2. Billkin

PP về nhà vào đêm muộn, một tuần có 7 ngày thì tới 5 ngày cậu phải ở lại công ty để tăng ca. Đã nhiều lần cậu định nghỉ việc nhưng nghĩ lại rằng dù sao làm ở đây mức lương được trả khá hậu hĩnh, vả lại cậu có mối quan hệ khá gắn bó với đồng nghiệp nên cũng không nỡ rời đi.

Thực ra, nhân viên đi làm về đã muộn thì sếp của họ cũng đâu được về sớm. Mỗi ngày Billkin đều phải ở lại sau cùng để tổng hợp tài liệu, vì là người có tính cẩn thận và tỉ mỉ nên mọi thứ trong mắt Billkin phải thật hoàn hảo, không được để ra sai sót.

Sống tại khu biệt thự lớn bên thành phố, Billkin sinh ra vốn chẳng thiếu thứ gì, thêm vào đó là luôn có bố mẹ quan tâm và đồng hành, gia đình cũng không thiếu người giúp việc nên từ xưa cậu luôn được chăm sóc một cách chu đáo. Nhiều người xấu tính, lắm mồm hay bàn tán rằng Billkin sinh ra đã ngậm thìa vàng, một bước lên thẳng cái ghế giám đốc mà chẳng tốn công sức gì.

Nhưng đâu ai biết được rằng tuy đúng là gia đình cậu khá giả thật đấy, mà chẳng bao giờ cậu dựa dẫm vào bố mẹ một tí nào, để có được thành quả như ngày hôm nay, Billkin cũng phải cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng bản thân thật sự có năng lực.

Buổi tối, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, Billkin vừa về nhà thì thấy bố mình đang ngồi trong phòng khách, tay cầm một tách trà. Bố anh ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện. Sau vài giây im lặng, ông mở lời:

"Billkin, dạo này bố thấy con làm việc nhiều quá. Hầu như ngày nào con cũng về muộn" ông nói, đôi mắt ánh lên chút lo lắng.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố quá. Công việc là một phần, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Billkin hơi cúi đầu, mỉm cười đáp:

"Con biết mà, bố. Nhưng... con không muốn mình mắc sai lầm. Cứ nghĩ đến chuyện công ty từng suýt rơi vào cảnh khó khăn vì quản lý lỏng lẻo, con lại không yên tâm. Con không muốn bố thất vọng."

Bố anh thở dài, gật đầu.

"Bố hiểu. Thật sự, nhìn con cố gắng, bố rất tự hào. Nhưng con phải biết giữ gìn sức khỏe. Con vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, không cần lúc nào cũng gánh vác mọi thứ trên vai mình."

"Bố yên tâm. Con sẽ không để bản thân kiệt sức đâu. Mọi thứ... con đều có kế hoạch cả rồi."

Ông gật đầu, vỗ vai Billkin một cái đầy tình cảm.

"Nhớ đấy. Con là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng con cũng phải sống vì bản thân mình nữa, đừng áp lực quá."

Bố là chủ tịch tập đoàn X, công ty cậu làm cũng chỉ là một nhánh thuộc quyền điều hành của bố. Để đạt được điều đó, từ cấp 3 tới đại học Billkin học chăm chỉ gấp mấy lần người bình thường, sau này khi ra trường cậu cũng đi thực tập hết nơi này đến nơi khác, rồi mới nộp hồ sơ xin việc tại công ty X, cũng đi lên từ một người nhân viên quèn, rồi đến trưởng phòng, mãi tận sau này nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ mới leo lên được vị trí giám đốc như ngày hôm nay mà không nhận được bất cứ sự ưu ái nào từ bố.

Sở dĩ cậu kĩ tính như vậy một phần là vì tính cách của bản thân, nhưng cũng một phần là vì cách đây mấy năm về trước, khi còn đang làm vị trí trưởng phòng kế toán, giám đốc cũ là một kẻ vô tích sự, việc làm thì đụng đâu hỏng đấy nhưng lại tối ngày ăn chơi, bỏ bê công việc.

Đỉnh điểm là một lần vì vấn đề sổ sách mà làm cho công ty đứng trên bờ vực phá sản. Cũng may có Billkin nhanh nhẹn mà một tay cậu xoay sở để lấy lại vị trí vốn có của công ty, sau đó giám đốc cũ bị đuổi việc, còn Billkin lại được lên thay thế.

Sau này khi cậu đảm nhiệm chức vụ chính thức rồi mới rút kinh nghiệm từ lần trước, kiểm soát mọi thứ gắt gao để không bao giờ xảy ra sai sót một lần nào nữa vì cậu biết nếu kết quả làm ăn không tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của cả bố. Billkin cũng không muốn bố mình thất vọng nên lúc nào cũng trong tình trạng cuồng công việc.

Sáng hôm sau, Billkin đến công ty sớm như thường lệ. Vừa vào cửa, cậu đã thấy bầu không khí quen thuộc, mỗi nhân viên khi nhìn thấy đều im lặng, cúi mặt dán mắt vào màn hình máy tính, thậm chí có người còn gõ bàn phím một cách nghiêm túc đến bất thường. Nhìn cảnh này cậu cũng hiểu rằng chắc mình khiến mọi người có vẻ hơi căng thẳng rồi...

Hôm nay, Billkin quyết định thử phá lệ một chút, bắt chuyện với một cậu nhân viên đang kiểm tra tài liệu trên bàn. Cậu nhân viên này tên Aki, vừa vào công ty chưa lâu nên chưa quen với phong cách làm việc của Billkin, có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng có vẻ lo lắng, sợ sệt. Billkin dừng lại trước bàn Aki và nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu cố gắng thật thoải mái nhưng lại vô cùng gượng gạo:

"Dạo này công việc ổn chứ?"

Cậu nhân viên nghe thấy giọng sếp, lập tức giật mình, quay lại nhìn với vẻ mặt ngỡ ngàng, cứ tưởng mình đang nghe nhầm:

"D-Dạ, ổn ạ... ổn ạ. Công việc vẫn bình thường... em vẫn làm được... không sao ạ..."

Billkin gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi lại hỏi tiếp, lần này còn "thân thiện" hơn:

"Vậy à? Thế cuối tuần vừa rồi cậu làm gì, có đi chơi đâu không?"

Câu hỏi này khiến Aki gần như đứng hình luôn. Cậu không ngừng suy nghĩ: Chắc nay sếp uống nhầm thuốc? Tự dưng lại hỏi chuyện cá nhân? Chắc không phải đang thử thách mình đâu nhỉ?

Cố giữ bình tĩnh, Aki ấp úng đáp:

"D-Dạ... em ở nhà nghỉ ngơi thôi... à, em có ra ngoài mua sắm chút đồ..."

"Ồ, vậy à?" Billkin mỉm cười, gật gù, đây không phải là điệu cười thoải mái mà người bình thường thể hiện, mà đây chính là cười gượng ép bản thân, thành ra trông khuôn mặt vô cùng bất thường:

"Thỉnh thoảng cũng phải thư giãn chút. Đừng có làm việc mãi mà quên thời gian nghỉ ngơi nhé."

Aki gật đầu rối rít, nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn thấy nét mặt sượng trân của sếp. Chờ cho Billkin rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang người đồng nghiệp bên cạnh thì thào:

"Này, không biết hôm nay sếp bị gì mà tự dưng lại thân thiện thế nhỉ? Tao tưởng sếp chỉ nói chuyện công việc thôi chứ..."

Đồng nghiệp của Aki cũng hạ giọng trả lời: "Chắc tại sếp vui vì cái hợp đồng mới đấy. Mày biết rồi, sếp kỹ tính thế nào mà!"

Đến cuối buổi, công ty nhận được tin vui: hợp đồng béo bở mà cả phòng kinh doanh theo đuổi đã chính thức ký kết thành công. Quả thật, đúng là vì cái hợp đồng này mà tâm trạng Billkin phấn chấn hẳn. Cậu quyết định chia một phần tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên trong công ty để khích lệ tinh thần. Lúc thông báo, cậu đứng giữa phòng, mắt nhìn xung quanh, rồi nói với giọng đanh thép quen thuộc nhưng kèm theo một chút hào phóng:

"Hôm nay công ty đạt được hợp đồng mới, tôi sẽ chia thưởng cho mọi người, để cảm ơn vì sự cố gắng của tất cả trong thời gian qua."

Nghe thấy từ "thưởng", ai nấy đều khẽ reo lên trong lòng nhưng cũng không ai dám thể hiện quá mức, chỉ lén lút trao nhau những ánh mắt vui mừng. Billkin khẽ nhếch miệng, thêm một thông báo cuối cùng:

"Nay mọi người tan làm sớm, tôi sẽ chi tiền mời cả phòng đi ăn một bữa thật thoải mái."

Cả phòng gần như vỡ òa trong sự ngạc nhiên, một nhân viên đánh bạo hỏi lại:

"Sếp... sếp đi cùng không ạ?". Mặc dù cậu cũng không muốn sếp đi chung, vì nếu vậy thì bầu không khí đêm nay sẽ kì cục vô cùng.

Billkin chỉ cười cười, lắc đầu:

"Các cậu cứ vui vẻ đi, tôi không hợp chỗ ồn ào"

Cả phòng thở phào một phen, sau đó ai nấy đều quay trở lại làm việc và không quên cảm ơn Billkin rối rít.

"Chúng em cảm ơn sếp"

Billkin chỉ cười, khẽ gật đầu, sau đó quay về phòng. Nhìn qua cửa kính, anh thấy không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người khá vui vẻ làm việc và rì rầm bàn tán về buổi tiệc tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip