26. Mất kiểm soát

Billkin trở về đúng lúc PP vừa nhận quyết định thăng chức, một tin vui mà anh cảm thấy cần phải chúc mừng thật đặc biệt. Nghĩ đến người yêu đã vất vả suốt thời gian qua, Billkin không ngần ngại đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng, nơi có view thật đẹp nhìn ra con phố rực rỡ ánh đèn buổi tối.

Ở nhà, PP chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi hẹn tối nay. Cậu mở tủ quần áo, cân nhắc một lúc lâu để chọn ra trang phục thật phù hợp. 

Cuối cùng, cậu quyết định chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tế, với phần cổ áo được thiết kế nhấn nhá nhẹ nhàng, đủ để tạo điểm khác biệt mà không quá cầu kỳ. 

Kết hợp với chiếc quần âu vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, PP trông vừa lịch lãm vừa nổi bật. Trước gương, cậu chỉnh lại mái tóc gọn gàng, một chút nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua làm tăng thêm sức hút. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, PP khẽ mỉm cười hài lòng.

Khi Billkin đến, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy PP. Trong khoảnh khắc ấy, PP đẹp đến mức khiến Billkin không rời mắt nổi. Bộ trang phục lịch sự nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ đầy tự nhiên, và hơn cả, chính sự vui tươi trong ánh mắt của PP làm trái tim Billkin thêm rộn ràng.

"Đẹp quá..." Billkin thốt lên một cách vô thức.

PP đỏ mặt, cười ngượng.

"Làm gì mà nhìn ghê vậy, muốn đi thì đi nhanh đi, em chuẩn bị xong hết rồi."

Billkin mỉm cười, bước đến gần và nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho PP, rồi không kìm được mà hôn nhẹ lên má cậu. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn làm PP bất ngờ, khuôn mặt cậu lập tức đỏ ửng lên.

Trên đường đến nhà hàng, Billkin luôn tranh thủ liếc nhìn PP, trong lòng hạnh phúc vô cùng.

Khi cả hai bước vào nhà hàng, sự xuất hiện của họ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những thực khách khác. PP thì đã quen với việc thu hút ánh nhìn nhờ ngoại hình nổi bật, nhưng lần này, điều làm cậu ngại hơn là cách Billkin luôn ở sát bên mình, ánh mắt của anh chẳng hề che giấu chút nào sự tự hào khi đi cạnh cậu.

Đến bàn ăn, Billkin khéo léo chọn vị trí ngồi gần nhau. Sau khi gọi món, cả hai thoải mái trò chuyện, tiếng cười khúc khích của PP khiến không gian xung quanh thêm phần sinh động.

PP nhanh chóng nhận ra ánh mắt của một vài thực khách nữ xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Cậu ngượng ngùng ngồi thẳng lưng, không biết nên phản ứng thế nào. Billkin nhận ra điều đó. Anh bất ngờ đưa tay vòng qua eo PP, kéo nhẹ cậu lại gần mình.

Hành động đó quá bất ngờ khiến PP không kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn anh. "Anh làm gì vậy?" cậu khẽ thì thầm.

Billkin cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu. "Họ nhìn em nhiều quá, anh không thích đâu"

PP không nói gì, chỉ cảm thấy má mình nóng bừng. Hành động của Billkin vừa khiến cậu ngại ngùng, vừa cảm thấy anh đáng yêu.

Trong lúc cả hai đang tận hưởng buổi tối ngọt ngào, từ xa có một bóng người đứng nấp gần góc tối của nhà hàng. Tiếng "tách tách" từ máy ảnh vang lên đều đặn, ánh sáng yếu ớt từ đèn flash bị che giấu kỹ lưỡng. Người đó không ngừng chụp hình, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía PP và Billkin.

Sáng hôm sau, PP đến công ty với tâm trạng tràn đầy hứng khởi. Cậu tự hào bước vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc mới của mình trong vị trí trưởng phòng kế hoạch. Nhưng cậu lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Không khí trong phòng không còn căng thẳng như mọi khi mà thay vào đó là những ánh mắt kỳ lạ, những tiếng thì thầm nhỏ to mà PP không nghe rõ nhưng lại khiến cậu bứt rứt.

PP nhận ra một vài ánh mắt liếc nhìn mình, thậm chí có người thì thầm gì đó với nhau khi cậu bước qua.

PP khẽ cau mày, lấy gương ra soi. Mặt mũi vẫn chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, chẳng có gì sai cả. Cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, nhưng chưa kịp tìm ra lý do thì   bước tới với vẻ mặt đầy ái ngại.

"Này, thật ra tớ cũng đoán được chuyện cậu với sếp từ đợt đi du lịch rồi..." Milk nói nhỏ, ánh mắt lấp lửng.

"Hả?" PP giật mình, bất ngờ đến mức chẳng biết nói gì. Milk thở dài, đặt điện thoại mình lên bàn cậu.

"Cậu xem đi, bây giờ cái ảnh này đang bị mọi người bàn tán rần rần trong nhóm công ty á."

PP cầm tấm ảnh lên xem, mắt cậu mở to kinh ngạc. Đó là hình ảnh cậu và Billkin tối qua tại nhà hàng, trong một khoảnh khắc thân mật khi Billkin nhẹ nhàng đặt tay lên vai PP, nhìn thẳng vào mắt cậu với nụ cười ấm áp. 

Mặc dù việc sếp có mối quan hệ yêu đương với nhân viên không phải là điều sai trái, nhưng môi trường công sở vốn dĩ luôn tồn tại những ánh mắt soi xét và bàn tán. Tay của PP bắt đầu hơi run, ánh mắt lo lắng hướng lên phòng Billkin, lo sợ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến anh.

Trong lúc PP còn đang choáng váng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra vào: 

"Xin chào, em có quà mang cho mọi người nè!"

PP đông cứng người. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Sean lại một lần nữa xuất hiện với giọng điệu giả tạo đặc trưng.

Hắn tươi cười, tay cầm một hộp bánh đi đến từng bàn, phân phát từng chiếc bánh nhỏ cho nhân viên. Nhưng ngay khi ánh mắt hắn dừng lại ở bàn làm việc của PP, nụ cười thoáng chốc trở nên lạnh lùng. 

"Ồ, đây chẳng phải là vị trí trưởng phòng sao? Không ngờ nhỉ, từ một nhân viên quèn mà leo lên nhanh thế..."

PP nén cơn giận, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cậu run lên. Cậu biết chắc đêm qua chính Sean là người đã chụp ảnh hai người ở nhà hàng.

Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng Billkin mở ra. Ánh mắt anh lập tức dừng lại ở PP, nhận ra ngay rằng cậu đang không ổn. Khi nhìn thấy Sean, thái độ của anh trở nên tệ hơn.

"Sean, cậu tới đây làm gì?" 

"Em chỉ tiện đường qua đây, mang chút bánh cho mọi người thôi" Sean cười nhạt, tiến tới gần Billkin và bất ngờ cầm lấy tay anh. 

"Anh có muốn một chiếc không?"

Billkin hất mạnh tay hắn ra: "Không cần. Cậu về đi."

Sean vẫn không chịu buông tha cho Billkin.

"Sao anh lại tuyệt tình như thế? Có phải là vì người đó không?" Hắn liếc về phía PP, nụ cười đầy khiêu khích.

Billkin không nhịn được nữa. Anh lớn tiếng: "Đi ra ngoài! Tôi không muốn thấy cậu ở đây thêm một giây phút nào nữa."

Bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở khi Sean đứng đối diện với Billkin. Nụ cười méo mó trên khuôn mặt  không còn là biểu hiện của sự vui vẻ, mà là một dấu hiệu nguy hiểm. 

"Sao anh lại đối xử với em như thế..." 

Sean thì thầm, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến mức ghê rợn. Hắn từ từ rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn phòng, làm mọi người đều bất giác sững sờ.

PP ở gần đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì Sean đã nâng con dao lên.

"Sean, cậu đang làm cái gì đấy?!" Billkin hét lớn, giọng nói không giấu được sự hoang mang. Anh bước lên một bước, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Sean không trả lời. Hắn nhìn thẳng vào mắt Billkin, rồi bật cười. Một tràng cười ngắn nhưng gai người, đầy điên loạn.

Trong tích tắc, hắn kéo lưỡi dao sắc lẹm rạch mạnh xuống cổ tay mình. Âm thanh của lưỡi dao xuyên qua lớp da vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Máu phun ra từ cổ tay Sean, không phải từng giọt mà là từng dòng, tuôn trào dữ dội như một dòng suối đỏ tươi.

PP đứng bật  kinh hoàng lùi lại một bước. Tim cậu đập loạn xạ, từng nhịp đập như muốn xé rách lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy miệng. Cậu không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cảm giác sợ hãi, ghê tởm, và bất lực quấn lấy cậu như một sợi dây thòng lọng. 

Sean đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cổ tay đang chảy máu, nhưng nụ cười trên môi hắn lại méo mó, đáng sợ hơn bao giờ hết.

Billkin lao tới, đôi tay anh vươn ra chộp lấy Sean để ngăn hắn làm thêm điều gì ngu ngốc. Nhưng Sean loạng choạng ngã khuỵu xuống, bàn tay bê bết máu của hắn cố níu lấy  áo sơ mi của Billkin, để lại một vệt đỏ sẫm trên đó.

"Sean! Tỉnh táo lại đi!". Vừa nói trong hoảng loạn, Billkin vừa cố gắng dùng tay bịt lấy vết thương trên cổ tay Sean, nhưng máu không ngừng rỉ ra giữa những ngón tay anh, chảy thành dòng xuống sàn nhà.

Sean thở dốc, đôi mắt hắn nhòe đi, nhưng miệng vẫn cố thì thầm, giọng nói mơ hồ và run rẩy:

"Nếu em không có anh... thì em chẳng cần gì nữa..."

Khoảnh khắc Sean đổ gục xuống sàn, máu từ cổ tay hắn lan rộng như một vũng đỏ tươi kinh hoàng, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn chưa từng thấy. Tiếng hét thất thanh vang lên từ góc phòng khiến không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng náo loạn.

"Gọi cấp cứu! GỌI CẤP CỨU MAU!" Một người khác hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Milk, người luôn nhanh nhẹn ngay lập tức lao đến bàn làm việc gần nhất, tay run rẩy bấm số khẩn cấp. Nhưng trong lúc vội vàng,  gõ nhầm phím liên tục, phải mất vài giây để điều chỉnh lại. Đôi mắt Milk cứ liên tục liếc về phía Sean, như thể sợ hắn sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

PP đứng sững như hóa đá, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà,  mùi tanh nồng xộc lên khiến cậu muốn nôn. Cậu nghe tiếng ồn ào xung quanh nhưng mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh Sean nằm bất động trên sàn với Billkin đang ghì chặt tay hắn để cầm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip