Chương 08

"Hammer trước đây đã nói cho tôi địa chỉ nhà cậu. Tôi thấy nó không có chủ rất đáng thương, nên đưa đến cho cậu." BillKin nói, "Với cả, tôi thực sự muốn đi theo cậu."

"Anh cũng muốn tự tìm cho mình một ông chủ?"

"Không, tôi muốn làm thuộc hạ của cậu."

Trong tình huống hiện tại, việc BillKin nói ra những lời này, thà nói là đang thể hiện lòng trung thành còn hơn là nghiêm túc thảo luận công việc với PP: "Hammer vừa qua đời, hầu hết mọi người đều theo JongChit, ngoài James ra, cậu cần thêm nhiều nhân tài đắc lực hơn."

"Anh lo lắng cho tôi như vậy sao? Anh không phải thích tiền à?"

"Đúng, nhưng tôi cũng không muốn bán mạng cho lũ ngu."

"Ồ." PP đáp lại một tiếng không tỏ rõ thái độ, cũng không nói thêm gì nữa. BillKin ngượng ngùng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên ngắc ngứ xoay cổ, để lộ thứ bên dưới cổ áo.

Một chiếc choker da màu đen.

Mẹ nó. PP suýt nữa thì bật cười vì tức giận, tên này nghĩ hắn nghiện tình dục đến mức nào?

"Cái gì đây?"

Vì BillKin muốn, PP dứt khoát tiếp tục chơi trò chơi này với anh, cố tình tỏ vẻ không hiểu mà hỏi.

"Cậu, cậu biết mà." Chuyện này quá đáng xấu hổ, vành tai BillKin nóng bừng lên một chút, lấy hết can đảm nhìn vào mắt PP: "Đẹp không?"

Anh căn bản không biết cách câu dẫn người. Vừa nói những lời mờ ám, trong mắt sau cặp kính gọng vàng vẫn là một vẻ chính trực lố bịch. Mang theo ý chất vấn và sỉ nhục, PP đặt Happy xuống, đầu ngón tay lướt dọc theo viền vòng cổ, rồi nhẹ nhàng móc ra ngoài.

"Tối nay, anh đến để dâng hiến?"

"Tôi..." BillKin đột nhiên cảm thấy khó mà suy nghĩ được.

Mũi anh tràn ngập mùi hương ngọt ngào trên người PP.

Là mùi dừa sao? Hình như còn mang theo chút vị sữa, mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến giọng nói hơi khàn, mềm mại của PP. Hai nốt ruồi động lòng người đó in sâu trong mắt BillKin, anh đột nhiên cảm thấy đôi mắt này của PP thật quen thuộc. Cứ như thể từ rất lâu rồi, anh đã từng vô cớ trải qua một giấc mơ liên quan đến chúng.

Họ đã từng gặp nhau ở đâu chăng?

"Thiếu gia."

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, một người quen thuộc đi vào, thấy PP và một người đàn ông lạ mặt đang ở cùng nhau, rõ ràng giật mình.

Nhưng gã nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên của mình, cung kính đứng sang một bên. PP buông BillKin ra, hỏi gã: "Đến rồi à?"

"Vâng. Trên đường hơi kẹt xe, nên bị muộn một chút."

Người đàn ông đó rất tuấn tú, cao ráo và thẳng thắn, trên người mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu, cúc áo sơ mi mở đến dưới ngực, để lộ cơ ngực săn chắc, đầy đặn, cùng với chút cơ bụng ẩn hiện. Gã cầm một chiếc cặp táp trên tay, định đưa cho PP, nhưng PP lại thản nhiên bảo gã vứt lên ghế sofa.

"Chuyện chính lát nữa nói, lại đây." PP vẫy tay về phía gã, đầu ngón tay nhếch cằm gã lên. Người đàn ông lập tức ngoan ngoãn tách đôi môi, ôm hôn PP.

Tiếng nước "chùn chụt" lập tức vang lên.

BillKin không phải chưa từng thấy PP làm những chuyện này, cũng biết hắn nghiện đàn ông. Nhưng khác với tình cảnh ở chùa vào ban ngày, PP lúc này như cành liễu không xương quấn lấy người đàn ông kia, vừa hôn vừa phát ra tiếng rên rỉ "ư ưm" đầy cảm xúc.

Để biết giữa đàn ông và đàn ông là như thế nào, BillKin đã xem rất nhiều phim như thể bù đắp kiến thức. Nhưng dù là thể loại gì, người da đen, da trắng hay người châu Á, hầu như đều không ngoại lệ, chỉ hôn chưa đến nửa phút là bắt đầu "oral sex" rồi "làm" một cách thô bạo, giống như một chương trình được thiết lập sẵn.

Nhưng PP thì khác.

Cụ thể khác ở chỗ nào, BillKin không nói được.

Anh lẽ ra phải dời ánh mắt đi, nhưng lại như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm.

PP ôm người đàn ông kia hơi xoay một góc, đôi mắt chứa tình ý, hơi ánh hồng cứ thế nhìn thẳng vào BillKin.

Ánh mắt đó không giống như thấy anh vướng bận, mà ngược lại, giống như một lời mời.

Thật là... vô liêm sỉ!

Máu BillKin đột ngột dồn lên, ngay sau đó anh thấy PP buông người đàn ông kia ra, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, ẩm ướt, như cánh hoa bị mưa làm ướt: "Sao còn chưa đi?"

"Muốn xem chúng tôi làm, hay là muốn cùng làm?" Không đợi BillKin trả lời, hắn lại hỏi.

"Tôi..." BillKin nghẹn lời.

"Người muốn leo lên giường tôi nhiều lắm, nếu anh ngay cả hôn cũng không chấp nhận được, thì đừng tưởng đeo cái này..."

PP chỉ vào chiếc vòng cổ trên cổ BillKin: "Có thể có tác dụng gì, cút đi."

Hắn đã nói đến nước này, BillKin ở lại thêm nửa giây cũng là tự chuốc lấy nhục nhã, liền không nói một lời quay lưng bước đi.



Cuối cùng cũng đi rồi.

PP không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thủ đoạn câu dẫn vụng về của BillKin. Hắn ngồi xuống ghế sofa, lật tài liệu từ chiếc cặp táp, vừa mệt mỏi xoa xoa trán, Toy quỳ xuống bên cạnh hắn cùng với Happy, đưa hắn một ly rượu: "Tequila, vừa pha xong."

PP nhận lấy uống một ngụm, mở tài liệu ra. Toy giả vờ không cố ý, ánh mắt lại tò mò liếc về phía đó: "Thiếu gia, đây là... tài liệu của tên vừa rồi sao?"




"Chết tiệt!"

Cảnh đêm nay thật đẹp, BillKin bước ra khỏi nhà PP, bị cơn gió lẫn hương hoa đại và hoa quế thổi qua, lập tức tỉnh táo lại.

Vì thế cũng buộc phải đối diện với một sự thật.

Anh cương rồi, vì nhìn PP và người đàn ông kia hôn nhau mà cương lên. Vừa rồi áo khoác đã che đi, PP chắc không phát hiện.

BillKin cảm thấy bực bội. Không chỉ vì chuyện anh vô cớ cương lên, mà còn vì đối tượng là PP.

Kẻ buôn ma túy giết người không gớm tay, người đứng đầu mới nhậm chức của gia tộc Songphasan. Trước đây không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay hắn, sau này lại càng có nhiều người phải bỏ mạng vì hắn. Một người như vậy, BillKin lại nảy sinh dục vọng.




"Thiếu gia, đây là... tài liệu của tên vừa rồi sao?"

Toy biết, PP không thích bị làm phiền khi xử lý công việc, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò. Gã đã đi theo PP nhiều năm, từ lâu đã hiểu vị Thiếu gia này không hề lạnh lùng vô tình như lời đồn, chỉ cần hắn coi ai là người của mình, thỉnh thoảng sẽ dung thứ cho sự vượt quá giới hạn không gây hại.

"Ừm." PP lại lật qua một trang tài liệu của BillKin. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ đều là công nhân. Năm 19 tuổi đánh nhau với bạn học ở trường cảnh sát, vốn dĩ không phải chuyện lớn, nhưng kẻ bị đánh, không may lại có một người cha quyền thế.

Vì vậy BillKin bị đuổi học. Sau đó anh ước chừng đã cố gắng gần một năm, năm 20 tuổi thi đậu vào Khoa Luật của Đại học Thammasat, chỉ dùng ba năm đã lấy được tất cả tín chỉ mà người khác phải mất bốn năm mới có, rồi lại đi du học Yale ba năm.

Sau khi du học trở về làm luật sư độc lập, dựa vào bằng cấp và năng lực chuyên môn xuất sắc, năm nay chuyên bào chữa cho những người trong giới xã hội đen, đặc biệt là đám Mao Tử.

Sau đó thì không còn gì nữa. Ngoại trừ chút quan hệ với "Sói Đơn Độc", hồ sơ của anh trông rất sạch sẽ. Nhưng những người càng có vấn đề, lại càng tẩy trắng lý lịch của mình kỹ càng.

"Toy."

PP gọi tên Toy, uống thêm một ngụm rượu, lơ đãng hỏi: "Cậu thấy người vừa rồi, thế nào?"

"Hắn ta..."

Toy đoán ý PP khi hỏi câu này, không vội trả lời.

Gã được PP cứu khỏi tay đám người OGC, giúp gã tránh khỏi số phận bị cưỡng hiếp đến chết như chị gái gã. Trong nhiều năm, PP đã giao cho gã không ít nhiệm vụ, khi rảnh rỗi cũng gọi gã đến bầu bạn.

Nhưng họ chưa từng làm với nhau.

Ban đầu, Toy nghĩ Thiếu gia không thích gã, sau này mới dần nhận ra, Thiếu gia dường như đối với tất cả đàn ông đều... Đó là một trạng thái rất khó diễn tả. Toy nhận thấy PP có ham muốn tình dục rất mạnh, nhưng loại ham muốn đó không nhắm vào một người cụ thể nào, và hầu hết thời gian, nó khiến PP cảm thấy phiền toái.

Kể cả Toy, và những tên trai bao thường xuyên được PP gọi đến, họ đều là công cụ để PP giải tỏa dục vọng. Và thường khi tiến hành đến giữa chừng, PP đã thấy chán. Hắn chưa bao giờ dành quá nhiều sự chú ý cho bất kỳ ai, ngoại lệ duy nhất, chính là người đàn ông vừa rồi.

Thiếu gia chưa từng nói nhiều lời mờ ám với ai như vậy.

Cậu ấy đang hôn mình, nhưng mắt lại nhìn người đàn ông kia.

"Hắn ta, trông cũng khá đẹp trai." Toy quyết định trả lời thật, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng, "Nhưng hình như luôn có chút kỳ lạ, tôi không nói rõ được. Hơn nữa, hắn ta chắc là trai thẳng nhỉ?"

"Ai mà biết?"

PP nhận ra chút tâm tư nhỏ mọn đó của Toy, cũng không vạch trần: "Về đi, thời gian này tôi không sắp xếp nhiệm vụ cho cậu, cũng đừng nghĩ đến việc đến tìm tôi."

"Thiếu gia..."

Toy rũ mắt xuống: "Có phải tôi đã làm sai điều gì rồi?"

"Tủi thân cái gì?"

PP không thích, cũng không có kiên nhẫn an ủi người khác: "Gần đây không được yên bình, cậu không cần phải tự mình chết vô ích."

Toy rời đi.

Trong nhà trống vắng, chỉ còn lại một mình PP. Hắn uống hết rượu, lấy một điếu thuốc trên bàn cà phê ngậm vào, mùi nicotine lan tỏa, hắn lại nhớ đến BillKin.

Quả thực rất đẹp trai.

PP không quan tâm anh là gì, là cảnh sát hay gián điệp của băng đảng khác, muốn lấy đi bí mật của gia tộc hay mạng sống của hắn, ít nhất anh có một khuôn mặt tuấn tú và một cơ thể cân đối, tràn đầy sức sống.

Cơn nghiện khó giải quyết vừa rồi chỉ bị tạm thời đè nén xuống, Toy không thể xoa dịu nó, những người đàn ông trong quá khứ cũng chưa bao giờ làm được điều đó. PP bực bội nhắm mắt lại bắt đầu thủ dâm, trong tưởng tượng thêm vào người BillKin rất nhiều chi tiết có lẽ chưa từng xảy ra, nhưng lại càng thêm tính dục.

Ví dụ như khi BillKin đánh nhau, sẽ giơ tay lên liếm đi vết máu trên đó. Ngón tay anh thon dài, xương khớp rõ ràng, rất gợi cảm.

Anh sẽ cương vào lúc nào, sẽ bị thứ gì kích thích tình dục?

Anh có muốn bị làm không?

Suy nghĩ của PP càng lúc càng vụn vỡ, đan xen nhau càng lúc càng nhanh. Khi cao trào đến, chúng vỡ tan thành những chùm pháo hoa rực rỡ.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip