người bán hàng khen bọn họ trông xứng đôi liền không khỏi cao hứng níu Lâm Y Khải lại: "Mua nha, tớ mua cho cậu."
"Tớ không thích..." Lâm Y Khải lịch sự từ chối, tuy nhiên mới chớp mắt một cái, Lưu Á Duy đã trả tiền rồi cầm băng đô tai thỏ cài lên đầu cậu.
Lâm Y Khải vốn không thích người khác chạm đầu mình thiếu chút nữa chửi thề. "Dễ thương quá, tới đây chơi đều phải thế này mà, cậu thấy tớ cài cái này thế nào?" Lưu Á Duy cài băng đô tai hồ ly, Lâm Y Khải chỉ có thể mỉm cười khen đẹp.
Lưu Á Duy hài lòng nắm tay Lâm Y Khải: "Chúng ta vào thôi!"
Giữa dòng người chật chội, Lâm Y Khải nhìn mình được Lưu Á Duy nắm tay dắt đi, bản năng thích và cần cảm giác này nên không tránh thoát. Mà Lưu Á Duy thấy Lâm Y Khải không từ chối mình, máu nóng lại xông lên não, bước đi vô cùng hùng dũng oai vệ.
Mặt trời hai giờ trưa cực kỳ gay gắt, ngoài cổng vào có rất nhiều người, chỗ Lâm Y Khải và Lưu Á Duy đứng xếp hàng không có mái che, cơ thể Lâm Y Khải trước đó không thoải mái bây giờ càng thấy khó chịu, chân bắt đầu muốn nhũn ra.
Lâm Y Khải định trốn phía sau lưng Lưu Á Duy tránh nắng một chút, nhưng Lưu Á Duy chỉ chú ý mọi người xếp hàng tới đâu rồi, liên tục nhón chân lộn xộn, Lâm Y Khải căn bản không được che chắn bao nhiêu, quyết định bỏ cuộc, tự giơ tay lên gác trên đầu.
Ngán ngẩm nhìn dòng người đông đúc, Lâm Y Khải vô cùng hối hận vì đã đồng ý theo Lưu Á Duy tới đây.
Chính lúc này, một chiếc Bentley màu đen không biết từ đâu lái vào làn đường bị chặn ngay bên cạnh.
Chiếc xe dừng lại, nhân viên bảo vệ mặc đồng phục khu trò chơi ráo riết chạy tới.
Lâm Y Khải híp mắt nhìn, kính xe chỗ tài xế hạ xuống, người ngồi trên đó là Mã Quần Diệu, kế bên hắn còn có một cô gái.
Hai người họ mặc quần áo gọn gàng, dáng vẻ sang trọng, ngồi trong xe thôi mà vẫn cảm thấy xứng đôi.
Mã Quần Diệu lịch sự gật đầu chào bảo vệ, thanh chặn lối đi từ từ nâng lên, chiếc xe Bentley của Mã Quần Diệu lướt qua hàng người.
Cảnh tượng này không chỉ một mình Lâm Y Khải thấy, phía sau cậu có một đôi tình nhân, bạn nữ mở miệng than phiền: "Dựa vào cái gì bọn họ có được đặc quyền thế? Mọi người không phải đều ở đây xếp hàng à."
Bạn nam vỗ vai bạn nữ an ủi: "Không thấy người ngồi trong xe là chủ tịch EG sao? Khu trò chơi này xây trên đất của EG, đặc cách cho ông chủ vào trong là chuyện bình thường mà."
Bạn nữ bĩu môi đấm ngực bạn nam: "Nhìn người ta kìa, không cần xếp hàng vẫn có thể dẫn bạn gái vào, còn em thì phải phơi nắng đi theo anh."
"Ơ kìa, ai bảo anh không được sinh ra ở Mã gia chứ, nếu không để kiếp sau anh đầu thai vào Mã gia rồi bế em đi chơi công viên giải trí nhé."
"Ha ha ha, anh chỉ được cái miệng thôi."
Đôi tình nhân cười đùa tán tỉnh, còn vô ý đẩy Lâm Y Khải, Lâm Y Khải khó chịu tặc lưỡi, nghĩ thầm trong đầu thanh niên này đầu thai ở Mã gia cũng vô ích, cậu là ba hắn vẫn phải đứng xếp hàng đây này...
Công cuộc mua vé mất gần một tiếng, vừa bước vào cổng, trước mắt chính là chiếc tàu lượn chạy ầm ầm trên biển, tác động mạnh hơn gấp ngàn lần tấm áp phích. Tiếng hét chói tai, cười đùa vui sướng thi nhau vang vọng, ồn muốn chết.
Lưu Á Duy xem bản đồ khu vui chơi, hào hứng tính toán kế hoạch. Lâm Y Khải lại khác, vừa rồi phơi nắng quá lâu, cậu kéo tay Lưu Á Duy nói: "Bọn mình tìm chỗ nào ngồi một tí được không?"
Lúc bấy giờ nhìn thấy môi Lâm Y Khải trắng bệch, Lưu Á Duy mới phát hiện điểm không đúng, có điều khi quan tâm mở miệng thì hoàn toàn sai đường: "Cậu đói hả?"
Lâm Y Khải chỉ muốn mau mau được ngồi xuống nghỉ ngơi, vì vậy gật đầu: "Một chút."
Lưu Á Duy nhanh chóng tìm vị trí nhà hàng, dẫn Lâm Y Khải tới đó dùng bữa.
Nhà hàng khu trò chơi thiết kế rất bắt mắt, giống hệt một tòa lâu đài vậy. Bởi vì giá cả ở đây hơi cao, khách đến ăn không nhiều, thậm chí phải nói là rất yên tĩnh. Lâm Y Khải và Lưu Á Duy tìm vị trí ngồi gần cửa sổ, trên chiếc ghế gỗ trang trí như quả bí ngô.
Lưu Á Duy đi chọn món, Lâm Y Khải ngồi tại chỗ ngắm nghía phong cách trang trí trong nhà hàng.
Màu chủ đạo của cả khu là màu hồng phớt, mang hơi hướng trung cổ với hoa văn Châu Âu lãng mạn, có lẽ rất được các cô gái và trẻ con yêu thích.
Lâm Y Khải một bên chờ Lưu Á Duy một bên nghịch khăn giấy trên bàn, đang nhàm chán xé chúng thành nhiều mảnh, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng cười.
Nhà hàng không nhiều người nên âm thanh dễ dàng đánh động Lâm Y Khải, cậu tò mò quay đầu, không ngờ rằng Mã Quần Diệu và Sâm Vũ Vĩ cũng ở đây.
Hai người họ ngồi trên bàn ăn xích đu cách cậu một khoảng nhất định, Sâm Vũ Vì mặc váy ren màu hồng nhạt, tóc xõa ngang vai nhìn vừa đáng yêu vừa tự nhiên. Còn Mã Quần Diệu, hắn mặc bộ âu phục buổi sáng, đang ân cần bỏ đường vào ly cà phê của Sâm Vũ Vi.
"Mã tiên sinh, đừng bỏ nhiều đường cho tôi như vậy, tôi không thích uống ngọt." Sâm Vũ Vĩ cười lộ hai lúm đồng tiền, dịu dàng nói với Mã Quần Diệu.
"Thế à? Tôi cứ nghĩ những cô gái đáng yêu thường sẽ thích đồ ngọt." Mã Quần Diệu bỏ tay xuống, cười nói.
Sâm Vũ Vì ngại ngùng lấy ly cà phê về, chớp đôi mắt xinh đẹp cùng Mã Quần Diệu nói chuyện phiếm: "Ô? Chẳng lẽ bên cạnh Mã tiên sinh có cô gái thích ăn ngọt?"
Mã Quần Diệu khẽ run, thái độ của hắn làm Sâm Vũ Vi có chút thất vọng: "Có thật sao?"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu tao nhã khuấy cà phê, ôn nhu trả lời Sâm Vũ Vi: "Không có cô gái, ngược lại có một chàng trai."
Lời Mã Quần Diệu khiến Lâm Y Khải cứng đờ, không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương, càng không nhịn được muốn quay đầu nghe tiếp.
"Ai vậy?" Biết không phải cô gái, Sâm Vũ Vì khôi phục nụ cười, hỏi.
Lâm Y Khải cũng vô thức hơi dịch ra phía sau.
Mã Quần Diệu rũ mắt hồi lâu, đặt thìa khuấy cà phê xuống, chậm rãi nói: "Em trai tôi, nó rất thích đồ ngọt, gần đây còn bị sâu răng, ngay cả tôi cũng không có cách ngăn nó."
Thì ra là Mã Tu Hạ. Lâm Y Khải sau khi biết đáp án, cậu ngồi lại đàng hoàng, tự cười giễu bản thân một tiếng. Cậu đang mong đợi cái gì vậy chứ? Đương nhiên là Mã Tu Hạ rồi, đó mới là người mà Mã Quần Diệu chân chính yêu thương. Chẳng qua không biết vì sao cậu lại cảm thấy buồn, tâm tình trở nên cực kỳ không tốt. Cậu nhoài người trên bàn, tiếp tục xé khăn giấy, thầm nghĩ đến chuyện tối qua nửa tỉnh nửa mơ nghe hắn nói sẽ mua socola cho mình... xem ra chỉ là cậu nằm mơ.
Cảm giác bị coi nhẹ đột nhiên trở nên mãnh liệt, Lâm Y Khải càng nghĩ càng không có lối thoát, rõ ràng bọn họ giao dịch điều kiện là để sau này hắn cưng chiều mình, quan tâm mình, chiếu cố mình... Tại sao cũng cùng đến khu trò chơi mà cậu thì phải xếp hàng phơi nắng?
Nghĩ tới đây, Lâm Y Khải cảm thấy rất bất công.
Mã Quần Diệu đúng là rất khôn khéo, nhưng cậu cũng không phải ăn chay, nếu đã là đổi chác, đôi bên nên công bằng mới phải.
Kết thúc mạch suy nghĩ, Lâm Y Khải vứt tờ khăn giấy trong tay, đập bàn, xoay người đi tới chỗ Mã Quần Diệu và Sâm Vũ Vĩ, dùng âm thanh trong trẻo vô hại nhất, vẫy tay chào bọn họ:
"Thật trùng hợp, con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip