3. Thất thường

Buổi chiều hôm đó, sau khi dự án thành công, thông báo về bữa ăn tự phát của Billkin đã lan khắp phòng ban như một cơn gió. Chẳng ai tin nổi vào tai mình khi nghe sếp bỗng dưng bao cả phòng đi ăn mừng. Dù mọi người trong lòng đầy cảm kích, nhưng không thể tránh được chút lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Đây là Billkin mà - vị giám đốc lạnh lùng và kiệm lời, chưa từng thể hiện hứng thú với những hoạt động tập thể, mà giờ lại bỏ tiền túi mời mọi người ăn uống?

PP vừa nghe tin đã không khỏi nhếch môi. Cậu từ lâu vốn chẳng ưa gì sếp mình. Cảm giác Billkin lúc nào cũng nghiêm nghị, khiến người ta phải căng thẳng đến từng tế bào khi làm việc, thậm chí trong mắt PP, cái cách Billkin tử tế hôm nay có phần... bất bình thường. Nhưng suy cho cùng, việc Billkin mở hầu bao cũng là điều tốt. Vì dù sao mọi người đã vất vả vì dự án này không ít.

Buổi tối hôm đó, mọi người tề tựu đông đủ tại một nhà hàng kiểu Nhật khá sang trọng. PP cùng đồng nghiệp xếp thành một dãy dài, cười nói không ngớt, ly rượu sake được chuyền tay không ngừng nghỉ. Trên bàn là hàng loạt món ăn hấp dẫn, từ sashimi tươi rói đến tempura giòn rụm, và không thể thiếu món lẩu thịt bò mà ai nấy đều hân hoan đợi đến lượt mình.

Một người đồng nghiệp ngồi cạnh PP, sau khi uống một ly rượu sake, bật cười hỏi:

"Này, mọi người có thấy không? Sếp làm mình vừa mừng vừa lo. Kiểu không biết ảnh tự nhiên tốt thế có mục đích gì không nữa."

Người khác cười hùa theo:

"Chắc không đâu. Có điều đúng là kỳ lạ thật, Billkin mà bao cả phòng, nghĩ lại mà xem, người bình thường hành động kiểu này có khi còn bị nghi ngờ nữa là"

PP vừa ăn vừa thở dài:

"Thôi kệ, biết thế đã, sếp đã có lòng thì mình cũng có dạ, ăn hết đi cho khỏe, chẳng trông chờ gì nhiều đâu. Ngày mai có khi lại lạnh tanh như cũ. Người gì đâu mà thất thường"

Mọi người cười phá lên, cụng ly ầm ĩ. Dù đãi ngộ hôm nay có phần hào phóng, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng cảm giác ngại ngùng khi làm việc với Billkin chưa chắc sẽ thay đổi chỉ sau một bữa ăn.

Tàn cuộc vui, PP tạm biệt đồng nghiệp rồi quyết định đi bộ về nhà để tỉnh táo lại. Con đường về khá yên ắng, chỉ có vài ánh đèn đường hắt sáng lờ mờ. Cậu vừa bước qua một ngã rẽ thì thấy bên đường có một dáng người đang ngồi xổm, cúi xuống cạnh đám cỏ ven lề. PP phải nheo mắt nhìn cho rõ hơn, vì ai mà lại ngồi kiểu đó giữa khuya? Nhưng càng nhìn kỹ, cậu càng sửng sốt khi nhận ra người đó là Billkin, và điều đặc biệt hơn là anh ta đang... cho mèo hoang ăn.

Billkin trong bộ đồ giản dị với chiếc áo hoodie xám và quần jeans, trông thoải mái hơn rất nhiều so với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cậu đang cúi người xuống, tay xé thức ăn từ chiếc túi nhỏ rồi đặt nhẹ nhàng xuống đất. Ba con mèo hoang trông gầy guộc, run rẩy nhưng có lẽ vì quá đói nên mạnh dạn tiến lại gần. PP hơi sững người, không tin vào mắt mình.

Ánh sáng từ đèn đường tạo thành một bầu không khí thật ấm áp, dịu nhẹ, như thể có một lớp màn mềm mại bao quanh bốn nhân vật ấy. Billkin, người mà lúc nào cũng khoác lên mình vẻ nghiêm túc lạnh lùng, giờ đây đang cẩn thận đưa đồ ăn tới miệng mấy con mèo hoang đang đói bụng. Khung cảnh ấy đáng yêu một cách khó tin, khiến PP trố mắt nhìn không chớp, suýt quên cả việc mình đang đứng giữa đường.

Billkin vẫn chăm chú đút thức ăn cho đám mèo, ánh mắt dịu đi trông thấy, vẻ mặt không còn chút dấu hiệu của sự lạnh lùng. Cậu khẽ nựng một chú mèo xám nhỏ đang cọ cọ vào tay mình, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày:

"Ăn đi nào, gói cá tao mới mua ngon lắm đó"

PP ngẩn ngơ nhìn, tự hỏi liệu đây có thực sự là người sếp nghiêm khắc mà cậu biết không, hay là cậu đang nhìn nhầm ai đó giống Billkin. Tim PP như chùng xuống, và trong giây phút ấy, cậu cảm thấy một sự mềm mỏng mà mình chưa từng nhận ra ở anh ta. Nhưng đúng lúc ấy, dường như Billkin cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm, nên khẽ nhướng mày và quay đầu lại.

Đôi mắt của anh nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của PP, người mà đang đứng đơ ra như trời trồng. PP không kịp phản ứng, cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vì bị bắt quả tang khi đang... rình sếp cho mèo ăn, có phải cậu là đứa biến thái đâu, trời đất ơi!!!!

Cậu giật bắn mình, ấp úng chào một cách lúng túng:

"Chào... chào sếp...tôi tình cờ đi ngang qua th..thôi"

Billkin vẫn nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ hỏi bằng giọng điềm tĩnh:

"Về sớm thế à?"

PP không biết phải nói gì hơn, đầu óc cậu như ngừng hoạt động trước ánh mắt của Billkin, đành lúng túng gật gật đầu, cười trừ:

"Đ..Đúng vậy"

Cậu ậm ừ thêm vài câu vô nghĩa, rồi nhanh chóng lủi đi, không dám quay lại nhìn nữa. Tim PP vẫn đập rộn ràng khi bước nhanh trên đường về nhà, đầu cứ thoáng nghĩ đến hình ảnh Billkin cúi xuống cho mèo ăn.

PP vừa bước đi vừa gãi đầu, lòng vẫn còn vương lại chút ngượng ngùng lẫn ngạc nhiên. Từ trước đến nay, cậu ghét cay ghét đắng cái vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc của Billkin, nhất là cách anh luôn tỉ mỉ từng chi tiết, chỉn chu đến mức khiến mọi người ai cũng dè chừng, lại còn tối ngày bắt cả phòng cậu tăng ca nữa chứ...

Ấy thế mà hôm nay, cậu lại được thấy một Billkin hoàn toàn khác, một Billkin trầm lặng, chăm chút, đầy kiên nhẫn bên mấy chú mèo hoang. Khung cảnh đó không giống chút nào với hình tượng lãnh đạo sắt đá mà PP luôn hình dung về sếp của mình. Thậm chí, đôi mắt của Billkin lúc ấy còn dịu dàng, ân cần đến kỳ lạ, cứ như thể thứ mà anh ta quan tâm nhất trên đời này không phải là đống báo cáo tài liệu, mà là mấy nhóc mèo hoang bé nhỏ ven đường vậy. Khung cảnh đó thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức vừa khiến cậu bật cười vừa khiến cậu có chút cảm động không ngờ. Và bây giờ, cậu nhận ra rằng, dù từ trước đến nay mình ghét sếp ra mặt, nhưng có lẽ tối nay đã khiến cảm giác ấy dịu đi đôi phần.

Ngày hôm sau, khi trở lại văn phòng, PP không thể không kể lại chuyện li kì mà tối qua cậu gặp phải với đồng nghiệp:

"Nghe nè, tối qua về tớ tình cờ gặp sếp... Đoán xem, sếp còn cúi xuống cho mấy con mèo hoang ăn cơ!"

Cả phòng nghe xong thì há hốc miệng, không ai tin nổi:

"Gì cơ? Billkin ấy hả? Mình còn tưởng ảnh ghét động vật chứ! Cậu nhìn nhầm ai rồi chứ gì!"

PP nhướng mày:

"Thiệt mà, tớ thề luôn. Chính tớ đứng đó nhìn tận mắt. Còn trò chuyện được mấy câu cơ"

Một người khác ngồi bên cạnh chen vào:

"Không ngờ sếp mình thỉnh thoảng cũng có lòng thương động vật!"

PP cười, lắc đầu:

"Đáng tiếc là sếp không thể hiện cái lòng thương ấy với chúng mình. Vừa thấy tớ, sếp đã nghiêm mặt, hỏi kiểu gằn giọng luôn 'Về sớm thế à?'. Chưa kịp nói gì đã giật mình muốn rớt tim ra ngoài rồi."

Một đồng nghiệp cười lớn:

"Đấy, sếp vẫn là sếp thôi mà! Đừng để bị cái vụ cho mèo ăn đánh lừa."

.

.

.

Quả đúng là như vậy, sau giờ nghỉ trưa, Milk khó khăn vác một tập tài liệu  cộp, để "bụp" phát xuống bàn làm việc của PP:

"Tối nay làm xong hết đống này rồi về nhá PP, chịu khó tí, dự án mới đấy"

PP lại một lần nữa sắp phát điên rồi, cậu bực bội vì đống tài liệu chồng chất lên bàn, đầy những con số và ghi chú rối rắm mà Billkin bảo Milk giao cho cậu phải xử lý trước sáng mai. Nhìn tài liệu ngổn ngang, cậu không khỏi tức giận nghĩ, vò đầu bứt tai, chửi thầm trong bụng: Vừa hôm qua còn tưởng anh ta tử tế được một chút, hôm nay lại quăng hết lên đầu mình. Đúng là đồ máu lạnh không có tình người mà!

"Cố lên nha, tớ xong việc rồi về trước đây"

"Bye bye, làm nhanh đi mà về"

Mấy người đồng nghiệp hôm nay hoàn thành việc sớm nên đã chào PP mà nhanh nhẹn ra về.

Tối đến, văn phòng vắng tanh. Đèn đường bên ngoài hắt vào tạo thành ánh sáng yếu ớt, chỉ còn mình PP ngồi hì hục làm việc. Cậu liếc về phòng Billkin, cửa vẫn khép kín, hẳn là sếp cũng đang miệt mài, không chịu bỏ sót chút năng suất nào. Càng nghĩ càng ấm ức, nhưng công việc vẫn là công việc, cậu cắm cúi tiếp tục xử lí với đống giấy tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip