Chương 6

Lâm Y Khải ngồi trong phòng học nghịch mấy viên socola Mã Quần Diệu cho mình, giáo viên giảng bài trên bảng căn bản không lọt vào tai cậu được bao nhiêu.

Lưu Á Duy ngồi chéo phía sau cách cậu hai hàng cũng ngây ngẩn theo cả ngày, song hắn ta là nhìn cậu đến ngây người.

Vất vả chờ đến giờ nghỉ trưa, Lưu Á Duy cầm hộp cơm tới ngồi bên cạnh Lâm Y Khải.

"Cậu lập gia đình từ khi nào vậy, sao tớ không biết?" Lưu Á Duy đau lòng mở nắp hộp com, chọn một trong hai cái đùi gà thơm phức thả vào hộp cơm Lâm Y Khải.

"Cũng được một khoảng thời gian rồi." Lâm Y Khải chọc chọc phần cơm trưa sang trọng Mã gia chuẩn bị cho mình, không có khẩu vị mấy.

"Có phải cậu bị ép không? Nếu vậy tớ sẽ nghĩ cách, chúng ta đi tìm tổ chức cộng đồng bảo vệ thanh thiếu niên, nhờ bọn họ giúp cậu ly hôn nhé!" Lưu Á Duy tin chắc rằng Lâm Y Khải bị Dương Bái cưỡng ép, rất tích cực vào cuộc.

"Cảm ơn cậu Á Duy, nhưng tớ thật sự không sao." Lâm Y Khải ngoài miệng xoa dịu cảm xúc Lâm Á Duy, trong lòng thầm nghĩ tổ chức cộng đồng kia không muốn sống mới dám quản chuyện nhà họ Mã.

"Cưới một lão già mà không sao á, cậu biết dân gian gọi cậu là gì không? Là con dâu nuôi từ nhỏ đấy!"

童养媳(Tongyangxi) còn được gọi là hôn nhân Shum-pua trong phương ngữ Min Nan, là một truyền thống hôn nhân sắp đặt có từ thời tiền hiện đại của Trung Quốc, trong đó một gia đình sẽ nhận một cô gái trước tuổi vị thành niên làm con dâu tương lai cho một trong những con trai vị thành niên của họ (thường là trẻ sơ sinh), và những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng cùng nhau.

Lâm Y Khải bắt đầu khó chịu, trả lại đùi gà cho Lưu Á Duy: "Á Duy, tớ lớn rồi, hơn nữa Mã lão tiên sinh đã lớn tuổi, sẽ không làm gì tớ."

Nghe không có quan hệ thể xác, Lưu Á Duy lập tức tươi cười, không nhịn được đến gần Lâm Y Khải: "Nếu vậy, sao cậu không mặc kệ luôn, để tớ làm tình nhân ngầm của cậu."

"Mã gia mà biết tớ cắm sừng lão già đó... Cậu cho rằng chúng ta sống nổi không?" Lâm Y Khải khéo léo nhắc nhở Lưu Á Duy, cái tên nhà giàu này đúng là chưa trải sự đời, cái gì cũng dám nghĩ.

Thật sự như dự đoán, Lưu Á Duy không hề để ý, còn tưởng Lâm Y Khải chỉ đang hù dọa mình: "Tớ không sợ đâu, không phải là một lão già thôi à."

"Mã lão tiên sinh có tổng cộng bốn người con trai, không cần ông ấy động thủ, gọi đại một người ra là bóp chết được cả hai chúng ta luôn đấy." Lâm Y Khải nhai thức ăn, bữa trưa Mã gia chuẩn bị quả nhiên khác biệt, rất thơm ngon.

"Thế cậu định vẫn tiếp tục làm con dâu nuôi từ nhỏ cho nhà đó à?"

"Đã nói rồi, không phải con dâu nuôi từ nhỏ!"

"Được thôi, vậy cậu định gả cho lão ta luôn hả?" Lưu Á Duy nằm trên bàn, ngắm nhìn động tác ăn cơm của Lâm Y Khải.

"Tạm thời cứ thế đã, nhưng chắc chắn không phải cả đời."

"Tớ chờ cậu, chờ cậu ly hôn tớ sẽ cưới cậu ngay!" Lưu Á Duy nghiêng người, chân thành thề thốt.

Lâm Y Khải nhìn hắn, đáy mắt mang theo ý cười, đóng nắp hộp cơm vừa ăn xong: "Lưu Á Duy, sao cậu lại thích tớ? Theo đuổi tớ từ cao trung đến tận bây giờ không chán à?"

"Không chán, tớ chỉ cần nhìn cậu ăn cơm thôi cũng đủ no cả ngày." Lưu Á Thanh mặt đầy si mê, thấy Lâm Y Khải ăn trưa xong liền thu dọn hộp cơm của cậu, đưa một quả táo qua.

Lâm Y Khải không từ chối, một là từ chối vô dụng, hai là có người theo đuổi thế này đã giúp cậu bớt đi không ít chuyện.

Lâm Y Khải ăn táo, Lưu Á Duy ở một bên cầm sách lịch sử quạt cho cậu, cực kỳ lấy lòng.

"Ew, Lưu Á Duy, hôm nay lại làm chân chó hả?" Người lần trước gây hấn với Lâm Y Khải trong phòng tranh cùng đám bạn trở về lớp từ phòng ăn, vừa vào thấy Lâm Y Khải và Lưu Á Duy, khinh thường cười nói.

"Tao không làm chân chó cho mày, thế nào, hâm mộ không?" Lưu Á Duy trẻ tuổi nhiều sức sống, đã đứng dậy thì phải xông lên, lúc này bị Lâm Y Khải kéo lại.

"Đừng để ý bọn họ."

"Tao nói nè, nếu không phải có người bao nuôi, bạn học Biên chúng ta làm sao ăn nổi bữa cơm mắc thế này chứ." Lữ Trạch giật lấy hộp cơm Lâm Y Khải mới ăn trong tay Lưu Á Duy, "Nhãn hiệu này cũng tới mấy ngàn, từ khi nào cậu trở nên giàu có quá vậy?"

"Đừng có kiếm chuyện nha!" Lưu Á Duy vươn tay tới đoạt về, Lữ Trạch lùi ra sau không cho lấy.

"Lâm Y Khải cho cậu lợi ích gì để cậu tốt với cậu ta vậy? Hay là đồng ý ngủ với cậu rồi? Hay hứa cho câu chơi"

"Đ*t mẹ mày!

Lưu Á Duy nhào tới đấm Lữ Trạch, Lâm Y Khải vội xông lên can ngăn.

"Lưu Á Duy! Cậu dừng lại đi! Lưu Á Duy!"

Chẳng ai chịu nghe cả, Lưu Á Duy chỉ lo đấm từng cú vào mặt Lữ Trạch, Lữ Trạch cũng không hiền lành gì, giơ chân đá lại Lưu Á Duy, cả hai lăn dưới đất cho tới khi chủ nhiệm lớp chạy sang lôi hai người ra.

Chủ nhiệm lớp xanh mặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Trong phòng giáo viên còn có các thầy cô khác, bao gồm cả Mã Tu Hạ đang bận rộn phụ làm hồ sơ học sinh. Cậu nghe tiếng nên ngẩng đầu lên, thấy trong đám học sinh bị trách phạt có ba nhỏ nhà mình.

"Tại sao lại đánh nhau?"

"Do nó mắng người khác." Lưu Á Duy không phục mở miệng trước.

"Tao mắng mày hay gì?!"

"Mày mắng Lâm Y Khải chính là mắng tao!"

"Đệt! Mày là chó của nó à, ngày ngày quẫy đuôi chạy theo nó!"

Rầm! Chủ nhiệm lớp đập tay xuống bàn, phòng giáo viên thoáng chốc yên tĩnh.

"Chưa đủ đúng không!! Lâm Y Khải em nói đi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Chủ nhiệm lớp trao quyền phát biểu cho người trung thực nhất trong ba người, cũng là người duy nhất cô tin tưởng.

Lâm Y Khải cúi đầu, làm bộ sợ hãi nói: "Là Lữ Trạch mắng em trước, Á Duy vì giúp em..."

Nghe Lâm Y Khải đứng về phía mình, Lưu Á Duy kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Tại sao tao mắng mày chẳng lẽ mày không rõ? Cô, lần trước ở phòng tranh là tự nó hất nước làm hỏng tác phẩm, không phải em!"

"Y Khải, những gì em ấy nói có phải sự thật không?" Nét mặt chủ nhiệm lớp đanh lại, biểu cảm rất khó coi.

Lâm Y Khải tiếp tục uất ức nói: "Cậu ấy nói dối."

"Lâm Y Khải, mày diễn cũng khá quá nhì, ban ngày ban mặt dâm trợn mắt nói láo!" Lữ Trạch tức giận túm cổ áo Lâm Y Khải.

"Mày làm gì đấy! Cô nhìn xem! Lữ Trạch lại muốn đánh bạn học kìa!" Lưu Á Duy đầy Lữ Trạch

ra, bảo vệ Lâm Y Khải.

Chủ nhiệm lớp giận muốn bốc khói, mình đứng ngay đây mà vẫn còn muốn đánh nhau cơ đấy!

"Gọi người nhà lên gặp tôi!" Chủ nhiệm lớp quát một tiếng, tất cả mọi người lại trở nên biết điều.

Lưu Á Duy bỏ tay xuống, nghĩ tới dáng vẻ nghiêm nghị của ba, sợ hãi cầu xin: "Không, không đến mức mời phụ huynh mà cô."

Lữ Trạch đoán chừng cũng sợ, động tác thu về không ít, giọng cũng nhẹ nhàng đi. Mà người lo lắng nhất vẫn là Lâm Y Khải, cậu vốn rất sợ động đến người nhà, nhớ lần trước Dương Bái tới trường học, còn mang theo người đàn ông ngủ cùng tối qua, sau chuyện đó Lâm Y Khải bị cười nhạo cả năm trời, mất mặt chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Nhưng chủ nhiệm lớp hiện tại rất quyết tâm, lạnh lùng đưa điện thoại qua: "Gọi ngay lập tức."

Lưu Á Duy và Lữ Trạch tỏ ra miễn cưỡng, tuy nhiên vẫn gọi điện về nhà, riêng Lâm Y Khải thì hơi do dự.

Chủ nhiệm lớp trái lại không muốn làm khó Lâm Y Khải, có điều lời đã nói ra rồi, hiện tại muốn thiên vị cũng không kịp, chỉ có thể giục: "Gọi nhanh lên." Thôi thì nhân tiện báo luôn chuyện Lâm Y Khải bị bạn học bắt nạt.

Lâm Y Khải cầm điện thoại lên, quả thực không muốn gọi cho Dương Bái chút nào.

Qua hồi lâu, đường truyền phía Dương Bái đổ một tràng âm thanh ồn ào, đại khái là bài nhạc chờ nào đó.

"Ai vậy? Không biết bà đây bận lắm à?" Nhận được cuộc gọi từ số lạ, Dương Bái cầm chiếc váy đã bị cởi ra khó chịu mắng. Mấy ông chủ say khướt xung quanh thấy Dương Bái nghe điện thoại, liên tục kéo tay bà la to: "Cúp máy đi, còn chưa uống xong đâu."

Không cần động não cũng biết bên kia đang làm gì, Lâm Y Khải chán ghét cúp điện thoại.

"Mẹ em không tới được."

"Tại sao không tới được?"

"Bà ấy đi làm, không có thời gian." Lâm Y Khải tìm một cái cớ bù đắp thể diện cho Dương Bái.

Chủ nhiệm lớp biết Lâm Y Khải mồ côi ba, cũng không ép cậu nữa: "Nếu vậy thì trước hết em không cần

"Có thể gọi anh ba em đó!"

Phòng giáo viên đột nhiên vang lên một giọng nói, hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Mã Tu Hạ ôm đống hồ sơ đi tới.

Đúng là sợ nhất cái gì sẽ gặp ngay cái đó, Lâm Y Khải không khỏi than thầm trong lòng, sao Mã Tu Hạ lại ở đây vậy chứ.

"Anh ba em là ai?" Chủ nhiệm lớp nhướng mày, mắt thấy Mã Tu Hạ trưng ra vẻ mặt hồn nhiên, sợ cậu nói chuyện không nên nói, Lâm Y Khải nhanh chóng chạy qua kéo tay cậu.

"Anh ấy... là hàng xóm của em, bình thường cũng hay chiếu cố em lắm." Lâm Y Khải lay lay cánh tay Mã Tu Hạ, nói bóng gió cầu mong cậu đừng thông báo cho cả thế giới biết mình là ba nhỏ của cậu nữa.

Mã Tu Hạ rốt cuộc cũng chịu thông minh một lần, đọc hiểu lời thỉnh cầu của Lâm Y Khải, ngây thơ nói: "Đúng vậy, bọn em là hàng xóm."

Chủ nhiệm lớp đã sớm biết Lâm Y Khải có một người mẹ không đáng tin cậy, bây giờ nghe có người có thể chiếu cố Lâm Y Khải, rất quan tâm hỏi: "Anh của em bình thường rất quan tâm Lâm Y Khải à?"

Mã Tu Hạ thuộc dạng huynh khống điển hình, lại chỉ sùng bái mỗi anh ba, nhân dịp có cơ hội thể hiện, cậu lập tức dùng hết đất diễn để khen: "Tất nhiên, anh ba của em tốt số một luôn đó, rất biết cách chăm sóc mọi người."

Huynh khống đại khái là tôn sùng anh trai.

Giờ phút này đây không phải Lâm Y Khải muốn tìm cái lỗ cho mình chui vào mà là muốn tìm chỗ để chôn Mã Tu Hạ, bắt cậu lập tức im miệng.

"Anh ba của em tốt như vậy, không biết cậu ấy có thời gian tới trường một chuyến không? Cô muốn nói chuyện với cậu ấy một chút." Chủ nhiệm lớp rất quan tâm vấn đề cuộc sống của Lâm Y Khải, chờ được cơ hội đương nhiên không dễ buông tha.

"Để em thử ạ, nhưng anh ba thật sự bận lắm, không biết có thời gian tới đây hay không." Mã Tu Hạ vừa nói vừa lôi điện thoại ra, xem thường Lâm Y Khải đứng bên cạnh lắc nhẹ đầu, nhanh chóng mở danh bạ gọi một cái tên đã lưu sẵn.

Thừa dịp đang gọi điện thoại, chủ nhiệm lớp thuận miệng hỏi: "Cậu ấy làm nghề gì?"

Mã Tu Hạ cũng thuận miệng đáp: "Anh ấy ạ, cũng thường thôi, chủ tịch tập đoàn EG."

Kết quả của việc đôi bên thuận miệng này là cả phòng giáo viên đều rơi vào yên lặng.

Lâm Y Khải hoàn toàn bỏ cuộc.

"Nghe máy rồi!" Mã Tu Hạ cao hứng kêu lên, xoay người nhét điện đoạn vào tay Lâm Y Khải, "Đưa cho cậu đó."

"Tôi...? Tôi á?" Mã Tu Hạ đi một nước cờ làm Lâm Y Khải ứng phó không kịp, trong ống nghe đã vang lên tiếng "A lô" của Mã Quần Diệu tận mấy lần.

Mới vừa kết thúc một hội nghị quốc tế, Mã Quần Diệu kiểm tra lại hợp đồng thì có điện thoại. Hội nghị ban nãy cũng chẳng vui sướng gì, Mã Quần Diệu nghe điện thoại với tâm tình không tốt lắm, cộng thêm nói mấy tiếng bên kia cũng không trả lời, hắn cho là Mã Tu Hạ rảnh rỗi nhàm chán gọi chọc phá, đang định tắt máy, đối diện lại truyền tới chất giọng khoan khoái nhẹ nhàng khác biệt với Mã Tu Hạ.

"Αlô..."

Lâm Y Khải siết chặt điện thoại trong tay.

"Lâm Y Khải?"

Nghe Mã Quần Diệu gọi tên mình, Lâm Y Khải có hơi sửng sốt, cậu mới nói hai tiếng, đối phương đã biết cậu là ai rồi sao? Không biết có phải vì nói chuyện qua điện thoại hay không mà giọng Mã Quần Diệu nghe còn dịu dàng hơn thường ngày.

"Ừm, là em đây, thật lòng xin lỗi, có phải làm phiền anh rồi không?"

Mã Quần Diệu cau mày đóng tài liệu lại, đi tới trước cửa sổ nói: "Không có, gọi cho tôi có chuyện gì à?"

Lâm Y Khải không biết nên mở miệng thế nào, do dự hồi lâu mới nói: "Anh có thời gian để tới trường em một chuyến không?"

Mã Quần Diệu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, buổi chiều hắn không bận chuyện gì.

"Sao thế? Hôm nay tan học buổi trưa à?"

"Không phải... chuyện là... thật ra..." Lâm Y Khải nhắm mắt, dứt khoát nói, "Ở trường xảy ra chút chuyện, cô giáo kêu em mời phụ huynh tới."

Lý do này khiến Mã Quần Diệu hơi bất ngờ.

"Mời phụ huynh?"

Lâm Y Khải vẫn nhắm mắt nghĩ thầm trong đầu, đúng vậy, không ngờ tới chứ gì, ngay cả cậu cũng cảm thấy thật biến thái, ba nhỏ mười tám tuổi gọi cho đứa con trai hai mươi tám tuổi xem hắn là phụ huynh nhờ tới trường học một chuyến...

Quan hệ gì cầu huyết quá trời.

Nhưng thật ngạc nhiên, vị chủ tịch ở đầu dây bên kia không hề tức giận hay mất bình tĩnh gì hết, thay vào đó hắn mỉm cười nói: "Ba nhỏ phạm lỗi hả?"

"Ơ? Gì cơ, anh bận nhiều việc lắm à, nếu vậy em xin phép không làm phiền anh nữa ạ." Lâm Y Khải tự biên tự diễn, muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề này.

Đáng tiếc Mã Quần Diệu không cho cậu cơ hội.

"Tôi không bận, bây giờ tôi lái xe tới trường."

"Vậy sao, thật tình là anh không cần miễn cưỡng đâu..."

"Tôi đâu có miễn cưỡng, tôi rất vui vì lúc khó khăn ba nhỏ gọi đến tìm tôi đấy. Chờ tôi một chút, tôi sẽ tới ngay."

Cúp điện thoại, Mã Quần Diệu lập tức gọi Lý Lâm chuẩn bị xe.

"Mã tổng ngài muốn đi đâu?"

"Tới trường Tu Hạ."

"Bây giờ chưa đến giờ tan học mà."

"Đến gặp Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu ngồi ghế sau, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, "À phải, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?"

"Đã điều tra được, cuộc sống của mẹ tiểu phu nhân không ổn cho lắm, thường xuyên uống rượu còn dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, tiều phu nhân đang bị đòi nợ thật." Lý Lâm thành thật báo cáo kết quả điều tra cho Mã Quần Diệu nghe.

"Xem ra nhóc con kia không nói dối." Mã Quần Diệu chợt nhớ tới ngày đầu tiên đến nhà Lâm Y Khải, trên cánh cửa nhà bị tạt sơn dán không biết bao nhiêu tờ giấy đòi nợ.

"Mã tổng, ngài định thay tiểu phu nhân trả nợ sao?"

"Ba trăm năm mươi ngàn thôi mà, coi như mua suất bảo hiểm, huống chi hiệu quả rất rõ ràng, giống như hôm nay đã biết gọi điện cầu cứu tôi rồi đấy."

"Cầu cứu?"

"Chắc ở trường gây họa gì rồi, bảo là mời phụ huynh." Khoản đầu tư bắt đầu thu được lãi, Mã Quần Diệu hài lòng mỉm cười.

Xe đến trường học, Mã Quần Diệu đi bộ đến tòa nhà nghệ thuật mà buổi sáng Lâm Y Khải chỉ, cách thật xa đã nhìn thấy cậu đứng dưới lầu chờ mình.

Mặt trời giữa trưa rất gay gắt, Lâm Y Khải híp mắt, giơ một tay lên che trước trán. Lúc phát hiện ra Mã Quần Diệu mặc âu phục mang giày da đi tới, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác hắn bây giờ không giống buổi sáng lắm.

"Ba nhỏ gây họa gì vậy?" Mã Quần Diệu đến trước mặt Lâm Y Khải, sau đó theo cậu đi lên khu

giảng dạy.

"Tôi không gây họa, là có người mắng tôi, Lưu Á Duy nói giúp tôi mấy câu, sau đó hai bên đánh nhau." Lâm Y Khải giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra với Mã Quần Diệu.

"Lưu Á Duy? Là cái cậu hồi sáng ấy hả?"

"Chính là cậu ấy."

"Không ngờ ba nhỏ được yêu thích như vậy, còn có kỵ sĩ áo đen bảo vệ nữa." Mã Quần Diệu cười đùa, đúng lúc có mấy người bạn học đi ngang, Lâm Y Khải vội kéo tay hắn.

"Ở trường đừng gọi tôi là ba nhỏ?"

"Thế gọi là gì?" Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải bước lên cầu thang, không hứng thú trả lời câu hỏi của Mã Quần Diệu lắm, thế nhưng không trả lời cũng không được, cuối cùng cậu nhỏ giọng nói: "Tôi nói với cô chú là hàng xóm của tôi."

Mã Quần Diệu đi sau lưng Lâm Y Khải gật đầu: "Vậy tôi phải gọi cậu thế nào?"

"Kêu tên là được rồi."

Hai người bước tới phòng giáo viên, trong phòng đã có mặt ba Lưu Á Duy và mẹ Lữ Trạch.

Thấy Mã Quần Diệu đi vào, chủ nhiệm lớp lập tức đứng lên.

Lâm Y Khải dừng trước mặt chủ nhiệm lớp, hít sâu một hơi giới thiệu: "Thưa cô, đây... là anh của em."

Nghe Lâm Y Khải kêu mình là anh, Mã Quần Diệu đảo mắt.

Thời gian nói chuyện không lâu, phần lớn đều là Vương Mai - mẹ Lữ Trạch - khóc lóc kể lễ, bất bình cho con trai mình vì không hiểu sao lại mất cơ hội tuyển sinh. Nhà Vương Mai có ít tiền, thường ngày được chồng chiều chuộng, chẳng mấy khi nồi nóng, cô lấy tay đeo vàng lau nước mắt trước mặt chủ nhiệm lớp và Mã Quần Diệu, khóc rất thảm.

"Cô giáo, con trai tôi làm gì sai để bị đánh ra nông nỗi này chứ. Hai vị đây bình thường giáo dục con trẻ thế nào vậy, hở một tí là đánh người khác à, đấy là chuyện con người nên làm sao! Chồng tôi dầu gì cũng là viện trưởng bệnh viện quốc gia, mấy người bắt nạt con tôi mà coi được hả!" Vương Mai vừa khóc vừa trách móc, không quên khoe khoang chức vụ của chồng mình.

"Ê này, bà chị, thế con trai bà chị mắng người khác là đúng hay sai?" Lưu Quân - ba Lưu Á Duy cũng không phải kiểu người dễ xơi, gã kẹp cặp táp dưới cánh tay, dùng tiêu chuẩn ông chủ lớn bắt bẻ lại.

"Mắng ai chứ có mắng con trai anh đâu, ai mượn con anh ra mặt, khi không đứng về phía người dưng." Vương Mai lau nước mắt, miệng lưỡi cay độc.

"Ấy trời! Cái người đàn bà này, bộ chị sống mà từ chối lý lẽ hả?"

"Tôi mặc kệ đấy thì sao? Con trai ông anh là người ra tay trước đấy!"

Lưu Quân không còn cách nào phản bác, thế là dồn hết tức giận lên người con trai mình: "Tao nói mày bao nhiêu lần rồi! Có liên quan tới mày không!"

"Nhưng nó mắng Y Khải! Nói cho tiền là được ngủ với cậu ấy." Lưu Á Duy lớn tiếng thanh minh, Lâm Y Khải đứng một bên nhắm mắt lại, Lưu Á Duy ơi hỡi Lưu Á Duy, cậu đâu cần kể chi tiết như vậy...

Mã Quần Diệu im lặng nhìn về phía Lâm Y Khải, suốt quá trình cãi vã đều không mở miệng.

Chủ nhiệm lớp ổn định hai vị phụ huynh kia, sau khi chân thành dặn dò răn dạy một phen, đến tận lúc kết thúc giờ nghỉ trưa mới mời được người về. Lưu Á Duy lướt qua Mã Quần Diệu, lườm hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tới làm chi không biết, chẳng nói giúp Y Khải được một câu."

Mã Quần Diệu để ý Lưu Á Duy, song giả vờ không nghe thấy Chủ nhiệm lớp ngỏ ý cần nói chuyện riêng với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải muốn ở lại nhưng chủ nhiệm lớp không cho, bảo cậu ra ngoài chờ.

Lâm Y Khải đi bộ dọc hành lang, lo lắng Mã Quần Diệu làm lộ thân phận.

"Ngài biết hết tình huống của Y Khải chứ?"

"Cũng khá nhiều."

"Đứa nhỏ đó không có ba, mẹ cũng không quan tâm mấy, họp phụ huynh không có mặt, ngày khai giảng không tham gia, cho nên Y Khải ở trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Tôi là cô em ấy, tất nhiên phải có trách nhiệm, chẳng qua mỗi lần mời mẹ em ấy tới đều không được, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sợ tâm lý em ấy không ồn."

Nghe chủ nhiệm lớp trải lòng, Mã Quần Diệu thầm nghĩ nếu cô đây phát hiện đứa nhỏ đó đã được gả cho một ông lão, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

"Ngài nghe tôi nói không?"

"Vâng, tôi đang nghe." Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, lịch thiệp nói, "Chuyện cô nói tôi đều biết cả rồi, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mẹ em ấy."

"Vậy phiền ngài khuyên bà để ý Y Khải nhiều một chút, đứa nhỏ này rất có thiên phú nghệ thuật." Chủ nhiệm lớp tiễn Mã Quần Diệu ra cửa, tiếc nuối cảm thán.

Mã Quần Diệu dừng lại, nghiêng đầu qua: "Em ấy vẽ đẹp lắm à?"

"Ngài chưa thấy tranh em ấy vẽ sao?" Nhắc tới khả năng hội họa của Lâm Y Khải, chủ nhiệm lớp hào hứng quay trở vào kệ sách lấy một quyển album, "Đây là bộ sưu tập các tác phẩm xuất sắc của học sinh vẽ vào năm ngoái, ngài nhìn đi, đây đều là những bức tranh do Y Khải vẽ."

Mã Quần Diệu nhận quyền album, nhìn lướt qua các tác phẩm của Lâm Y Khải. Là một loạt tranh sơn dầu nam giới bán thỏa thân, người mẫu trong tranh không có gì ngoài lưng và ngực, tuy nhiên hoàn toàn không tồn tại bất kỳ cảm giác khiêu dâm nào, dưới sự kết hợp đan xen giữa mảng sáng và tối, thứ mang lại duy nhất chính là cảm giác hồn nhiên thuần khiết tột cùng.

"Rất đẹp phải không?" Chủ nhiệm lớp nhìn theo, trên mặt viết to hai chữ tự hào.

"Quả thật không tệ." Mã Quần Diệu lại lật vài trang, trong đầu thoáng lướt qua bức tranh đã treo rất lâu trong phòng làm việc của mình.

Mã Quần Diệu vừa rời khỏi phòng giáo viên, Lâm Y Khải lập tức đuổi theo hắn.

"Cô đã nói gì vậy?"

Nhìn ra Lâm Y Khải rất để ý, Mã Quần Diệu cố tình không trả lời, Lâm Y Khải liền một đường đi theo hắn, ra tới tận sân.

"Rốt cuộc đã nói gì thế?"

"Cho tôi xem tranh cậu vẽ thôi."

"À." Nghe đến tác phẩm của mình, Lâm Y Khải trầm giọng.

"Vẽ đẹp đấy."

"Cảm ơn."

"Thật sự rất đẹp, có cân nhắc đến chuyện bán tranh không?"

Lâm Y Khải ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Mã Quần Diệu. Quả nhiên là người kinh doanh, cái gì cũng quy ra tiền tệ hết.

"Tranh sơn dầu vốn không thịnh trên thị trường, chưa kể một học sinh không tên như tôi thì ai mà mua." Lâm Y Khải tiễn Mã Quần Diệu ra cổng, thành thật nói.

"Danh tiếng là phải ra ngoài mới có, đừng tự tiêu cực bản thân." Mã Quần Diệu nhìn trời, "Ở trường hay có người mắng cậu lắm phải không?"

Lâm Y Khải liếc trộm Mã Quần Diệu, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình, "Quen rồi."

"Hôm nay ở phòng giáo viên tôi không nói chuyện giúp cậu, có trách tôi không?"

Lâm Y Khải bật cười, đuổi theo bóng mình trên mặt đất, lặp lại lời cũ: "Quen rồi."

"Cậu quen nhiều chuyện quá nhỉ." Ra tới cồng, Lý Lâm thay Mã Quần Diệu mở cửa xe.

"Cảm ơn chú vì hôm nay đã tới." Chung quy lễ phép là thứ phải có, Lâm Y Khải khom lưng cảm ơn Mã Quần Diệu.

"Bên ngoài nắng lắm, nhanh về lớp đi." Mã Quần Diệu cầm chiếc mũ bóng chày mình để ở ghế sau, chụp lên đầu Lâm Y Khải, "Về luyện vẽ cho đẹp vào, một ngày nào đó cậu sẽ nổi tiếng thôi."

Trong thế giới của Lâm Y Khải, trừ chủ nhiệm lớp ra căn bản không còn ai động viên chuyện cậu vẽ vời cả. Bây giờ đột nhiên nghe Mã Quần Diệu khích lệ, Lâm Y Khải khó tránh khỏi lúng túng, trước hết là thể hiện qua tốc độ nói chuyện:

"Tôi về lớp đây, chú đi đường cần thận."

Nhìn bóng lưng Lâm Y Khải chạy trong sân trường, Mã Quần Diệu nở nụ cười thật sâu.

"Chiếc mũ đó không phải Mã tổng rất quý sao, cứ để mặc cho tiều phu nhân đội?" Lý Lâm mở máy điều hòa không khí, hỏi.

"Đầu tư mạnh đương nhiên là vì muốn thu lợi nhuận cao mà." Mã Quần Diệu mở tủ lạnh trong xe lấy một chai nước có ga, vặn nắp ra uống.

Hơi ga luôn khiến người ta cảm thấy sảng khoái, Mã Quần Diệu lấy khăn lau miệng, nụ cười nhạt dần, khuôn mặt trở nên lạnh như băng.

"Phải rồi, giúp tôi làm thêm một chuyện nữa."

Lý Lâm hơi nghiêng đầu, chờ Mã Quần Diệu phân công.

"Tôi nhớ EG có cổ phần trong bệnh viện quốc gia đúng không nhỉ?"

"Có, hơn nữa còn là cổ đông lớn nhất. Mấy năm trước lão gia mua lại thì có tên bệnh viện Tam Chấn, sau này mới đổi thành bệnh viện quốc gia. Mã tổng có gì muốn giao phó sao?"

"Đổi viện trưởng bệnh viện quốc gia đi." Mã Quần Diệu vứt chiếc khăn tay vừa dùng, cực kỳ lạnh lùng nói.

"Ngay cả con trai và vợ cũng không quản tốt, vậy thì không cần quản bệnh viện nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip