Chương 5

Sáng sớm hôm sau, quản gia bày trí xong điểm tâm, Mã gia ăn sáng rất trang trọng và quy củ, Lâm Y Khải không dám thờ ơ, mỗi ngày đều dậy thật sớm rửa mặt chải tóc xuống lầu chờ, lúc nào cũng là người đầu tiên khiến quản gia rất thích cậu.

"Tiểu phu nhân, hôm nay muốn dùng sốt gì cho bánh nướng?"

Không biết bắt đầu từ ai, người làm ở Mã gia luôn gọi cậu là tiểu phu nhân. Những người họ Mã có thái độ tốt hơn chút, giống như Mã Quần Diệu, Mã Lan Hạo và Tu Hạ sẽ gọi cậu là ba nhỏ. Thái độ không tốt giống như Mã Tín Dương, Hạ Thiên Mạn, về cơ bản không để ý đến cậu, trừ phi xảy ra trường hợp đặc biệt hay có mặt Mã lão gia mới miễn cưỡng đổi xưng hô.

Có lẽ do thường ngày cậu hay giả vờ ngoan ngoãn với non nớt, cho nên bất kể là phu nhân hay ba cũng phải gắn kèm theo chữ "nhỏ".

"Không cần, tôi sẽ ăn sau khi Mã lão gia đến." Lâm Y Khải lễ phép từ chối, hai tay đặt lên đầu gối tỏ vẻ biết nghe lời.

Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất rải khắp mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng sữa, Lâm Y Khải ngồi một mình trên bàn ăn, lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót ngoài sân vườn. Hồi ở cùng Dương Bái, thứ sáng sớm cậu nghe được không phải là tiếng xe giao hàng 'ầm ầm' trên đường thì cũng là tiếng đập cửa đòi nợ, một bữa sáng an nhàn thế này hoàn toàn không thể có.

Nói chung Lâm Y Khải đã hưởng thụ cuộc sống rất đầy đủ ở biệt phủ Mã gia, mặc dù phần lớn thời gian cậu phải cẩn thận như đi trên băng mỏng, nhưng so với căn phòng không có giường ngủ trước kia thì nó vẫn tốt hơn nhiều.

Chưa kể còn có những "máy rút tiền" khá hào phóng.

Lâm Y Khải sờ thẻ ngân hàng Mã Quần Diệu cho cất trong túi quần, khẽ nhướng mày.

"Dậy sớm vậy?"

Lâm Y Khải ngước mắt lên, Mã Lan Hạo chỉnh cà vạt đi xuống lầu, theo sau là Hạ Thiên Mạn ăn vận chỉnh tề đầy khí chất.

"Chẳng phải đứa con nít nào cũng rất tích cực khi ăn sao?" Hạ Thiên Mạn vượt qua Mã Lan Hạo kéo ghế ngồi trước, giơ tay gọi quản gia đặt hai lát bánh mì lúa mạch vào đĩa.

"Em đừng gọi con nít này con nít nọ nữa, một lát ba đi ra nghe được sẽ tức giận đấy." Mã Lan Hạo liếc nhìn Lâm Y Khải, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên Mạn.

"Hừ, anh mấy tuổi rồi mà còn sợ ba?" Hạ Thiên Mạn dùng ánh mắt quở trách Mã Lan Hạo, khinh thường cười ra tiếng.

Lâm Y Khải nhìn trộm đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, nghe Mã Tu Hạ nói hai người bọn họ vì việc kinh doanh nên mới tiến tới hôn nhân, thế lực nhà Hạ Thiên Mạn không nhỏ, so với việc trở thành con dâu Mã gia, cô ta thích thân phận phó chủ tịch EG khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hơn.

"Không phải anh sợ, là anh muốn em chú ý ăn nói một chút, có người ngoài ở đây đấy." Mã Lan Hạo đánh mắt tới chỗ Lâm Y Khải, sắc mặt âm u.

"Ò, hóa ra anh xem thằng nhóc này là người ngoài, em thấy bình thường anh nhuần nhuyễn gọi nó một tiếng ba nhỏ nên tưởng anh thật sự coi nó như ba ruột chứ." Hạ Thiên Mạn bôi mứt dâu lên lát bánh mì, tao nhã dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ cho vào miệng.

"Hạ Thiên Mạn! Chú ý thái độ của em đi." Mã Lan Hạo có vẻ cảm thấy mất mặt, dồn sức vỗ bàn quát mắng.

Lâm Y Khải làm bộ sợ hãi thu mình trên ghế, thật ra là để quan sát đôi vợ chồng này kỹ hơn.

Ngày đầu tiên bước vào biệt phủ Mã gia, Mã Lan Hạo ở trước mặt cậu ra oai phủ đầu, cảnh cáo cậu không được gây thêm rắc rối, dáng vẻ gã khi ấy vừa nghiêm túc lại còn ác nghiệt, tuy nhiên thường ngày vị đại thiếu gia đây khá lịch sự đối với cậu. Về nguyên nhân, đúng như Hạ Thiên Mạn nói, Mã Lan Hạo rất sợ Mã lão gia, ít nhất ngoài mặt Mã lão gia nói gì Mã Lan Hạo đều nghe nấy, vô cùng hiếu thuận.

Đang lúng túng trước bầu không khí kém vui trên bàn ăn, tiếng gậy gỗ của Mã lão gia từ lầu hai truyền tới, mọi người dưới lầu nhao nhao ngước mắt, Mã lão gia được Mã Tu Hạ đỡ xuống bậc thang, phía sau là Mã Quần Diệu và Mã Tín Dương cà lơ phất phơ.

Thấy Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải theo bản năng sờ gò má mình, thông qua hình ảnh phản chiếu từ ly thủy tinh, xác nhận không còn nhìn thấy dấu tay nữa.

Mã lão gia vừa tới, Mã Lan Hạo và Hạ Thiên Mạn cũng không còn ồn ào, hai người họ đứng dậy chào buổi sáng Mã Diệu Hoa.

Lâm Y Khải làm theo, đón lấy ánh mắt của Mã Tu Hạ, đi đến đỡ Mã lão gia ngồi xuống ghế giữa.

"Em ngồi đi, ngồi cạnh ta." Mã Diệu Hoa gõ gậy xuống vị trí gần mình, Lâm Y Khải nghe lời ngồi xuống.

Quản gia bắt đầu rót sữa vào từng ly không. Trước đây dựa theo tôn ti già trẻ, quản gia sẽ rót đầy ly của Mã Diệu Hoa, rồi rót tiếp cho Mã Lan Hạo và Hạ Thiên Mạn, nhưng từ khi Lâm Y Khải tới, vị trí thứ hai đã đổi thành cậu.

Mã Tín Dương hừ một tiếng, nghiêng người sang phía Mã Quần Diệu, nhỏ giọng chế nhạo: "Thấy không, bán mông một tí là có thể trèo cao như vậy, cậu nói chúng ta làm việc chết bỏ để kiếm tiền còn nghĩa lý gì?"

Mã Quần Diệu cười mỉm cắt bánh mì, dí dỏm nói: "Anh hai nói lời này, không lẽ định từ bỏ kinh doanh để đi bán mông à?"

Ý thức được mình nói chuyện có chỗ sơ hở, Mã Tín Dương lúng túng ho khan: "Nếu anh muốn cũng phải là ông chủ đi mua mông."

Mã Quần Diệu chỉ cười không nói thêm gì.

"Nhưng mà như đã nói, thằng nhóc này tốn bao nhiêu tiền mua về vậy?" Mã Tín Dương đổi tay cầm dao, hỏi.

"Phải nói là tiền sính lễ, đừng nói theo kiểu mua bán như thế." Mã Quần Diệu sửa lời.

Mã Tín Dương nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, cười kinh: "Khác nhau chỗ nào à?"

Không khác nhau. Mã Quần Diệu thầm trả lời, hắn cũng có suy nghĩ giống Mã Tín Dương. Tiêu tiền cưới vợ, chính là làm ăn mua bán.

"Rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền?" Mã Tín Dương liếc mắt sang Lâm Y Khải, "Xem ra không rẻ rồi."

"Tiền mừng là ba triệu."

"Hơi rẻ, cái túi anh mới mua tuy không đẹp bằng thằng nhóc này nhưng cũng ngốn của anh hết cả triệu, ba chúng ta keo kiệt thế nhỉ?" Mã Tín dương cười đùa cợt nhả, Mã Quần Diệu hơi khựng lại khi thấy Lâm Y Khải ngoan ngoãn dùng bữa bên cạnh Mã Diệu Hoa.

"Gia cảnh cậu ta không tốt, gia đình yêu cầu không cao."

"Ba chúng ta đúng là càng già càng hồ đồ, hàng đổ đống mà cũng dám tha về nhà cơ đấy." Mã Tín Dương lẩm bẩm càu nhàu, Mã Quần Diệu cũng không để ý đến gã nữa.

Lâm Y Khải rất nhanh đã ăn no, tuy nhiên cậu không rời bàn ăn, nói đúng hơn là cậu không dám rời bàn trước.

Mã Diệu Hoa ăn xong, cầm khăn giấy lên lau miệng, nhìn chằm chằm Lâm Y Khải không ăn thêm.

"No rồi?"

"V... vâng"

"Ăn no rồi thì giải thích tối qua đã đi đâu đi, ta nghe quản gia nói đến hơn mười hai giờ em mới về?"

Giọng nói của Mã Diệu Hoa rất thoải mái, song không hiểu sao luôn có cảm giác áp bức vô cùng. Trong lòng Lâm Y Khải khẽ đánh trống, suy nghĩ xem có nên nói thật hay không. Nếu nói thật, vậy thì có cần nói luôn chuyện Mã Quần Diệu giúp mình hay không?

Lâm Y Khải vừa định mở miệng

"Nghe Tu Hạ nói gần đây ba nhỏ có nhiều bài tập đúng không? Phải thường xuyên ở lại vẽ à?"

Mã Quần Diệu đặt dao nĩa xuống, tự nhiên tiếp lời. Lâm Y Khải nhìn hắn, bởi vì không rõ nguyên do nên trước tiên chỉ có thể gật đầu xuôi theo.

"Vậy cũng đâu đến mức về trễ như thế." Mã Diệu Hoa nhìn Mã Quần Diệu, lại chuyển mắt về phía Lâm Y Khải.

Ánh mắt Mã Diệu Hoa rất gay gắt, khiến Lâm Y Khải không mấy dễ chịu.

"... Từ trường học về biệt phủ Mã gia chỉ có vài chuyến xe buýt liên thành, mỗi lần đi đều mất nhiều thời gian, lỡ không bắt kịp, chuyến tiếp theo phải đợi rất lâu mới có, cho nên về muộn ạ." Lâm Y Khải cúi đầu, ngón tay khẩy khẩy cạnh bàn, lời ra nhỏ như muỗi kêu.

Mã Diệu Hoa nhìn dáng vẻ co rút sợ sệt của Lâm Y Khải, sự hoài nghi trong ánh mắt vơi đi phân nửa.

"Lão Sâm, cử tài xế cho em ấy." Mã Diệu Hoa ngoảnh mặt về phía quản gia, cử động ngón tay.

Nghe Mã Diệu Hoa muốn chuẩn bị tài xế đưa đón Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu mở miệng: "Ba, trường Tu Hạ và ba nhỏ gần công ty con, vừa hay gần đây con thường xuyên đưa Tu Hạ đi học, có thể để ba nhỏ đi cùng, không phiền đâu ạ."

"Được, con đưa đón thì ta cũng yên tâm hơn." Mã Diệu Hoa gật đầu, vươn bàn tay đeo nhẫn ngọc phỉ thúy tới vuốt ve gò má Lâm Y Khải, "Chăm sóc tốt con chim hoàng yến bé nhỏ này của ta, đừng để những tên lộn xộn làm bẩn đấy."

Mã Diệu Hoa vừa nói vừa hung hăng bóp mặt Lâm Y Khải một cái, sức lực thể hiện tính chiếm hữu và cưng chiều.

Không chịu nổi cảnh tượng này, Hạ Thiên Mạn liếc Lâm Y Khải bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Bữa sáng kết thúc, Mã Diệu Hoa trở về phòng tiếp bác sĩ đến làm vật lý trị liệu, những người khác cũng tự do rời đi, Mã Tu Hạ không đợi kịp Lâm Y Khải lấy bản vẽ đã leo lên xe Mã Quần Diệu ngồi trước.

Lâm Y Khải vừa ôm bản vẽ vừa xách rương họa cụ chạy theo.

"Để tôi."

Tay đột nhiên nhẹ hẳn, Lâm Y Khải nghiêng đầu qua, là Mã Quần Diệu giúp cậu cầm rương họa cụ.

"Không cần, tôi tự mang được."

"Không sao, tôi muốn giúp ba nhỏ." Mã Quần Diệu dịu dàng đẩy cánh tay muốn lấy lại rương họa cụ của Lâm Y Khải, "Trong này là gì vậy? Nặng thế."

"Đều là mấy thứ dùng để vẽ, có hộp màu sơn dầu nên khá nặng."

Mã Quần Diệu nhìn rương họa cụ, hình như đã dùng rất lâu, khóa cài đều hỏng hết, nhãn thương hiệu cũng phai màu: "Cậu học vẽ lâu rồi nhỉ?"

Không biết tại sao Mã Quần Diệu đột nhiên hỏi điều này, Lâm Y Khải bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên mình tiếp xúc với tranh sơn dầu, cũng giống như bao người vừa chạm ngõ mỹ thuật, ôm ấp giấc mơ đơn thuần, mong muốn mình có thể trở thành họa sĩ tranh sơn dầu ưu tú trong tương lai...

Chỉ tiếc ước mơ thường chỉ dành cho những người không lo về cơm ăn áo mặc, còn như cậu ăn bữa trước không có bữa sau, sống qua tối nay không biết tối mai thế nào, thật sự không có tư cách nói đến lý tưởng.

"Chắc khoảng bảy tám năm gì đó."

"Không biết tôi có vinh hạnh thưởng thức tác phẩm của ba nhỏ không?"

"Tôi vẽ bình thường thôi, chẳng có gì hay để thưởng thức cả." Lâm Y Khải cười khổ, không phải cậu không muốn cho Mã Quần Diệu xem, chỉ là cậu đã để lại toàn bộ tác phẩm ở chỗ Dương Bái rồi, bây giờ có khi bị ném ở thùng rác nào cũng không biết.

Mã Quần Diệu rất biết cách nhận định tình hình, thấy Lâm Y Khải không có hứng nói chuyện mấy bức tranh, hắn lập tức kết thúc đề tài luôn.

Mã Tu Hạ ngồi băng ghế sau, bản vẽ cũng để ở đó, Lâm Y Khải không còn cách nào khác đành phải ngồi ghế phó lái. Mã Quần Diệu thân thiết giúp cậu cài dây an toàn, sau đó lái xe đưa cả hai đi học.

Dọc đường đi Mã Tu Hạ lải nhải không ngừng, vừa nói vừa mở hộp trữ đồ bóc socola ăn.

Lâm Y Khải không nhịn được len lén nhìn Mã Tu Hạ qua gương chiếu hậu, tưởng tượng vị ngọt kia đang tan trong miệng mình.

Kiếp trước chắc chắn do cậu thiếu tiền chủ tiệm kẹo, cho nên kiếp này mới nghiện đồ ngọt tới vậy, nhất là socola với kẹo.

Đáng tiếc muốn ăn lại không thể nói, Lâm Y Khải tủi thân ôm rương họa cụ quyết tâm không nhìn phía sau nữa, tuy nhiên mùi vị trong không khí vẫn làm lòng cậu rất khó chịu.

"Mã Tu Hạ, ăn ít đồ ngọt thôi, muốn hư răng à?"

"Không hề nha, em mới ăn có một xíu à." Mã Tu Hạ đang lột giấy gói socola, cau mày than phiền.

Nhân lúc đèn đỏ, Mã Quần Diệu vịn tay lái xoay người, nhìn đống giấy gói Mã Tu Hạ ném phía sau: "Cái này là một xíu đấy hả? Đưa đây, không được ăn nữa!"

Socola trong tay bị cướp đi, Mã Tu Hạ dầu môi dựa vào ghế ngồi cằn nhằn: "Bỏ tiền ra mua là để ăn chớ bộ."

Đèn đỏ đổi xanh, Mã Quần Diệu một tay cầm socola, một tay đánh tay lái: "Ăn cũng vừa phải thôi, ăn nhiều sâu răng đau cho em bỏ tật."

"Nhưng em luôn đến chỗ John kiểm tra định kỳ mà, em không có bị sâu răng." Mã Tu Hạ khoanh tay trước ngực, sợ Lâm Y Khải không biết mình nhắc tới ai nên cố ý giải thích, "John là nha sĩ tư do anh ba thuê cho tôi, theo như tiền phí thì một tháng tôi phải tới kiểm tra răng một lần, một lần nhiêu đây."

Mã Tu Ha giơ năm ngón tay lên cho Lâm Y Khải xem, Lâm Y Khải thầm đoán, là năm trăm hay năm ngàn hả trời?

"Có năm mươi ngàn cho một lần khám răng thôi, còn không bằng cầm đi mua socola nữa!"

Nghe được đơn vị chục ngàn, Lâm Y Khải chợt hiểu ra, tối hôm qua khi cậu nói với Mã Quần Diệu về ba trăm năm mươi ngàn tiền nợ, hắn trả lời "Cũng tạm" là có ý gì. Ba trăm năm mươi ngàn, cùng lắm chỉ bằng chi phí bảy lần khám răng của Mã Tu Hạ...

"Em đó, đợi đến lúc bị đau răng rồi biết." Mã Quần Diệu giơ socola lên, qua khúc cua, chiếc xe tiếp tục đi thẳng, lúc bấy giờ rảnh mắt một chút, hắn hơi quay mặt sang.

"Cậu ăn cái này đi"

Mã Quần Diệu thản nhiên đưa viên socola tới ngay miệng Lâm Y Khải.

"Không..." Hai chữ không đâu thật sự quá khó nói, Lâm Y Khải hoàn toàn bị mê hoặc bởi mùi thơm nồng của socola.

"Mau ăn đi, tôi còn phải lái xe."

Lâm Y Khải nhìn phía trước, điều kiện đường xá khá phức tạp, cậu vội cúi đầu ăn socola Mã Quần Diệu đưa cho, ai ngờ động tác quá nhanh, cậu vô tình cắn trúng ngón tay Mã Quần Diệu.

"Shh...!"

Mã Quần Diệu theo bản năng ghét bị đụng chạm, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, rút tay về như điện giật.

Lâm Y Khải sợ hết hồn trước hành động của hắn, không để ý gấp gáp nhai socola nói xin lỗi.

Mã Quần Diệu liếc thấy vẻ mặt mình trong gương chiếu hậu, lập tức giãn chân mày, nghiêng đầu cười: "Không sao, chỉ giật mình thôi, sao ba nhỏ lại cắn người vậy chứ."

"Tôi không cố ý đâu." Lâm Y Khải thầm mắng bản thân mấy trăm lần trong bụng, cũng đâu phải quỷ chết đói, một viên socola thôi mà, ăn gấp vậy làm gì?! Còn cắn người ta nữa chứ? Có thấy mất mặt không?!

"Tôi biết, nếu ba nhỏ muốn cố ý thì sẽ rất lợi hại." Mã Quần Diệu hoàn toàn thoải mái, trên mặt không có một tia chán ghét nào.

"Lợi... lợi hại gì?"

Mã Quần Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải, cong môi nói: "Quyến rũ người khác."

Lâm Y Khải trợn mắt, vừa định mở miệng giải thích, đối phương lập tức bổ sung nửa câu sau: "Đùa thôi, chọc ba nhỏ đấy."

Lâm Y Khải ngoài mặt xấu hổ, trong lòng lại đang mắng Mã Quần Diệu tan nát. Đối với nhận thức của cậu, dù có phải đùa giỡn hay không, hai chữ "quyến rũ" là thứ cậu ghét cay ghét đắng nhất. Từ nhỏ đến lớn, không biết đã nghe bao nhiêu người mắng cậu có người mẹ chỉ biết quyến rũ đàn ông rồi, cậu thật sự rất ghét hai chữ "quyến rũ".

Song, trên mặt Lâm Y Khải hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào.

Xe dừng trước cổng trường học, Mã Quần Diệu nhiệt tình giúp Lâm Y Khải cầm rương họa cụ và bản vẽ xuống xe.

"Để dưới đất được rồi, tự tôi cầm vào."

"Không sao, tôi đưa cậu tới cửa." Mã Quần Diệu xách rương họa cụ, đưa cả hai vào cổng trường.

"Anh, đây là lần đầu tiên tới trường bọn em đó nha." Mã Tu Hạ đeo cặp sách đi thụt lùi nói.

"Lần đầu?" Không phải đưa đón rất nhiều lần rồi à? Sao lại là lần đầu?

Nhìn ra Lâm Y Khải đang tò mò, Mã Tu Hạ chủ động trả lời: "Anh tôi chỉ đưa tôi đến cổng thôi, trước đây chưa bao giờ xuống xe hết."

Mã Quần Diệu cười một tiếng, nói: "Có không đấy?"

"Sao không, ba nhỏ, hôm nay tôi được hưởng phúc từ cậu rồi." Mã Tu Hạ cười ha ha, tiếp tục nói: "Anh, trường bọn em đẹp không? Ở đó là phòng ăn, còn đó là tòa nhà khoa học xã hội."

"Cũng không tệ lắm." Mã Quần Diệu nhìn theo hướng Mã Tu Hạ chỉ, "Cậu học phòng nào?"

Nghe giọng giống như hỏi mình, Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, quả nhiên Mã Quần Diệu đang nhìn cậu.

"Trước mặt chính là tòa nhà nghệ thuật, cái này thì

"Y Khải!!!"

Một tiếng gọi vang dội chọc thủng bầu không khí, ngay sau đó có chàng trai chạy ra từ tòa nhà nghệ thuật, lao đến bên cạnh Lâm Y Khải.

"Á Duy, cậu chạy tới làm gì?"

Thấy Lâm Y Khải thân thiết gọi tên đối phương, ánh mắt Mã Quần Diệu nhanh chóng rơi xuống người chàng trai nọ.

"Tớ tới đón cậu!"

"Mấy bước nữa là tới rồi, phiền cậu quá." Lâm Y Khải kéo tay áo Lưu Á Duy, nét mặt ngọt ngào, trong lòng vô cảm, "... Chẳng phải lầu trên lầu dưới sát bên à..."

"Tớ xuống xách đồ giúp cậu!" Lưu Á Duy ân cần vác hộ bản vẽ Lâm Y Khải, đang định lấy luôn rương họa cụ mới phát hiện chiếc rương ở trong tay người khác.

"Hai người này là..."

Lâm Y Khải nhìn về phía Mã Tu Hạ và Mã Quần Diệu, chẳng hiểu sao lại lúng túng. Phải giới thiệu thế nào đây? Nói hai người này là con trai mình à?

"Xin chào, tôi là Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải là

- Đây là anh trai của bạn học chung tiểu học với tớ, nhà sát bên!"

"O?"

Trên đầu Lưu Á Duy hiện đầy dấu chấm hỏi, nhìn Lâm Y Khải chen ngang.

"Anh trai của bạn học chung tiểu học?" Lưu Á Duy rất nghiêm túc lặp lại một lần, Lâm Y Khải gật đầu như giã tỏi.

"Vậy còn cậu ấy?" Lưu Á Duy chỉ Mã Tu Hạ.

"Ờ thì... Em trai của bạn học chung tiểu học luôn..."

"Phụt! Ha ha ha ha ha! Ba nhỏ đáng yêu thật đó! Cái gì mà anh em trai, ha ha ha ha." Mã Tu Hạ không tim không phổi cười lớn, Lâm Y Khải muốn ngăn cũng ngăn không được.

"Ba nhỏ?? Y Khải, đây là ý gì?"

"Τớ... Tớ..."

Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải ấp a ấp úng không muốn nói cho Lưu Á Duy biết liền thu hẹp con ngươi.

"Cậu ấy gả cho ba tôi, bây giờ là ba nhỏ của tôi và em trai tôi."

Giọng Mã Quần Diệu ôn hòa, tuy nhiên nghĩa câu vô cùng ác liệt, trực tiếp đánh Lưu Á Duy chết trân tại chỗ.

"Không... Không phải chứ, gả cho? Lâm Y Khải, cậu kết hôn rồi?"

Không nghĩ tới Mã Quần Diệu sẽ trực tiếp phơi bày như vậy, Lâm Y Khải chỉ còn cách gật đầu.

"Có phải mẹ cậu lại thiếu nợ không? Thiếu bao nhiêu? Đừng sợ, tớ giúp cậu! Nói tớ biết đi!"

Phản ứng đầu tiên của Lưu Á Duy chính là Lâm Y Khải bị lừa, kích động la hét đòi trả tiền thay cậu. Lâm Y Khải trong phút chốc thấy rất cảm động, nhưng chính sự phẫn nộ từ đáy lòng Lưu Á Duy lại khiến bản thân hắn trở nên bốc đồng và ngây thơ chẳng khác nào trẻ con. Nói trắng ra chính là ngớ ngẩn... Cho rằng chỉ cần mở miệng là có thể giải quyết vấn đề của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải sờ thẻ ngân hàng trong túi, đây mới là biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất.

"Không có, không liên quan tới cậu, cậu đừng lo cho tớ." Lâm Y Khải an ủi Lưu Á Duy, mong hắn bình tĩnh một chút, ít nhất là thả lỏng cái tay chết tiệt đang siết chặt cánh tay cậu ra.

"Bạn học này, đừng kích động quá."

Lưu Á Thanh hừng hực khí thế "cậu muốn tim tớ cũng moi ra cho cậu", chưa la hét đủ thì bị Mã Quần Diệu dùng một cánh tay dễ dàng tách hắn khỏi Lâm Y Khải.

"Gia đình chúng tôi tự biết chăm sóc cậu ấy."

"Mấy người chăm sóc?! Cậu ấy mới vừa trưởng thành! Mấy người đang phạm tội dụ dỗ thiếu niên đấy!"

"Ê ê ê, cậu nói gì đấy?! Ai dụ dỗ cơ!" Mã Tu Hạ không nhìn nổi ai nói xấu anh ba mình, lao ra tỏ thái độ, "Con mắt nào của cậu thấy gia đình chúng tôi dụ dỗ?"

"Anh lớn thế này rồi, gả cho ba anh?! Không phải là ép lấy một lão già à?!" Lưu Á Duy nổi giận đùng đùng, chẳng thèm phân cao thấp chỉ mũi Mã Quần Diệu mắng, khiến nhiều học sinh hiếu kỳ vây xem.

"Á Duy đừng nói nữa! Đi thôi!" Ánh mắt hóng chuyện từ từ tăng lên, Lâm Y Khải cảm thấy không thoải mái, liều mạng lôi kéo Lưu Á Duy.

Bị chỉ mũi mắng, Mã Quần Diệu cũng không tức giận, hắn tao nhã lịch sự đón nhận trách nhiệm, chờ đối phương quát tháo xong mới không nhanh không chậm tiến lên, không thèm liếc mắt tới Lưu Á Duy, tựa như Lưu Á Duy chỉ là ngọn cỏ ven đường.

Mã Quần Diệu đi tới trước mặt Lâm Y Khải, đưa rương họa cụ cho cậu, tiếp đến cầm tay kia của cậu, mỉm cười cúi xuống nói: "Đi học ngoan, buổi tối chờ tôi đến đón."

Nói xong Mã Quần Diệu xoay người ra cổng, lái xe rời đi.

Lâm Y Khải sửng sốt hồi lâu, thời điểm lấy lại tinh thần, cậu phát hiện trong lòng bàn tay mình có rất nhiều socola ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip