Chap 48 : Kế hoạch

Hôm nay chắc là 1 ngày buồn thương với vô số chị em nhà mình khi k săn đc vé fmt của bé Billkin, huhu Mị cũng thuê book nhờ 4 người canh cùng vẫn toang. E lên chap cho c e đọc giải sầu, nói vậy thôi chứ e cũng độc ác lắm, chả biết c e đọc giải sầu hay sầu hơn. Với lại , thôi con fic này cũng lâu rồi, e sẽ cố gắng end nó sớm nhất có thể cho c nha. Từ nay các chap đều dải ẻ , nên khuyến cáo c e trước nha, đừng click vô nếu k muốn đọc ạ =))
Chào mừng c e trở lại với thế giới đờ ra ma ne vờ end của e =)
)))

Vốn lẽ dự định không gặp BK của cậu sẽ kéo dài cho đến tận giữa tháng 5 khi bộ phim chuẩn bị lên sóng vào cuối tháng nhưng bất ngờ hôm nay chị quản lý lại gọi cho cậu báo quay lại làm việc gấp.

Nhiệm vụ kì này là : quay bổ sung. Theo lời chị ấy, do các file quay hoàn thành khi tiến hành dựng và edit không đáp ứng được đúng kì vọng của P’ Meen đạo diễn, sau khi đề xuất lên ban giam đốc về vấn đề. Mọi người cũng đã họp bàn cùng nhau hiệu chỉnh edit nhưng cũng vẫn không đưa ra được kết quả như mong muốn.

P’ Yong giám đốc đành phải phê duyệt phương án quay tái bổ sung, không những thế tổ biên kịch cũng muốn tăng độ phủ của phim bằng cách tạo ra thêm 1 side story cho phim để dễ dắt vào nội dung phần 2, ngoài ra side story này cũng là quả trứng phục sinh cho các fan tinh ý nhận ra được mạch phim và thông điệp đạo diễn gửi gắm. Vì vậy theo lịch đó thì cậu sẽ phải đến công ty họp bàn chi tiết cảnh quay lại cùng với tổ làm phim và chuẩn bị cho lịch quay thêm trong 2 tuần nữa.

Thật sự cậu không dám nhìn mặt BK nữa rồi, cậu sợ lắm, sợ bản thân sẽ yếu lòng, sợ rằng mình sẽ không kìm chế được thứ tình cảm đang mỗi ngày một lớn lại trong lòng mình. Cậu đã nghĩ mình có thể quyết tâm buông bỏ được vì hạnh phúc vì an toàn của người kia nhưng cậu vẫn không làm nổi, cứ gặp là bản thân lại bất giác nhớ lại, bất giác thèm cái cảm giác được gần gũi, thèm cảm giác được ở cạnh, thèm cảm giác an toàn người đó đem lại,….cậu nhớ.

Mà sao đã cố tránh rồi mà ông trời còn trêu ngươi cậu như này, huhu muốn tránh mặt lắm rồi mà lại đi quay chung tận 2 tuần, kè sát nhau 2 tuần chụp luôn cả ảnh bổ sung cho photobook nữa thì sao chịu nổi.

Mang cái tâm trạng ủ rũ não nề, đóng cửa chiếc xe, P lê từng bước chân vào công ty, ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn cậu sao lạ vậy, ủa gì vậy trời, có chị quản lý còn chạy ra nắm tay nắm chân cậu cổ vũ nữa chứ, mọi người đến cùng là sao chứ, mở cửa vào phòng họp thì cậu thấy người kia đang đứng giữa 1 vòng tròn của các anh chị staff, giọng mọi người vang lên lanh lảnh.

"Chơi gì mà ngu dữ vậy em, yêu nó bao lâu rồi mà còn bày đặt mấy cái đó"

"Thế xin lỗi, người ta sao rồi, phải mặt dày lên mà xin lỗi chứ, bám lì ghì chặt vào"

"Mà người ta giận nói bỏ là em định bỏ luôn à?"

"Ôi trời em ơi là em, sao mà em lại sáng suốt thông minh thế không biết, ghen tuông mù quáng không thể mê nổi em."

…..

Những âm thanh ồn ào vang lên thu hút cậu tập trung thính lực tối đa để xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận, ủa cái gì vậy, cha nội kia đã nói gì mà mọi người lại bu quanh như thế. Một chị trong đoàn phim nhin thấy cậu thì vội chạy lại chào hỏi, chị ấy liến thoắng thuật lại sự vụ cho cậu : hóa ra BK đã nói với mọi người trong công ty chuyện của họ, cậu ấy nhận hết rằng mình là người sai , mình là người ghen tuông mù quáng nói những lời làm tổn thương cậu cho nên P muốn dừng lại, dù người đó rất buồn nhưng cậu ấy tôn trọng ý kiến của P, có lẽ tách ra một chút để cả 2 nhìn nhận mối quan hệ của họ cũng như để P nguôi giận,…..

Mọi người trong công ty từ lâu đã biết 2 đứa giận nhau rồi nhưng mọi người ngại ý kiến , thêm nữa cũng nghĩ 2 đứa sẽ làm lành sớm thôi, vì có lần nào bọn họ tách nhau lâu đâu, ai dè lần này.......

Chị ấy mắng Kin dại mồm nhiều lắm, mắng Kin vô tâm quá, mắng Kin trẻ con, bla blo gì nữa cậu không nhớ hết nổi vì cậu còn đang mải chú ý đến gương mặt của người kia vừa ngẩng lên nhìn cậu.

Trong vô thức ánh mắt cậu lại nhìn về phía người kia.

Như một thói quen cậu lại đưa ánh mắt hướng về phía đó.

Gương mặt vui vẻ ngập tràn hạnh phúc mà cậu thường gặp đâu mất rồi? cái má phúng phính ấy vẫn chưa hồi lại sau đợt ốm ư? Sao hốc mắt vẫn trũng sâu vậy, da dẻ người ấy nhợt nhạt vàng vọt không có chút sức sống nào thế kia, cậu ấy không ăn được ư? Sao cẳng chân cẳng tay lại trơ xương ra nữa kìa, ánh mắt người đó vẫn hằn đỏ , rưng rưng như muốn khóc là sao chứ? P vội quay đi không dám nhìn thêm một phút giây nào nữa, cậu sợ , cậu sợ cái cảm giác đáu nhói, tê tái trong lòng, P sợ bức tường mình xây lên sẽ dần sụp vỡ……

P sợ……

"Mọi người ngồi vào chỗ đi."

P' Yong  cùng mấy anh chị tổ edit và quay dựng bước vào, thoáng trong mắt P’Yong cậu đọc được sự tiếc nuối, quét mắt 1 vòng , chú  ấy thở dài ra hiệu mọi người đừng làm ồn và tập trung vào công việc cho kịp tiến độ. Nhìn khuôn mặt xám xịt của những người vừa bước vào không nói cũng biết chắc họ cũng đã phải họp hành điều chỉnh nát bét bè be rồi mới ra được quyết định này.  Mấy anh chị đang túm tụm lại kia thấy sắc mặt các sếp xám ngoét vậy cũng biết ý tránh vội cũng không dám cà kê thêm câu gì im thít lắng nghe.

Buổi họp diễn ra trong không khí khá căng thẳng, cũng giống như đã được nghe từ chị quản lý, phim cần quay bổ sung, tăng sức hút truyền thông và cũng để góp phần lí giải thông điệp và ý nghĩa phần 2 cần có side story. Tuần sau các diễn viên sẽ phải set lịch quay bổ sung, tiếp theo đó cũng đã xảy ra chút chuyện vui : nhờ sự thành công của phần 1 , các fan yêu mến bộ phim và diễn viên rất nhiều, họ đã tham gia vote giải thưởng cho ITSAY trên mọi mặt trận nên dự là sắp tới đoàn phim sẽ tham gia nhận giải thưởng ở cả 2 giải lớn : KLC và …….., vì là giải thưởng lớn nên diễn viên chính sẽ tham gia nhận giải – cái chuyện này thì có muốn tránh cũng không sao tránh nổi, P đành gật đầu.

Ngoài một số lưu ý về bảo mật cũng như sắp xếp nhân sự quay, điều chỉnh lịch trình nghệ sĩ cũng họp ngay trong hôm đó, những lời dặn dò phân phó của P' Yong làm cho mọi người ai nấy đều hồi hộp lo lắng gấp bội vì áp lực phải thành công như phần 1 đang đè nặng nên vai, không ai dám lơ là dù là 1 phút. Cậu cũng không phải ngoại lệ, chỉ thỉnh thoảng cậu mới lén nhìn trộm người kia một chút vì thấy cậu ấy khẽ hắng giọng ho khan, thấy người đó lén dụi mắt – có lẽ vì mệt quá, dự án thuốc chưa xong, thêm cả chuyện lịch trình quay mới,….chắc vất vả lắm. P nâng mặt lên cao giả như không thèm chú ý, khuôn mặt cậu tháng nay đã tập được điệu bộ giả lặng thinh rồi, P dặn lòng chỉ cần cậu cứ diễn tiếp là ổn, sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà.

"Cuộc họp kết thúc ở đây đi,mọi người về họp bàn cùng nhóm đã phân, PP và BK ở lại chú gặp."

P’Yong đóng cuốn sổ lại và nói, mấy anh chị khác trong công ty liếc nhìn nhau rồi người kéo kẻ đẩy lùa nhau ra ngoài vội, làm người đứng đầu công ty, mọi người biết từ lâu có lí nào chú ấy không biết. Có lẽ từ lâu chú ấy cũng lờ mờ hiểu rồi giờ chắc hẳn chuyện chi tiết đã đến tai P’ Yong - làm sao chú ấy không xử lý được.

Không hẹn mà cả cậu lẫn BK đều cúi gằm mặt xuống bàn đợi nghe giáo huấn. Vì đang cúi mặt nên P cũng không biết biểu cảm của P' Yong như nào có tức giận lắm không, có buồn hay lo lắng gì không? cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài đến não lòng của chú ấy.

"Hai đứa ngẩng mặt lên đi, chuyện tình cảm là thứ không ai nói trước, chú không trách , cũng không có ý kiến gì. Chỉ là công việc 2 đứa liệu thu xế, nếu có gì phát sinh phải báo ngay với công ty, đừng để ảnh hưởng đến cong việc chung."

Câu nói bắt đầu có vẻ nhẹ nhàng bất ngờ, không mắng chửi quát tháo chỉ nhẹ nhàng dặn dò. Nói xong P' Yong chuyển sang màn xử lý riêng từng đứa, chú ấy  đoán được  từ đợt cậu muốn cắt giảm sự kiện chung và suốt quãng thời gian tách nhau P cũng chú ý giữ mình không tạo thêm phiền phức hay mang thêm miếng scandal nào nên dặn dò thở dài đôi ba cái là P yong đã kết thúc màn giáo huấn cho cậu. Chỉ còn BK thì trông sắc mặt chú ấy hơi quạu, chắc cậu ấy sẽ được dặn dò nhiều, P kéo ghé nhẹ nhàng chạm rãi định xin phép về trước song P Yong lại phẩy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"P ở lại đi, việc sắp tới của 2 đứa vẫn là couple chung, dự định kế hoạch của BK cháu cũng cần biết để mà phối hợp cho khớp."

Nói rồi chú quay nhanh sang phía BK hỏi dồn:

"BK cháu dự tính chuyện bạn gái như thế nào? Dự tính công khai ra sao?"

Từ "bạn gái" vừa thốt ra đâm xuyên qua tim cậu, trái tim đập bình bịch lo sợ, dù cho có nửa tin nửa ngờ về thông tin xuất hiện quanh BK , cậu chọn tin người đó, người đó yêu cậu mà nhưng liệu có nhỡ may sau hôm chia tay trong bệnh viện BK đã quyết định bắt đầu mối quan hệ mới thì sao? Hay là BK sắp công khai để xóa đi nỗi buồn chuyện chia tay, đầu cậu nảy ra biết bao kịch bản biết bao lí do,bao giả định .....bất giác cậu ngẩng đầu lên chờ đợi lắng nghe câu trả lời của BK, đôi tay túm chặt lấy thành ghế nhưng mặt vẫn phải cố tỏ ra mình bình thường.

"Không, không cháu không có công khai." BK xua tay rối rít, nói.

"Uh , giai đoạn sau cũng hơi không tiện, cháu có hẹn hò thì cũng nhớ cẩn thận , đừng để fan couple của cả 2 phát hiện, cái gì cũng nên báo cho công ty còn liệu đường xử lý."

P Yong gật gù tán thành , không lấy gì làm bất ngờ trước câu trả lời của người ấy, chỉ có cậu là vẫn chìm trong mê man, chìm trong những suy nghĩ của mình ' lời đồn là thật ư? cậu ấy bắt đầu với cô gái kia ?"

"P ' Yong cháu không có bạn gái mà, cháu và bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp đại học , bạn ấy là bạn thân với bạn gái một người trong nhóm cháu thôi. Tiện thì cũng từng đi ăn cả nhóm sau khi làm xong project ở trường, chúng cháu không có gì vượt quá giới hạn bạn cả. BẠN - một lần nữa cháu nói lại chúng cháu là BẠN."

"Bạn", cậu ấy nói họ là bạn,khớp tay của P bỗng nhiên được giải thoát nó dần thả lỏng , không còn bấu chặt thành ghế như trước, cậu vẫn hướng mình về phía BK tập trung lắng nghe những gì người đó nói. Trái với cảm giác nhẹ nhõm của cậu P Yong có thái độ nghi ngờ đầy dò xét, chú quét mắt một lượt rồi cười nhẹ một cái dằn mặt.
"Không phải bạn gái sao chú thấy fan của cháu còn chụp được ảnh đi chơi của mấy đứa, lại còn set vòng bạn bè nữa. Fan đồn ầm ĩ cả lên rồi đó, chú thấy có nhiều ảnh chụp trộm cháu và bạn nữ đó lắm. Không cần giấu cứ nói thật đã có gì rồi, công ty không cấm cả, P cũng cần biết để phối hợp, chú tin P nó cũng không làm khó bọn cháu."

Ánh mắt chú chuyển hướng đến cậu như chờ đợi sự xác nhận, từ trước đến nay chú ấy làm việc bao giờ cũng rõ ràng, thấu tình đạt lý. Chú giữ cậu ở lại đây có lẽ muốn cậu xác nhận với chú ấy - với công ty việc sẽ ủng hộ mối quan hệ sau này của BK, ủng hộ cậu ấy.

Không cần chú ấy phải nói những điều này, tự cậu cũng luôn nghĩ đến việc đó, BK vốn có thể có tình cảm với cả nam lẫn nữ không có lí nào sau khi chia tay cậu ấy không có người khác được, dù là trai hay gái thì cậu ấy vẫn phải bước tiếp, người ấy hạnh phúc an toàn là được rồi, chỉ cần người ấy hạnh phúc thôi. P mỉm cười gật đầu xác nhận, chú Yong cười nhẹ gật đầu hài lòng. Chỉ có người kia....

"Cháu thề mà, cháu và cậu ấy là bạn. Lỗi là do cháu chủ quan chỉ nghĩ rằng bạn bè chụp cùng nhau không sao cả, càng tránh sẽ lai càng gây tin đồn nên cháu để mọi thứ tự nhiên. Bây giờ " cây ngay không sợ chết đứng' mà giờ " cây ngay sẽ bị chặt đổ'. Cháu không có bạn gái mới, không có mối quan hệ ngoài nào cả. Chú biết mà, đó không phải gu của cháu."

Đến đây mặt P bắt đầu nóng ran, không biết là vô tình hay cố ý nhưng cái câu cuối cùng vừa rồi BK vừa nói vừa nhìn trực tiếp thẳng vào cậu như khẳng định " P mới là gu của cháu" , lòng dặn không được xao xuyến không được dao động thêm nhưng trái tim lại không nghe lời, ánh mắt âu yếm, lời nói khẳng định chắc nịch làm cậu không giữ nổi bình tĩnh, tim cứ đập liên hồi, hại cả người nóng rạo rực, cơ hồ lúc ấy gương mặt cậu chắc phải đỏ mọng như trái cà chua chín mất.

P vội lảng tránh ánh mắt kia bằng cách cúi gằm xuống, bấu nhẹ vào đùi nhằm cản cái trống đang bình bịch trong lòng mình. Mải cúi mặt P cũng không biết biểu cảm của chú Yong ra sao chỉ thấy mọi thứ chìm trong im lặng giấy lát, bầu không khí có vẻ gì gì đó cậu không biết nữa, chỉ đến khi P Yong cất tiếng "uh, chú hiểu rồi".

Cuộc họp theo đó cũng kết thúc, cả 2 đứa đều chôn chân tại mặt chỗ đợi chú yong rời đi mới dám nhúc nhích. Dù bình thường chú ấy là người rất tốt nhưng mà động đến công việc ai nấy đều hiểu chú ấy nghiêm túc chỉn chu đến đáng sợ, chuyện của họ thành ra vậy là mớ bòng bong có thể phát nổ bung bét, chú ấy thương tình không cạo đầu bôi vôi, lập đàn xử lý họ đã là may mắn bội phần. P lấp ló ngó nghiêng cho đến tận lúc bóng chú ấy xa hẳn, không còn nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng trò chuyện cùng anh Yan - trợ lý thì cậu mới thở phào, nỗi sợ kia vừa đi qua thì P mới nhận ra mình phải đối diện với nỗi sợ thường trực : BK.

P quen với việc ngang bướng , quen với cái tính cứng đầu không chịu khuất phục của người đó, cũng quen với hình ảnh tràn đầy năng lượng. Cậu ấy đã muốn thì chưa từng có gì không thể thay đổi được quyết tâm, BK sẽ lao về phía trước bất chấp khó khăn rủi ro, hơn ai hết BK cúng là người lí trí, biết suy tính thiệt hơn, không để ảnh hưởng người khác......vậy thì hôm nay cậu ấy chính thức từ bỏ cậu rồi. Đôi mắt cún con trũng sâu mệt mỏi - nhưng lại ánh lên sự an tĩnh bất ngờ, BK mỉm cười nhẹ nhàng :

"Xin lỗi P vì đã không bàn trước với cậu nhưng đã thông báo với công ty, Kin xin lỗi."

Giọng nói trầm ấm giờ khàn khàn cứ lí dí trong cổ họng , cậu ấy ngại ngùng cúi đầu lảng tránh ánh mắt của cậu. Dù chính bản thân là người đề xuất chuyện này, cậu cương quyết muốn chia tay mà, cậu nói mình phải chúc phúc cho BK đi tìm hạnh phúc mới nhưng hôm nay bản thân lại không thấy nhẹ nhõm được.

Đâu đó , ngóc ngách nào đó nơi con tim P không vui, bản thân có chút hụt hẫng, P biết thật nực cười, sao cậu lại có thể mâu thuẫn đến mức này : muốn cắt đứt với người ta cho người ta đi tìm hạnh phúc mới, mồm thì nói là lo cho người ta nhưng khi người ta học được cách chấp nhận, học được cách từ bỏ thì lòng cậu lại buồn. Con người ta đúng thật là ích kỉ quá đỗi. P cũng phải phơi ra nụ cười sượng sùng tiếp chuyện.

"Không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói thôi, để Kin gánh trách nhiệm thông báo là thiệt thòi cho Kin , P mới cần xin lỗi.'

"Đừng nói thế, là Kin sai, lỗi tại Kin , Kin đáng bị như vậy mà"

Cậu không quen dáng vẻ mặt điềm tĩnh của người đó,nó nhẹ tựa gió thoảng nhưng cắt sâu vào lòng cậu cảm giác đau đớn không diễn tả nổi thành lời. BK trầm tư không nói, cậu cũng không cất nổi lời để nói thêm gì nữa chỉ đành gật nhẹ đầu quay đi. P ép bản thân phải kìm lòng lai cậu đâu được phép hối hận nữa, người ta thật sự vượt qua được rồi, sao giờ bản thân lại thấy đau đớn thế này - có phải chăng là do dạo này cậu không uống thuốc đều đặn không nhỉ. Sao giờ tâm trạng, cảm xúc lại bất ổn như vậy? P nắm chặt cái túi xách rồi rời đi vội vã với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm hồn.

Phải chăng là do dạo này cậu không uống thuốc đều nên tâm lý bất ổn? Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao mà cứ đến giờ cậu uống thuốc thì mấy lọ đó cứ biến mất không dấu vết, tìm hoài không thấy, P đã phải mua mới đến tận 4 -5 lọ trong tháng - P'New còn tưởng cậu nói dối để khỏi uống thuốc nhưng đến hôm qua thăm cậu, chứng kiến tận mắt lọ thuốc trên bàn mà cậu chạy tìm khắp nhà anh ấy cũng sợ cái độ lẩn thẩn của cậu rồi, chả thế mà anh đe mất thêm lần nữa khỏi cấp thuốc cho luôn. Chắc sau lần này cậu phải treo mấy lọ thuốc trước ngực may ra mới nhớ. P thở dài thườn thượt đi về.

Thoáng thấy bóng dáng P rời đi BK mới thở phào được 1 cái, trước đây cậu nghĩ nghiệp làm diễn viên của mình muốn phát triển chắc chắn cần phải trau dồi thêm nhiều. Kinh nghiệm của người đi trước đúng là không có sai ' muốn trở thành diễn viên đỉnh cao thì đầu tiên phải diễn sao cho qua mặt được những người thân quen".

Qua hôm nay cậu đã thực nghiệm được không ít, dù có hơi fail. Tí nữa thì hôm nay cậu lộ hết cả bài, thấy người ta là thiếu đường chạy lại ôm bổ nhào ấy chứ còn đợi đó mà diễn bài ỉ ôi thảm thương của kẻ bị đá. May là đã luyện tập cũng như được đả thông toàn bộ tinh thần chứ không hôm nay khó mà tròn vai nổi. Vặn người vài cái cho thoải mái, tự cho tay lên vỗ mặt mình động viên BK khác hẳn cái người ủ rũ , đau thương ban nãy mà P gặp. Giờ BK này tràn đầy nhiệt huyết và sự hồ hởi, cậu đã tính toán đúng.

Nếu cứ bám nhằng lấy P sẽ khiến cậu ấy tự tạo cơ chế phòng vệ không dám quay lại, thêm nữa cái bệnh kia dễ khiến con người đó thêm mặc cảm. Cái gì không biết chứ cái cả nghĩ tưởng tượng drama thì P là số một, dám cá là giờ cậu ấy nghĩ bản thân là gánh nặng, là cục nợ không muốn liên lụy cậu, sợ bản thân không kiềm chế được làm bị thương mình,......tự tách như này cũng sẽ khiến tâm lý P buông lỏng phòng bị. Bao năm bên nhau cậu còn nắm rõ 1 điểm của người yêu  là : đối với những thứ thuận bỗng nhiên theo ý mình thì cậu ấy sẽ dễ lo sợ và chú ý hơn. Nó lại đúng là thứ cậu cần bây giờ - cậu cần PP chú ý đến cậu.

Người đó chú ý đến mình thì sẽ dễ để tạo cơ hội cho PP bình tĩnh lắng nghe, BK muốn bạn trai mình có thể lắng nghe và hiểu được việc bệnh tật ốm đau là lẽ tự nhiên của cuộc sống, cuộc sống sẽ có lúc thăng trầm, lúc trầm lúc bổng, chỉ cần họ được bên nhau là sẽ ổn. Cậu luôn sẵn sàng đồng hành mọi chặng đường mọi giai đoạn của người đó - từ đó mới quay lại được với nhau. Và mọi thứ cần một kế hoạch hoàn hảo.

Bước 1: nhiệm vụ tạo thời cơ đã hoàn thành, nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người bạn trai tội lỗi đang đau khổ vì lỗi lầm, muốn níu kéo nhưng đầy lí trí ci như đã hòm hòm. Giờ phải chuyển sang bước 2 nào. P đợi anh, anh sẽ sớm đưa em về.

Bước 2 theo kế hoạch của cậu cũng diễn ra theo đúng như kế hoạch vạch định ban đầu. Họ sẽ cùng diễn lại cảnh quay quan trọng là cảnh Oh phát hiện Teh thay lòng, cảnh gốc sẽ được quay ở pub trung tâm thủ đô nhưng vì lí do Covid nên việc tụ tập hàng quán, set up góc quay bị ảnh hưởng không nhỏ phải đổi thành quay ngay tại clb kịch khi mọi người cùng nhua ăn mừng công việc kết thúc.

Cảnh quay xong nhưng hiệu quả cảm xúc và hình ảnh không được như mong đợi, theo lời P'Meen sự bùng nổ về diễn xuất cũng như bối cảnh không được như kì vọng. Quay lại, quay lại ngay, anh ấy muốn khán giả phải đau đớn vụn vỡ, thất vọng tột cùng như nhân vật, phải có cảm giác dày xéo, uất nghẹn,....Và để đạt đúng kì vọng đó thì sau khi set bối cảnh họ sẽ phải quay lại cảnh PP đánh cậu.

Dạo trước khi quay là cậu đang dỗi P, P theo dỗ hoài không có được, quay xong cậu còn làm mình làm mẩy giờ thì cũng cảnh quay đó vị trí hoán đổi, đúng là tréo ngoe. Hít một hơi thật sâu, Bk điều chỉnh lại các cơ trên mặt , đặt bản thân vào chế độ người bạn trai nhỏ - vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Thật vừa hay, bạn trai yêu của cậu đến rồi, để quay lại những cảnh quay này mà PP đã vội phải đi nhuộm lại màu tóc đỏ trước kia , có lẽ nhuộm 2 lần khá gần  nhau nên tóc P trông xơ xác hẳn, màu lên cũng rực hơn.

Cái đầu nhỏ đỏ rực từ xa đã gây chú ý vô cùng rồi, người đó đang tiến lại gần phía đạo diễn P ' Meen để trao đổi thêm, cậu khẽ cấu nhẹ vào đùi để chuẩn bị diễn nào, chắc chắn nghe những điều đạo diễn muốn làm P sẽ không đồng ý nổi.

"Đánh thật ạ? Đánh như vậy thì cậu ấy sẽ bị đau mà."

P tròn mắt hỏi lại những điều vừa nghe, nó quá mức khác với kịch bản ban đầu. Vốn chỉ là Oh bỏ đi, Teh níu thì hất tay ra thôi.

"Em cứ đánh mạnh vào đánh thật mạnh theo tâm lý nhân vật của em - người biết bạn trai mình đang phản bội mình ấy. P em thử nghĩ xem người đó phản bội , lừa dối Oh thì Oh sẽ làm gì nào? Đây chỉ là hoa thôi không đau đâu."

Một bên là P muốn thương thảo lại vấn đề kịch bản , với cậu việc Oh đánh teh tệ như vậy khá là khó chấp nhận nhưng P' Meen vẫn cố dúi vào tay cậu 1 bó hồng to choáng người làm " hung khí" xử lý bạn trai. Người trình bày ý kiến, người còn lại lăn tăn sợ hãi không dám diễn cứ qua cứ lại tầm 10 phút rồi.

Cậu đoán được mà, sao mà P đồng ý đánh cậu được, nói gì thì nói bồ yêu của cậu bao lâu nay trêu đùa sao thì trêu chứ đâu dám đánh mạnh cậu lấy 1 cái, giờ P' Meen kêu cầm cả bó hoa to tổ bố táng cậu tan nát ra, dễ gì người đó chịu. Anh chị trong đội quay cũng đang hóng chuyện coi kết lại xem như thế nào, vì lí lẽ của ai cũng đúng nên đoàn vẫn chưa set quay lại được, cũng đã có mấy người ái ngại nhìn cậu - nếu là khi chưa chia tay thì còn bảo ra can ngăn khuyên bảo giờ thì biết họ chia tay nên các anh chị cũng không muốn đôi bên khó xử.

Lúc này được động như được tiếng lòng, BK lò dò tiến lại, cúi chào P' Meen xin phép cho nói chuyện với P. Ba sáu kế không kế nào tốt bằng kế mang tên là tranh thủ, nhờ việc xin phép này mà BK nắm được tay người đó ra ngoài.
Cũng phải đến tháng nay rồi cậu không được nắm đôi tay này rồi nhớ quá đi, nó vẫn mềm mại ấm ấp như mọi lần chỉ khác là nó gầy hơn. Nắm 1 lần là bản thân đã không muốn buông ra rồi.

"P cứ đánh Kin đi, cứ đánh đi, Kin cũng nghĩ đó là diễn biến phù hợp với kịch bản mà."

Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi tay gầy gò , vừa an tĩnh an ủi P, an ủi người bạn trai đôi mắt đã đỏ lên vì khó xử, đỏ lên vì sợ hãi, sợ làm bạn trai cũ  đau, dù đã chia tay rồi, báo cho cả thế giới nhưng sẽ không nỡ làm tổn thương cậu. Tính P vốn là như vậy mà, sao cậu lại không hiểu chứ.

"Nhưng mà, bó hoa to vậy, đánh vào sẽ đau, anh ấy nói phải đánh tan cả bó hoa, Kin sẽ đau."

"Kin tránh được mà, Kin không sao, P cứ diễn đi mà, thật sự Kin không sao đâu."

Cậu nắm lấy phần cổ tay ra sức lắc để trấn an P, nhưng dù có nói như thế nào thì P vẫn không đành lòng xuống tay, cậu ấy vẫn cứ cúi mặt tránh cậu, hết tránh lại nhìn bó hoa to tổ chảng phía xa, đến nhìn anh chị trong đoàn. Cuối cùng P cũng chịu thỏa hiệp, P sẽ đánh nhưng P muốn đổi bó hoa nhỏ hơn, thay vì dùng bó hoa vô tình lọt vào khung hình thì P sẽ dùng bó hoa cậu mang đến tặng Teh, vị trí đánh cũng được đàm phán để thay đổi lại : từ mặt, cổ chuyển sang vai và người.

Cảnh quay bắt đầu, cảm xúc bị phản bội, sự vỡ òa trong tâm  trí đã được P khéo léo lột tả chân thực, đôi mắt buồn khổ đọng đầy nước mắt, khuôn miệng bấu chặt lại đau đớn ngăn cho những cảm xúc tuôn trào của Oh được P khắc họa chân thực và xuất sắc đến độ chính cậu cũng có cảm giác giật mình tội lỗi như thể mình chính là Teh.

Từng cú quật , từng lời nói, từng giọt nước mắt rơi đều đúng thời điểm, từng lời thoại bộc ra như chính 2 nhân vật cùng đứng tại nơi này, diễn lại cảnh tượng chia tay não nề của mình. Oh quay đi, P cũng quay đi, bầu trời trong Teh trong BK sụp đổ, chẳng mấy khó khăn để cậu khóc đến quằn quại đau đớn - những cảm xúc này cậu đã chịu đựng mấy tuần nay rồi mà.

P' Meen rất hài lòng với set quay mới này, trông anh ấy toét miệng cười từ khi đóng set cho đến giờ là đủ hiểu, nhờ đó mà các cảnh quay sau mọi người cũng dễ thở hơn hẳn. Khi chị quản lý vừa rời đi lấy thêm khăn giấy cho cậu thì đúng như những gì cậu dự đoán, thỏ yêu nhà cậu đã lò mò đằng phía sau , thấp thoáng bóng muốn hỏi han xem cậu như thế nào. Ngay lập tức BK điều chỉnh lại cơ mặt chuẩn bị tiếp đón người đó.

Dường như cũng hiểu ý nên mấy anh chị stylist và phục trang cũng dẹp lẹ cho họ nói chuyện. Dù cho cậu có oang oang nói là họ chia tay nhưng gì thì gì đôi của họ cũng bền 5 năm nay, ắt hẳn ai cũng muốn cho họ cơ hội. Người đó đến trên tay với 1 lọ dầu xoa, và đống khăn lau, đôi tay rụt rè đắn đo không biết nên đưa hay giữ lại,cái dáng điệu rụt rè,e ngại sao mà thân quen quá.

"Lúc này P đập, Kin có đau lắm không? P xin lỗi, P đã cố...."

"Kin buồn lắm, Kin không có đau, Kin chỉ buồn thôi, ......"

Không có gì hữu ích bằng việc tranh thủ, tận dụng cơ hội. BK đưa đôi mắt cún nhỏ ngây thơ, tội nghiệp đang ầng ậc nước mắt nhìn đối phương, giờ đây cậu không chỉ là BK cậu còn là Teh - người con trai khờ dại vừa mới phát hiện ra mình đã đánh  mất đi người mình yêu nhất, cảm xúc của cả 2 trộn lẫn làm chủ thể không ngừng khóc, cơ thể run rẩy từng hồi theo tiếng nấc. Trước hình ảnh đáng thương đó sao PP có thể cầm lòng được, con thỏ nhỏ của cậu cũng dần xúc động, men tay tay bả vai rồi xuống cánh tay, nắm chặt như muốn làm chỗ dựa cho chuỗi cảm xúc ngổn ngang nơi cậu.

Đôi tay ấy, ánh mắt ấy, sự lo lắng ấy, con người ấy,......tất cả là PP của cậu, là người cậu yêu, BK òa khóc còn to hơn, cơ thể run lên bần bật , nước mắt nước mũi chảy tèm lem khiến cho P lo lắng không ngừng. P vẫn vậy, vẫn luôn là người bạn trai yêu cậu, Bk chắc chắn như vậy bằng không P đã không dỗ dành cậu bao lâu, bằng không P đã không chọn cái cách ngốc nghếch là rời xa cậu. P dang tay đón cậu vào lòng, gục đầu vào sâu hõm cổ, hít hà hương thơm dịu êm, lui mình vào chốn an toàn, tận hưởng cảm giác bình yên.

"Không sao, không sao P ở đây rồi, Kin đừng khóc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip