Chương 07

Mặt trăng đã lên.

Bóng tối vô biên che lấp mọi thứ xảy ra ban ngày, những sinh mạng biến mất bị quét vào bãi rác cùng với rác thải. Trong căn biệt thự một tầng ở khu trung tâm Bangkok, PP mệt mỏi tắt vòi hoa sen. Dòng nước xoáy tròn cuốn đi vệt máu bẩn thỉu cuối cùng, hắn bước vào bồn tắm đầy nước ấm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt đầy sao qua trần nhà kính.

Hơi nước lan tỏa, bao phủ mơ hồ chiếc cổ thon thả cùng tấm lưng gầy gò trắng trẻo. Trên vị trí xương bả vai có một hình xăm lớn màu đỏ tươi, yêu dị. Một bụi hoa anh túc đang nở rộ, nhụy hoa đen là trái tim và đôi mắt đang hô hấp của chúng.

Chỗ đó ban đầu là một vết sẹo lớn, để che nó đi, những đóa anh túc kia mới mọc um tùm trên da. Còn vết sẹo đó xuất hiện như thế nào, hắn đã quên, giống như quên những chuyện khác hồi thơ ấu.

Mọi chuyện xảy ra quanh năm bảy tuổi, trong tâm trí PP chỉ còn lại những mảnh vỡ mờ ảo. Hắn nhắm mắt lại, chỉ thấy cha kéo hắn chạy trốn hoảng loạn trên một chiếc tàu chở hàng viễn dương.

Những thứ trên thuyền, dù là container hay gì khác, đều trông thật to lớn đối với đứa trẻ bảy tuổi, đủ để che giấu thân thể hắn. Giữa những kẽ hở chất đống của đồ vật, hắn thấy một người tóm lấy cha hắn, rồi...

Khung cảnh đột ngột thay đổi, hắn chạy trên đường phố, chiếc cặp sách sau lưng chứa đầy heroin nặng trĩu; hắn bước trên sân khấu hộp đêm của OGC, trên người bám đầy ánh mắt như ruồi bọ của lũ đàn ông; trong căn nhà thuê chật hẹp ở Bangkok, người đàn ông kia vuốt ve hắn, mắng hắn là đồ đĩ...

Cảm giác ấm áp khi da thịt chạm vào da thịt đó. Chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến thôi là lại cương lên rồi.

PP căm ghét cơn nghiện không đúng lúc và không bao giờ chấm dứt này, tự trừng phạt mình bằng cách không làm gì để giải tỏa dục vọng. Hắn vuốt mái tóc ướt sũng, để bản thân chìm xuống bồn tắm, dưới nước hắn nghĩ, thật may mắn khi mọi thứ cuối cùng đã chấm dứt vào năm hắn mười bảy tuổi.

Hắn xách theo trọn vẹn năm cái đầu đến tìm người của gia tộc Songphasan để quy phục, ban đầu chỉ muốn tìm cho mình một nơi trú thân, nhưng không ngờ, những người đó lại cung kính gọi hắn là "Thiếu gia Krit".

"Thiếu gia, cậu còn nhớ không? Cha đẻ của cậu, ông Sam, là bạn thân của ông Hammer, cũng là thuộc hạ đắc lực nhất."

"Kể từ khi ông Sam bị nội gián phản bội, ông Hammer đã luôn tìm kiếm tung tích của cậu. Bây giờ cậu cuối cùng đã trở về, ông Hammer nói, ông bằng lòng nhận cậu làm con nuôi."

Từ đó về sau, hắn như đột ngột từ địa ngục bước lên thiên đường, trở thành "Thiếu gia Krit" cao quý.

Chỉ tiếc, đây là một thiên đường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, giống như chim nước làm tổ giữa các loài thực vật thủy sinh mọc um tùm, chỉ cần một trận mưa lớn là có thể hủy diệt hắn.

Hammer là chỗ dựa duy nhất che chắn trên đầu hắn. Khi Hammer hứa sẽ giúp hắn tìm ra hung thủ sát hại cha năm xưa, PP đã hạ quyết tâm phải báo đáp lão đến cùng. Trong một vài khoảnh khắc rời rạc, hắn cũng từng kiên định tin rằng, một ngày nào đó trong tương lai, mình có thể hoàn thành việc báo thù.

Nhưng bây giờ, tất cả đều tan vỡ như bong bóng xà phòng, để lại cho hắn chỉ là một tòa nhà sắp nghiêng đổ và một ván cờ tàn.

Cảm giác đau đớn ban ngày bị cố gắng đè nén, giờ lại tràn từ lồng ngực lên. Có thứ gì đó ấm nóng tràn ra từ khóe mắt PP, hòa vào dòng nước ấm. Hắn bật dậy, hổn hển lau đi vệt nước trên mặt, thần sắc đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

Hắn ướt sũng, những giọt nước tí tách rơi từ tóc và cơ thể, trượt qua xương quai xanh và cơ bắp mỏng manh cân đối, mang một vẻ đẹp làm say lòng người.

"Con mẹ nó."

Phòng tắm rất lớn, trong góc, tên sát thủ cầm dao găm nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, thầm chửi trong im lặng.

Thật là một tên đàn ông đẹp đến cực điểm, khiến người ta nhìn vào là ngứa răng. Chỉ tiếc, sắp không toàn mạng nữa.

PP tắm xong, trần truồng bước ra khỏi bồn tắm, bàn tay ướt sũng vươn tới kệ lấy khăn tắm. Chính lúc này, tên sát thủ giơ lưỡi dao sắc bén nhắm vào động mạch cảnh của hắn.

"Ư!"

Mọi thứ đến quá nhanh, khi tên sát thủ kịp phản ứng, cổ hắn ta đã bị chiếc khăn tắm xoắn lại siết chặt.

PP trần truồng, nhưng không để lộ chút sơ hở nào, giật lấy con dao, cắt cổ họng hắn ta.

Máu bắn ra, tên đó vô lực ngã xuống sàn.

Âm thanh này rất nhẹ, nhưng hai tên sát thủ canh giữ ngoài cửa vẫn nhận ra, trao đổi ánh mắt rồi xông vào.

Phòng tắm của PP rất đẹp, lắp cửa kính trong suốt theo phong cách Bắc Âu. Nhưng nó nhanh chóng bị máu bắn lên, bên cửa nằm hai thi thể không còn sự sống.

Một kẻ bị cắt cổ họng, kẻ còn lại bị dây vòi sen kéo xuống quấn quanh cổ, khuôn mặt tím tái sưng lên như quả bóng bay.

Thật xui xẻo. PP nhìn vết máu trên người, lại phải tắm rửa lần nữa, lau tay rồi khoác áo choàng tắm, bước qua xác chết đi ra ngoài.

Nhưng lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ góc phòng khách.

Vẫn còn?

Cơ thể PP phản ứng nhanh hơn đại não, quay người lại, vững vàng và dứt khoát nắm lấy cổ tay người kia. Nhưng phản ứng của đối phương rõ ràng còn nhanh hơn một nhịp, chỉ xoay cổ tay đã thoát ra, còn phản khách vi chủ kẹp ngược hai tay hắn ra sau đầu, ép hắn vào tường.

"Kỹ thuật cầm nã thật thuần thục."

[*Phản khách vi chủ: người bị động giành lại thế chủ động.

*Kỹ thuật cầm nã là hệ thống các chiêu pháp dùng để khống chế đối phương bằng tay không, thường tập trung vào các điểm yếu như khớp cổ tay, khuỷu tay, cổ, vai... Mục tiêu là khóa, bẻ, siết hoặc quật ngã đối phương nhanh gọn mà không cần vũ khí.]

PP nhìn đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính gọng vàng, toàn thân phát ra sự lạnh lẽo đáng sợ: "Tiếp theo có phải là còng tay tôi không, cảnh sát Kin?"

"Xin lỗi."

BillKin buông tay: "Tôi vừa rồi theo bản năng..."

Lời anh chưa dứt đã bị PP phản chế, nắm tóc ấn vào tường, dùng hết sức bình sinh, bức tường phát ra một tiếng "thịch" trầm đục: "Chó con, trên người anh hình như có mùi đáng nghi."

Có thể đột nhập vào nhà hắn mà không ai hay biết, anh ta rốt cuộc là người của Mao Tử hay chó săn của OGC? Hay là...

[*Mao Tử" (毛子) là biệt danh dân gian mà người Trung Quốc dùng để chỉ người Nga, bắt nguồn từ việc người Nga có lông tóc rậm, râu nhiều, nên bị gọi châm biếm là "người nhiều lông". Ban đầu có sắc thái miệt thị, nhưng trong các tác phẩm hiện đại (phim, tiểu thuyết trinh thám, giang hồ, quân sự) thường dùng như biệt xưng ngắn gọn để chỉ người Nga hoặc thế lực Nga, không nhất thiết mang nghĩa xúc phạm.]

"Anh không phải là cảnh sát chứ?" PP ghé sát tai BillKin hít hà. Anh xịt nước hoa, Gucci Guilty Pour Homme, kiểu dành cho nam, thanh lịch, gợi cảm, lại mang chút nguy hiểm thầm kín.

Quá cố ý, gần như viết rõ mấy chữ "tôi muốn quyến rũ người" lên mặt. Điều này khiến PP cảm thấy ghê tởm và bực bội, hắn hiện tại không có hứng thú chơi trò "muốn bắt lại buông" với BillKin.

"Tôi đã từng học trường cảnh sát." BillKin thành thật, giống như một đứa trẻ bị gọi dậy trả lời câu hỏi trong lớp, "Nhưng năm thứ hai thì bị đuổi học, sau đó mới học luật."

"Tại sao? Tôi thấy anh là kiểu người được giáo viên yêu thích mà." Tay PP vẫn kìm chặt BillKin, giọng điệu gần như đang chất vấn.

"Vì tôi không tuân thủ quy định, đánh nhau với bạn học."

Họ đứng quá gần nhau, hơi thở ấm áp quyện vào nhau.

Đó không chỉ là một người đàn ông, mà còn là một kẻ sát nhân.

BillKin liếc nhìn về phía phòng tắm bằng khóe mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Anh nín thở, không muốn hít vào không khí do hắn thở ra.

"Anh đúng là không tuân thủ quy định thật, từ trường cảnh sát lại lăn lộn vào hang ổ buôn ma túy." PP nhận ra sự phản cảm của anh, mang theo chút ý trả thù càng lúc càng ghé sát hơn, "Muốn làm gì, tìm kiếm sự kích thích?"

"Không, tôi muốn tiền." BillKin không có chỗ trốn, bị ánh mắt PP nhìn chằm chằm, anh chỉ còn cách chịu đựng, "Tất cả những cách có thể kiếm tiền đều được viết trong 'Luật Hình sự', không phải sao?"

"Đúng là như vậy."

Thiếu tiền quả thực là một lý do tốt, ai cũng có thể nói mình liều mạng vì tiền, nhưng BillKin thì không.

Anh trông có vẻ thanh tâm quả dục, giống như Siddhartha rời nhà đi tu.

[*Siddhartha là tên gốc của Thích Ca Mâu Ni (Siddhartha Gautama), người sáng lập ra đạo Phật.]

"Anh đột nhập vào nhà tôi, muốn làm gì?" PP hỏi lại, nhưng lần này BillKin không trả lời.

Bởi vì có một thứ lông lá chui ra từ cổ áo anh, "gâu" một tiếng đáng yêu, cái đầu bẩn thỉu cứ cọ vào người PP.

"Happy?" PP kinh ngạc nhìn chú chó nhỏ trước mặt, ôm chầm lấy nó vào lòng.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip