Chap 57 : Hỗn loạn (7)
Lâu lắm rồi k biết c e còn nhớ con fic của e k ạ🥲, dạo này cv và cs của mình cũng có nhiều thay đổi nên k thể lên fic đều đặn, e cũng định dẹp luôn n vẫn nhận đc tin nhắn giục fic của c e nên e lại ngoi lên 😤
Cảm động rớt nước mắt vì vẫn còn có ng thích và nhớ con fic này ạ 🥹🥹🥹
K văn vở ạ, mời c e ăn gạch xơi thủy tinh với e ạ
Hả. Cái gì vậy? Đòn đánh phủ đầu của P thật khiến cậu choáng váng xây xẩm mặt mày? Lợi dụng? Cậu mà có cái gan lợi dụng bồ cậu á? Mà lợi dụng cái gì vậy? BK trau mày nhìn bạn trai. Để rõ ràng hơn cho lời buộc tội của mình, P cười khẩy, nói tiếp.
"Chuyện cậu và cô ta hẹn hò tôi đã biết. Tôi cũng biết cả chuyện cậu vì bản mệnh tôi đẹp vượng phu, vượng công danh sự nghiệp nên mới cố công chịu đựng quay lại với tôi, thì ra những ngày này, ở bên tôi thì cậu cố công giả vờ thâm tình còn ở bên cô ta thì cũng ngọt ngào dỗ dành hả? Cậu xem tôi là gì thế BK? Cậu nói đi, NÓI ĐI. CẬU CẦN TÔI BAO LÂU NỮA ĐỂ VƯỢNG BẢN MỆNH CẬU NÀO. NÓI ĐI, NÓI. TÔI GIÚP CẬU, KHỎI MẤT CÔNG CẬU DIỄN VỚI TÔI."
Giọng nói đay nghiến khuôn mặt P méo mó đi vì tức giận, đến đoạn cuối, người đó dù cố gắng kìm chế nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má. Bất giác cậu đưa tay lên muốn lau giùm thì bị người đó gặt phăng tay ra, đôi mắt rực lửa oán hận cậu. Vậy là sao chứ?
"P nói cái gì vậy? Kin không hiểu.' Cậu cũng dần mất đi kiểm soát cá nhân, đã định thần phải bình tĩnh khi đến đây nhưng nó không hiệu quả chút nào khi vào việc. Thật sự những điều P nói cậu chả hiểu chút nào? Vượng bản mệnh? Vượng danh vượng sự nghiệp cái khỉ gì chứ? Lại còn chịu đựng ai chịu đựng ở bên, lại còn cô ta hẹn hò, là ai?
"Cậu còn giả vờ ư? Ngày trước chính cậu nói, nếu 1 ngày không còn yêu cậu sẽ nói với tôi mà. Tại sao giờ nếu cậu không yêu tôi nữa sao lại đối xử với tôi như này? Cậu cần tôi giúp cậu vững bản mệnh cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp. Cậu muốn hẹn hò với con gái tôi sẽ im lặng để cậu rời đi mà. Tại sao lại lừa dối tôi."
P không gào thét hay vật vã nhưng mỗi lời nói lại như cứa vào tim gan cậu, đến tột cùng chuyện là gì cậu cũng không hiểu rõ. Chỉ đến khi người đó gục mặt xuống ôm đầu khóc nấc, vừa khóc vừa nói mọi chuyện thì cậu mới biết nguồn cơn sự việc. Thì ra trong giới hiso Bangkok đang kháo ầm nhau lên là trước đây gia đình Putthipong của cậu từ lâu đã đi xem bát tự ở một thầy tử vi nổi tiếng. Người đó có nói : con trai út của gia đình là cậu, sẽ hẹn hò với một người con trai, rồi khuyên nhà cậu cứ để chúng nó hẹn hò vì cậu thanh niên đó - là P có bát tự rất đẹp, rất vượng cho đường công danh sự nghiệp của cậu, cặp đôi xong thì mọi sự với sẽ vô cùng thuận lợi : cả danh tiếng lẫn tiền tài. Nghe rằng thầy tử vi đó còn nói, cũng đừng lo về đường con cái, năm 21 tuổi cậu sẽ gặp được một người bạn gái có bát tự đẹp hơn - xứng về danh tiếng, vị thế lẫn ngoại hình, họ sẽ hẹn hò và kết hôn - và người đó ở đây là Pinky? Tuy nhiên là cậu vẫn phải cặp với P đến qua sinh nhật tuổi 22 - khi bản mệnh đủ vững, trước đó có chia tay cũng bằng mọi cách phải quay lại. Phải duy trì mối quan hệ đó qua sinh nhật không thì sẽ hại bản mệnh.
Chưa dừng ở đó, P nói cái gì mà cậu lén lút hẹn hò với Pinky rồi mới bênh không cho chị Petch đánh nhau với cô ấy, rồi cái gì mà để bênh bạn gái mới mà đạp bỏ sĩ diện gia đình cậu ấy. Điên lên mất, càng nghe càng hàm hồ vô lý, cậu có mỗi 1 cái thân này sao xẻ ra mà đi tư tình với 2 người được, mà còn trong lúc đang yêu P nữa. Cậu còn đang bận dỗ bạn trai muốn chết đây sức đâu, thời gian đâu mà đi dành thời gian cho người khác. Vì chuyện tình cảm này mà cả dự án thuốc của cậu cũng còn đang chậm tiến độ hơn bình thường thì làm sao có được thời gian mà lo cho người ta , mà còn là Pinky, là Pinky đó. Điên quá đi.
"P nói cái gì nghe vô lý vậy? Kin và Pinky? Đùa vừa phải thôi chứ. Kin thề là Kin và cô ấy không có chuyện gì với nhau chứ đừng nói hẹn hò."
"Thề á? Vậy cậu có thề luôn cái chuyện cậu yêu tôi vì bản mệnh tôi đẹp? Cậu có thề luôn chuyện cậu không gặp gỡ cô ta trong khi lấy xe hôm nay không? Miệng thì ra vẻ quan tâm tôi, đến cùng vẫn chỉ là muốn lừa tôi. Tôi đã nói gì? Cậu cần tôi giúp, đến sinh nhật cậu đúng không? Được, tôi đồng ý, 2 người khỏi phải diễn cái bài đó sau lưng tôi, đừng có lôi chuyện chúng ta ra để người ta cười nhạo gia đình tôi đi." P hét lớn tức giận, gạt tay cậu ra khi cậu muốn đến gần.
Mặt cậu đơ ra trong giây lát nhưng đã kịp điều chỉnh lại tức thì? Sao P biết hôm nay họ gặp nhau? Mà có gặp thì sao chứ, Pinky hào sảng tỏ tình nói rõ nỗi lòng của bản thân , không cưỡng cầu cậu phải trả lời.
Chính cô ấy cũng chủ động cắt đứt mọi liên hệ tránh nhì nhằng, không nghe điện thoại, block cả Line, ins của cậu. Ngày hôm nay không phải cậu nhờ Matt nói chuyện vơi Mint - người yêu hẹn cô ấy đi ăn để giải quyết mọi thứ thì đâu có cuộc gặp hôm nay. Chính bản thân cậu cũng cẩn thận đến độ kéo cả mọi người tham gia, tránh khó xử cho cả 2, tránh cả lời đồn sau này. Lúc gặp riêng ở bài đỗ xe , cô ấy nói bản thân đã hiểu tình cảm của cậu và bạn trai, không có gì oán tránh, muốn mọi chuyện dừng lại, tránh thị phi thì cô ấy sẽ ra nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp, còn chúc cậu và bạn trai sớm quay lại. Trước lúc rời đi còn đặc biệt dặn dò cậu phải đối tốt với P. Chuyện trong sạch, minh bạch rõ ràng qua lời P thì như thể cậu bị bắt gian ngoại tình vậy? Cái mớ bòng bong này thật bực bội, BK tiến đến nắm chặt vai bạn trai muốn người đó bình tĩnh, cứ cái đà này , P mất kiểm soát sẽ không ổn cho bệnh, nhỡ may Black lại xuất hiện thì toi, mà kiểu nói chuyện vô lý này ở đâu ra? Hay đây là Black chứ không phải P? Ôi đây là ai? Đầu cậu quay mòng mòng.
"Ter nghe Kin nói, Kin và cô ấy không có gì hết, Kin chỉ yêu mỗi ter thôi thật sự chỉ mỗi ter trong lòng Kin thôi." BK nắm tay bạn trai kéo đến gần ngực , muốn cho người đó cảm nhận được trái tim của mình, muốn người đó nghe được nhịp tim, cảm nhận được sự chân thành của bản thân. Ngược lại người đó lại vô cùng chán ghét rũ bỏ.
"Thôi đi, giờ cậu còn muốn nói cái gì mà cậu có mình tôi? Không phải cậu chơi tôi chán rồi nên muốn tôi cuốn xéo nhanh à? Thì ra chỉ có tôi là yêu cậu, còn cậu chỉ muốn lợi dụng tôi. Mọi thứ tôi cầu mong chỉ là được bên cậu lại thành gánh nặng cho cậu rồi."
"P nói cái gì mà chỉ mỗi ter yêu Kin?"
"Bỏ đi, không cần phí lời nói với nhau nữa. Cậu cần tôi đến qua sinh nhật tôi đồng ý. Chỉ cần cậu dọn chỗ đồ đạc của mình ra khỏi đây đi. Tôi sẽ trả cậu và gia đình tiền nhà và tiền tu sửa, nơi đây là nơi bắt đầu thì để nó là nơi kết thúc đi."
Giọng nói dứt khoát cùng thái độ lạnh lùng của bạn trai khiến cho BK không sao mà bình tĩnh được nữa, từ nãy đến giờ chỉ là lập luận của người đó, hồ nghi của người đó mà không cho cậu lấy 1 cơ hội giải thích, không nghe cậu 1 lần xem sự tình như nào, úp ngay cho cậu cái nào xấu xa đê tiện, không chỉ cậu mà còn cả gia đình cậu. Bố mẹ, bà nội, các chú các bác trong nhà, anh chị em của cậu có ai không yêu thương người đó?
Còn không phải trong số người yêu của 3 anh em cậu thì P là người được bà nội đặc biệt yêu chiều sao? Bà luôn nói, không giống như chuyện tình cảm của bạn gái và các anh trai mình , cậu và P là người cùng giới, P dễ bị xung quanh xì xào, P sẽ phải chịu những đánh giá không hay, bà thương người cháu rể đó hết mực. Cái gì tốt cũng luôn dặn bố mẹ để phần P, có hờn dỗi nhau bà cũng mắng cậu không biết nhịn người bạn trai nhỏ của mình. Trước mặt họ hàng ai có 1 hành động dù nhỏ nhất hay mới chỉ mon men ý dèm pha dù chỉ là 1 chút bà cũng sẵn sàng răn đe không tha thứ. Chẳng thế mà chú Cửu nhà cậu chỉ trong lúc say có nhỡ miệng nói đùa rằng " P trắng trẻo xinh đẹp còn hơn con gái, yêu vậy cũng được chứ đừng yêu mấy đứa cao to lực lưỡng" bà nội nghe được đã thẳng tay cầm gậy vụt cho chú đau điếng người. Bắt người làm lôi chú ra ngoài, không được đến gặp bà. Lần đó chú Cửu và vợ đã bị phạt quỳ 2 tiếng ở từ đường để xám hối.
Bố mẹ cậu nữa, họ còn yêu thương P không đủ sao? Không chỉ nói việc họ chưa 1 lần phản đối chuyện tình cảm của cả 2, mà đến cả khi muốn yêu đương hẹn hò họ, sống chung đều ủng hộ hết sức. Ngồi đếm xem, tần suất họ gặp người yêu cậu còn nhiều gấp chục lần gặp bạn gái của anh Winnie, Mickey. Bố mẹ cậu là người đơn giản không cầu kì chuyện quần áo ăn mặc, không phải vì người bạn trai của cậu mà trở nên quan tâm yêu thích thời trang để tìm chủ đề chung cho cậu vui à?
Việc họ tốt với cậu ấy chân thành như vậy lẽ nào P không cảm nhận được mà còn hồ nghi? Cậu ấy chịu tin lời người ta đồn mà không tin lời cậu nói ư? Không tin vào gia đình cậu ư? Gia đình cậu lại như lời đồn đại sống bạc bẽo với P vậy? Chả có nhẽ gia đình cậu lại là loại giả nhân giả nghĩa, lật lọng như họ nói. Máu nóng trong người BK dồn lên, cậu cảm thấy xung nhiệt xung quanh mình đang dần phát tán, cậu chống nạnh cố gắng hít thở đều để không bộc phát lửa giận. Dù tức giận đến đâu BK cũng không dám có thái độ quá khích quá, châm dầu vào lửa khi đang cãi nhau là điều ngu xuẩn nhất. Cậu kìm giọng lại cố giải thích một cách nhẹ nhàng nhất.
"P, ter sẵn sàng tin lời người ngoài mà không tin lời Kin à? Gia đình nhà Kin với P như thế nào còn chưa đủ rõ à? Chuyện họ đồn đại là thứ nhảm nhí nhất Kin từng nghe đó, chuyện đó không hề có. Còn nữa, Kin và Pinky hẹn hò lén lút sau lưng P. Kin nhắc lại KHÔNG CÓ."
Chẳng hề bình tĩnh ,ngược lại P gần như đã mất kiểm soát , cậu ấy không lọt tai bất cứ điều gì cậu nói, chỉ chăm chăm vào những luận điểm của cá nhân, buộc những cái tội trời ơi cho cậu và gia đình.
"Vậy tự nhiên có lời đồn? Không có lửa làm sao có khói được, tin đồn đó đồn đại hơn 1 tháng nay rồi, cả cái giới thượng lưu họ cười vào mặt nhà mình đó. Cậu nói 1 câu không biết, 2 câu không liên quan nghe lọt tai không? Chuyện cô ta và chị Petch, cậu lại nói công tâm. Vậy sao 2 người hôn nhau."
"Chuyện này,...chuyện này ........"Nói đến đây thì BK có phần chột dạ không nhẹ, làm sao người đó cả chuyện này cũng biết. Cái này đúng là có xảy ra và đúng là cậu sai thật, không bao biện được. "P, chỉ là cô ấy tỏ tình với mình thôi, sau đó mình cũng nói rõ không thích cô ấy rồi." BK cố công vớt vát nhưng bạn trai mình chặn tay giữa 2 người, cương quyết không muốn cho cậu lại gần. Dứt khoát nói.
"Cậu không cần nói, hôm nay chúng ta nói rõ ràng với nhau sau này, chúng ta không liên quan gì nữa. Chuyện cậu cần tôi đến sinh nhật tôi đồng ý, lúc nào cần ở bên tôi giúp cho mệnh cậu vượng cứ nói tôi sẽ giúp."
Tại sao người yêu cậu lại cố chấp và không chịu suy nghĩ logic thấu đáo như vậy được. Những chuyện này nghe đã thấy đủ độ vô lý rồi mà P lại cứ mặc nhiên là thật. Người bạn trai thấu tình đạt lý, hiểu chuyện biết điều của cậu đâu mất rồi? Sự ngang ngược cố chấp thật khiến cậu muốn bùng nổ. Cậu sắp cắn chặt môi đến mức bật máu đến nơi rồi, 2 môi tê dần đi mà không dám nói gì, cậu đang nhẫn nhịn, dặn bản thân nhẫn nhịn nhưng cũng nhịn không có nổi.
"P sao cứ cố chấp thế nhỉ, chỉ úp nồi lên đầu người khác mà không cho người ta giải thích à? Bây giờ Kin không biết mình đang nói chuyện với ai nữa? Đây có đúng là P mà Kin biết không?"
Câu hỏi nghi vấn mà BK vừa mới nói ra là ngọn giáo đâm xuyên trái tim cậu, không phải P không biết những điều mình vừa nói là vô lý. Lúc mới nghe những điều đơm đặt đó cậu tức đến bủn rủn chân tay nhưng khi bình tĩnh mà suy nghĩ, quan sát người kia trong bữa ăn cậu thay đổi. Mà thậm chí nếu họ có lợi dụng cậu thì từng ấy tình cảm, từng ấy kỉ niệm những năm qua cậu cũng sẵn lòng bỏ qua. Đã đi cùng nhau từng ấy năm tháng, trải qua với nhau biết bao kỉ niệm: bao lần nắm tay không rời, bao lần hạnh phúc,.......... đến cái danh là đứa lăng nhăng bỏ mặc bồ chạy theo người khác giàu có hơn cậu còn nghe được thì cái danh là đứa người yêu hết giá trị lợi dụng bị vứt bỏ đâu có là gì.
Chỉ buồn lòng là vì cậu mà bố mẹ và chị gái lại phải xấu hổ, sau chuyện này cậu nhất định quỳ xuống xin họ tha thứ bỏ qua cho mình, xin họ chịu đựng thêm 1 thời gian nữa, lời đồn nào rồi cũng sẽ qua phải không? Từ từ mọi thứ sẽ chìm vào lãng quên, họ sẽ quên đã từng có 1 người con trai yêu cậu út nhà Putthipong là cậu.
Không. Không phải. Cậu tin gia đình BK không đối xử với cậu như vậy, cậu tin họ không dối gạt cậu thậm tệ như thế. Bà nội bố mẹ đều yêu thương cậu thật lòng. Cậu thà chọn tin là họ không dối gạt còn hơn tin là những gì mình từng có là sự dối gạt.
BK hẹn hò cũng được , bí mật có bạn gái cũng xong, không phải cậu cũng đã tiên lượng được trước những chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai. Tự cậu biết , có một ngày nào đó, người cậu yêu sẽ lập gia đình, sẽ bỏ rơi cậu hoặc thậm chí là vẫn muốn duy trì mối quan hệ mập mờ với mình. Uh thì mập mờ cũng được, không nói cho cậu biết cũng xong. Chuyện đó cậu còn có thể nhịn mà bỏ qua nhưng chuyện tin nhắn cô ta nói BK biết bệnh của cậu và đang nén kế hoạch công khai lại vì thương hại. Thêm vào đó, còn vì thương hại mà đối xử tử tế với mình là điều P không chịu đựng nổi.
Cậu rời đi là vì sao? Đến tận cùng cậu không muốn nhận sự thương hại của BK, cậu ta vì thế mà quay lại, hỗ trợ giúp cậu trị bệnh ư? P không cần, cậu có tự trọng, không cần thương hại cậu, P không muốn. Điều cô ta nói cậu không muốn tin, không, Kin không biết, Kin không biết cậu bệnh mà. Dù chỉ còn là hồi ức trong nhau xin hãy nhớ về cậu trong hình ảnh chàng thiếu niên tươi sáng rực rỡ đừng nhớ đến cậu như 1 kẻ khốn khổ.
"Uh vậy cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai? Mồm cậu thì nói cậu không dối gạt tôi chuyện gì, thế chuyện cậu và bạn gái mình biết tôi bị bệnh rồi bày đặt thương hại tôi thì sao? Mình cậu thương hại còn chưa đủ mà còn kéo cô ta vào cười nhạo tôi?" P gầm lên trong giận dữ.
"CẬU LỪA TÔI BAO LÂU RỒI? CẬU BÀY ĐẶT TÁN TỈNH TÔI VÌ THƯƠNG HẠI TÔI BAO LÂU RỒI? NÓI ĐI. NÓI. NÓI LUÔN VÀO MẶT TÔI ĐÂY NÀY."
Người đó biết thật, câu nói vu vơ khi nãy P đã mong là không giống cậu nghĩ, cậu vẫn cố gắng đâm đầu vào cái phép thử ngu ngốc của mình. Giá gì Kin không biết. Ánh mắt hốt hoảng của người đó tố cáo cả rồi, P bên người đó bao năm rồi sao lại không biết. Người đó cũng bất ngờ là sao cậu phát giác ra được ư? Thế là hết thật rồi, hết thật rồi, P khóc lớn, cậu không còn giữ được chút hình ảnh đẹp đẽ nào trong mắt BK nữa, cậu giờ chỉ còn là 1 thằng bệnh thần kinh trong mắt người đó ư?
"P, đúng là Kin biết bệnh của P nhưng P nghe Kin nói, KIn không muốn P áp lực, Kin còn chưa hiểu ter à? Nếu Kin biết ter sẽ xấu hổ , lo lắng rằng mình gây phiền hà cho Kin, sợ là gánh nặng nên Kin mới giấu. Ter phải tin Kin." BK lại gần kéo cậu nói đầy khẩn thiết .
Tin ư? Giờ này có gì để tin , còn gì để tin nữa. P ghét mình trở nên thảm hại trong mắt người kia. Cậu ghét cay ghét đắng.
"Nhà cậu vì tôi có bát tư đẹp cho cậu mà đồng ý chúng ta yêu nhau cũng được, cậu có bạn gái sau lưng tôi cũng được. Cậu cần tôi đến sinh nhật cậu cũng có sao đâu. Sao còn phải cố điều tra về tôi để biết bệnh tình của tôi? Hai người rảnh đến độ đem câu chuyện của tôi ra mua vui à? Cậu vui lắm à? Vui vì thấy tôi thảm hại sau khi chia tay cậu à? Cười vui không? Uh hạnh phúc chưa? Tôi đúng là 1 thằng điên như cậu và cô bạn gái mình nói đó." P đưa mắt cười chế giễu người trước mặt, giọng mỉa mai chua xót.
"Cậu còn muốn xem gì nữa, muốn xem tôi phát điên lên mới hài lòng à? Phải đợi xem được tôi đúng là thằng thần kinh cậu mới vui?" Nước mắt làm đôi mắt cậu mờ dần, hình ảnh người phía trước và biểu cảm của người đó ra sao P không còn nhìn rõ nữa, cậu đau lòng quá, cậu đau đến không sao thở nổi nữa, toàn bộ sức lực cơ thể đều được chuyển hóa thành nước mắt rồi. Cậu đã khóc đến đau rát đôi mắt, tan nát trái tim. P đau quá.
Tiếng bước chân và tiếng cạch cửa trả lại cho cậu căn phòng trống vắng, BK rời đi rồi. Cậu ấy không nói gì cả chỉ im lặng rời đi, một câu cũng không nói, một món đồ cũng không cầm. Lần trước họ cãi nhau cũng vậy, BK là người rời đi trước, mình cậu trong căn phòng trống vắng này. Đây đâu có được coi là hồi kết của họ, họ đã kết thúc từ lần đó rồi mà. Lần này, bất quá cũng chỉ là cậu muốn biết rõ sự thật, không muốn bản thân hồ nghi, là cậu liều mình bất chấp đau thương để biết sự thật.
Biết sự thật rồi thì sao? Biết rồi để đau đến quằn quại? Hận? Oán? Căm ghét? Miệng thì nói những câu ghét bỏ, nói những lời căm giận nhưng thật tình.......Đến cuối cậu cũng không làm được vậy, cậu không ghét nổi không hận nổi BK. P làm gì có cái dũng khí hận hay ghét người đó. Nếu có trách có hận có oán thì nên oán bản thân cậu không may mắn, trách cho cậu không phải là 1 người con gái. Cậu đâu thể đẻ con cho BK, cậu đâu thể giúp BK duy trì dòng dõi. Có yêu thương cậu thì cũng đến 1 lúc nào đó , họ cũng sẽ phải lựa chọn. Thà rằng chọn ngay từ bây giờ thì sẽ đỡ đau hơn phải không? Lợi dụng hay không lợi dụng cũng chẳng còn quan trọng. Gia đình BK có yêu thương quý mến cậu suốt thời gian qua thì cũng là đủ rồi, đóng lại trang kí ức, cậu sẽ gói họ vào trong trái tim. Gói cả tình cảm mình dành cho người yêu nơi đó, P phải quên đi thôi, P phải dừng lại thôi.
Căn phòng này trống vắng , lạnh lẽo quá , P ngồi xuống sàn nhà , đưa tay sờ lên thảm trải sàn , sofa, cái bàn nước,......những vật dụng mới mấy tháng trước còn gần gũi với cả 2, vẫn còn lưu lại niềm vui sướng của cậu khi đặt từng thứ vào các vị trí . Dần dần ngả người nằm xuống sàn, P co quắp người lại vì lạnh, mặc dù qua một lớp thảm trải sàn dày cộp nhưng sàn nhà vẫn lạnh lẽo quá, không chỉ sàn nhà lạnh mà cả căn phòng đều lạnh lẽo vô cùng, căn phòng này quá rộng lớn cho một mình cậu. Sự rộng rãi ấy nhân cái sự lạnh lẽo cô quạnh lên vài lần.
P đưa mắt ngước lên. Nhìn từ góc độ này mọi đồ vật trong căn nhà đều to lớn, chi tiết hơn bao giờ hết, những sợi lông cừu trên thảm, những đường vân chìm trên bàn, cả những hoa văn trên khăn trải bàn được cậu gắng sức ghi nhớ, P sẽ nhớ về nó như những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Nốt hôm nay thì cậu phải chào tạm biệt nó thật rồi, ngắm nốt lúc nữa thôi. P sẽ tạm biệt nơi này. Ý nghĩ muốn BK rời đi trả lại cậu nơi này vì cậu muốn giữ mãi người đó trong tim, thời gian trôi dần đi, người ta sẽ quên cậu , quên kỉ niệm ngày nào. Còn cậu muốn giữ mãi nó ở nơi dây, nơi mà bản thân từng vô cùng hạnh phúc cũng như đớn đau.
Nơi đây sẽ là khoảng trời hạnh phúc của mình cậu.
Không ai nhớ cũng được, không ai tôn trọng cũng được , thảm hại cũng được, tội nghiệp cũng không sao. Giờ này cậu đâu còn gì để mất nữa, mọi thứ đã mất hết rồi, chính thức thật rồi, họ cũng đâu tránh được cái kết cục như mọi đôi tình nhân khác, mọi vòng xoáy đều quay lại điểm bắt đầu. Bi thương qua đi, cậu sẽ nhặt lại những mảnh vụn của trái tim, nhặt lại những kỉ niệm đẹp đẽ, quãng thời gian hạnh phúc gom lại nơi đây, khóa chặt lại trong tim mình. Mãi mãi là khoảng trời riêng của cậu, nếu sau này cậu có nhớ người đó quằn quại, có thèm hơi đến không chịu nổi, vẫn còn nơi này cho cậu trú chân ẩn nấp.
Chỉ mình cậu, cho mình cậu thôi.....
P dần chìm trong những suy nghĩ miên man chìm trong nỗi đau, sự tổn thương của bản thân, cậu nằm đó trơ trọi đếm từng kỉ niệm trong tâm tri, đếm từng khoảnh khắc thời gian chậm rãi trôi...
CẠCHHHHHH
Lại có tiếng mở cửa vang lên, còn ai đến căn nhà này nữa chứ? BK đi rồi, hay bố mẹ đến tìm cậu? P uể oải ngẩng đầu lên.từ sàn nhà nhìn thấy đôi chân khẳng khiu chân vẫn còn đi đôi dép lê quen thuộc , P giật mình. Là BK.
Cậu ấy tiến lại, kéo người cậu dậy trong hốt hoảng, khi kiểm tra xong rằng cậu không phải bị ngất thì bất đầu giận dữ hét lớn.
"Sao nằm dưới sàn như này, ốm thì sao, lên ghế nằm đi, có muốn nằm thì phải biết lên ghế chứ. Sofa ngay cạnh đây này."
Có phải cậu đang mơ không nhỉ? Người đó là Bk ư? Là cậu ấy ư?
Vừa mới ban nãy thôi, người đó đã rời đi không lời tạm biệt , ban nãy sau khi cậu xổ ra 1 tràng như thế mà BK còn không tức giận, giờ lại tức giận vì cậu nằm dưới sàn nhà lạnh, lại còn lo cậu bị ốm. Vì sao vẫn còn quan tâm đến cậu chứ, sao đã rời đi rồi không chấm dứt đi, còn dịu dàng, còn lo lắng, làm cho cậu dao động đến nhường này. P không muốn khóc, P không muốn mình thảm hại, không muốn mình tội nghiệp thêm nữa. P không muốn thêm yếu đuối nhu nhược trong mắt người kia, bản thân đã gồng mình lên chống đỡ nhưng không làm được, đôi dòng lệ cứ thế mà đua nhau tuôn trào, cậu mếu máo khóc.
"Cậu.....đi ...đi ....rồi...đi ...rồi ... mà, chia...chia ..chia ..tay.....rồi...rồi.....sao....sao...lại...quay ...quay..lại."
Đột nhiên một hơi ấm bao quanh cậu, cảm giác được bao bọc che chở gần gũi ấm áp thân quen lại trở về, BK ôm gọn cậu trong lòng. Tay thì xoa lưng, tay thì lại vuốt tóc dỗ dành.
"Ai nói chia tay, P đang tức giận, Kin chỉ đi ra ngoài cho P thấy đỡ bức bối thôi, P thấy đỡ giận hơn thì mình nói chuyện tiếp."
BK nhẹ buông tay cậu ra, dịu dàng lau những giọt nước mắt còn đang lăn dở kia, cẩn thận vuốt lại mái tóc ướt nhẹp mồ hôi sau khi rúc vào lòng người ta mà khóc òa của cậu. Đôi tay nhẹ nâng mặt cậu hướng thẳng về phía người đó, BK nâng niu cậu như một báu vật, như thể chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể làm báu vật trong tay tan vỡ. Thật sự, người đó yêu cậu phải không? Không yêu sao lại nâng niu, lại quan tâm cậu đến dường này.
"Ter nghe kĩ nhé, tất cả những điều bây giờ ter nghe đều là lời nói thật, nửa câu giả dối cũng không có. Nếu có, Kin sẽ bị sét đánh chết, Kin xin thề. Kin yêu ter, chỉ yêu có mỗi ter thôi. Chuyện tin đồn gì đó, cả Kin và gia đình đều không biết, Kin không có quan hệ gì với Pinky hết, hẹn hò không, tình cảm không, lén lút sau lưng P càng không."
Ánh mắt kiên định , thẳng thắn không hề giấu diếm, lẩn tránh mà đối mặt với cậu. Nghe những lời khẳng định chắc nịch từ đối phương, sự yếu đuối sâu trong lòng được dịp bùng cháy dữ dội, cậu càng khóc tợn hơn.
"Nhưng...nhưng...cô ta nói...nói cậu hẹn hò với cô ta, hai người sẽ công khai,...cô ta nhịn vì đợi sinh nhật cậu."
Khi mà nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau tèm lem tùm la khiến cậu thấy thật mất mặt và nhếch nhách trong mắt bạn trai, P định giằng tay người đó ra để quay đi thì BK lại phì cười, vuốt ve khuôn mặt cậu rồi thơm chụt lên môi mà không ngần ngại. Rồi lại như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu về việc cậu ngại bản thân mình trở nên xấu xí , nhếch nhác trong mắt bạn trai, BK âu yếm nhìn cậu cười vui vẻ.
"P lúc nào cũng đẹp , lúc nào cũng dễ thương nhất , bảo bối của Kin chưa từng xấu bao giờ cả."
Nụ cười như ánh dương mùa hè, rực rỡ, tỏa sáng của người ấy chiếu rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu, nó làm tan chảy mọi suy nghĩ tiêu cực, mọi chất chứa trong lòng cậu. Người đó thật sự yêu cậu, trái tim P mềm nhũn ra bởi những cử chỉ quan tâm, bởi ánh mắt, lời nói bởi nụ cười của người phía trước. Thứ nào cũng chứng minh một điều mà cậu luôn cứ cố công phủ nhận ban nãy: "BK không yêu cậu đâu" là sai hoàn toàn.
Cậu lại nằm gọn trong vòng tay người đó , lắng nghe từng lời nói, từng nhịp đập của con tim dành trọn cho mình. Lúc này, như có 1 phép màu kì diệu nào đó bất ngờ đến cuốn sạch đi sự rối ren, u ám trong trái tim nhỏ bé. Giờ đây tâm trí của cậu được giải thoát khỏi những lo lắng mệt mỏi, những lí lẽ hơn thiệt, giải tỏa cả khỏi cái cảm giác sợ hãi, xấu hổ khi nãy. P có thể tĩnh tâm lắng nghe những lời người kia giãi bày.
"Ter là người mà Kin yêu nhất, không có lí nào Kin muốn làm tổn thương bố mẹ hay chị Petch cả. Chuyện tối hôm đó Kin không muốn mọi người cười chê chị Petch và bàn tán chuyện chúng mình. Mình không có ý với Pinky đâu, cô ấy tỏ tình mình từ chối rồi, hôm nay gặp vì mình muốn từ chối thẳng cho cô ấy khỏi suy nghĩ. Ter mãi là người Kin muốn nắm tay, ở bên đi cạnh nhau đến suốt cuộc đời này."
BK rút từ trong túi quần ra 1 chiếc nhẫn kim cương với 1 viên kim cương hình giọt lệ to bự như hòn bi ve , sáng lấp lánh, từng đường viền xung quanh chiếc nhẫn cũng được đính kết những viên kim cương nhỏ xinh, kĩ thuật chế tác hoàn hảo, cùng với những viên kim cương lấp lánh làm cho chiếc nhẫn trở nên quá sức nổi bật. Không cần cậu mở lời hỏi, cũng chằng cần cậu phải đoán mò vì sao chiếc nhẫn lại xuất hiện giờ phút này. BK nắm lấy đôi tay cậu, vuốt ve nó nhẹ nhàng rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, để nó nằm lấp lánh đầy kiêu ngạo trên đôi tay gầy. Nó đẹp đến độ cậu mải mê ngắm nhìn không ngừng, size số nhẫn vừa in với số tay P, khi nhìn kĩ thêm cậu còn thấy được tên của 2 người lồng vào nhau trên cạnh nhẫn. Chứng tỏ , chiếc nhẫn này là dành riêng cho cậu, P ngước đôi mắt đang chực trào nước mắt vì cảm động lên nhìn đối phương, cậu muốn nói muốn hỏi lại xác nhận nhưng mà môi chỉ mấp máy được không thành lời, P xúc động đến òa khóc nức nở. Còn người kia thì vẫn dịu dàng, ân cần lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, dịu dàng nói với cậu.
"Đeo nhẫn của Kin rồi, ter phải nắm chặt tay Kin, đi cùng Kin đến cuối con đường đấy. Của Kin rồi, không được chạy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip