Chap 52 : Hỗn loạn (2)
Kỉ niệm ngày mình chấm dứt 1 mqh, buồn muốn khóc mà không biết phải khóc như thế nào cho hết ấm ức. Nên quay ra san sẻ chút buồn cho chị em. Hôm nay em xả chap ~~~~
Comment đi cho e có động lực nào 😭
Về nhà vào đúng tầm tắc đường, chiếc xe taxi cứ vậy mà ì ạch nhích từng chút từng chút một giữa làn dài xe đang bấm còi inh ỏi. P mệt quá, đi bộ mấy vòng quanh cái trung tâm thương mại làm đôi chân cậu tê dần, cứng đờ lại. Vừa ngồi trên xe, nắn bóp cho mấy cái cơ giãn ra P vừa nhìn vô định vào xa xăm. Hôm nay thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, Black sẽ xuất hiện, nếu Black xuất hiện thì sao nhỉ, 'nó" sẽ làm gì? Black sẽ gây tổn thương cho ai? B ố mẹ? Chị Petch, Frank, ,.... hay lại là BK. Liệu sau khi Black quay lại chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì? Chỉ mới thoáng nghĩ đến việc Black sẽ làm hại BK, P lạnh toát sống lưng, da gà da vịt quanh cậu nổi hết lên.
Cậu tuyệt đối không được để Black thoát ra ngoài. P mở điện thoại định nhắn tin báo về việc hôm nay cho P' New , đang nhắn tin dang dở, P chợt khựng lại hôm nay anh ấy đã tận mắt chứng kiến người yêu đi cùng người yêu mới, hôm nay tâm trạng của anh ấy tệ như vậy, cậu có làm cho anh ấy thêm mệt mỏi và thấy phiền phức không? Lưỡng lự rồi P cũng chọn cất chiếc điện thoại vào túi xách, cậu không nên làm vậy, anh ấy cần có thời gian. Có lẽ sắp tới cậu nên nghe lời Frank tập quen dần với bác sĩ chuẩn trị mới. Cậu phải tập quen đi một mình, không thể mãi dựa dẫm vào người khác được. P 'New có cuộc sống của mình, anh ấy có mối bận tâm lo lắng riêng, Frank, Chinadis hay Theamz đều không thể đi theo bảo vệ cậu suốt, bố mẹ cũng thế, chị Petch cũng vậy. Rồi mọi người cũng cần có không gian cho mình, có sở thích có cuộc sống riêng - cậu không được phép tự cho mình là lí do quấy rầy đến cuộc sống của họ được.
Cậu không được phép....
"Cháu ơi nhà cháu là đi vào trong một đoạn nữa đúng không? Sắp đến rồi đó ."
Giọng nói ồm ồm của chú tài xế đánh thức P khỏi giấc ngủ, ngó ra ngoài thì đúng là đến khu nhà của mình rồi. Trả tiền cho bác tài rồi xuống xe luôn, P muốn hít thở một chút, bình ổn tâm trạng trước khi bước vào nhà. Mới mon men đi được dăm ba bước chân thì cậu đã thấy người chị gái mình đang thấp thỏm, đi đi lại lại ngay phía trước cổng nhà. Mỗi lúc lo lắng căng thẳng chị ấy lại có thói quen xấu giống hệt bạn trai cậu -đưa tay lên miệng cắn móng tay. Thấy cậu, chị ấy nhảy bổ ra kéo tay cậu, gương mặt hoảng sợ như nhìn thấy quỷ.
"Sao em không nghe máy? Trời ạ, việc gấp mà không sao gọi được em."
"Điện thoại em để im lặng nên em không để ý." P mở điện thoại ra kiểm tra thì có đến 15 cuộc gọi nhỡ từ gia đình và chị gái. Liếc sang trông bộ dạng hốt hoảng, lo lắng ấy lòng P dấy lên một dự cảm không có lành, đã có chuyện gì xảy ra mà chị ấy phải đứng đây đợi cậu vậy.
"Lão. Ta. Đến. Nhà. Mình. Đó." P 'Petch gằn giọng nhả từng chữ thật đáng sợ.
"Hả? Lão ta?" P ngơ ngác hỏi lại. "Lão ta là ai"
"Còn ai nữa. P ' Smart á, cái lão có tin đồn hẹn hò với em đang ở trong nhà đòi xin lỗi bố mẹ, đòi xin hẹn hò với em kìa."
"HẢ."
Nếu có 1 mỹ từ nào có thể miêu tả hết cái sự ngạc nhiên của cậu bây giờ thì thật tốt, không thể hiểu được cậu vừa nghe cái chuyện quái quỷ gì nữa đây. Cái gì mà xin lỗi với hẹn hò chứ, ngộ à. P ngay lập tức theo chị gái đi vào nhà, dúi vội đống đồ vào nhờ mấy chị giúp việc cất lên phòng rồi cậu phi thẳng vào nhà phòng khách.
Đúng thật. P 'smart đang ở trong nhà cậu và còn đang ngội quỳ khúm núm trước 2 vị phụ huynh đáng yêu và kính mến nữa. Nhìn liếc qua cũng thấy được đống quà cáp , hoa quả đồ , rượu thuốc này nọ trên bàn là của anh ta mang đến. Mặt bố mẹ cậu thì đang xám ngoét vì hoảng kèm thêm cả đống biểu cảm khó xử sượng sùng.
"Con biết 2 bác sẽ có nhiều điểm không vừa ý con nhưng thật sự muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với PP ạ, con mong 2 bác đồng ý."
"Cậu Smart này chuyện người trẻ ,chúng ta không tiện can thiệp. Đặc biệt lại là chuyện tình cảm." Bố cậu lại lịch sự từ chối một cách đầy ái ngại.
"Phải đó, cậu Smart chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện trước đây không nói nhưng chuyện tình cảm này thì cần phải hỏi P chứ không phải chúng ta". Mẹ ngay lập tức nghĩa hiệp đỡ lời cho bố trong sự bất lực. Như chị Petch nói thì anh chàng ta đến nhà cậu 2 tiếng rồi, cả 2 tiếng chỉ quỳ xin lỗi và nói mãi về cái chủ đề tình cảm này.
"Vâng, cháu biết, trước cháu có hành động không phải khiến cho 2 bác và em P buồn lòng, cháu biết sau những chuyện xảy ra thì mọi người khó lòng chấp nhận cháu. Nhưng thật sự giờ cháu hiểu rõ bản thân và hiểu rõ chuyện tình cảm của mình rồi, cháu thật sự mong 2 bác bỏ qua cho cháu để cháu có có hội phát triển mối quan hệ với em P." Không chỉ nói anh ấy còn bò thẳng đến chỗ bố mẹ cậu nắm chặt tay họ không cho dứt ra để tiếp tục cầu xin, giọng nói khẩn thiết chân thành.
"Con xin 2 bác."
Họ không chống đỡ nổi nữa , bố mẹ cậu méo xẹo hết cả mặt rồi, cái tình huống dở khóc dở cười gì không biết. Mới 2 tháng trước còn cắn xé nhau định lôi nhau ra tòa này nọ, anh ta và lũ bạn còn định đánh cậu mà giờ đây.....như gia đình khác chắc họ tạt nước vảy muối đuổi đi ngay chứ ai lịch sự mà cho vào nhà tiếp đón được.
Cả nhà 4 người nhìn nhau đau đầu nhức óc, theo như chị Petch tường thuật, đầu tiên gia đình cậu chỉ nghĩ rằng chuyện đơn giản. Với vị thế gia đình ổn áp của anh chàng thì việc anh ta muốn đến nói chuyện, hòa giải vụ kiện còn bỏ ngỏ thì mời vào nhà cũng là điều dễ hiểu. Sủng sốt là anh ta đến cái là quỳ ngay trước cửa nhà cậu hét lớn lên xin lỗi như đúng rồi - bất chấp ánh nhìn của người đi lại , mặc dù khu này toàn nhà giàu có sống , họ không mấy quan tâm đời tư nhà khác nhưng không có nghĩa họ không bao giờ quan tâm. Chỉ là chưa có cơ hội thôi, cho cơ hội xem, miệng lưỡi của họ thì không sớm cũng muộn mà có cả rổ drama. Gia đình cậu cũng hứa với công ty cho đến lúc kết thúc hợp đồng sẽ không gây phiền phức thêm nữa. Thế nên phụ huynh mới cho anh ta vào nhà và giờ đây......thật không biết phải nói sao, không thể đứng ngoài được nữa, cậu tiến đến thẳng chỗ bố mẹ , dứt khoát nói.
"P ' Smart chuyện chúng ta em đã nói rõ từ hôm trước , mong anh đừng làm phiền bố mẹ em nữa."
Thấy cậu khuôn mặt người đó ánh lên niềm vui, hạnh phúc, biểu cảm hoàn toàn trái ngược với lúc ngồi cạnh phụ huynh cậu. Thậm chí có bị từ chối thì người đó vẫn vui vẻ, anh chàng nhìn cậu rồi dõng dạc tuyên bố.
"Anh đã nói, anh biết anh đã làm sai nhiều với em, em giận anh anh hiểu. Nhưng anh nghiêm túc đó, thật sự nghiêm túc đó. Anh muốn thể hiện sự nghiêm túc bằng cách đến xin bố mẹ em đồng ý cho mối quan hệ của chúng ta.'
Anh chàng sẵn sàng đáp trả lại cậu chắc nịch .
Bó tay, bó tay nghìn chấm với anh chàng rồi, bố mẹ dạy P làm người phải nghĩ đến người khác, phải luôn làm người tốt với người ta. Việc đúng hay sai thì sau này tương lai sẽ sáng tỏ, P tin nó là đúng, P nghe theo nó nhưng thật sự giờ câu hối hận vì đã làm người tốt quá, sao lại làm người tốt làm gì cơ chứ, nếu hôm đó cậu dứt khoát bỏ về thì chuyện nó có như này không? Không được, không thể để nó thê thảm hơn nữa. P kéo tay anh chàng cứng đầu đang quỳ dậy, gồng người kéo anh chàng ra ngoài, họ phải giải quyết chuyện cho xong xuôi hôm nay.
"P ' Smart một lần nữa em xin trịnh trọng nói với anh ; em và anh không thể có cơ hội, chuyện tối hôm đó , em chỉ là tình cờ giúp anh thôi, em nghĩ chúng ta làm người khi thấy người khác gặp khó khăn thì sẽ đưa tay giúp đỡ là bình thường mong anh đừng hiểu lầm." P cứng rắn gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cậu ra và đứng sang phía đối diện, người đó tiến 1 bước cậu lùi 1 bước - nhất định phải giữ khoảng cách không thể để người đó có bất cứ tia hi vọng nào về mối quan hệ của họ thêm nữa.
"P , P đừng đối xử với anh như vậy, anh biết anh đã làm sai nhiều, nhưng em cũng hiểu là anh cũng là nạn nhân đúng không?"
Không chịu thua anh ấy vẫn ra sức nài kéo cậu, giọng nói buồn khổ tổn thương - cũng vì cái giọng nói khốn khổ này mà giờ cậu như này đây. Đúng anh ấy cũng là nạn nhân, một nạn nhân không thể thảm thương hơn - cả cậu và anh ấy đều là nạn nhân của sự lừa dối, không hơn không kém. Trước đây không hiểu vì sao P' Smart có thể bị 1 cái nick ins copy y chang nick bí mật của cậu, tại sao mọi thứ lại giống y xì những gì cậu post, những tấm ảnh, story cũng vậy thì ra đó là do người bạn thân của P' Smart , P' Arthis bầy trò. Chính anh ấy là người lên kế hoạch tán tỉnh bạn cậu - Nai qua đó biết được tài khoản bí mật kia, rồi lập kế hoạch lừa cho P' Smart đổ cậu, theo đuổi này nọ để rồi sau này cậu đổ thì anh ấy sẽ bị ê chề xấu hổ vì yêu 1 thằng gay, nếu có thất bại thì anh ấy cũng sẽ mang tiếng muôn đời là kẻ ảo tưởng. Và kế hoạch đó thành công hoàn toàn rồi.
Câu chuyện sâu xa của việc này là do người bạn thân thanh mai trúc mã mà P' Arthis thích lại đem lòng yêu thương P ' Smart , khi họ cùng du học tại Mỹ thì chị ấy đến. Xinh đẹp và cá tính nên chả có lí do gì mà P' Smart không theo đuổi - rồi với điều kiện xuất thân rạng rỡ đó, cái mỏ dẻo kẹo thề thốt hứa hẹn ngôn tình thì cô gái nào không xiêu lòng. Họ trở thành 1 đôi ngay, P'Arthis dù có đau lòng anh ấy vẫn có thể kìm nén tình cảm mà chúc phúc cho bạn thân mình nếu như P' Smart không chỉ coi chị ấy như bao cô gái qua đường - tán được là thịt, thịt chán thì bỏ. Mặc kệ người đó có níu kéo , khóc lóc van xin như thế nào , thậm chí đứng trước mặt anh dọa chết thì P'smart vẫn cười khẩy coi như đùa, lạnh lùng rời đi. Nghe nói chị ấy đã tự sát - dù không chết nhưng sau đó cũng bị tổn thương tâm lý tinh thần rất nhiều và phải bỏ việc du học mà chuyển đến quốc gia khác. Đến mức tận bây giờ chị ấy vẫn không dám về lại Thái lan vì đau lòng.
"Nó dại trai cho nó chịu. Thời buổi nào rồi mà quắp nhau được mấy lần đã đòi gắn bó cả đời. Có mà điên, vui thì chơi, hết vui lượn. "
Nhìn người trong lòng mình bị tổn thương mà kẻ gây ra tội ác đó lại nhở nha như đó là chuyện bình thường còn buông những lời xúc phạm đã khiến P' Arthis đem lòng căm ghét từ lâu - anh ấy chỉ luôn đợi thời cơ trả thù phục hận, tuy nhiên với gia thế của P' Smart trong giới thượng lưu thì 1 hay vài P' Arthis muốn làm mấy chuyện hoành tráng trên thương trường ; chiếm cổ phần, hắt bẩn là khó có thể thành công. Cho nên mưu hèn kế bẩn chỉ có thể trong chuyện tình yêu, anh ấy đã rèn rũa bản thân thành 1 casanova man để có thể tán đổ mọi cô gái mà P' Smart nhắm đến, chưa kịp nhắm đến mấy người thì anh chàng Arthis đó lại nghĩ ra vụ yêu gay. Vô tình hay cố tình thì cậu lại thành mục tiêu.
Kế hoạch dường như sẽ không bị bại lộ , P' Smart sẽ mãi mãi mang tiếng là kẻ điên tình, yêu 1 thằng gay nhưng không được đáp trả nên cắn càn bằng việc kiện tụng, cả P' Smart với gia đình sẽ xấu hổ rồi mang tiếng xấu đó cho đến khi.....một người bạn gái bị P' Arthis phũ tình , bám riết đòi quay lại không được đã tung hê tất cả giữa 1 bữa tiệc thác loạn của nhóm. Và thế là đại chiến xảy ra, P' Arthis đã thẳng tay cho người bạn " mang tiếng thân" ăn đạp tơi bời.
"Tao đéo bao giờ coi mày là bạn thân nhé, thằng chó. Mày biết tao thích cô ấy mà còn làm như vậy? Mày nghĩ mày xứng đáng lên tiếng trách tao chó à? Nhìn lại đi, với cái tính cách rẻ rách của mày thì không vì gia thế ai thèm chơi với mày."
Cái đạp thẳng bụng cùng lời cuối cùng của P'Arthis trước khi rời đi đã làm tổn thương anh ấy không nhẹ, vì thế mà anh ấy lái xe như điên dẫn đến đâm vào cột đèn bên đường bị thương khá nặng, tình cờ sao lúc đó thằng Theamz đang lái xe đưa cậu về, 2 đứa đã tham gia cấp cứu và đưa anh ấy vào bệnh viện. Chính vì lẽ đó mà hôm nay anh chàng nhất mực đến đây đòi xác lập mối quan hệ với cậu. Đúng thật là họa vô đơn chí.
"P 'Smart em nói lại một lần nữa, xin anh đừng nhầm lẫn tình cảm giữa chúng ta được không ạ? Em và anh KHÔNG THỂ." P cố gắng nói to rõ ràng những từ cuối mong đối phương hiểu rõ hoàn cảnh nhưng không, mọi thứ dường như vô dụng với anh chàng này.
"Tại sao lại không thể chứ? Khi đó ở bệnh viện em cũng nói em sẽ tha thứ cho anh, anh cũng là nạn nhân. Vậy tại sao em lại không cho anh cơ hội"
"P' Smart "
P ngắt lời tự nhủ phải ngăn ngay mấy cái lí lẽ của anh ta lại, càng nói càng hàm hồ, hôm nay đã đủ mệt muốn chết rồi không thể tiếp tục ngược đãi cái thân gầy của mình nữa.
"Anh phải hiểu rõ rằng. Thứ 1 : Em bỏ qua việc trước đây không có nghĩa là em không để bụng. Thứ 2: Về chuyện đêm hôm đó, em giúp anh là vì anh gặp chuyện không may, ba mẹ em đã dạy phải làm người tốt dù anh không tốt với em nhưng bỏ mặc rồi khiến anh mất mạng em cũng không làm được. Thứ 3 ; Xin anh đừng nhầm lẫn giữa tình cảm với những phút cảm động, đừng vì em giúp anh mà cảm động như vậy. Thứ 4 : QUAN TRỌNG NHẤT LÀ : EM KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH."
Dường như lời nói này của cậu đã có tác dụng, đối phương vừa nghe xong đã nghẹn lời nhỏ lệ. Khuôn mặt méo mó vì đau khổ đó lại khiến cậu thấy cắn rứt, ai có thể tin được 1 chàng trai cao cao tại thượng như anh ấy lại có ngày khụy lụy vì tình, mà còn khụy lụy tình cảm với 1 người con trai. Bất giác cậu lại cảm thấy những gì mình nói là quá gay gắt, cậu có thể chọn cách mềm mỏng không làm cho người ta tổn thương mà, dù sao thì anh ấy cũng mới bị shock tâm lí vụ bạn thân kia. P định đưa tay lên vỗ vai an ủi người đang run rẩy kiềm chế cảm xúc kia nhưng cánh tay vừa vươn ra thì P' Smart đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.
"Anh thích em thật đó P, từ trước khi có chuyện xảy ra anh đã nghĩ mình thích em rồi, khi đó tự trọng của anh không cho phép bản thân mình thích 1 đứa con trai. Anh sợ cái nhìn của mọi người, sợ bị đánh giá nên mới như thế. Rồi chuyện bị lừa nhắn tin nữa, anh tức giận vì hóa ra sự thật em không có tình cảm với anh, chỉ là anh ảo tưởng mà thôi."
Nói đến đoạn này, mặt anh ấy gần như đẫm lệ rồi, nước mắt lã chã như vậy chắc chắn không thể nào là nói dối được. P buông thõng cánh tay xuống đầy bất lực, đúng cậu biết tình cảm của người này với cậu là thật, bằng không thì dạo gần đây anh ấy đã không cố liên lạc như vậy. Những món quà đắt đỏ nhờ qua Ying gửi đến, những món quà gửi trực tiếp đến nhà cậu. Rồi cả chuyện những job mới tìm đến cậu rất nhiều , nghe nói đều là anh ấy cố ý giúp. Anh ấy thật lòng nhưng cậu đâu thể nhận. Quà còn trả lại được, từ chối được nhưng tấm lòng con người trao đi đâu thể bảo gửi lại là gửi lại được đâu.
Bất ngờ P' Smart nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng nói.
"Đêm đó ở trong bệnh viện, anh thật sự rất cảm động. Dù không ưa anh em vẫn sẵn lòng ở lại chăm sóc anh, khi đó anh đã hạ được quyết tâm ; 1 người con trai tốt đẹp như em không có lí do gì vì sợ đánh giá sợ cái nhìn của xã hội mà từ bỏ."
"P' Smart chuyện này...."
P luôn sợ làm cho người khác tổn thương, dù nói muốn phũ mà giờ đối mặt với đối phương cậu khó lòng dứt khoát, P cố gắng huy động mọi noron thần kinh hoạt động tối đa để có thể uốn lưỡi khuyên can mà không làm đối phương tổn thương. Tuy nhiên , đối phương lại coi viêc chần chừ suy nghĩ của cậu là cơ hội cho thấy mình đã mềm lòng. P 'Smart tiếp tục tiến tới.
"Anh biết em có nghi ngờ anh , em có những băn khoăn nhưng anh không nói em làm người yêu anh luôn mà anh chỉ xin em cho anh cơ hội. Cho anh 1 cơ hội để được gần em. Anh cũng biết em đang mệt mỏi với chuyện tình cảm cũ, anh biết lòng em còn vương vấn, còn những ràng buộc. Anh sẵn sàng đợi em, sẵn sàng ở sau lưng em - không cần danh phận. Thậm chí, nếu em muốn lấy anh làm bia để giải quyết chuyện tình cảm cũng được, em cứ lợi dụng anh đi, anh tình nguyện."
Cậu không thể tin nổi vào những gì mình vừa được nghe, anh ấy từ bao giờ đã thích cậu đến cái độ sẵn sàng làm người sau lưng cậu vậy? Từ bao giờ mà anh ấy lại có thể chịu được việc bi lợi dụng? Anh ấy thích cậu đến mức độ đó ư? Những chuyện gần đây .......
"P ."
Giọng nói trầm ấm cất lên khiến toàn bộ cơ thể cậu bừng tỉnh, cậu vội giật tay ra và lùi lai đứng cách xa ngay khỏi P' Smart, cơ thể cậu căng thẳng đến vã mồ hôi : đúng y như bị người ta bắt gian tại trận. Và người bắt gian ở đây là bạn trai cũ của mình : BK.
Không biết bằng 1 sức mạnh thần kì nào mà giờ người bạn trai cũ đó đang đứng ngay trước mặt cậu với bộ dạng thê thảm : 1 bên mặt sưng vù lên vì ăn đấm, mắt bên mặt đó đã thâm tím lại, khóe miệng chảy máu vẫn chưa khô vẩy. Đôi môi khô nứt nẻ. Còn chưa đủ trên 2 cánh tay chỗ tím chỗ xanh rõ mồn một, còn có chỗ bị xước da vẫn đỏ lựng. Phần dưới chân bị cái quần thể thao dài che mất chứ nếu không thì cũng giống y như phần cánh tay thôi. P tin chắc chân cũng bị thương không ít.
"P ơi."
BK tiếp tục cất giọng gọi cậu và đi cà nhắc cà nhắc từng chút một, gương mặt cố nén đau điều khiến cơ thể tiến về phía trước. Trông dáng vẻ khổ sở đó P thật đau muốn khóc mà, cậu không thể tưởng tượng nổi là BK lại bị đánh đến thảm thế này, đau thế này rồi còn đến đây làm gì chứ. Như bản năng vốn có, cậu chạy lại phía người bạn trai kia , giọng hốt hoảng lo lắng.
"Sao bị đau thế này mà Kin còn đến đây? Kin đi bệnh viên kiểm tra chưa?" Cậu chạm nhẹ vào cánh tay muốn kiểm tra một chút nhưng chỉ mới chạm nhẹ BK đã đau đến nhăn mặt.
"Kin đau quá nên vừa đi bệnh viện về, Kin định qua nhà P một chút, chỉ muốn nhìn lên phòng coi P đi ngủ chưa thôi rồi sẽ đi về nhưng không ngờ lại thấy P ở ngoài. Kin không nhịn được."
Người con trai đó cúi đầu ngại ngùng không dám ngẩng lên nhìn cậu, dáng vẻ đáng thương đó cùng bộ dạng te tua bây giờ khiến cậu đau đến quặn ruột gan, P đang muốn tiến đến gần hơn để coi xem bạn trai thế nào thì có 1 cánh tay to khỏe từ phía sau kéo ngược cậu lại.
" Nghe nói 2 người đã chia tay rồi, em đừng làm phiền P nữa. Em đã không tốt với P thì đừng có bày đặt vờ vịt mà diễn ở đây, về đi."
Nói đến đây P' Smart đi thẳng lên đẩy mạnh BK 1 cái, vì trận đòn hôm qua nên giờ BK mới yếu như vậy, yếu thế thì sao mà chống lại được cái đẩy đó. BK ngã lăn ngay ra đất, gương mặt méo mó đau đớn, cậu ấy còn không thể ngồi dậy được ngay, cơ thể mấy lần muốn nhỏm dạy nhưng đầy bất lực mà khụy xuống, bất đắc dĩ BK chống 2 tay run rẩy để men từng chút lên.
Nhìn bạn trai bị như vậy P không sao chịu nổi, cậu hất mạnh tay P' Smart và chạy ra đỡ bạn trai, đến gần rồi mới thấy rõ người BK bị thương nặng đến thế nào, gần như khắp người chỗ da thịt nào bị hở ra ngoài cũng có vết thương, cậu chạm nhẹ thật nhẹ nhưng vẫn khiến người đó cau mày, BK đau đến thế này còn bị anh ta đẩy nữa chứ. Bạn thân cậu đánh BK vì tức giận chuyện của họ , cản không được mà trút giận vào bạn thân cũng không xong thì thôi, nay đến cả anh ta mà cũng dám đối xử với BK như thế? Anh ta là ai? P tức giận gắt lên.
"Anh làm cái trò gì đó? Ai cho anh cái quyền động vào cậu ấy."
"P, em tỉnh táo lại đi."
P ' Smart tiến tới muốn lôi cánh tay cậu rời khỏi BK nhưng liền bị cậu đập tay hất ra, anh chàng không từ bỏ mà quay sang phía BK quát lớn :
"Mày thôi giả bộ đi, cái thằng hèn này, cái đẩy đó không mạnh đến độ không có sức mà phải dựa cả người vào người em ấy đâu. Con trai con lứa gì, người ta đã muốn chia tay rồi còn cố mặt dày bám riết. "
Không thể nhịn thêm, P đẩy mạnh người con trai to lớn trước mặt mình ra ngăn giữa 2 người , cậu phải bảo vệ BK của mình.
"P ' Smart chuyện của em và BK là chuyện của chúng em, mong anh đừng can thiệp. Em nhắc lại anh và em không có quan hệ gì để anh can thiệp cả. Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không."
Hai người chằm chằm nhìn nhau, nếu anh ta không hành xử kiểu côn đồ như này thì có lẽ cậu cũng sẽ cảm động mà chọn cách từ chối lịch thiệp hơn, ít tổn thương hơn. Chuyện đến nước này, cậu càng phải cương quyết muốn vạch rõ quan hệ này, có tổn thương, có đau đớn cũng phải chịu. P ' Smart cũng tức đến ứa họng nhưng một người thông minh như anh ta cũng biết được khi nào nên lùi khi nào nên tiến, nhận định được thời thế không ổn, dù có tức giận cũng không được lấn thêm P' Smart hít sâu điều tiết lại giọng cho mình dịu hơn rồi nói.
"Hôm nay em muộn rồi, chuyện chúng ta sau này nói nhé. Anh về trước cho em nghỉ ngơi. P anh biết em là người rất tốt, rất lương thiện nhưng đừng để bản thân bị người khác lợi dụng. Em phải nghĩ cho bản thân em nữa, lựa chọn nào là tốt cho em."
Nói xong anh ta không cần nhìn mặt cậu mà đã tự quay người rời đi thẳng, để lại không gian yên tĩnh nơi này cho cậu và người bạn trai kia. Đến lúc này P mới nhận ra mình đang vai kề vai tay kề tay dính lấy người kia, định tách người ra ngay thì BK nhăn nhó mặt vì đau khi tay cậu lỡ chạm vào mạn sườn.
"Đau quá." Bk nhăn nhó vì đau. Thấy vậy P không chịu được mà theo như thói quen thường ngày vén áo kiểm tra coi tình hình thương tật của bạn trai ra sao. Nhìn cả mạn sườn bị tím đen của người đó mà P đau lòng đến bật khóc ,sao lại có thể ra đến nông nỗi này cơ chứ. Người cậu cứng đơ ra vì sợ, luống cuống không biết làm sao để giúp cho người bạn trai mình hết đau. Cuống quá , P hóa bực bội, giọng trách móc người đó sao lại không ở bệnh viện kiểm tra mà còn lê thân ra ngoài chứ.
"Bị đau thế này sao ter không ở viện, sao lại ra ngoài đêm hôm như này? Thế ter đi bệnh viện bác sĩ nói sao? Thuốc đã uống chưa? Ăn gì chưa đó?"
Trái với sự lo lắng của mình, người bạn trai lại điềm tĩnh ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấm áp ngày nào, Bk vùi cả đầu vào cổ , cánh tay khóa chặt người cậu, chủ nhân của chiếc ôm nũng nịu đòi được dỗ dành.
"Kin đau lắm, Kin ăn rồi , uống thuốc rồi nhưng vẫn đau. Tay đau, bụng đau, chân cũng đau này." Nói rồi BK vén cái ống quần lên khoe đôi chân thương tật, khoe rồi cậu lại làm nũng : "Ter xoa cho Kin đi, thổi cho Kin nữa."
Những hình ảnh khi hai người còn bên nhau tràn về trong kí ức, mỗi lúc ai trong họ bị đau người còn lại đều dỗ dành, xoa 2 bàn tay thật nóng áp vào vết thương, lúc thì lại xoa nhẹ quanh vùng bị đau cho đối phương dễ chịu. Thậm chí họ còn trẻ con đến độ ' đánh chừa" và thổi cho đối phương hết đau. Những kí ức đó như vừa mới đây thôi, P nhớ hình ảnh người đó, nhớ nụ cười hạnh phúc của BK, nhớ lại cái sự đáng yêu, ngây ngô của cả hai.
Khi thấy cậu còn đờ ra không có phản ứng gì , Bk lại tiếp tục sán lại gần, giương đôi mắt cún nhỏ đáng thương lên nhìn, giọng nửa mếu nửa tỉnh.
"Bác sĩ có thể chữa bệnh bên ngoài nhưng không thể chữa bệnh trong tim. Kin nhớ ter, chỉ cần ở cạnh ter thôi là Kin thấy hết đau." Đến đây cái đầu rối ấy gục lên vai cậu , che đi khuôn mặt ngại ngùng xấu hổ? Giọng BK trầm ấm tiếp tục.
"Để cho Kin được mãi bên ter như này có được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip