Chương 3

Vừa bước chân vào biệt phủ Mã gia, Lâm Y Khải liền cảm nhận được khí thế của người có tiền.

Tiền sảnh cao cấp, cửa lớn uy nghi, chỗ rẽ đặt đá cảnh, cửa sổ sát đất bao quanh phòng khách... Cúi đầu là sàn nhà lát đá cẩm thạch màu đen, ngẩng lên là đèn chùm pha lê sang trọng, kết hợp cùng đồ vật trang trí gắn mác hàng nhập khẩu, khiến người ta không thể không đưa mắt nhìn khắp nơi.

Lâm Y Khải chợt nhớ tới căn phòng ngủ không có giường của mình, đặt hai nơi ra so sánh, cuối cùng phải giấu sự khiếp sợ trong lòng. Đi vào phòng khách, có rất nhiều người ngồi trên sô pha, người đàn ông lớn tuổi nhất trong số họ mặc bộ đồ ngủ cẩm nhung màu tím, chống gậy gỗ đen, đang nói chuyện cùng mấy người trưởng thành bên cạnh, nghe được tiếng động, lão ngước mắt lên nhìn về phía Lâm Y Khải.

Lão chắc là Mã Diệu Hoa, chủ nhân của biệt phủ Mã gia này. Trông như thế đoán chừng đã bảy tám chục tuổi... Già vậy rồi còn định kết hôn cơ đấy... Lâm Y Khải dừng bước theo bản năng, không muốn đến quá gần.

"Thưa ba, người tới rồi." Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn Lâm Y Khải, chiều ý cậu dừng lại.

Tầm mắt Mã Diệu Hoa rơi trên người Lâm Y Khải, trên dưới quan sát, cả quá trình không ai trong phòng dám nói chuyện.

"Ừ, rất tốt, không khác hình chụp lắm, lại đây ngồi đi." Mã Diệu Hoa giật giật ngón tay, ra hiệu Lâm Y Khải tới ngồi cạnh lão.

Lâm Y Khải không làm theo ngay, điều này khiến Mã Diệu Hoa tự nhiên dời mắt xuống bàn tay cậu và Mã Quần Diệu đang nắm chặt. Ánh mắt Mã Diệu Hoa mang theo sự tàn nhẫn của người từng trải qua thương trường, Lâm Y Khải thở ra một hơi, không chờ cậu rút tay ra, Mã Quần Diệu đã tự buông lỏng trước.

"Đi đi." Đối phương đẩy nhẹ vai Lâm Y Khải, cậu lảo đảo một bước, Mã Quần Diệu phía sau mỉm cười hết sức thân thiện. Trước khi vào cửa còn nói "Có tôi ở đây", bây giờ lại tích cực đẩy cậu đi...

Lâm Y Khải thận trọng bước đến chỗ Mã Diệu Hoa, ngồi xuống chiếc đệm sô pha tuyệt đẹp bên cạnh.

"Em biết mình tới đây để làm gì nhỉ.'' Sau khi Lâm Y Khải ngồi ngay ngắn, Mã Diệu Hoa không nhìn cậu nữa, chuyển sang nhìn chằm chằm mấy phần tài liệu công ty trên bàn trà.

Những người xung quanh thì ngược lại, từ lúc Lâm Y Khải bước vào, bọn họ vẫn luôn để ý, như thể cậu là người khác loài vậy. Ừ thì, cậu quả thật phải được coi là khác loài mà. Lâm Y Khải yên lặng liếc nhìn những người trong phòng khách, khuôn mặt nào cũng thanh tú, âu phục giày da, còn cậu trông có khác gì ăn mày không...

"Con đứng đó làm gì, qua ngồi đi." Mã Diệu Hoa nhìn Mã Quần Diệu vẫn đang đứng, chỉ chỉ chỗ trống bên kia. Mã Quần Diệu gật đầu cười, một mực cung kính ngồi xuống vị trí Mã Diệu Hoa chỉ định.

Lâm Y Khải len lén quan sát Mã Quần Diệu, xem ra ở cái nhà này, Mã Diệu Hoa có địa vị tuyệt đối, không ai dám trái lời lão. Chắc đây chính là quy luật sinh tồn của người giàu, mình phải sớm thích ứng thôi. Lâm Y Khải âm thầm tính toán cho tương lai.

"Cậu tên gì?"

Nghe tiếng, Lâm Y Khải quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông khoảng tầm bốn mươi tuổi, thấp giọng hỏi cậu.

"Lâm Y Khải."

"Tên rất hay, rất êm tai." Người đàn ông mỉm cười, nhưng chân mày từ đầu tới cuối đều khóa chặt, nụ cười rõ ràng hết sức miễn cưỡng.

"Giới thiệu một chút, đây là con trai lớn của ta, Mã Lan Hạo, hiện là chủ tịch tập đoàn EG khu vực châu Á Thái Bình Dương, bên cạnh là vợ tên Hạ Thiên Mạn, phó chủ tịch EG cùng khu vực." Mã Diệu Hoa lời ít ý nhiều giới thiệu thành viên nhà họ Mã với Lâm Y Khải.

"Chào ngài." Lâm Y Khải lễ phép gật đầu, hai tay đan vào nhau, cố gắng để bản thân trông an phận một chút.

"Ta tổng cộng có bốn người con trai, đứa thứ hai là...Người đâu?" Mã Diệu Hoa tìm một vòng không thấy bóng dáng Mã Tín Dương bèn hỏi.

"Anh hai ra ngoài hút thuốc rồi ạ." Mã Quần Diệu lên tiếng trả lời.

"Hút hút hút! Suốt ngày ngày chỉ biết hút thuốc! Hút tới ung thư để ta xem nó làm thế nào!'' Mã Diệu Hoa vừa nổi giận, Mã Tín Dương hút thuốc xong quay trở vào phòng khách, thấy sắc mặt lão không tốt, gã vội ngồi xuống xin lỗi.

"Đây là đứa thứ hai, Mã Tín Dương, phụ trách vềngành công nghiệp giải trí ở EG."

"Chào ngài." Lâm Y Khải gật đầu chào, Mã Tín Dương không thèm liếc mắt, tùy ý khoát tay một cái.

"Đây là đứa thứ ba, Mã Quần Diệu, chủ tịch bộ phận hải ngoại của EG." Bởi vì đây là người tới đón mình, lúc nghe giới thiệu Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải nhìn thêm mấy lần, so với hai thiếu gia họ Mã trước mặt, Mã Quần Diệu có khuôn mặt tương đối dễ gần, ngay từ khi gặp mặt đã luôn treo nụ cười trên môi.

"Tuổi tác cả ba đứa đều lớn hơn em không ít, chắc hẳn đến lúc đó sẽ không có tiếng nói chung, nếu em chán thì đi tìm đứa thứ tư, nó tương đối trạc tuổi em đấy."

"Ba! Không phải tương đối, là bằng nhau!"

Bên cạnh đột nhiên có người qua ôm cánh tay mình, Lâm Y Khải quay đầu sang, là cậu bé đi mua bánh cùng Mã Quần Diệu ngày hôm đó.

Ánh mắt cậu bé sáng rỡ, da được dưỡng ẩm kỹ càng, nhìn sơ biết ngay công tử nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.

"Chào cậu, tôi là Mã Tu Hạ." Mã Tu Hạ chủ động giơ tay ra trước mặt Lâm Y Khải, chưa kể cười lên rất dễ thương.

"Cuối cùng trong nhà cũng có người bằng tuổi, cậu không biết tôi chán mấy ông anh của mình thế nào đâu! Anh ba còn đỡ hơn anh cả với anh hai một chút, nhưng nói chung bọn họ đều giống hệt nhau, suốt ngày vùi đầu kiếm tiền kiếm tiền, không chịu đi chơi gì hết."

Mã Tu Hạ ôm Lâm Y Khải, tựa như quen
biết mà huyên thuyên. Cậu bé vừa nhiệt tình vừa đơn giản, Lâm Y Khải lại cảm thấy hơi ồn ào, tuy nhiên không dám thể hiện ra, chỉ có thể cười hùa theo.

"Tu Hạ, đừng có không biết lớn nhỏ, em ấy sắp làm ba con đấy."

Mã Diệu Hoa không mặn không nhạt lên tiếng, phòng khách nhất thời yên lặng. Mã Tu Hạ từ từ buông cánh tay Lâm Y Khải, tựa sô pha nhìn Lâm Y Khải lớn bằng mình...

"Không cần tổ chức hôn lễ, chiều nay trực tiếp nhập hộ khẩu.'' Mã Diệu Hoa ném sổ hộ khẩu lên bàn, nói tiếp, "Không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Mã Diệu Hoa chống gậy đứng dậy, người giúp việc đỡ lão trở về phòng ngủ. Lão gia vừa đi, Lâm Y Khải lập tức trở thành tâm điểm.

"Xì, tôi thật không ngờ mình sống hơn ba mươi năm, bây giờ phải gọi một thằng nhóc là ba cơ đấy." Hạ Thiên Mạn quẹt điện thoại di động, dùng đôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo của mình liếc xéo Lâm Y Khải, "Ba chúng ta đúng là càng già càng mê tín, cưới đứa con nít này về là có thể trị hết bệnh à?"

"Thiên Mạn, không được nói ba như vậy."

Mã Lan Hạo lạnh lùng ngăn lại, Hạ Thiên Mạn cất điện thoại, xốc túi xách lên, cột mái tóc ngắn gọn gàng điển hình của dân làm ăn, nở nụ cười khinh thường đáp lại chồng mình, "Em chỉ than phiền vài câu thôi, dù sao thì chẳng ai trong cái nhà này dám làm trái quyết định của lão. Mọi người từ từ nói chuyện, em còn có
việc ở công ty."

Trước khi đi, Hạ Thiên Mạn vẫn tỏ vẻ không hài lòng nhìn Lâm Y Khải.

Người đi rồi, Mã Tín Dương cũng nhấc mông, ngạo nghễ bước tới trước mặt Lâm Y Khải, móc gói thuốc lá ra cố ý trêu ghẹo:

"Làm một điếu không ba?"

Thấy Lâm Y Khải rụt rè sợ hãi giống như gà con mới nở, Mã Tín Dương được voi đòi tiên, rút một điếu chọc vào miệng cậu:

"Không à? Ba không biết hút thuốc, con trai làm sao biếu ba đây?"

Môi dính phải nicotin, Lâm Y Khải lui về phía sau, Mã Tín Dương lập tức giữ gáy cậu không cho cậu tránh. Bị ép hút thuốc, Mã Quần Diệu và Mã Lan Hạo đứng ngoài xem cũng không ra tay ngăn cản.

"Anh hai làm gì vậy!" Ngược lại Mã Tu Hạ đơn thuần bắt lấy cánh tay Mã Tín Dương, kết quả bị gã đẩy ra.

"Ranh con cút sang một bên, chỗ người lớn nói chuyện không được chen miệng."

Với cú đẩy này, Mã Tu Hạ vô tình ngã xuống sô pha.

"Anh hai, bỏ đi." Mã Quần Diệu đứng dậy, bước tới kéo tay Mã Tín Dương, "Để ba nghe thấy sẽ không hay."

Được nhắc nhở, Mã Tín Dương liếc mắt nhìn cửa phòng Mã Diệu Hoa, buông Lâm Y Khải ra.

Lâm Y Khải lúng túng vuốt lại cổ áo, hướng mắt về phía Mã Quần Diệu, thấy hắn ngồi xuống bên cạnh Mã Tu Hạ.

"Ngã đau không?" Mã Quần Diệu dỗ Mã Tu Hạ, giúp cậu xoa đầu.

Lâm Y Khải lấy mu bàn tay lau đi vị đắng trên môi, nhìn chằm chằm Mã Tu Hạ có anh thương.

"Không sao ạ, sô pha mềm lắm." Mã Tu Hạ vuốt vuốt tóc, chuyển hướng sang Lâm Y Khải, "Cậu không sao chứ?" Thật ra thì Lâm Y Khải cũng chẳng hề hấn gì, bởi vì rất lâu trước đây cậu từng học theo Dương Bái hút thuốc, cậu không ghét, không bài xích khói thuốc, thậm chí còn có hơi nghiện, chỉ là do không dư tiền mua thuốc lá nên mới ít hút thôi.

Lâm Y Khải nhìn Mã Tu Hạ quan tâm mình, bằng tuổi, vị thiếu gia đây như ánh mặt trời tràn đầy sức sống, là kiểu chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ không ngoan.

Cũng chỉ có một đứa trẻ thuần khiết ngoan ngoãn thế này mới có được một người anh hết mực yêu thương mình. Lâm Y Khải vừa nghĩ vừa dụi mắt, cố ý làm cho hốc mắt đọng một tầng hơi nước, cậu trả lời:

"Xin lỗi... Tôi... tôi thật sự không biết hút thuốc."

Thấy Lâm Y Khải như thỏ con bị hoảng sợ, Mã Tu Hạ nhấc mông đứng lên.

"Tại sao anh hai bắt nạt cậu ấy?!" Ỷ có Mã Quần Diệu bên cạnh, Mã Tu Hạ cướp bao thuốc lá trong tay Mã Tín Dương.

"Nhóc con! Trả thuốc cho anh!"

"Không trả!" Mã Tu Hạ tùy ý bóp méo bao thuốc lá, tiện tay vứt xuống sàn.

"Mã Tu Hạ, em!"

"Đủ rồi! Dừng lại hết đi!"

Mã Lan Hạo một mực im lặng bất ngờ hét lớn một tiếng: "Còn ngại nhà chưa đủ loạn à?!"

Mã Tín Dương xanh mặt thở hổn hển, nhặt áo khoác lên, không thèm quay đầu dập cửa rời đi.

Lâm Y Khải ngồi đàng hoàng trên sô pha, Mã Lan Hạo lúc này đứng dậy, bước tới trước mặt cậu. Người vừa rồi mới cười miễn cưỡng, giờ đây hoàn toàn xóa bỏ nụ cười, chỉ giữ lại luồng không khí âm u.

"Từ nay về sau cậu ở trong ngôi nhà này, muốn thoải mái hay khó chịu là dựa vào biểu hiện của cậu."

Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, nghe Mã Lan Hạo cảnh cáo.

"Ngoan ngoãn làm bình hoa đi, Mã gia sẽ không bạc đãi cậu. Nhưng nếu cậu dám tẩy não người khác, đừng trách tôi không khách sáo."

Giọng Mã Lan Hạo nghe rất bình tĩnh, song không hiểu sao lại làm người ta lạnh hết tay chân, ngay cả Mã Tu Hạ cũng bị gã dọa sợ chứ đừng nói chi tới người trong cuộc là Lâm Y Khải.

Đang lo lắng, một bàn tay dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cậu.

"Đừng dọa cậu ấy, cậu ấy vẫn còn nhỏ mà."

Lâm Y Khải lại ngước mắt, Mã Quần Diệu đang rũ mắt nhìn cậu, ôn hòa xoa đầu cậu.

Từ nhỏ đến lớn Lâm Y Khải thường xuyên bị người khác xoa đầu, mỗi lần Dương Bái mang đàn ông về, luôn có mấy gã háo sắc trên người nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt đầy ý xấu xoa đầu khen cậu đẹp... Bởi vậy cho nên cậu rất ghét ai xoa đầu mình.

Cơ thể né tránh theo bản năng, Mã Quần Diệu nhận ra Lâm Y Khải tránh mình, liền phối hợp bỏ tay xuống.

"Không thích bị người khác xoa đầu à?"

Đối mặt với nụ cười hòa nhã của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải gật đầu.

"Vậy không làm thế nữa, cứ tưởng bọn trẻ mấy đứa đều thích xoa đầu chứ." Mã Quần Diệu thu tay chuyển sang đặt lên đầu Tu Hạ, dùng sức xoa vài cái.

"Đừng mà! Anh! Tóc em vừa mới cắt hôm qua đó." Tu Hạ vừa che đầu mình vừa la oai oái. Mã Lan Hạo cũng coi như mình đã cảnh cáo xong, liếc nhìn đồng hồ rồi rời khỏi biệt thự, phòng khách bây giờ chỉ còn ba người.

"Thời gian không còn sớm, ngày mai tựu trường, còn không mau về phòng làm bài tập đi?" Mã Quần Diệu làm rối tóc Tu Hạ, cuối cùng vẫn phải giúp cậu chải chuốt lại.

"Ơ hay, tự nhiên anh nhắc đến bài tập chi vậy, mất hứng quá."

Mã Tu Hạ uể oải bò dậy, vẫy tay với Lâm Y Khải, mặt mày không vui trở về phòng. Lần này phòng khách còn mỗi hai người, càng yên tĩnh hơn khi nãy.

"Ừm... Tối nay tôi ngủ ở đâu?" Lâm Y Khải ngồi thẳng người, đặt câu hỏi với người duy nhất còn lại trong phòng khách. Mã Quần Diệu xoay người, tay đang bóc một viên kẹo.

"Cậu à, đương nhiên ngủ ở phòng ba tôi rồi." Mã Quần Diệu lột giấy gói, dễ dàng thấy cơ thể người bên cạnh cứng đờ.

"Tối... tối nay ngủ chung luôn sao?"

Mã Quần Diệu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Y Khải, cười híp mắt nói: "Nếu không thì sao?"

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Lâm Y Khải nắm chặt đệm sô pha, trầm ngâm không đáp.

Giữa lúc bất an, trong miệng đột nhiên xuất hiện vị ngọt, Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, là Mã Quần Diệu nhét viên kẹo hắn vừa lột vỏ vào miệng mình.

"Sợ?"

Lâm Y Khải cắn viên kẹo, cảm nhận mùi vị của kẹo trái cây đắt tiền, thứ mà so với những viên kẹo thường ngày cậu ăn không tài nào sánh kịp.

Cậu quả thật không biết phải làm sao, tuy nhiên không đến mức sợ. Chuyện lên giường kiếm tiền kiểu này ngay từ nhỏ cậu đã thấy Dương Bái làm nhiều rồi.

Nhưng Lâm Y Khải vẫn định nói dối, bởi vì Mã Quần Diệu cho cậu ấn tượng đầu tiên không tệ, nếu duy trì mối quan hệ thật tốt, sau này nói không chừng có thể hắn sẽ chiếu cố mình. Vậy nên cậu ngậm kẹo, dùng sức gật đầu.

"Tôi rất thông cảm cho cậu, cũng rất muốn giúp cậu, nhưng mẹ cậu đã nhận tiền rồi, e rằng... cậu chỉ có thể chịu uất ức." Mã Quần Diệu lại lấy ít kẹo trái cây đủ màu sắc trong mâm đặt vào lòng bàn tay Lâm Y Khải, mở miệng an ủi.

Lâm Y Khải giữ một tay đầy kẹo, thầm nghĩ đối phương thật sự xem mình như đứa con nít đơn thuần, dùng mấy viên kẹo để đuổi đi.

"Nơi này đáng sợ lắm à?" Lâm Y Khải chớp mắt, giả bộ ngây thơ hỏi.

"Cậu muốn hỏi nơi nào?"

"Mã gia."

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi không nghĩ nơi này quá đáng sợ, có điều nếu cậu cảm thấy sợ, cứ đến tìm tôi."

Lâm Y Khải đang tính toán ý nghĩa trong lời nói của Mã Quần Diệu là gì thì đối phương lại tiếp tục: "Tán gẫu một chút, tâm sự một chút, có người nói chuyện cùng cậu sẽ không không cảm thấy sợ nữa. Hoặc nếu cậu cho rằng tôi lớn tuổi nói chuyện không hợp, có thể đi tìm Tu Hạ, cả hai là bạn đồng trang lứa, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm."

Nghe Mã Quần Diệu nói vậy, Lâm Y Khải âm thầm cười nhạo mình một phen, người ta là thành tâm thành ý lo nghĩ cho cậu, ngược lại cậu nhạy cảm quá mức đẩy tội đối phương mang dụng ý khác. Hóa ra Mã gia vẫn còn có người bình thường. Ít nhất vị tam thiếu này coi như bình thường.

Ba ngày sau, Lâm Y Khải chính thức trở thành chủ nhân của một nửa Mã gia, không có hôn lễ, không có tiệc mừng, EG chỉ đơn giản tổ chức một buổi họp báo, công khai việc Mã Diệu Hoa tái giá. Tại buổi họp báo, thông tin về Lâm Y Khải không được tiết lộ, tuy nhiên giới truyền thông vẫn chưa hết hy vọng, quyết đào bới mọi ngóc ngách để có bằng được tin tức.

Tuổi tác, trường học, bối cảnh gia đình... tất tần tật đều bị moi ra và truyền đi: Chàng trai mười tám tuổi gả cho chủ tịch EG bảy mươi tám tuổi, bất kỳ ai nhìn vào cũng không coi đây là một cuộc hôn nhân vẻ vang.

Thẳng đến khi một tay ký giả chụp lén được hình Lâm Y Khải, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu, cộng thêm thân phận người mẹ phong trần, mọi người càng chắc chắn rằng cậu thuộc hạng dựa vào khuôn mặt làm money boy.

Những kẻ cho vay nặng lãi thấy Lâm Y Khải phát đạt, ngày ngày đều tìm đến quấy rầy bắt cậu trả nợ thay cho Dương Bái. Vì để được yên thân, Lâm Y Khải đành phải cầm toàn bộ một triệu rưỡi Dương Bái chia đi trả nợ.

Bên ngoài hết bị quấy rầy tới hiểu lầm, ở trong nhà họ Mã thì lại như giẫm băng tan. Lâm Y Khải thật sự khổ muốn chết, điều duy nhất khiến cậu vui vẻ yên tâm là Mã Diệu Hoa lớn tuổi, sức khỏe không tốt, đối với những chuyện phí công tốn sức gắn kết vợ chồng chung quy có lòng nhưng không đủ lực, đôi bên cũng không ngủ chung phòng, cậu có phòng riêng.

Mặc dù Mã Diệu Hoa và cậu không có quan hệ thể xác, tuy nhiên đối phương có tính chiếm hữu rất mạnh. Lâm Y Khải luôn cảm thấy mình giống như chim hoàng yến hoặc bất kỳ con thú cưng nào đó được Mã Diệu Hoa nuôi trong nhà, chỉ nuôi để xoa dịu sự khó ở về già thôi. Cho nên chỉ cần có mặt Mã Diệu Hoa, trên dưới Mã gia chẳng ai dám làm gì cậu, song song đó cũng không có ai xem trọng cậu.

Nhưng thà bị khinh thường còn đỡ hơn phải trèo lên giường ngủ với ông già, chưa kể cộng thêm kỹ năng diễn xuất bẩm sinh, cậu dễ dàng chiếm được sự ưu ái của lão, được cho phép đi học cùng Tu Hạ, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành tranh sơn dầu.

Lâm Y Khải quả thật có những "ngày lành" như Dương Bái nói, tiếc thay chưa bao lâu lại bị phá vỡ. Chưa đầy một tháng, Dương Bái đã xài hết số tiền mừng Mã Quần Diệu đưa, không chỉ có vậy, bà thậm chí còn nợ mấy trăm ngàn lãi suất cao. Chủ nợ tìm không ra Dương Bái liền đến trường học gây rối Lâm Y Khải, sự việc kéo dài hơn một tuần lễ.

Số tiền Dương Bái nợ tưởng chừng như động không đáy, lãi suất cứ tăng lên không ngừng, Lâm Y Khải lực bất tòng tâm. Tuy cậu ở Mã gia không phải lo chuyện ăn uống, nhưng ngoài điều này ra cậu không hề có thêm khoản thu nào, căn bản không trả nổi nợ Dương Bái vay...

Trong phòng tranh không một bóng người, Lâm Y Khải mệt mỏi nằm trên bản vẽ, nghĩ cách làm thế nào kiếm tiền trả nợ.

Giữa lúc thất thần, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mã Tu Hạ tràn đầy sức sống vác cặp sách xông vào.

"Tan học! Sao ba nhỏ chưa về nữa!"

Lâm Y Khải miễn cưỡng nghiêng đầu qua, vẫn không rời mặt khỏi bản vẽ.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài đừng gọi tôi là ba nhỏ..."

Mã Tu Hạ cười hì hì kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện: "Ở đây có ai đâu."

Nhìn Mã Tu Hạ cười đùa một cách hồn nhiên, Lâm Y Khải chợt cảm thấy ngưỡng mộ. Rõ ràng là tuổi tác giống nhau, vậy mà đối phương lại có thể cười vô tư như thế.

"Cậu đến tìm tôi làm gì? Có chuyện gì không?"

"Mỗi lần tan học tìm cậu về chung cậu đều không chịu, hôm nay tôi đến tiếp tục thử vận may."

"Không được, tôi còn bài tập phải vẽ, cậu về trước đi."

Lâm Y Khải nhấc người lên, nhìn tờ giấy trắng tinh chưa vẽ nét nào, thật ra cũng làm gì có bài tập đâu, tại cậu không muốn về nhà cùng Mã Tu Hạ, sợ sẽ đụng phải bọn đòi nợ trên đường.

"Đừng vậy mà, cùng đi đi." Mã Tu Hạ đứng dậy, xách cặp sách của Lâm Y Khải lên, vừa bỏ sách giáo khoa vào vừa nói, "Hôm nay anh tôi đến đón chúng ta, có xe ngồi."

Nghe Mã Tu Hạ nói có anh, Lâm Y Khải càng căng thẳng, nhanh nhạy hỏi: "Anh nào?"

"Anh ba."

"Ồ, là anh ta." Lâm Y Khải thả lỏng, giọng cũng bình ổn hơn nhiều.

"Thế nào, cùng đi chứ."

Lâm Y Khải cười một tiếng, vẫn từ chối. Cho dù người tới là Mã Quần Diệu thông tình đạt lý thì cậu cũng không có ý định về nhà cùng bọn họ.

Thấy mình không thể thuyết phục được Lâm Y Khải, Mã Tu Hạ không miễn cưỡng nữa, đeo cặp sách trên lưng rồi rời đi. Lâm Y Khải trời sinh động tác chậm chạp, lằng nhằng thu dọn hồi lâu mới xách cặp và rương họa cụ ra về.

Bước tới cổng trường, cậu nhìn thấy đuôi xe Mã Quần Diệu vừa lái đi, thu hồi tầm mắt, xốc quai cặp, cẩn thận quan sát bốn phía, tìm xem đám người đòi nợ có tới hay không.

Đi bộ đến trạm xe buýt, suốt dọc đường rất an toàn, không có ai xuất hiện đòi nợ cả. Lâm Y Khải hơi yên tâm, móc trong túi ra một tờ tiền giấy nhăn nhúm, chờ chuyến xe buýt lái về hướng biệt phủ Mã gia.

Biệt phủ Mã gia thuộc khu nhà giàu nằm ở vùng ngoại ô, cách rất xa trường học của cậu, tuyến xe buýt liên thành lại còn rất dài, vì vậy mỗi lần cậu về tới nhà thì trời đều đã tối.

Qua biết bao lâu mới chờ được đúng chuyến xe buýt, cửa xe mở ra, Lâm Y Khải vừa bước lên xe, đột nhiên sau lưng có người nắm kéo cặp sách cậu, thô lỗ lôi cậu xuống ———

"Mẹ nó! Chưa trả tiền mà dám chạy à?!"

Ba người đàn ông đòi nợ cao to thô kệch đẩy Lâm Y Khải ngã xuống đường, người đi ngang sợ hãi tránh một bên.

"Tôi không có tiền. " Lâm Y Khải vất vả bò dậy, ôm rương họa cụ của mình, "Ai thiếu tiền mấy người thì tìm người đó đi chứ!"

"Ê thứ trai bao, không phải mày đang ngủ với lão già lắm tiền à? Không có ba trăm ngàn sao? Đừng nói mày ngủ không lấy tiền nhé?!"

"Bỏ ra!" Lâm Y Khải đẩy người đàn ông ra, hét lớn, "Đã nói rồi, tôi không có tiền!"

"Không có tiền? Gạt ai vậy?!" Người đàn ông giáng một bạt tai, Lâm Y Khải nhất thời nổ đom đóm mắt.

"Không có tiền thì bán thân như mẹ mày đi!"

Người đàn ông nắm lấy cánh tay Lâm Y Khải kéo cậu vào chiếc ô tô đậu gần đó. Lâm Y Khải bị dồn ép, nhấc chân đạp thằng nhỏ của người đàn ông, thừa dịp hỗn loạn ôm rương họa cụ bỏ chạy.

Cắm đầu cắm cổ chạy tới con hẻm nhỏ sau trường, Lâm Y Khải dựa tường từ từ trượt ngồi xuống đất thở dốc. Cậu xoa xoa dấu bàn tay trên mặt, cảm thấy vừa phiền vừa không cam tâm, rõ ràng lỗi thuộc về Dương Bái, tại sao cậu phải chịu trách nhiệm?! Cơn khó chịu dấy lên thúc đẩy Lâm Y Khải sờ túi, lấy một bao thuốc lá bị nhàu nát ra. Bao thuốc lá này chính là bao thuốc Mã Tu Hạ giật từ tay Mã Tín Dương, vò nát rồi ném xuống đất vào ngày đầu tiên cậu tới Mã gia.

Hôm đó cậu đã lén nhặt nó lên, một
mực giấu trong người. Lâm Y Khải thuần thục rút một điếu, bỏ cặp sách xuống đất, đốt thuốc và đưa lên miệng. Mùi thuốc lá nhanh chóng xâm nhập đại não, trấn an những dây thần kinh đang căng thẳng đến mỏi nhừ.

Bởi vì không bắt kịp xe buýt, Lâm Y Khải về tới nhà thì đã là đêm khuya, trong nhà chẳng có ai chờ cậu, chỉ có quản gia giữ cửa báo cho cậu biết ngày mai Mã tiên sinh muốn cậu giải thích rõ việc mình về trễ.

"Mặt ngài làm sao thế?" Thấy vết đỏ trên má Lâm Y Khải, quản gia hỏi.

"Không có gì, đi đường sơ ý bị ngã thôi."

Lâm Y Khải thản nhiên nói dối, ôm đồ đi về hướng phòng ngủ của mình, mới vừa tới cửa, chưa kịp vặn chốt, căn phòng ngủ ở cuối tầng hai bất ngờ truyền tới tiếng mở cửa.

Lâm Y Khải vô thức nghiêng đầu qua, chỉ thấy Mã Quần Diệu mặc đồ ngủ, cầm ly nước trong tay, có vẻ là định đi xuống phòng giải khát rót thêm nước.

"Mới về à?"

Mã Quần Diệu bắt gặp Lâm Y Khải, tự nhiên bước tới hỏi.

"Ừm... vâng." Không nghĩ tới nửa đêm còn gặp Mã Quần Diệu ngoài hành lang, Lâm Y Khải hốt hoảng gật đầu đáp.

Vốn tưởng chào hỏi đơn giản là xong rồi, ai ngờ Mã Quần Diệu vẫn tiếp tục tiến tới, dừng trước mặt cậu.

"Ba nhỏ ra ngoài chơi với bạn sao?"

"Không có, không có ra ngoài chơi." Lâm Y Khải lắc đầu, một bên khôn khéo trả lời, một bên đẩy cửa phòng ngủ

"Không phải đi chơi?"

Câu hỏi của Mã Quần Diệu làm Lâm Y Khải ngẩng đầu, cậu thấy đối phương hơi cúi người xuống, mặt đối mặt gần sát. Ngay khi Lâm Y Khải muốn tránh đi, Mã Quần Diệu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu:

"Vậy tại sao lại có mùi thuốc lá?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip