Chương 2

Phòng ngủ Lâm Y Khải không có giường, bởi vì không gian nhỏ hẹp nên cậu phải nằm dưới đất. Cũng may bây giờ là mùa hè, chỉ cần trải một tấm thảm mỏng, không sợ như mùa đông nằm đất lạnh
run.

Sinh nhật hôm qua trôi qua rất đơn giản, một mình cậu ngồi đối diện chiếc bánh kem người khác không cần, cầu nguyện dù không có nến. Ước mong cho bản thân có thể kết thúc cuộc sống nghèo khổ này thật nhanh.

Chuông báo thức chói tai vang lên, Lâm Y Khải vô thức vùi mặt vào khuỷu tay, thật lâu mới uể oải ngồi dậy. Kéo màn cửa sổ, bên ngoài nắng vàng ấm áp, chỉ tiếc phòng cậu bị che khuất, một chút tia sáng cũng không thể lọt vào, thậm chí còn có mùi mốc, tuy nhiên cậu sắp xếp đồ đạc rất gọn, không có tủ quần áo, cậu xếp quần áo thành chồng đặt ngay ngắn ở góc tường; không có bàn học, cậu phân chia cọ vẽ, giấy một hàng ngăn nắp, tổng thể nhìn qua cũng không đến nỗi tồi tàn. Lâm Y Khải tùy tiện thay một chiếc áo hoodie, đẩy cửa đi rửa mặt.

Cửa vừa mở, một mùi gay mũi xộc thẳng vào mặt cậu, mấy chai rượu rỗng tuếch lăn lóc dưới chân. Dương Bái mặc bộ đồ ngủ màu hồng bằng lụa kém chất lượng, tay cầm chai rượu còn phân nửa, nằm
nghiêng ngả trên đống tiền, cái chăn bị đạp xuống chân, vừa nhìn liền biết say xỉn từ nửa đêm tới giờ.

Lâm Y Khải bỏ qua đống hỗn độn dưới đất, bỏ qua Dương Bái, đi vào nhà vệ sinh nhỏ đến đáng thương đánh răng rửa mặt. Vốn định dùng phần bánh còn thừa lại tối qua làm bữa sáng, có điều nhìn hộp bánh trống không và ít kem dính trên váy ngủ của Dương Bái... Lâm Y Khải biết bữa sáng của mình đã đi tong rồi.

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, bước tới bên cạnh Dương Bái, khom người lượm mấy tờ tiền nhét vào túi. Nhìn Dương Bái ngủ dưới sàn thêm một lát, cậu kéo cái chắn bị đạp thảm thương, tùy ý ném lên người bà rồi mang giày xuống lầu.

Sáng sớm nhiệt độ chưa cao, áo hoodie cũng không đủ ấm, Lâm Y Khải đi đến quầy bánh kếp (1) ven đường, mua hai phần cùng với sữa đậu nành nóng, lúc tính tiền, cậu đưa ra tờ một trăm tệ.

(1) Jianbing là một món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc tương tự như bánh crepe, được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố phổ
biến nhất" . Nguyên liệu chính: Bột mì, bột ngũ cốc, trứng và nước sốt.

"Tiền lớn vậy?! Lấy đâu ra mà thối." Có rất nhiều người xếp hàng chờ mua bánh, ông chủ đang bận rộn đổ bột, thấy Lâm Y Khải đưa tờ một trăm tệ liền thiếu kiên nhẫn chỉ máy quét QR bên cạnh, "Thanh toán di động cũng được."

Lâm Y Khải cầm điện thoại hư camera, nói: "Điện thoại cháu không có chức năng này."

Những người xếp hàng phía sau Lâm Y Khải tò mò nhìn cậu, ngạc nhiên vì năm 2020 rồi mà vẫn có người không thể dùng điện thoại để thanh toán, đây lại còn là người trẻ, thật khó tin.

Đối mặt với ánh mắt người ngoài, Lâm Y Khải không thèm để ý, cậu tiến một bước, dùng ánh mắt hết sức chân thành xin lỗi ông chủ:

"Làm sao bây giờ ông chủ, trên người cháu chỉ có mỗi tờ này thôi."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, khuôn mặt khôi ngô cố ý phụ trợ cho lời nói, khiến một người đàn ông nhân viên văn phòng hơn ba mươi tuổi bên cạnh phải mở ví: "Chỉ có hai cái bánh thôi, tôi thanh toán giúp cậu ấy."

"Không cần đâu, tôi không ăn cũng được."

Lâm Y Khải khách sáo xua tay từ chối, người đàn ông văn phòng không nói hai lời, tính tiền rồi dúi túi bánh vào tay cậu:

"Đừng khách sáo, đây đâu phải đồ mắc tiền, tôi mời em đấy."

Lâm Y Khải nhận túi bánh, mỉm cười, giữa hai cánh môi hồng hồng lộ ra hàm răng nhỏ, tim người đàn ông văn phòng thoáng loạn nhịp, cả bộ phận nào đó không hiểu sao cũng nóng lên.

Mua được bánh nên Lâm Y Khải chuẩn bị về nhà, người đàn ông văn phòng đuổi theo cậu, đưa cậu danh thiếp.

"Em ở gần đây à? Chúng ta kết bạn được không?"

Lâm Y Khải cầm lấy danh thiếp, phía trên in họ tên và số điện thoại của người đàn ông văn phòng, chức vụ là giám đốc của một công ty nào đó. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông, thấy trong mắt hắn hiện rõ tia mập mờ khác thường. Ánh mắt này Lâm Y Khải rất quen thuộc, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy từ những người đàn ông Dương Bái mang về.

"Cháu là trẻ vị thành niên đấy chú ạ."

Lâm Y Khải mỉm cười ngọt ngào, chữ chú nói cực kỳ to rõ, thừa dịp người đàn ông kia đang sững sờ, cậu vứt danh thiếp, bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

Về đến nhà, một chiếc limousine không biết từ đâu tới đậu dưới lầu, hoàn toàn trật quẻ với những căn nhà nhỏ cũ nát xung quanh. Lâm Y Khải liếc nhìn mấy lần, cứ có cảm giác đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi. Xách bữa sáng lên lầu, cửa sắt hôm qua bị tạt sơn sau một buổi tối đã khô ráo, Lâm Y Khải đẩy cửa đi vào, Dương Bái bưng khay trà lướt qua trước mặt cậu.

"Con đi đâu vậy?! Mau vào đây!" Dương Bái lên tiếng, lúc này Lâm Y Khải mới nhìn thấy trong phòng còn có hai người.
Một người mang mắt kính, mặc đồ tây màu đen, thấy cậu bước vào thì cung kính cúi đầu nói với người đàn ông bên cạnh đang quay lưng, "Mã thiếu, người về rồi."

Người đàn ông nghe thấy quay mặt sang, Lâm Y Khải mới hiểu ra tại sao cậu cảm thấy chiếc xe dưới lầu quen mắt, đây không phải là người đàn ông ở tiệm bánh ngọt hôm qua sao?

"Ông chủ Mã, mời ngồi mời ngồi, uống chút trà đã." Nhà nhỏ, không có sô pha, Dương Bái kéo một cái ghế tới, ném đống đồ phía trên đi mời Mã Quần Diệu ngồi.

Mã Quần Diệu liếc nhìn ghế nhựa đơn sơ, qua hồi lâu mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn, tôi đứng được rồi."

Nghe giọng điệu Mã Quần Diệu không tệ, Dương Bái vội nâng tách trà lên cười theo, nước nóng đung đưa suýt nữa đổ ra ngoài, cặn trà rẻ tiền chìm nổi chìm nổi, bộ đồ ngủ màu hồng trên người Dương Bái muốn tuột xuống mấy lần.

Trong lòng Mã Quần Diệu vô cùng bài xích cách tiếp cận của Dương Bái, nhưng vì ở đây vẫn còn người khác, hắn không tiện làm thái độ, chỉ có thể cười bảo "Không cần", cũng may trợ lý Lý Lâm phản ứng nhanh, nhạy việc vươn tay ra chặn Dương Bái lại.

Lâm Y Khải nhặt quần áo Dương Bái lên nhét vào lồng ngực bà, bước tới trước mặt Mã Quần Diệu hỏi:

"Mấy người là ai?"

"Xin chào, Mã Quần Diệu của tập đoàn EG."

Mã Quần Diệu nhã nhặn đưa tay về phía Lâm Y Khải, so với Dương Bái lôi thôi lếch thếch, đứa nhỏ này trông giống người hơn, có điều đoán chừng cậu và Dương Bái cũng thuộc cùng một mặt hàng, nếu không sao phải đi nhặt bánh kem người khác không cần chứ.

Lâm Y Khải nhìn dáng vẻ thân thiện của Mã Quần Diệu, đúng là rất dịu dàng hiền lành, cử chỉ khéo léo, song cậu lại không dám tùy tiện tiếp nhận cái bắt tay này. Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua ở tiệm bánh ngọt, người đàn ông trước mặt lạnh nhạt xem thường mình, so với bây giờ hoàn toàn khác hẳn.

Chưa kể hắn vừa giới thiệu bản thân ở tập đoàn EG, đây là tập đoàn nổi tiếng, nhìn cách ăn mặc của bọn họ nhất định là nhân vật có mặt mũi, thật kỳ lạ khi người như vậy xuất hiện trong nhà mình.

Đợi rất lâu không thấy Lâm Y Khải lên tiếng, Mã Quần Diệu bật cười thu tay về.

"Tôi tới đón cậu."

"Đón tôi?"

"Trong thẻ này có năm trăm ngàn, là chút thành ý của ba tôi. Tất nhiên, đây không phải sính lễ, chờ con trai bà gả đến, chúng tôi sẽ đưa thêm ba triệu tiền mừng."

Mã Quần Diệu lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, khách sáo đặt vào tay Dương Bái, "Bà thấy hài lòng chứ? Nếu như cảm thấy còn chỗ nào chưa ổn cứ việc nói với tôi."

Dương Bái kích động cầm thẻ ngân hàng, cả đời chưa từng thấy qua số tiền lớn như vậy, sau khi nghe vẫn còn ba triệu, bà gật đầu cười phá lên.

"Hài lòng hài lòng, quá là hài lòng luôn!"

"Tiền mừng gì? Ai gả đến?" Trong lòng Lâm Y Khải chùng xuống, xoay người hỏi Dương Bái. Dương Bái nắm tay Lâm Y Khải kéo tới trước mặt mình, nhỏ giọng nói:

"Mẹ tìm được chỗ tốt cho con rồi, chủ tịch tập đoàn EG, bao nhiêu người muốn leo lên giường lão đều xếp hàng không nổi, mẹ đúng là biết chọn ngày tốt sinh con mà, nhìn số tiền này đi, về sau tha hồ hưởng phúc."

"Mẹ..."

Nhìn bóng lưng Lâm Y Khải run lên, Mã Quần Diệu không hề ngạc nhiên chút nào. Đứa nhỏ này bằng tuổi em trai Mã Tu Hạ nhà mình, trẻ thế mà phải gả cho một lão già gần đất xa trời, là ai thì cũng khó lòng chấp nhận.

"Hai người từ từ trò chuyện, tôi ra ngoài chờ nhé?"

Mã Quần Diệu cắt ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con, Dương Bái vội kéo Lâm Y Khải cười theo: "Ấy không nên, để chúng tôi vào phòng nói, ngài chờ một chút."

Dương Bái đẩy Lâm Y Khải vào phòng ngủ, bởi vì động tác quá nhanh, túi bánh kếp và sữa đậu nành trong tay Lâm Y Khải rơi xuống sàn.

Dương Bái liếc một cái, phát hiện cậu mua hai phần... Tim chợt co thắt, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Lâm Y Khải nắm chặt quả đấm, khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng đỏ bừng, ánh mắt hung tợn, trợn trừng nhìn Dương Bái, môi run không ngừng, thật lâu mới hỏi:

"Tại sao...?"

"Mẹ cảnh cáo con đừng nhìn mẹ như vậy. Tại sao?Con hỏi mẹ tại sao á, bà đây nuôi mày lớn chừng này, tốn biết bao nhiêu tiền?!" Dương Bái giơ tấm thẻ ngân hàng Mã Quần Diệu cho, mắng, "Mỗi ngày ăn của tao uống của tao, mẹ nó còn học cái thứ tốn tiền muốn chết, tao sống thế nào được!"

"Mẹ yêu tiền như vậy sao không tự lấy chồng đi?"

"Hừ! Bà đây được chọn thì đến phiên mày chắc!"

Dương Bái với lấy cặp sách Lâm Y Khải treo ở cửa, dồn quần áo của cậu vào, "Mày nên biết mình tốt số ấy! Phục vụ lão già kia cho tốt vào thì muốn cái gì cũng được, chờ thêm vài năm nữa lão ta chết rồi, toàn bộ tập đoàn EG còn không phải thuộc về mày sao?"

Dương Bái thô lỗ gom đồ Lâm Y Khải, động tác vừa vội vừa loạn, đến khi thu dọn tới đống họa cụ, bà nhìn bức tranh sơn dầu con trai mình vẽ, bỗng nhiên yên lặng. Dùng móng tay sờ nhẹ lớp sơn dầu, ánh mắt khẽ run mấy giây, chốc lát khôi phục lại bình thường, cầm cọ vẽ nhét vào túi.

"Cả đống màu sơn bừa bộn này nữa, đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà đừng nói những thứ này, nếu con có bản lĩnh, EG thậm chí có thể mở cho con một phòng trưng bày nghệ thuật đấy!"

Dương Bái gài khóa cặp sách, ném vào ngực Lâm Y Khải.

"Lâm Y Khải, mẹ con không có bản lĩnh, nửa đời dựa vào việc quyến rũ đàn ông để kiếm sống, mẹ biết con xem thường mẹ, cũng biết con muốn rời khỏi cái nhà này không phải ngày một ngày hai, hôm nay chính là cơ hội tốt cho cả con và mẹ."

Dương Bái thở hổn hển, kéo áo choàng trên người.

Mặc dù Lâm Y Khải được sinh ra sau lần làm loạn nào đó, cũng quên mất tên khốn kia là ai rồi, nhưng dù sao vẫn là miếng thịt trên người mình rớt xuống, đương nhiên phải cảm thấy áy náy đôi chút.

Có điều bà không thích cảm giác áy náy này, cho nên để cân bằng, bà tiếp tục dùng mấy lời xấu xa: "Mày là do tao sinh ra, tao biết mày thuộc hạng người gì, đừng nói với tao mày không hiểu những thứ này, tao thấy mấy năm nay mày được thằng nhóc nhà giàu kia nuôi rất tốt, rõ là biết cách sử dụng khuôn mặt bà mẹ già đây cho mày. Không thừa nhận không được, hai mẹ con chúng ta sinh ra chỉ có chén cơm manh áo này thôi."

Toàn bộ quá trình nghe Dương Bái quở trách, Lâm Y Khải đều không nói gì. Một mặt vì cậu không có lời nào nói nổi Dương Bái, mặt khác, cậu cũng thừa nhận Dương Bái nói đúng.

Không thể nói do hoàn cảnh đưa đẩy, bởi vì ngay từ nhỏ đã bị ảnh hưởng, Lâm Y Khải giống hệt Dương Bái, biết lợi dụng lợi thế của mình, biết ngụy trang, lừa dối, giả ngốc... chỉ để đạt được điều mình muốn.

Cậu ôm cặp sách, đơn giản thu thập vài món đồ Dương Bái làm rơi, sau cùng lấy bút chì viết xuống tờ giấy một dãy số xé cho Dương Bái.

"Đây là cái gì?"

"Tài khoản ngân hàng của con, hôm qua vừa đủ tuổi con đã đi làm thẻ." Lâm Y Khải lạnh lùng nói tiếp, "Năm trăm ngàn ngày hôm nay, cộng với ba triệu tiền mừng sau khi hết hôn, con muốn lấy một nửa."

"Cái gì?"

"Con nói con muốn lấy một nửa, nếu không thì không gả, tự mẹ nói chuyện với người bên ngoài đi."

Dương Bái siết chặt tờ giấy ghi số tài khoản ngân hàng của Lâm Y Khải, suy nghĩ hồi lâu, thấy một triệu rưỡi cũng không hề ít, hất tóc nói: "Được, một
nửa thì một nửa."

Nghe Dương Bái thỏa hiệp, Lâm Y Khải đang định đẩy cửa ra ngoài thì bị gọi lại:
"Ê, không mang mấy bức tranh của con theo à?"

Lâm Y Khải nhìn những bức tranh sơn dầu trong phòng, tất cả đều vẽ một cách máy móc, không có ý tưởng gì, cậu thờ ơ lên tiếng: "Mẹ vứt hết đi."

Mã Quần Diệu một mực đợi ở bên ngoài, suốt thời gian Lâm Y Khải và Dương Bái nói chuyện, hắn loanh quanh trong phòng khách, căn nhà này nhỏ đến mức chỉ đi chừng mười bước là hết đường.

Góc phòng chất đầy những chai rượu đã uống cạn hoặc còn phân nửa, dưới đất trải chăn ngủ làm người ta không khỏi liên tưởng tới mấy người sống lang thang dưới chân cầu.

Thật sự không có thứ gì vừa mắt, chạy đến một nơi thế này chọn vợ, mắt Mã Diệu Hoa quả nhiên càng già càng kém mà.

Mã Quần Diệu lộ nét ôn hòa trên mặt, lại không nhịn được giễu cợt trong lòng.
Đang nghĩ vẩn vơ, Lâm Y Khải đẩy cửa phòng đi ra. Thấy cậu xách hành lý, Mã Quần Diệu mỉm cười bước tới.

"Nói xong rồi?"

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, cơ thể người đàn ông này có mùi hương dễ ngửi bất đồng với mình, âu phục thẳng thớm chỉnh tề, cổ tay còn đeo đồng hồ giá trị.
Cậu nhìn chằm chằm kim đồng hồ di chuyển từ từ trên mặt số, có lẽ lời cầu nguyện tối qua của mình đã được ông trời chấp thuận rồi.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu ngưỡng mặt lên, nở nụ cười chọc người yêu thương, thận trọng nói: "Sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải cúi người với mình, thân hình nho nhỏ, xách hành lý nặng, trông rất đáng thương. Hiển nhiên trợ lý của hắn cũng nghĩ vậy, không đợi hắn lên tiếng đã ngỏ ý mang giúp
hành lý.

"Tôi cầm giúp ngài."

Mã Quần Diệu quay sang Lý Lâm, anh ta làm vậy không có vấn đề gì, dù sao mấy ngày nữa Lâm y Khải cũng là người của chủ tịch tập đoàn EG, là trưởng bối Mã gia bọn họ.

Mã Quần Diệu lại nhìn Lâm Y Khải vừa gầy vừa nhỏ con, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ đến sau này hắn phải gọi đứa nhỏ này là ba, trong lòng khinh bỉ muốn cười thành tiếng.

"Đi thôi, xe ở dưới lầu." Mặc dù trong lòng không ngừng khinh bỉ, ngoài mặt Mã Quần Diệu vẫn thể hiện dáng vẻ quan tâm chu đáo. Đi xuống lầu, hắn tự mình giúp Lâm Y Khải mở cửa sau xe, sau khi lên xe, hắn còn cẩn thận giúp cậu cài dây an toàn.

"Ở đây có nước và đồ ăn vặt, đều do Tu Hạ ném lên xe, muốn ăn thì cứ lấy." Hắn mở ngăn trữ đồ trên xe, chỉ tay vào để Lâm Y Khải nhìn.

Lâm Y Khải không lấy, chỉ nghĩ xem Tu Hạ là ai. Nhìn ra điểm nghi hoặc trên biểu cảm của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu giải thích: "Mã Tu Hạ là em trai tôi, bằng tuổi cậu. Nhà chúng tôi tổng cộng bốn anh em, tương lai nhờ cậu chiếu cố."

Mã Quần Diệu nói xong thì cong môi cười, tùy tiện chọn một hộp socola trong ngăn trữ đồ, bóc ra đưa Lâm Y Khải: "Tôi thấy cậu cũng chưa ăn sáng, ăn trước cái này dằn bụng đi, nếu không dễ say xe lắm."

Lâm Y Khải hơi do dự nhận socola từ tay Mã Quần Diệu, trên giấy gói in dòng chữ tiếng Anh cậu đọc không hiểu.

"Đây là socola Thụy Sĩ mà Tu Hạ thích, tôi nghĩ nó hợp khẩu vị của cậu."

Lâm Y Khải lột giấy gói, nhớ tới cậu bé hôm qua đi theo bên cạnh Mã Quần Diệu, xấp xỉ tuổi mình, mà cuộc sống lại hoàn toàn trái ngược. Suy nghĩ nhiều vô ích, Lâm Y Khải chưa bao giờ thích cảm giác tự ti.

Cậu bỏ socola vào miệng, vị ngọt đắng tan nhanh nơi đầu lưỡi, không hổ là socola cao cấp, ngon đến mức muốn bay lên trời luôn! Lâm Y Khải thích ăn ngọt trong nháy mắt bị chinh phục.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải mở mắt thật to, không phải chỉ là socola thôi à, sao lại giống như ăn sơn hào hải vị vậy? Suy cho cùng vì hắn chưa thấy hết những cảnh đời, một khối đường không có gì đáng chú ý.

Nhưng hắn rất có hứng thú với phản ứng của cậu. dù sao cũng chưa từng gặp người ở dưới đáy xã hội như cậu mà. Nghĩ vậy, Mã Quần Diệu lại cho cậu thêm một viên.
Lâm Y Khải vốn không định ăn nữa, tuy nhiên cậu thật sự quá thích đồ ngọt, không có cách nào từ chối.

Quan sát cách Lâm Y Khải cho socola vào miệng, quai hàm gồ lên, Mã Quần Diệu bắt đầu hiểu ra tại sao Mã Diệu Hoa lại chọn cậu. Tên nhóc này da mịn thịt mềm, đúng là thích hợp nuôi bên mình rồi bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra thưởng thức.

Xe lái đến nơi, Lâm Y Khải xuống xe, trước mắt là một khung cảnh giống như công viên, có đình nhỏ, có đài phun nước, cảnh vật đẹp vô cùng. Cậu tiến tới bên cạnh Mã Quần Diệu, tò mò hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi." Mã Quần Diệu nói một cách bình thường.

"Tất cả chỗ này?" Lâm Y Khải nhìn một vòng, rõ ràng là công viên mà.

"Toàn bộ khu đất này nằm trong khuôn viên biệt phủ Mã gia, phía trước là khu bảo tồn thực vật và sân golf, phía sau mới là nhà ở."

Lý Lâm xách hành lý Lâm Y Khải thay Mã Quần Diệu giải thích.

"Biệt phủ Mã gia cũng là một trong những sản nghiệp của EG, do lão gia tự tay thiết kế, ông ấy rất đắc ý về nơi này." Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đi qua vườn hoa, giữa hè còn nghe được tiếng ve kêu chim hót, "Nơi này vẫn còn rộng lắm, cậu mới tới dễ lạc đường, nếu muốn đi dạo thì cứ đến tìm tôi."

Mã Quần Diệu rất chu đáo, khiến người ta không nhận ra được ý đồ, Lâm Y Khải giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc suy tính xem Mã Quần Diệu rốt cuộc là hạng người gì, theo những điều biết được từ
nãy tới giờ, cậu tạm cho rằng hắn có vẻ ôn hòa lễ độ.

Băng qua vườn hoa, một tòa biệt thự màu trắng ngà thiết kế nhà giàu hiện ra, phối hợp với những vòm cây thụy hương rậm rạp xung quanh, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa tao nhã.

Đến cửa, Mã Quần Diệu dừng lại, xoay người đối mặt với Lâm Y Khải. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, Mã Diệu Hoa trân trọng tính
mạng, lần này chắc chắn ai cản cũng vô dụng, lão nhất định cưới bằng được người về.

Một khi Lâm Y Khải vào Mã gia, chính thức trở thành nửa kia của Mã Diệu Hoa, cậu cũng sẽ có quyền chia tài sản thừa kế.
Mã Quần Diệu quan sát Lâm Y Khải, nếu không cách nào tránh khỏi người này, tốt nhất nên giữ quan hệ với cậu, không thể để cậu bị anh cả và anh hai lôi kéo.

Đang suy tính, anh hai Mã Tín Dương đúng lúc ra ngoài hút thuốc, đụng phải bọn họ ở ngoài cửa. Mã Tín Dương chú ý tới Lâm Y Khải, ngậm thuốc lá trên dưới dò xét.

"Đây là vợ nhỏ của ba chúng ta à?" Mã Tín Dương thấy Lâm Y Khải tuổi còn trẻ lại vừa nhỏ con vừa yếu đuối, nói chuyện không chút khách khí. Gã vốn đang tức cành hông vì lão già kia muốn kết hôn, bây giờ gặp được người liên quan thì càng điên máu, trực tiếp vươn tay búng trán cậu.

"Còn nhỏ mà học người khác đi ngủ với sugar daddy, cậu có tự trọng không hả?"

Lâm Y Khải lui về phía sau, suýt chút nữa té xuống bậc thang, may mà có Mã Quần Diệu đỡ kịp.

"Anh hai, đừng như vậy." Mã Quần Diệu ôn hòa nhã nhặn ngăn Mã Tín Dương.

Trán Lâm Y Khải bị búng ửng đỏ, cậu đứng nhích lại gần Mã Quần Diệu một chút.

"Mã Quần Diệu, tính anh không tốt như cậu, chuyện này anh không nhịn nổi." Mã Tín Dương tiếp tục hút thuốc, rít hai hơi rồi dùng đầu thuốc chỉ Lâm Y Khải, "Nhóc con thối tha, tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng cầm được cái gì từ Mã gia!"

Lâm Y Khải sờ cái trán đỏ ửng của mình, trong lòng thầm mắng không cho cậu cầm thì cậu cũng có một trăm năm mươi vạn rồi.

"Người đó là anh hai của tôi, Mã Tín Dương, tính khí có hơi xốc nổi, cậu đừng để ý."

Tầm mắt Mã Quần Diệu lướt qua trán Lâm Y Khải, nhỏ  giọng an ủi. Lâm Y Khải thả tay xuống, phối hợp sự quan tâm của Mã Quần Diệu, cười cười hiểu chuyện, cố
gắng làm cho người khác thấy mình thật ngây thơ, "Vâng, tôi biết rồi."

Nhìn hình dáng vẻ của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu nhướng mày, giơ tay đẩy cửa chính. Còn chưa đi được mấy bước đã cảm giác có người kéo áo, Mã Quần Diệu nghiêng đầu qua, chỉ thấy Lâm Y Khải nắm góc áo mình, viền mắt hơi ửng đỏ,
cúi đầu như vừa làm chuyện gì sai.

"Sao vậy?"

Lâm Y Khải thầm tính toán, lát nữa đi vào không biết còn đụng phải bao nhiêu người xem thường mình, tìm một người chiếu cố trước cũng không phải xấu.

Cậu bây giờ tứ cố vô thân, chỉ có thể trông cậy vào Mã Quần Diệu. Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ sợ hãi và tủi thân, run rẩy cất giọng:

"Tôi sợ..."

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, cậu giống hệt con thỏ nhỏ bị dọa sợ, muốn khống chế được cậu căn bản không cần tốn quá nhiều tâm tư.

Hắn che giấu sự khinh thường đối với con quỷ nhỏ đơn thuần này, nở một nụ cười thấu hiểu, cầm bàn tay đang kéo góc áo đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ giọng nói:

"Ba nhỏ đừng sợ, có tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip