Chương 16

Trở về nhà, bữa tối diễn ra rất nhanh, Mã Diệu Hoa và Sâm Điền không mất quá nhiều thời gian đề bàn bạc xong chuyện đính hôn của Sâm Vũ Vĩ và Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải ngồi bên cạnh Mã Diệu Hoa, nói là lấy thân phận gia trường để tới, thật ra cũng chỉ trên danh nghĩa vậy thôi. Trên bàn tiệc, chú ý mặt mũi Mã Diệu Hoa và Mã Quần Diệu, Sâm Điền vô cùng nhún nhường cậu, một mực tán dương bảo đao Mã Diệu Hoa chưa già, khen cậu tuổi trẻ tài cao. Nhưng những lời đó là thật sự tôn trọng hay giả vờ tôn trọng, sau bữa ăn, Lâm Y Khải nhìn ra ánh mắt khinh thường Sâm Điền dành cho mình, rõ ràng đối phương không hề coi trọng cậu.

"Ông sui, con gái tôi coi như giao cho Mã gia chiếu cố nhé." Sâm Điền bắt tay Mã Diệu Hoa, tiếp đến vỗ vai Mã Quần Diệu. Lão rất hài lòng đứa con rễ này, tuấn tú lịch thiệp cộng thêm sau lưng hắn có thực lực của EG, con gái lão chắc chắn không thua thiệt.

"Yên tâm, con trai tôi sẽ không bạc đãi con gái ông đâu." Mã Diệu Hoa khách sáo, Lâm Y Khải đứng sau lưng lão nhìn đám người có tiền nịnh nọt lựa ý hùa theo.

"Chú Mã, có chuyện này cháu muốn xin phép chú trước." Sâm Vũ Vì ôm cánh tay Mã Quần Diệu điềm nhiên nói, rất ra dáng con dâu trang nghiêm.

"Cháu nói đi."

"Cháu hi vọng sau khi kết hôn cháu và Quần Diệu có thể dọn ra ngoài, chú thấy ổn không ạ?" Sâm Vũ Vì tính toán trong đầu, cảm thấy mình không nên sống ở biệt phủ Mã gia, đối mặt với cả gia đình không rõ ai hiền ai ác, đoán chừng sẽ rất phiền phức.

"Ôi trời, ông sui, con gái tôi không hiểu chuyện, được tôi chiều hư rồi, ông đừng để ý."

Mã Diệu Hoa bật cười bày tỏ: "Tất nhiên không thành vấn đề, ta có một căn biệt thự phía Nam vừa xây dựng xong, ngày mai để Quần Diệu dẫn cháu tới đó xem thử, thích thì hai đứa cứ dọn tới đó."

"Cảm ơn chú Mã!" Đạt được mục đích, Sâm Vũ Vì ngọt ngào cảm ơn. Nghe Mã Quần Diệu phải dọn ra ngoài, Lâm Y Khải liếc trộm hắn một cái, bất ngờ thay chạm trúng ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình.

Cậu nhanh chóng tránh đi, xác nhận Mã Diệu Hoa không phát hiện thì thở phào.

Đôi bên sui gia nhà ai nấy về, Lâm Y Khải ngồi cùng Mã Diệu Hoa ở băng ghế sau xe.

Trên đường đi cậu suy nghĩ, nếu Mã Quần Diệu dọn ra ngoài, sau này bọn họ còn có thể gặp mặt hay không? Nếu không thể gặp mặt... Sau này hắn muốn làm, chẳng lẽ bắt mình tìm cơ hội chạy đến gặp hắn?

Không đúng, cái gì mà muốn làm chứ, hắn sắp có vợ, đâu tới lượt mình. Lâm Y Khải lắc đầu, thôi coi như là tránh được một kiếp nạn.

Không cần bán đứng cơ thể mà vẫn được dùng tiền của hắn, lần này cậu lời to còn gì.

Lâm Y Khải mải mê nghĩ ngợi, thậm chí Mã Diệu Hoa gọi mấy lần đều không nghe.

"Đang nghĩ gì thế? Vừa rồi ăn cơm cũng thấy em mặt mày ủ dột."

Mã Quần Diệu ngồi ghế cạnh tài xế, nghe vậy liền nhìn chỗ hai người họ ở phía sau qua gương chiếu hậu.

"Không, không nghĩ gì cả."

Mã Diệu Hoa nhìn chằm chằm con chim hoàng yến của mình, đột nhiên cầm tay cậu.

Hành động này khiến cả người Lâm Y Khải trở nên cứng đờ.

Mà người ngồi ghế cạnh tài xế kia, ánh mắt cũng căng thẳng.

Không biết tại sao, cùng là đụng chạm, tuy Mã Quần Diệu không hẳn dịu dàng gì, nhưng Lâm Y Khải không hề bài xích, đến phiên Mã Diệu Hoa, cậu lại nảy sinh cảm giác chán ghét không cách nào giải thích được.

Có lẽ bởi vì quan hệ tuổi tác chênh lệch chăng? Lâm Y Khải nhìn người đàn ông mình có thể gọi một tiếng ông nội đang sáp đến gần, từ trên xuống dưới lúng túng thiếu tự nhiên, may là cậu biết Mã Diệu Hoa không thể làm gì mình, nếu không cậu có khả năng sẽ khẩn trương đến ngất xỉu.

Thanh niên da dẻ mịn màng, Mã Diệu Hoa nắm tay Lâm Y Khải không nỡ buông, ngón cái vuốt ve lòng bàn tay cậu.

"Tối nay đừng quay trở lại Tân Hải, về nhà một đêm đi." Giọng Mã Diệu Hoa rất nhàn nhã, Lâm Y Khải không dám phản đối, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Mã Quần Diệu ngồi phía trên liên tục xoay điện thoại trong tay, vô thức nhìn chằm chằm gương chiếu hậu.

Mã Diệu Hoa một tay chống gậy, một tay tự nhiên vuốt ve bắp đùi Lâm Y Khải. Cách lớp quần jean, Lâm Y Khải vẫn cảm nhận được rõ ràng lão cố ý dùng thêm lực. Tuy nhiên, đối với màn trêu đùa trắng trợn này, cậu hoàn toàn không có lý do để từ chối, chỉ có thể dùng cử động nhỏ nhất để khép chân, lặng lẽ giảm bớt khoảng cách với Mã Diệu Hoa.

Tất cả hành động của cậu đều thu hết vào gương chiếu hậu.

Hàng ghế sau chỉ có bấy nhiêu đó, Lâm Y Khải cũng không trốn tránh được, thế là cậu giả vờ tự nhiên cầm hộp bánh bên cạnh đặt lên đùi.

Mã Diệu Hoa cảm nhận được Lâm Y Khải muốn kháng cự, nhíu mày không vui. Phát hiện tâm tình Mã Diệu Hoa bắt đầu không tốt, Mã Quần Diệu cười nói: "Ba, ba nhỏ có tâm mua hộp bánh từ Tân Hải về cho Tu Hạ đấy ạ."

Mã Diệu Hoa liếc nhìn Mã Quần Diệu đột nhiên chen ngang, thu tay về, xoa đầu gậy.

"Tối nay đến phòng ta."

Một câu nói, bầu không khí trong xe chìm trong yên tĩnh, Mã Diệu Hoa nghiêng đầu nhìn Lâm Y Khải cứng đờ, cười nói: "Ta cũng có quà cho em."

Về đến biệt phủ Mã gia, Lâm Y Khải chưa kịp nhìn thấy phòng mình thì đã bị Mã Diệu Hoa dẫn sang phòng lão.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải ngoan ngoãn đi sau lưng Mã Diệu Hoa giống như chó con, nghĩ mình không lâu nữa phải đính hôn cùng Sâm Vũ Vĩ, bây giờ hắn lấy cơ tìm Mã Diệu Hoa bàn bạc chi tiết hôn lễ chắc là chuyện bình thường.

Quyết định xong, đang định bước qua, Mã Tín Dương lại từ trên lầu đi xuống gọi hắn.

Mã Tín Dương vẫn luôn là một tên cà lơ phất phơ, tay cầm túi hồ sơ quơ quơ trước mặt Mã Quần Diệu: "Có đang rảnh không? Anh muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Nếu anh hai không vội, ngày mai em đặt bàn trước, chúng ta nói chuyện tiện hơn." Mã Quần Diệu nhìn túi hồ sơ trong tay Mã Tín Dương, đoán chừng là có liên quan đến việc kinh doanh mảng điện tử. Từ khi EG muốn phát triển lĩnh vực này, Mã Tín Dương cứ một mực canh chừng cướp miếng thịt của hắn.

"Anh không gắp, nhưng anh cảm thấy thứ bên trong hình như hơi gấp thì phải." Mã Tín Dương liếc nhìn Mã Diệu Hoa và Lâm Y Khải vào phòng, đồng thời mở túi hồ sơ lấy ra một bức ảnh.

"Nóng hổi vừa thổi vừa ăn, từ lúc anh nhận được đến khi rửa ảnh xong chỉ mất khoảng hai tiếng."

Mã Tín Dương giờ bức ảnh lên cho Mã Quần Diệu xem, cười nói: "Ba nhỏ mặc đồ ngủ chạy ra khỏi phòng cậu, bức ảnh thú vị thế này, chủ ba không định giải thích sao?"

Mã Quần Diệu đoạt lấy bức ảnh, trên đó quả thật chụp được Lâm Y Khải mặc đồ ngủ màu xanh nhạt mở cửa chạy ra từ phòng hắn. Chợt nhớ tới người đàn ông lén lén lút lút nói muốn tìm chỗ hút thuốc mà hắn gặp sáng nay...

Mã Tín Dương tươi cười làm tư thế "mời" Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu theo gã vào thư phòng cách vách.

Buổi tối bị Mã Diệu Hoa mang vào phòng ngủ, toàn thân Lâm Y Khải ngứa ran. Cậu cẩn thận đề phòng bước theo sau Mã Diệu Hoa, cầu mong lão thật sự chỉ muốn tặng quà cho cậu, xong xuôi để cậu trở về.

Nhưng Mã Diệu Hoa càng lúc càng đi đến gần chiếc giường, Lâm Y Khải không dám đi theo nữa.

Nhìn Lâm Y Khải dừng lại, Mã Diệu Hoa xoay người ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ giường ngủ: "Ngồi xuống đó."

Hàng mi Lâm Y Khải khẽ run, dưới chân như đồ chì, chậm chạp bước tới, e dè ngồi xuống mép giường.

Mã Diệu Hoa dùng gậy chỉ dưới gối, nói: "Tự mở quà ra, sau đó mặc cho ta xem."

Lâm Y Khải nuốt nước bọt, cố gắng khắc chế không đề cơ thể run quá lộ liễu. Cậu vén gối lên, bên dưới quả thật có một hộp quà, mở nắp hộp, không ngờ món quà lại là bộ đồng phục học sinh cao trung.

Ngón tay Lâm Y Khải run rẫy, mắt chớp không ngừng, ừ thì đồng phục học sinh đấy, có điều cậu thấy rất rõ, đây là đồng phục nữ sinh với chiếc váy xếp ly.

"Tiên sinh..." Lâm Y Khải cố hết sức giữ vững nụ cười của mình, nhưng cậu thật sự cười không nỗi, "... Đây là đồ cho nữ mà."

"Nữ mặc thì sao?" Mã Diệu Hoa ngồi xuống ghế sô pha đối diện, hỏi.

Lâm Y Khải cảm nhận một cơn ghê tởm tuôn trào trong lồng ngực, cậu cười rất khó coi, nhìn Mã Diệu Hoa: "Tiên sinh, em là con trai."

Mã Diệu Hoa bật cười: "Ta biết, nhưng em phải hiểu rõ, ta cưới em, em chính là người phụ nữ của ta, mặc vào."

Lâm Y Khải chưa bao giờ nghĩ Mã Diệu Hoa có thú vui buồn nôn như vậy, cậu không muốn mặc đồ con gái.

"Tiên sinh, em không

"Y Khải, trước khi mở miệng nói điều gì em nên suy nghĩ cho kỹ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Mã Diệu Hoa cắt ngang lời Lâm Y Khải, cầm cái váy trong hộp quà lên, "Tối nay em không mặc, ngày mai ta bắt em khỏa thân đến trường, em chọn đi."

Giọng điệu uy hiếp của Mã Diệu Hoa khiến người ta dựng tóc gáy, cơ thể Lâm Y Khải theo bản năng run lên, cậu biết Mã Diệu Hoa không thích nói đùa.

Thấy người trên giường run sợ, Mã Diệu Hoa có phần hài lòng, vươn tay cởi hai nút áo Lâm Y Khải, đối phương thậm chí sợ đến quên phản kháng.

"Giỏi lắm." Mã Diệu Hoa vạch áo sơ mi Lâm Y Khải, nhìn cơ thể trắng nõn mịn màng của tuổi trẻ. Thẳng đến khi lão nâng một chân Lâm Y Khải để xỏ váy vào, cậu mới lấy lại tinh thần, nhất quyết không mặc, giữ chặt quần liều mạng chống đối.

Người trẻ thể lực tốt, Lâm Y Khải thành công tránh được Mã Diệu Hoa, lật đật tìm điện thoại gọi Mã Quần Diệu.

"Nghe điện thoại, mau nghe điện thoại đi." Lâm Y Khải ôm điện thoại không ngừng cầu nguyện, thế nhưng từ đầu đến cuối Mã Quần Diệu đều không nhấc máy, đang định gọi lại lần nữa, Mã Diệu Hoa đứng phía sau giờ gậy lên, đánh trúng vị trí gần gáy cậu.

Bất ngờ nhận cú đánh khá mạnh, Lâm Y Khải ngã xuống giường, Mã Diệu Hoa nắm hai tay cậu vắt lên trên kiềm chặt.

Lâm Y Khải ra sức giãy giụa, hai chân bị Mã Diệu Hoa lôi kéo, ép mặc váy bằng được.

Cuối cùng, Mã Diệu Hoa thưởng thức đôi chân trắng thon dài của Lâm Y Khải sau khi mặc váy, vứt gậy trong tay, tay trần vuốt dọc bắp chân cậu, từ từ đi lên.

Cảm giác chán ghét đong đầy cơ thể, Lâm Y Khải liên tục quẫy đạp tuy nhiên không có cách nào ngăn được Mã Diệu Hoa sờ mó đùi mình.

Điện thoại cậu bị ném trên giường, người cần cầu cứu vẫn không nhấc máy. Cố nén cơn khó chịu, thứ duy nhất giúp Lâm Y Khải chống đỡ chính là cậu biết Mã Diệu Hoa không thể ham muốn cậu, cậu xem qua bệnh án của lão rồi, nơi đó của lão không cương được nữa.

Tựa hồ nhìn thấu Lâm Y Khải đang nghĩ gì, Mã Diệu Hoa đùng đùng nổi giận bóp cổ cậu.

Trong nháy mắt hít thở không thông, mặt Lâm Y Khải chuyển đỏ, hai tay bị trói không ngừng đập vào thành giường.

Song cậu càng giãy giụa, Mã Diệu Hoa càng hưng phấn, tay bóp cổ lại càng dùng thêm sức. Nghẹt thở mang cho người đang trải nghiệm cảm giác sợ chết, Lâm Y Khải cho rằng Mã Diệu Hoa thật sự muốn giết chết mình, cậu sợ hãi bật khóc, cố gắng đạp mạnh hai chân.

Cậu không muốn chết...

Ngay thời điểm Lâm Y Khải sắp tắt thở, Mã Diệu Hoa buông cậu ra. Lấy lại được dưỡng khí, Lâm Y Khải ho sặc sụa, dốc sức hô hấp.

Cứ ngỡ mình sẽ phải chết, Lâm Y Khải khóc nức nở, Mã Diệu Hoa đè cậu, vén váy cậu lên, bàn tay cận kề da thịt, cười lấy lòng:

"Sợ chết vậy thì nằm yên để ta sờ chân em."

Trong thư phòng, Mã Quần Diệu nhìn Mã Tín Dương, nhấc môi nói:

"Anh hai theo dõi em, hay là theo dõi ba nhỏ?"

"Anh đâu cần lần theo tung tích hai người, khách sạn Tân Hải vốn thuộc quyền quản lý của anh, đúng lúc có nhân viên tình cờ chụp được ảnh, cảm thấy kỳ quái nên gửi cho anh thôi, chủ ba đừng lấy làm lạ." Mã Tín Dương ngồi sau bàn, đồ toàn bộ ảnh chụp trong túi tài liệu ra.

Mã Quần Diệu tùy tiện lật mấy tấm, đa phần đều là Lâm Y Khải ra vào phòng mình, nhưng cũng chỉ có vậy chứ không hơn.

Hắn bật cười, không hề hoảng hốt ngồi xuống sô pha cạnh đó: "Trước khi đi ba căn dặn em chăm sóc cậu ta, vừa hay phòng em ở ngay phía trên cho nên sáng trưa chiều em đều bảo cậu ta lên phòng em dùng bữa, à sẵn đây em muốn nói với anh chuyện này, đổi đầu bếp khách sạn đi."

Mã Tín Dương quan sát phản ứng trầm ổn của Mã Quần Diệu, gõ mặt bàn: "Chỉ dùng cơm? Mặc đồ ngủ dùng cơm sao?"

"Nếu anh không tin em có thể cho anh xem hóa đơn, anh hai, em nói thật, menu cần điều chỉnh lại, mấy món giá cả trên trời, ba nhỏ chẳng ăn được một miếng."

Mã Quần Diệu không thừa nhận, mấy bức ảnh Mã Tín Dương có cũng không thể định tội hắn, cộng thêm thường ngày hắn rất hiền lành, cứng rắn tố cáo hắn và Lâm Y Khải làm chuyện mờ ám, Mã Diệu Hoa chưa chắc đã tin, có khi còn bị mắng kiếm chuyện vô lý.

Mã Quần Diệu ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lạnh như băng, không ngờ mình bị Mã Tín Dương giờ trò chụp lén, may mà những bức ảnh này không trở thành bằng chứng đáng kể, tuy nhiên cũng không thể đề Mã Diệu Hoa đa nghi nhìn thấy.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đồ chuông, Mã Quần Diệu liếc mắt, là cuộc gọi của Lâm Y Khải.

"Nếu chú ba không thẹn với lương tâm vậy thì anh không đoán mò nữa, những bức ảnh này, chú xem... anh có nên đưa cho ba để giúp chú giành công hay không?" Mã Tín Dương cảm thấy không cần phải níu kéo vấn đề, nếu như Mã Quần Diệu thật sự chạm vào người không nên chạm, sớm muộn gì cũng lộ chân tướng. Chẳng qua vất vả lắm mới có cơ hội gây khó dễ hẳn, đương nhiên gã không muốn mình chịu thua thiệt.

Sự chú ý bị cắt đứt, Mã Quần Diệu đặt điện thoại xuống, không kịp nhận điện thoại, qua loa nói với Mã Tín Dương: "Số ảnh này bao nhiêu tiền anh hai ra giá đi, không cần làm phiền ba."

Mã Tín Dương cười tươi rói: "Anh không cần tiền, chỉ cần lúc cậu nuốt trọn dự án điện tử, chia cho anh một phần là được."

"Anh muốn bao nhiêu?" Mã Quần Diệu hỏi điều kiên.

Mã Tín Dương giơ hai ngón tay lên: "Không nhiều, hai mươi phần trăm cổ phần thôi."

Mã Quần Diệu siết chặt nắm đấm, nửa ngày mới gật đầu: "Được."

Sau khi thu hoạch thành quả, Mã Tín Dương hài lòng bỏ số ảnh vào túi hồ sơ, ném chúng và cả thẻ nhớ cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu cầm túi hồ sơ đứng dậy định bỏ đi, Mã Tín Dương bước ra khỏi bàn làm việc, rút một điếu thuốc: "Đừng trách anh không nhắc nhở cậu, người như ba có thể tránh thì nên tránh xa một chút, cậu quên mẹ cậu chết như thế nào à?"

Mã Quần Diệu dừng chân, mắt lạnh nhìn Mã Tín Dương.

"Anh còn chuyện gì khác không?"

Mã Tín Dương dùng đầu lưỡi liếm nướu, nhìn ra Mã Quần Diệu khó chịu, gã nhún vai, châm điếu thuốc rồi để hắn rời đi.

Mã Quần Diệu ra khỏi thư phòng, vừa nãy Mã Tín Dương đột nhiên nhắc tới mẹ khiến hắn phiền não kéo mạnh cổ áo. Thời điểm chuẩn bị về phòng thì gặp Lâm Y Khải đi ra từ phòng Mã Diệu Hoa.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, đầu tóc rối bời, hai tay run rẩy nắm chặt quần.

"Cậu sao thế?" Phát hiện đối phương có điểm không đúng, Mã Quần Diệu bước tới hỏi, thấy trên cổ cậu có vết bầm tím mơ hồ.

Lâm Y Khải trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu, không trả lời, đụng vai hắn ùa chạy về phòng minh.

Mã Quần Diệu cau mày, muốn đi theo hỏi nhưng lại thấy Mã Diệu Hoa bước ra, qua cánh cửa mở rộng, phía sau lão, hắn nhìn thấy hộp quà nằm trên sàn, cùng một chiếc váy nữ sinh...

Mã Quần Diệu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Mã Diệu Hoa gọi người làm pha trà, quay đầu nhìn hắn cười nói: "Con liên lạc với giáo viên của Y Khải, bảo mấy ngày tới em ấy không quay lại Tân Hải."

Mã Quần Diệu gật đầu, trông theo Mã Diệu Hoa vào phòng đóng cửa, thiếu chút nữa bóp nát túi hồ sơ trong tay.

Lão già sống dai này, không cứng nỗi mà vẫn còn chơi cái trò đó sao? Mã Quần Diệu không khỏi cảm thấy buồn nôn...

Cả đời hắn không thể nào quên được, năm đó Mã Diệu Hoa bắt một người đàn ông mặc váy rồi xem người ta là đàn bà để quan hệ.

Cả đời hắn cũng không thể nào quên được, năm đó mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy, tức giận đến mức bệnh tim tái phát, Mã Diệu Hoa chẳng những mặc kệ còn dung túng kẻ thứ ba được voi đòi tiên đối nghịch với mẹ, đẩy mẹ vào con đường tuyệt vọng cùng cực phải bỏ nhà ra đi, trên đường bị xe tải cán chết.

Tang lễ xong xuôi chưa đầy hai ngày, Mã Diệu Hoa liền kết hôn với mẹ Mã Tu Hạ...

Mã Quần Diệu lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng Mã Diệu Hoa, những năm qua hắn làm con trai hiếu thuận, song trong lòng luôn cất giấu lời nguyền rủa ác độc nhất:

Mã Diệu Hoa, tại sao ông còn không mau chết đi?

Lâm Y Khải cả đêm không ngủ, sáng sớm ngâm mình trong bồn tắm xoa xà phòng lên hai chân, chà xát đến đỏ bừng nhưng vẫn không thể rửa sạch cảm giác bị Mã Diệu Hoa sờ mó.

Cậu vô hồn xuống dùng bữa, không còn giống như trước kia khôn khéo chăm sóc Mã Diêu Hoa.

Thậm chí dù trên bàn bày hộp bánh ngọt được Mã Tu Hạ chia cho phân nửa, hương thơm bơ sữa cũng không thể vực dậy tinh thần cậu.

Lâm Y Khải không dám nhìn Mã Diệu Hoa, sợ vừa nhìn lão thì sẽ nhớ tới chuyện tối

qua lão ép mình mặc váy. Cậu kiên cường chống đỡ tự nhủ rằng không hề xảy ra chuyện gì, cơm nước xong xuôi cậu sẽ lập tức quay trở lại Tân Hải, ít nhất vẫn có hai ngày không phải đối mặt Mã Diệu Hoa.

Kết thúc bữa sáng, Lâm Y Khải tận lực né tránh Mã Diệu Hoa, chạy ra sân ngồi trên xích đu. Chờ thật lâu cuối cùng cũng thấy Mã Quần Diệu và Lý Lâm ra ngoài, cậu vội nhảy xuống xích đu chạy tới.

"Chú đi đâu vậy?"

Mã Quần Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải mặc áo sơ mi cài nút cổ trong khi bây giờ rõ ràng đang là mùa hè.

"Đi xem nhà." Mã Quần Diệu thu hồi tầm mắt, trả lời.

Lúc này Lâm Y Khải mới nhớ Mã Quần Diệu sắp dọn ra ngoài sống cùng Sâm Vũ Vi.

"Chú có thể đưa tôi quay trở lại Tân Hải không?" Lâm Y Khải chột dạ nhìn về phía biệt thự.

Mã Quần Diệu quan sát vẻ mặt cậu, nói thẳng: "Không."

"Tại sao?" Bị người duy nhất có thể đưa mình đi từ chối, Lâm Y Khải sốt ruột hỏi.

Mã Quần Diệu ngước mắt lên, phát hiện Mã Tín Dương đang hút thuốc ngoài ban công, còn vẫy tay chào hắn, hắn nhíu mày cách xa Lâm Y Khải một chút, nói: "Tôi không đi được."

"Vậy chú để Lý Lâm đưa tôi đi." Lâm Y Khải có hơi kích động, điều này khiến Mã Quần Diệu nhớ tới dáng vẻ của cậu khi chạy ra từ phòng Mã Diệu Hoa.

"Tối qua cậu và Mã Diệu Hoa làm gì trong phòng?"

Lâm Y Khải thoáng sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh ghê tởm, cậu run rẫy nói: "Xin chú, đưa tôi đi đi."

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm Lâm Y Khải hồi lâu, biểu cảm bộc lộ vẻ sợ hãi khẩn cầu, hắn phiền não quay sang chỗ khác: "Cầu xin tôi cũng vô ích, Mã Diệu Hoa không cho cậu đi."

... Thì ra là Mã Diệu Hoa không cho mình đi, thế thì mình cầu xin Mã Quần Diệu cũng vô dụng, bởi trong mắt hắn, bất luận lấy cái gì so với mình, mình đều vĩnh viễn xếp sau tất cả lợi ích, vĩnh viễn là cân nhắc cuối cùng của hắn.

Không có biện pháp đưa Lâm Y Khải đi, Mã Quần Diệu mất kiên nhẫn thấy rõ. Lý Lâm đúng lúc chen vào: "Mã tổng, Sâm tiểu thư nói cô ấy đã chuẩn bị xong, ngài có thể đến đón."

Mã Quần Diệu gật đầu, quay lại nhìn Lâm Y Khải nói: "Tôi đi đây."

Cửa lớn đồng thời mở ra, giọng Mã Diệu Hoa từ phòng khách truyền tới, chủ đích là gọi Lâm Y Khải vào trong.

"Chim nhỏ của ta, vào đây nhanh lên."

Vừa nghe thấy giọng Mã Diệu Hoa, Lâm Y Khải liền nhớ tới bàn tay ghê tởm sờ tới sờ lui trên đùi mình, nhớ tới khoảnh khắc bị bóp cổ suýt chết...

Nhưng cậu không thể phản kháng, chỉ biết xoay người đi vào trong biệt thự.

Lâm Y Khải vô cùng không tình nguyện bước đến bên cạnh Mã Diệu Hoa, Mã Diệu Hoa nhìn cậu rụt rè e sợ, nhếch môi cười:

"Phía trường học ta đã giao cho Quần Diệu rồi, em không cần trở lại đó, cứ ở nhà với ta." Mã Diệu Hoa đặt tay lên đùi Lâm Y Khải, cách lớp quần jean thong thả vuốt ve.

"Lát nữa về phòng tiếp tục cho ta sờ, quần áo hôm nay ta chuẩn bị còn đẹp hơn cái hôm qua."

Lâm Y Khải nghiến răng, rất muốn chạy xuống bếp tìm dao chặt đứt tay Mã Diệu Hoa.

Mã Diệu Hoa đang định ôm người vào phòng, bên ngoài có người mở cửa, Lâm Y Khải nghiêng đầu qua, chỉ thấy Mã Quần Diệu quay trở lại, đi tới trước mặt Mã Diệu Hoa nói: "Ba, có thể mượn người của ba một chút không?"

Chuyện tốt bị cắt ngang, ánh mắt Mã Diệu Hoa trầm xuống: "Mượn người?"

"Gần đây Vũ Vì có hứng thú với vẽ tranh, vừa rồi cô ấy gọi cho con nói có vài vấn đề liên quan đến hội họa muốn hỏi ba nhỏ, mời ba nhỏ cùng đi coi nhà, thuận tiện tán gẫu."

Mã Diệu Hoa yên lặng cân nhắc hồi lâu mới chịu buông Lâm Y Khải ra: "Nếu đã như vậy, em đi cùng giải đáp giúp Sâm tiểu thư đi."

Lấy được tự do, Lâm Y Khải nhanh chóng nhảy qua bên cạnh Mã Quần Diệu. Hành động này thu hết vào mắt Mã Diệu Hoa, mặc dù không nói gì, tuy nhiên lão nhìn Mã Quần Diệu với ánh mắt có chút phức tạp, tiếp đến xua tay trở về phòng.

Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn Lâm Y Khải chưa hoàn hồn, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Ngồi trong xe, Lâm Y Khải vẫn còn hơi run, ánh mắt đáng thương không sao tả nổi.

Mã Quần Diệu không hỏi gì, chẳng qua sau một lúc thì chậm rãi lên tiếng: "Hộp bánh ngọt hôm qua là mua cho cậu, nhưng vì trên xe có Sâm Vũ Vì nên tôi không thể nói thật, đành phải lấy Tử Hạ ra làm cái cớ."

Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu một cái, không để ý tới hắn, hồi lâu mở miệng: "Tại sao tối qua không nghe điện thoại của tôi?"

Mã Quần Diệu nghe thấy Lâm Y Khải oán trách, nghiêm túc giải thích: "Lúc đó tôi đang nói chuyện với Mã Tín Dương." Nhớ tới chuyện bị tên anh hai uy hiếp, hẳn nhíu chặt chân mày, "Chuyện gấp nên không kịp nhận."

"Mã tổng bận rộn thật nhỉ." Lâm Y Khải chống tay lên cửa xe cười giễu cợt, cậu giễu cợt chính mình vì lựa chọn gọi cho Mã Quần Diệu vào thời khắc mình cận kề sinh tử...

Cũng may cậu chưa chết, nếu không để thua kèo một vụ thỏa thuận sẽ thật oan uổng.

"Tôi không biết Mã Diệu Hoa muốn làm gì cậu, nói cho cùng nếu tôi nhận cuộc gọi đó thì có thay đổi được gì đâu?" Mã Quần Diệu đại khái cũng rất phiền lòng.

"Đúng rồi, dù chú có nghe điện thoại cũng chẳng làm gì được, chú đâu thể vì một cuộc điện thoại của tôi mà xích mích với Mã Diêu Hoa."

Lâm Y Khải thều thào, sau đó không nói thêm câu nào nữa.

Mã Quần Diệu dư quang thấy cậu một mực nắm chặt ống tay áo không buông, thở dài.

"Mã Diệu Hoa có tổng cộng bốn người vợ hợp pháp. Người thứ nhất do gia đình sắp xếp lúc còn trẻ, cũng là người mất sớm nhất, Mã Diệu Hoa không có tình cảm gì với bà ấy, cống hiến duy nhất chính là sinh ra Mã Lan Hạo. Người vợ thứ hai là từ tình nhân lên hàng phu nhân, tâm cơ nặng nhất, sinh ra Mã Tín Dương. Mẹ tôi là vợ ba, lão ta đạp vợ trước ra khỏi nhà ngay sau khi cho mẹ tôi vào cửa, bà hai bây giờ vẫn còn sống, thỉnh thoảng tìm đến làm ồn. Người vợ thứ tư thì là mẹ của Mã Tu Hạ, cưới về cách hai ngày mẹ tôi mất, sinh xong Tu Hạ cũng qua đời."

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đột nhiên tự kể chuyện.

"Bốn người con trai, không một ai là anh em ruột thịt, tất cả đều đang sống vì mưu đồ của mình, Mã gia phức tạp hơn những gì cậu nghĩ đúng chứ? Không phải không dâm trở mặt với Mã Diệu Hoa vì cậu, mà là ở cái nhà này còn rất nhiều cặp mắt chờ được trông thấy cảnh tôi sập bẫy, một khi bị bọn họ cắn trúng, nó không phải vấn đề sứt thịt nữa, là mất mạng đấy cậu hiểu không?"

Qua những gì Mã Tín Dương đe dọa hắn tối qua, quả nhiên đám bọ đã bắt đầu hành động rồi.

"Biết mẹ tôi chết như thế nào không?"

Mã Quần Diệu vừa dứt câu, Lý Lâm lái xe lo lắng lên tiếng: "Mã tổng..."

"Không sao, năm đó không phải ầm ĩ cả thành phố à, ai ai cũng biết." Mã Quần Diệu cợt nhả, tuy nhiên sâu trong mắt hắn lại xuất hiện tia thù hận.

"Bị tình nhân của Mã Diệu Hoa chọc tức chết, nghe buồn cười nhỉ? Đường đường là một phu nhân danh chính ngôn thuận, lại bị một tên đàn ông mặc đồ nữ ở trong nhà mình chọc cho tức chết."

Lâm Y Khải nhìn thấy vẻ giận dữ từ ánh mắt Mã Quần Diệu, đồng thời cũng nghe rất rõ ba chữ "mặc đồ nữ".

"Tối hôm qua, có phải lão ta bắt cậu làm vậy không?"

Lâm Y Khải nhất thời nảy sinh cảm giác buồn nôn, mắt ươn ướt, cậu vội lau đi. Mã Quần Diệu chụp lấy tay Lâm Y Khải, mở nút cổ áo sơ mi cậu kéo xuống.

Biết rõ mình sẽ nhìn thấy cái gì, tuy nhiên sau khi tận mắt chứng kiến, Mã Quần Diệu vẫn phải nhíu mày thật chặt.

Dấu tay bầm tím nhìn thôi đã đau, nhớ cảnh Lâm Y Khải bị mỗi kim đâm lấy máu mà hai mắt đỏ bừng, Mã Quần Diệu buông cổ áo cậu, không đành lòng lại liếc mắt nhìn thêm lần nữa.

"Cậu may mắn đấy, bây giờ cơ thể lão ta không dùng được, nếu không chắc chắn sẽ ăn sạch cậu."

Theo nhận thức của Mã Quần Diệu, việc hắn chủ động kể chuyện nhằm giải thích với Lâm Y Khải lý do vì sao mình không nghe điện thoại vốn đã coi như lời xin lỗi rồi, ngoại trừ Lâm Y Khải, hắn chưa từng nhân nhượng ai như vậy.

Song không biết mình nói sai chỗ nào, Mã Quần Diệu vươn tay muốn xoa đầu an ủi Lâm Y Khải, ai ngờ đối phương không những không cảm kích, trái lại còn giơ tay hất tay hắn ra.

Mã Quần Diệu hiển nhiên bất mãn thái độ này, hắn lạnh lùng nói: "Gì đây?"

"Tôi bị người ta đụng chạm rồi, bần lắm, chú đừng chạm vào tôi."

Lâm Y Khải kìm nén nước mắt, hóa ra ở trong mắt Mã Quần Diệu cậu chính là một món đồ chơi bị hết người này tới người kia tận dụng.

"Bộ tôi chê cậu bần à? Nếu tôi cho rằng cậu bằn, tôi đâu cần tìm cơ giúp cậu thoát khỏi Mã Diệu Hoa?"

Lâm Y Khải quay mặt qua cửa sổ xe, lười nhìn mặt Mã Quần Diệu: "Nói vậy tôi phải cảm ơn chủ nhỉ?!"

"Cậu lễ phép một chút đi, quay sang đây nói chuyện đàng hoàng với tôi." Mã Quần Diệu không hài lòng khi Lâm Y Khải xem thường mình, mà cậu thì vẫn không lay chuyển, bướng bỉnh như con lừa vậy.

"Tôi nói quay qua, cậu nghe không?" Mã Quần Diệu nắm tay kéo Lâm Y Khải, Lâm Y Khải lại hất tay Mã Quần Diệu ra.

"Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt chủ!"

Hai lần bị từ chối, cộng thêm một câu không muốn nhìn mặt, cơn giận của Mã Quần Diệu xông thẳng lên đầu. Trước đó phải chia hai mươi phần trăm cổ phần cho Mã Tín Dương đã đủ khiến Mã Quần Diệu nổi điên, lúc này đây Lâm Y Khải còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Lát nữa phải gặp Sâm Vũ Vĩ, cậu kiếm chuyện để ai xem hả?"

"Không xem thì chú dẫn tôi đi theo làm gì?"

"Lâm Y Khải, cậu hiểu chuyện chút đi, tại sao tôi dẫn cậu theo chẳng lẽ cậu không biết?"

"Không biết đấy!"

"Không biết thì xuống xe! Lý Lâm, dừng xe lại."

Lý Lâm tấp xe vào lề, Mã Quần Diệu giận đến mức tim đập cực nhanh, lạnh lùng nói: "Cút xuống."

Lâm Y Khải trợn mắt nhìn Mã Quần Diệu, khóe mắt ửng đỏ.

"Mã tổng... ngài bớt giận... đây là đường cao tốc

"Tôi nói cậu xuống xe." Mã Quần Diệu lập lại, Lý Lâm lập tức ngậm miệng không dám khuyên nữa. Lâm Y Khải cắn môi, mở cửa xe bước xuống cùng lồng ngực khó chịu, sau đó đóng mạnh cửa vang một tiếng "ầm".

"Mã tổng, xe ở đây chạy nhanh như vậy, để tiều phu nhân một mình không an toàn đâu."

"Không cần để ý cậu ta, lái xe!" Tâm tình Mã Quần Diệu không xuôi, hắn chẳng đối đãi tử tế với ai bao giờ, vất vả kéo được cậu ta ra ngoài, cố gắng giải thích lý do hôm qua không nhận điện thoại, làm gì có tình nhân nhỏ nào nhận được đặc ân ở mức này đâu, thậm chí hắn còn chưa thấy con nhím nào đâm người như Lâm Y Khải cả.

Chiếc xe tiếp tục lái ra đường chính, Lâm Y Khải cố ý đi hướng ngược lại với Mã Quần Diệu.

Trên xa lộ có rất nhiều xe, Lâm Y Khải chỉ có thể đi nép một bên đường, thỉnh thoảng có xe lao nhanh qua, góc áo của cậu sẽ bị kéo lật lên.

Không nghĩ tới Mã Quần Diệu lại dữ tợn như vậy, không cho người ta tiền, kêu quay qua lúc người ta quay qua vẫn đuổi luôn, chẳng trách mỗi lần Dương Bái ngủ với đàn ông xong về nhà đều chửi rủa.

Đi nửa ngày không hết đường cao tốc, cũng không biết đây là đâu, trên người không có điện thoại, Lâm Y Khải bực mình ngồi xổm xuống đất, nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt đường.

Buồn thật đấy, Mã Quần Diệu bắt mình cút xuống xe, mình cũng chỉ biết cút xuống xe, cút xuống rồi lại không có chỗ để đi, rõ ràng hắn nói sẽ bảo vệ mình, vậy mà tối qua không nghe điện thoại, không xin lỗi đã đành, hắn dựa vào cái gì còn nổi giận với mình chứ...

Giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống mặt đường, Lâm Y Khải dùng đầu ngón tay móc khảy vết nứt, ngước nhìn dòng xe cộ qua lại không ngừng, lần đầu tiên cậu cảm thấy vô cùng cô độc.

Sau khi đuổi Lâm Y Khải xuống xe, Mã Quần Diệu nhíu mày dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt liền thấy đôi mắt đỏ hoe nhưng biểu cảm lại bướng bỉnh của Lâm Y Khải, giống như một con nhím chồng chất vết thương, rõ ràng toàn thân chảy máu mà vẫn phải ôm cái gai trên người mình đâm về phía người khác.

Không thể yên ổn nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu dứt khoát hạ kính xe nhìn cảnh vật vụt qua không hình dung ra hình dạng.

Mỡ điện thoại, lật xem dòng thời gian ảnh, bỗng nhiên nhìn thấy bức ảnh Lâm Y Khải tự nhiệt lại trông chẳng có tí hứng thú gì hết...

Không hiểu sao nhớ tới lần tiên gặp mặt, cậu ngước mặt hỏi mình có còn muốn lấy chỗ bánh trên bàn không...

Nhớ tới lúc cậu ở trên giường xoay người nhắc nhở mình rằng vẫn chưa nói chúc ngủ ngon với cậu...

Nhớ tới đôi mắt thẳng thắn kia nhìn mình chằm chằm, cô độc chờ nghe mình gọi một tiếng bé cưng...

Nhớ tới mới vừa rồi lúc cậu xuống xe, cơ hồ là sắp khóc...

Mã Quần Diệu tắt điện thoại, hồi lâu căn dặn Lý Lâm: "Gọi cho Sâm tiểu thư nói tôi có việc đột xuất, hẹn ngày khác cùng cô ấy đi xem nhà."

Lý Lâm liếc nhìn Mã Quần Diệu thay đổi kế hoạch: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Mã Quần Diệu đặt tầm mắt mông lung bên ngoài cửa xe, nhàn nhạt nói:

"Quay đầu, đón cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip