4. Xui xẻo

9 giờ tối...

Ánh đèn trong văn phòng nhấp nháy một chút rồi ổn định, chỉ có ánh sáng từ khu bàn của PP và phòng làm việc của Billkin. Điều này khiến PP càng thêm tức, nghĩ bụng: Anh có thể "thưởng thức" công việc cả đêm, nhưng tôi thì không!

PP quay lại với tài liệu trước mặt, tự nhủ: Mình mà xong nổi trước 11 giờ thì đúng là kỳ tích. Vừa lầm bầm, cậu vừa tiếp tục lật từng trang, ghi chú từng con số. Nhìn chằm chằm vào bảng số liệu như thể nó là thủ phạm khiến cậu mất ăn mất ngủ.

Cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng càng làm càng thấy có gì đó sai sai, nhất quyết các số trên màn hình máy tính không chịu khớp với đống tài liệu giấy trước mặt. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cuối cùng PP quyết định đánh liều vào phòng của Billkin để hỏi.

Dù gì thì anh ta cũng giỏi khoản này... Mình sẽ hỏi nhanh rồi chuồn ngay.

PP mang theo chiếc laptop của mình, đứng ngoài cửa phòng Billkin và hít sâu một hơi để lấy can đảm. Chỉ là hỏi một chút thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế?. Bước vào, PP thấy Billkin đang ngồi trước bàn làm việc, cặp mắt đang dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt

"Có chuyện gì à?" Giọng Billkin trầm xuống và có chút bâng quơ, như thể hoàn toàn không quan tâm lắm đến lý do PP có mặt ở đây.

PP cố gắng bình tĩnh, cẩn thận đặt laptop xuống bàn của Billkin và ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi... tôi gặp chút vấn đề với bảng số liệu này. Đã thử mấy cách rồi nhưng không ra được kết quả đúng. Nghĩ mãi không ra nên muốn hỏi sếp xem..."

Billkin im lặng một lúc, mắt lướt nhanh qua màn hình laptop, tay cầm chuột bấm qua vài cột dữ liệu rồi dừng lại, quay máy tính về phía PP, anh chỉ tay vào con số phía đầu bảng:

"Ở đây này" Billkin nói, giọng đều đều nhưng có chút giễu cợt.

"Cậu nhập sai từ đầu rồi. Số liệu ở đây thiếu một chữ số, thành ra các phép tính sau đó đều bị lệch hết."

PP giật mình. Cậu nhìn vào số liệu mà Billkin vừa chỉ, và đúng là có một lỗi nhỏ thật. Cậu bặm môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ờm, tôi cũng kiểm tra rồi, chỉ là nhiều số quá..." PP lẩm bẩm như cố bào chữa.

Billkin khẽ cười, rồi lắc đầu, quay sang nhìn PP với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

"Đúng là không phải ai cũng để ý được. Có lẽ, nếu cẩn thận hơn từ đầu thì đã không mất công sức thế này, giờ cậu làm lại từ đầu là được"

PP tức điên, thái độ và cách nói chuyện của Billkin khiến cậu khó chịu vô cùng. Lời của Billkin rõ ràng ám chỉ cậu thiếu cẩn thận, lại còn nói với giọng như dạy đời cậu vậy. PP cố gắng nở nụ cười gượng, không quên đáp lại một cách miễn cưỡng.

"Cảm ơn... sếp đã giúp"

"Không có gì" Billkin thả một câu nhẹ như gió, quay lại với công việc của mình, không thèm để ý đến vẻ mặt bực tức của PP.

PP ôm laptop trở về bàn mình, lòng đầy tức tối. Đúng là hắn không có một chút tình người nào. Thái độ gì mà khó ưa thế không biết! Nhưng không thể phủ nhận là nhờ lời chỉ dẫn của Billkin, cậu đã hiểu ra vấn đề.

Ngồi làm lại từ đầu, lần này cậu tính toán cẩn thận hơn, may mắn là không để lại sai sót nữa, công việc hôm nay cuối cùng cũng xong, còn bước cuối cùng là in lại file này từ máy tính ra thôi là được về nhà rồi. PP rón rén bước đến máy in và cầu nguyện hy vọng lần này sẽ không gặp sự cố nào nữa

Nhưng có vẻ như hôm nay mọi thứ đều muốn trêu ngươi cậu. PP vừa nhấn nút, thì máy in lại nhá đèn đỏ liên tục. Không tín hiệu, không tiếng động, đáp lại cậu là sự im lặng...

"Trời ơi... lại cái quái gì nữa đây?!" PP rít lên trong cơn giận, liên tục ấn nút, rồi bực bội đập mạnh vào máy in. Tiếng ầm ầm vang lên trong căn phòng vắng, nhưng cậu vẫn không dừng lại, tức tối đá mấy phát vào chân máy.

Đang bận chửi đổng, PP không ngờ Billkin đã đứng ở cửa từ lúc nào. Anh khoanh tay nhìn PP, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó hiểu.

"Làm gì mà như đánh nhau với máy in thế?" Giọng Billkin vang lên khiến PP giật bắn mình, quay lại với vẻ ngượng ngùng pha chút bực dọc.

"Máy in nó bị hỏng rồi, không chịu in, tôi thử mọi cách rồi!" PP lắp bắp, trong lòng chỉ mong Billkin không để ý đến hành động hơi "thô bạo" của mình vừa nãy.

Billkin khẽ thở dài, không nói không rằng bước tới gần máy in. Với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, anh cúi xuống rút dây điện của máy in, sau đó cắm lại. Chỉ sau vài giây, máy in kêu "bíp" một cái và hoạt động trở lại.

PP đứng ngơ ngác, cảm giác quê không để đâu cho hết. Rút điện ra rồi cắm lại... chuyện đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra!

"Đây là phương pháp khởi động lại thiết bị cơ bản. Cậu hay thiếu kiên nhẫn đến thế cơ à" Billkin nói, mắt vẫn nhìn màn hình máy in đang chạy.

PP cay cú đến phát điên, nhưng vẫn cố nuốt xuống, lầm bầm: "Cảm ơn sếp..." Giọng nói miễn cưỡng của cậu khiến Billkin chỉ cười nhẹ.

"Từ sau không làm được thì cứ bình tĩnh mà xử lí"

Bình tĩnh cái con khỉ... Trong đầu PP hiện ra 1001 câu chửi nhưng cậu chỉ dám cười cười rồi đáp:

"Vâng ạ"

PP đứng trân trân nhìn máy in đang chạy trơn tru sau khi Billkin chỉ đơn giản rút điện ra và cắm lại. Sự bực bội và cảm giác quê độ thi nhau dâng lên trong lòng cậu, khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui vào. Cậu lầm bầm trong miệng khi nhìn theo dáng Billkin thong thả đi về phòng làm việc, cái vẻ điềm tĩnh của anh ta lại càng khiến cậu bực hơn. Đúng là chuyện gì cũng tỏ vẻ biết tuốt!

PP thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành nốt đống tài liệu, đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Cậu soạn đồ, gấp laptop và mấy tờ tài liệu vào túi, vươn vai rồi thả người tựa vào ghế, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng xong!

Vừa ra khỏi phòng, bước vào thang máy và xuống được tầng 1, cậu vừa nghĩ đến việc được về nhà thì đùng đoàng – một tiếng sấm rền vang. Cậu nhìn ra ngoài, thấy trời đang đổ mưa xối xả.

"Chuyện gì nữa đây" PP thầm thở dài, mở cặp ra lục tìm chiếc ô. Nhưng... ô đâu rồi?

Lòng đầy tức tối, PP nhẩm đếm lại mọi chuyện tệ hại xảy ra từ chiều tới giờ, rồi càu nhàu với chính mình: "Ngày chó má gì không biết... Thôi rồi, giờ đi ra bãi đỗ xe thì chỉ có nước ướt như chuột lột." Cậu thở dài não nề, mưa mỗi lúc một nặng hạt, như thể ông trời muốn hành hạ cậu đến tận cùng.

"Không mang ô à?"

Giọng Billkin vang lên từ phía sau, khiến PP giật bắn mình. Anh đứng cạnh đó từ khi nào, tay cầm một chiếc ô đen trông khá chắc chắn. PP nhăn mặt, vẫn còn cảm giác bực bội từ vụ máy in ban nãy, vội từ chối:

"Không cần đâu, cảm ơn sếp. Tôi tự lo được."

Billkin khẽ nhướng mày, chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

"Không có ô, chẳng lẽ cậu định để laptop và tài liệu công ty ướt hết à? Ô tôi đi đủ rộng để đi được 2 người" Anh nói, bình thản nhìn về phía cặp của PP.

PP há miệng định nói gì đó, nhưng rồi cứng họng. Cậu tự thấy mình không còn cớ gì để từ chối, đúng là nếu đi bộ ra bãi đỗ xe mà không có ô, laptop và đống tài liệu này chắc chắn sẽ tan tành hết. Nhưng ý nghĩ phải đi chung ô với sếp khiến PP không khỏi ngượng ngùng và có chút... khó chịu.

"Cảm ơn sếp"

Billkin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi mở rộng ô ra, bước ra ngoài cùng PP. Mưa vẫn rơi không ngớt, từng hạt đập xuống xối. Nói là ô rộng nhưng 2 người đi chung ô vẫn cảm thấy bé, cả hai đứng sát vào nhau, hơi thở của Billkin gần đến mức PP có thể cảm nhận được, lòng cậu lại dấy lên cảm giác vừa ngượng vừa tức, không hiểu sao càng nghĩ càng khó chịu. 

Anh ta lo cho tài liệu chứ có quan tâm gì đến nhân viên quái đâu. PP nghĩ bụng

Cả hai lặng lẽ đi qua khoảng sân ướt đẫm nước mưa, PP khẽ liếc nhìn Billkin – lúc này đây, gương mặt bình thản đến lạ thường.

Họ đến bãi đỗ xe, PP lập tức buông lời cảm ơn rồi nhanh chóng rảo bước về xe mình. Trong đầu cậu vẫn cứ váng vất hình ảnh người sếp khó gần, lạnh lùng và không bao giờ để ý đến ai... Vậy mà hôm nay lại phải chia sẻ một khoảnh khắc kỳ quặc dưới ô như thế này.

"Đúng là một ngày như dở hơi" PP lầm bầm, nhưng cảm giác tức tối cũng dịu lại phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip