Chap 58 : Hỗn loạn (8)

Quà cho c e cú đêm ạ, e luôn là cô gái drama bất tận nên mời c e xơi tiếp

Chứng kiến người bạn trai của mình buông những lời như đâm kim xát muối, BK đau lòng vô cùng. Cậu đau lòng hỏi tại sao người đó lại không tin tưởng cậu như vậy, sao lại lỡ nghi ngờ sự chân thành  và tình yêu của cậu cùng với gia đình dành cho mình?

Thì ra, bao năm cùng nhau cũng không đổi lại được sự tin tưởng tuyệt đối từ người đó. Chuyện cậu hẹn hò với Pinky trước đây P cũng luôn cười xòa tỏ vẻ không quan tâm ý kiến gì, giờ cũng bỗng nhiên đào lại như thể cậu đã lén lút xấu xa sau lưng cậu ấy vậy. Cậu là kẻ lừa dối, tráo trở trong mắt P? Thậm chí đến cả chuyện cậu giấu người đó chuyện mình biết cậu ấy bị bệnh bị phát giác, người đó phát khùng lên nữa. Còn không phải vì người đó ư? Vì cậu sợ người đó tự ái, sợ người đó cả nghĩ, mặc cảm tự ti. Đến nước vậy cũng lại là cậu sai? Lại là cậu bí mật giấu diếm , bí mật nói dối. Càng nghe càng ức muốn điên người, hôm nay người đó đã nói ra như vậy thì cậu cũng phải thanh minh cho bằng được, không thể để mang tiếng nhơ đó đi mãi cùng mình và gia đình như thế.

P òa khóc, khóc rất to, người đó khóc đến run rẩy người, nước mắt nước mũi tèm lem bất chấp hình ảnh, gương mặt đau đớn thống khổ ấy như đòn chí mạng đánh mạnh vào lòng cậu. Bk chua xót như chính bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau đó,cậu muốn tiến tới an ủi , muốn ôm người đó vào lòng. Nhưng không hiểu sao, ngay thời điểm đó lí trí như bị bị ai sai khiến nó  thôi thúc cậu rời đi một cách mãnh liệt. Tận đến lúc ra khỏi căn phòng ấy, BK vẫn nghe được tiếng khóc xé lòng của người đó, ánh mắt đau đớn, khốn khổ của người ấy hằn sâu trong tâm trí, ở ngoài này mà dáng vẻ của người đó sao cậu vẫn có thể tưởng tượng rõ mồn một.

Cậu yêu người đó từng ấy năm rồi, còn đâu lạ gì tính cách của người ấy, P có thể dửng dưng giả bộ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng để ý, người đó chỉ dám lén cậu buồn khi đọc những dòng tin , dòng bình luận mỉa mai, chê trách. Người đó có làm gì cũng quan tâm đến cảm nhận của cậu, cậu muốn cái này thích cái kia, P nhiệt tình tìm mua cho bằng được. Cậu không thích thời trang, cậu ghét sự gò bó chải chuốt bóng bẩy, mặc người ta chê cậu xuề xòa, luộm thuộm không phải P vẫn luôn mỉm cười ngu người khen cậu đẹp trai đó ư? Cậu làm chưa tốt, cậu sợ bị chê, cậu không hài lòng với kết quả, P ngồi đó động viên, ánh mắt long lanh tự hào, lúc nào cũng nói " ter giỏi quá, P tự hào về ter lắm".

Việc giấu cậu bệnh tình, việc P cáu gắt việc phát hiện cậu nói dối còn chẳng vì P xấu hổ? Còn chẳng phải P sẽ lo cậu shock , cậu buồn tự trách vì bản thân dù vô tình hay cố ý cũng  đã khiến P căng thẳng đến độ mắc bệnh vậy ư? Còn không phải P lo sẽ làm gánh nặng cho cậu, lo cậu bị mệt mỏi bị căng thẳng vì bệnh tình của bản thân? Nếu bản thân  đã biết sao còn giận? Chẳng phải bé thỏ nhà cậu lúc nào cũng tự ti rằng bản thân không tốt, bản thân chưa đủ hoàn thiện , chưa đủ hoàn hảo để nhận tình yêu của mọi người sao? Không phải người đó luôn muốn được đẹp nhất, hoàn hảo trong mắt cậu đấy sao. Bản thân mình biết người ấy buồn vì bệnh, rồi xấu hổ đến phát bực ra như vậy còn không phải vì không muốn cậu lo, không muốn trở thành người xấu xí bệnh tật trong mắt cậu. Cái P quan tâm nhất đến giờ trước sau vẫn là lo cho cảm xúc của người bạn trai vô dụng này mà thôi.

Bạn trai cậu trước nay luôn yếu đuối trong chuyện tình cảm, có phải cậu không biết việc người đó bị lừa dối trước đây đâu. Dù thật sự ra sau này cậu cũng được biết rằng bạn trai cũ của P chính xác là bị cô gái khi đó lừa, bày trò chụp ảnh ôm hôn này nọ, cũng chính cô gái lúc đó đã lừa Dor lên giường còn báo cho P mới dẫn đến việc họ chia tay không êm đẹp - không phải chính như vậy cậu mới có cơ hội chen vào cuộc tình của họ sao. P đã bị lừa 1 lần bởi 1 cô gái xấu xa như vậy, bị xúc phạm thậm tệ là "thằng chả ra trai cũng không ra gái, đâu biết đẻ ,gay thì chỉ thế thôi. Dù cậu không lấy được vợ nhưng chả lí nào Dor lại không được kết hôn sinh con theo lẽ thường hết" thì sao P không lo sợ lần nữa.

Chẳng phải các cụ vẫn có câu ' chim sợ cành cong" à, đến giờ cậu cũng 1 câu nói Pinky không làm gì, Pinky không có gì xấu. Lần trước khi cả 2 cãi nhau om sòm ở căn phòng này còn không phải vì cậu nghe Pinky nói chuyện bị bạn bè P mắng chửi mà  nói lí với P sao, rồi thêm chuyện chị Petch hôm trước nữa. Dường như vô tình chính cậu lại đang bênh vực bảo vệ Pinky còn hơn bảo vệ bạn trai mình. Có muốn bảo người ta tin cậu và Pinky trong sạch cũng không biết nên tin như thế nào. Liệu có phải cậu đã cư xử quá thoải mái khiến xung quanh đều thấy bất ổn mà chính bản thân lại không biết.

Cậu chính là người tổn thương cảm xúc của P nhất, mỗi một chi tiết vụn vặt nhỏ nhặt góp lại thành một vấn đề lớn, những cái cậu coi là không có gì lại trở thành dao cắt trong tim  bạn trai mình. Chính cậu ghen tuông giữ người yêu như giữ của, bày đủ trò ra để người yêu không có cơ hội được gặp gỡ bất kì đối tượng khả nghi nào ư? Chẳng thế mà ngoài mấy đứa bạn Frank, Theamz, Chinadis thân thiết, điểm thêm vài ba người trong vòng giải trí, P đâu có được thoải mái quen biết với người con trai nào khác, chẳng thế mà vòng bạn đại học của P hiện nay đều là con gái ư? Bản thân cậu thấy an toàn với những người xung quanh P, cậu hài lòng mỗi khi mình giở bài giữ người yêu P đều mắt nhắm mắt mở phối hợp không than trách. Đâu phải BK không biết hội bạn luôn muốn P mở rộng quan hệ giao lưu nhiều người để tự tin hơn.
Bản thân cho mình cái quyền ghen tuông mù quáng, cho mình cái quyền nói những điều cay độc nghi ngờ người đó dù trong thâm tâm bản thân tin rằng bạn trai mình không như thế. Vậy sao P không được quyền ghen khi mà còn biết được việc cậu và Pinky hôn nhau?

P nói Pinky nói cho P biết quan hệ của 2 người bọn họ, tại sao cậu lại không tin P, không bình tĩnh giải thích cụ thể cho P mà lại gắt gỏng như thể người đó vô lý, cãi ngang. P đang bệnh mà ; lúc này người đó đang nhạy cảm hơn lúc nào hết, yếu đuối hơn bao giờ, người ấy cần cậu bên cạnh, cần cậu sẻ chia chứ không cần người để cãi nhau đến banh chành. Bao lâu P nhịn cậu được, cậu không nhịn không mềm mỏng với P hơn được sao? Còn không thấy hôm nay bé thỏ của mình khóc đến mềm oặt cả người, khóc đến độ xé ruột xé gan đó sao? Đó không phải là yêu cậu thì là gì? Không yêu sao lại đau khổ được vậy.

Bk đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đã lăn dài tự bao giờ, sao bé thỏ của cậu lại ngốc như thế chứ. Làm sao để có thể dỗ P được bây giờ? Làm gì để P có thể bình tĩnh được, lần trước cậu bỏ đi không nói, nếu lần này cũng vậy thì họ sẽ không còn cứu vãn gì được cả. Mấy cái tự ái , tự trọng gì đó dẹp hết đi, họ yêu nhau, hiểu nhau như vậy thì tương lai của họ mới là thứ quan trọng nhất.

Ngồi thụp xuống sàn một cách bất lực, BK vò đầu bứt tai sắp xếp các lí lẽ sao cho logic nhất để vào giải thích với người yêu nhưng dường như có gì đó vẫn chưa được ổn thỏa, nó vẫn thiếu cái gì đó, phải làm gì cho người đó hết tức giận bây giờ. Đang hồi bất lực, trong tâm thức bỗng nhiên cậu sực nhớ đến chiếc nhẫn và bộ vòng tay đã đặt làm cho P vẫn đang được cất ở dưới xe, cái nhẫn, cái nhẫn. Chính là cái nhẫn, P luôn sợ hãi lo lắng rằng chuyện tình của họ đi đến hồi kết, cậu sẽ bỏ theo một người con gái khác để kết hôn và sinh con theo lẽ tự nhiên. Hơn cả lời thanh minh, cái cần cho P thấy chính là ý kiến, quan điểm rõ ràng của cậu " P là duy nhất, cậu muốn đi cùng P suốt quãng đời sau này"

Mở cửa thang máy xuống đến tầng hầm cậu vội vàng chạy đến mở cửa xe tìm dưới hộc để đồ, góc sâu nhất có giấu 2 hộp trang sức, 1 chiếc hộp đen nhỏ nhắn và chiếc hộp vuông đỏ to hơn. Chiếc nhẫn trong hộp thiết kế theo dáng vương miện có viên kim cương chính giữa hình giọt lệ  10 carat cùng những viên nhỏ khác đính xung quanh viền, đặc biệt là khuôn nhẫn có khắc tên của cậu và bạn trai BKPP. Còn hộp  vuông đỏ đựng 3 chiếc vòng kim cương khác, vốn trước đây cậu đã đặt 1 chiếc vòng có 30 viên kim cương nhỏ cùng 4 viên to theo sinh nhật PP nhưng lại vô tình biết được gã P' Smart kia cũng tặng bồ mình kiểu dáng tương tự, cậu ghen đến mờ mắt luôn.

Số kim cương từ vòng cũ đổi gần hết để thiết kế sang 3 chiếc vòng mới : 1 chiếc gắn 9 viên kim cương tự nhiên phối cùng với các viên kim cương nhân tạo khác tạo nên 1 chuỗi vòng tay sáng lấp lánh với ý nghĩa : vĩnh cửu. Chiếc số 2 thiết kế dạng vòng rắn giống của nhà Blvgari :với thâm ý, tình yêu anh quấn chặt lấy em. Chiếc cuối cùng lại là chiếc vòng kim cương đơn giản nhìn rất bình thường nhưng mặt dưới nó có khắc 25251325: Yêu em yêu em mãi mãi yêu em . Tất cả đều là những sản phẩm đặt thiết kế riêng cho P.

Cũng đã từ lâu , cậu để ý thấy P rất thích những thứ trang sức lấp lánh như kim cương, mỗi lần đi trung tâm thương mại cậu ấy đến nhìn đến ngẩn người vì say mê, thậm chí khi mấy cô bạn khoe những chiếc nhẫn chiếc vòng tay vòng cổ lấp lánh P đều xuýt xoa trầm trồ ngưỡng mộ không thôi, những thứ đó nếu đeo trên người P thật sự rực rỡ , tỏa sáng nhưng mỗi lần cậu nói "mua đi" thì bạn trai mình lại cười mỉm từ chối.

Không phải người yêu cậu không có tiền để mua chúng, càng không phải cậu không có tiền mua tặng người ta, chỉ cần P thích, có đắt mấy cậu cũng sẵn sàng tặng, sẵn sàng tiết kiệm tiền mua cho bằng được. Điều đó không bao giờ là vấn đề, nhưng cậu biết P không muốn nhận thứ quá giá trị - không muốn người khác nói đang bào tiền của cậu. Hơn hết, cậu biết P cũng sẽ rất ngại ngùng nếu bị hỏi ' cái này cho nữ mà, sao con trai lại dùng" cho nên dù thích P cũng đành bỏ lại, P ngại là 1 phần , còn phần còn lại có lẽ bạn trai không muốn người ta cười cậu vì yêu 1 đứa nam không ra nam nữ không ra nữ, đàn ông nhưng lại thích bận đồ như muốn làm nữ giới. Bk chua xót cười, mọi thứ ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng phải là P đang giữ cho thể diện của cậu đó sao? Đúng là P lúc nào cũng yêu đến điên uồng, yêu đến quên bản thân, hy sinh thân mình cũng chẳng bận lòng, còn cậu lại.....

Đã rời đi hơn 30 phút giờ cậu nghĩ chắc hẳn người yêu mình cũng đã dịu đi một chút, hoặc có lẽ cũng sẽ là tức giận hơn nữa cũng không chắc nhưng nhiệm vụ hôm nay của cậu phải là giảng hòa được với P. Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh, Bk mở cửa tiến vào thì thấy người yêu đang nằm vật dưới đất, cảm giác hoảng sợ bao lấy bản thân : không biết có phải P bị làm sao không? Liệu có phải người đó bị ngất không? Hay có vấn đề gì? Cậu vội chạy lại kiểm tra. May quá đi người đó không sao cả, có lẽ buồn quá nên mới chọn cách nằm dưới sàn như vậy. Mà bực nha, cái thói không chú ý sức khỏe luôn làm cậu phát cáu, cái gì chứ động đến sức khỏe là cậu không kiềm được mà nói to mắng. 

Người kia sững người bất động, gương mặt tỏ rõ sự thẫn thờ ngơ ngác có lẽ vì bất ngờ vì cậu quay lại, bất ngờ vì lại được quan tâm nên lại mếu máo khóc. Thấy hình ảnh đó cậu lại không kìm được mà bật cười. Yêu quá đỗi, vòng tay ôm ghì người đó dỗ dành, cậu biết P thả lỏng được bản thân sau những ấm ức, P cũng đã xuôi rồi, P nói mạnh mồm đuổi cậu đi nhưng cậu quay lại , dỗ dành làm hòa, phần nào người đó cũng cảm nhận được mình không phải con người xấu xa như những gì bị đồn đại, người đó cũng hiểu được cậu yêu người đó đến mức độ nào, họ làm lành không chỉ mình cậu hạnh phúc mà cả P cũng hạnh phúc hơn bao giờ.

Bây giờ mới là thời điểm thích hợp, cậu giải thích từng nghi vấn cho P một cách nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng mỗi lời nói đều là lời khẳng định chắc nịch. Bé thỏ nghe mà ngơ cả người luôn , không biết nên phản ứng như thế nào mà còn xấu hổ vì bộ dạng đang khóc của mình lôi thôi mà đòi tránh mắt cậu, bảo bối của cậu thật đáng yêu, ai cho tránh chứ - người yêu cậu nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn dọc, khóc hay cười cũng là cực phẩm hết. Khi đeo nhẫn cho P xong, người đó càng khóc lớn hơn, khóc đến bất chấp cả mặt mũi thể diện. Ôm chặt bảo bối trong lòng, cậu dịu dàng vỗ về nhưng vẫn chưa an lòng hoàn toàn, người trong lòng vẫn một mực gặng hỏi.

"Nhưng họ bảo ter chỉ cần P đến sinh nhật, hichic."

"Vớ vẩn, cần đến sinh nhật cuối cùng của Kin được chưa. Đừng mất công nghe người khác đồn đại, để Kin dẫn ter về nhà nhá, vào lại từ đường nhà Putthipong thề luôn cho P xem."

Thấy thế P vội từ chối ngay, sợ cậu làm thật . "Không cần đâu, không dưng lôi nhau vào từ đường không phải phép mà"

"Làm như ter chưa vào nhà thờ tổ nhà Kin bao giờ vậy? Sao lại tỏ vẻ bất ngờ thế? Vào đó thề trước mặt tổ tiên xem chuyện xem bát tự bản mệnh có thật không cho P đỡ nghĩ."

"Cô ta nói 2 người sắp công khai."

"Uh công khai 2 người là mình với ter yêu nhau đó". Cậu điềm nhiên trả lời.

"Nhưng...." Người kia còn chưa chịu kết lại cái chủ đề "cô ta" mà vẫn cố chấp định mở lời chất vấn.

Không tốn công giải thích lần này cậu chỉ đưa mắt gườm gườm nhìn người bạn trai bày tỏ ý mình đang dỗi rồi nhé, nói một thôi một hồi, mắc công chứng minh một hồi lại được nghe người đó nhắc đến cô ta , cô ta cái khỉ gì. Bé thỏ cũng nhận thức được vấn đề liền rén lại, mặt mũi như bánh bao ngâm nước , chốt hạ câu cuối.

"Nhưng mà P bị bệnh, nhỡ may mà nhỡ may mà nó tấn công nó làm ter đau thì sao."

Vấn đề lớn nhất của P cũng đã được chính P nói ra coi như cũng gỡ được tảng đá lớn trong lòng cậu ấy , BK cũng thấy những bức tường ngăn cách họ đã dần đượctháo bỏ nắm chặt tay bạn trai, cụng nhẹ trán vào nhau, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò ,đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu dàng.

"Điều khiến Kin đau nhất là P rời xa Kin đấy, đừng rời xa Kin, cũng đừng bỏ Kin lại một mình."

Vừa nói dứt câu, BK lại tiếp tục " công việc còn dang dở" khi nãy. Ban đầu, cậu chỉ muốn trấn an bạn trai một chút và cũng để bản thân "bớt thèm" bồ, nói đi nói lại lâu rồi cậu đâu được động chạm thân mật với người đó như này. Một cái hôn nhẹ thật sự là chưa đủ chút nào với những khao khát và đè nén bao lâu nay. Vừa dứt nụ hôn thì cả người cậu nóng bừng lên, khao khát cháy rực trong người, cậu nhìn người con trai đối diện không sao rời nổi mắt. Người yêu cậu sao lại đẹp đến độ như vậy được nhỉ : hấp dẫn đến từng hơi thở, từng đường nét , từng chi tiết đều đẹp đến không tưởng : làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi mắt ngây thơ, ngọt ngào có lúc thì lại đầy ma mãnh tinh ranh. Đôi môi mềm mọng, bàn tay vuốt ve mềm mại, vòng eo thon gọn săn chắc,.....

Cậu khao khát người đó – chỉ người đó mà thôi. Có lẽ cũng nhận thấy ánh mắt chăm chú không rời từ phía cậu, P khẽ đưa mắt cúi xuống nhìn cậu, khi ánh mắt cả 2 cùng chạm nhau, không thể kiềm chế nổi bản thân thêm phút giây nào nữa, BK kéo mạnh người đó lại trao cho người kia nụ hôn mãnh liệt, như muốn nuốt trọn đôi môi đối phương. Bé thỏ trong vòng tay cậu ngoan ngoãn nghe theo mọi sự dẫn dắt của đối phương, thuận theo ý cậu mà nồng nhiệt đáp lại. Qua cái thời gian ôm hôn mùi mẫn, BK càng khó lòng mà kiềm chế bản thân, tay chân cậu bắt đầu táy máy không dừng. Bàn tay mò mẫm vào bên trong mặc sức vuốt ve, mơn trớn tấm lưng láng mịn, từng đường cơ bụng vừa thon gọn lại vừa săn chắc không chút mỡ thừa của đối phương. Rồi cả xương quai xanh quyến rũ, chiếc cổ cũng vậy – nhìn là muốn cắn mạnh vào đó. Thấy người kia không có dấu hiệu gì phản đối hay khó chịu mà ngược lại còn vô cùng nhu thuận mà phối hợp vì vậy mà càng lúc BK càng táo tợn, không kiêng nể dè chừng gì nữa mà đưa tay bóp mạnh trái đào căng mọng của người yêu, .

Hơi thở dồn dập, ánh mắt ngây dại chìm đắm bể tình của cả 2 đã đẩy mọi thứ theo đúng mong muốn của BK. Thuận theo tình hình , BK đổ cả người về phía bạn trai khiến người đó đổ dần về phía sàn, bàn tay lúc trước mò mẫn để vuốt ve xoa nắn thì lúc này đã chuyển sang chế độ cởi đồ. Dù vẫn đang mải mê cắn mút trai cherry mềm mọng của bạn trai nhưng đôi tay thoăn thoắt của cậu không hề quên nhiệm vụ là cởi sạch sẽ đồ bạn trai mình. Cậu thừa hiểu và cũng thừa để biết một điều " một khi đã lột được đồ thì sẽ đưa được người lên giường", điều đó chưa thành thì chưa ăn thua, trong hoàn cảnh của cả 2 lúc này thì chuyện lăn giường sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất. Cái áo được vén lên quá nửa ngực P mà còn chưa được lột sạch, chiếc quần cũng mới cởi khóa kéo được xuống dưới một chút thì có vẻ P đã lấy lại lí trí.

"Kin , Kin...... từ .....từ ......từ...... nào, từ....., "P vừa hít lấy hít để vừa nói từng chữ đứt quãng sau khi lý trí rời khỏi được vòng tay cậu. Nnụ hôn dài đẵng kia cùng màn cháo lưỡi không rời không chỉ khiến đôi môi người kia tấy lên mà còn như thể đã rút cạn không khí hai buồng phổi cậu ấy. Khuôn mặt người đó đỏ bừng lên không biết do xấu hổ hay do thiếu không khí, mà chuyện đó có gì quan trọng. Quan trọng không phải là cậu phải đưa người đó về trong vòng tay mình sao? Cậu phải tiến lên. BK mạnh mẽ kéo người đó lại hôn thật sâu, nuốt trọn mấy câu ú ớ còn chưa thoát ra miệng của bạn trai, cậu ngấu nghiến đôi môi đó, ra sức dùng lưỡi cạy mở khoang miệng bạn trai, dồn dập khấy đảo không cho bạn trai mình cơ hội để từ chối.

Chiếc quần dần được kéo xuống sâu hơn, vèo một cái cậu cởi bỏ rồi ném nó ra góc xa, chiếc áo phông trên người cậu vừa cởi bỏ cũng là lúc mảnh vải che thân cuối cùng trên người bạn btrai cậu được trút bỏ hoàn toàn. Đã không ít lần bạn bè hỏi cậu rằng điều gì khiến cho mối quan hệ của cả 2 người luôn được bền chặt hạnh phúc như vậy? Câu trả lời trước nay chỉ là cậu và người yêu luôn hiểu nhau hợp nhau đến từng suy nghĩ, từng hành động và tất nhiên là cả trong đời sống chăn gối của họ. Đối với những cặp đôi khác cậu không rõ nhưng đối với mình, dường như chưa giờ phút nào bản thân hết mê đắm người bạn trai này, dù yêu nhau, hẹn hò, thậm chí cả khi sống chung rồi, mỗi lần quan hệ , mỗi lần nhìn bạn trai không mặc đồ cậu đều cảm thấy choáng ngợp – choáng ngợp về vẻ đẹp, chìm trong sự hấp dẫn bất tận : cơ thể săn chắc láng mịn, đưa tay đến đâu , chạm vào bất cứ chỗ nào cũng cảm thấy phấn khích, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần khiến cậu không nỡ khi dễ bắt nạt nhưng ánh mắt ngây dại, rụt rè lại kích thích bản năng đàn ông trong cậu lên cảnh giới cao nhất. Nó khiến cậu không kìm được  cái ý nghĩa phải bắt nạt, phải triệt để ăn sạch sẽ cậu trên giường – người này nhất định phải là của mình cậu mà thôi.

Tiếng thở dốc vang vọng rõ mồn một trong đêm tối, , tiếng rên rỉ , âm thanh của những nụ hôn ướt át, tiếng xột xoạt chăn gối xáo trộn trong lúc hành sự,......   mùi hương hormone tình dục cũng theo đó mà lan tỏa, trong căn phòng đó, cả 2 người thanh niên đang quấn lấy nhau không rời. Lúc này đây cả thể xác cũng như tâm hồn của họ trở nên đồng điệu, hòa làm một cùng nhau, cùng nhau trải qua cảm giác thăng hoa bất tận.

Mãi cho đến gần sáng P không tài nào theo kịp được tần suất của người bạn trai nữa. dù có xa nhớ mấy tháng thì cũng đúng là cậu cũng thèm bồ thật. Nhưng đọ thể lực thì đúng là cậu thua thật, bạn trai cậu đúng thật là như ăn thuốc thần dược gì không biết mà có thể xoay cậu một cách không ngừng nghỉ, không biết điểm dừng thế này chứ. P vét nốt chút sức lực dằn vào từng câu chữ đứt quãng nài nỉ người bạn trai đang tấn công như thế chẻ tre stop lại thôi chứ cậu xụi lơ mất rồi.

"Kin , Kin P mệt rồi, dừng...dừng.....dừng thôi.." Cậu thì thở chẳng ra hơi còn anh bạn trai kia vẫn chăm chú nhiệt tình cày cấy mà không buồn nghỉ, mãi đến lúc cậu bấu mạnh lên vai người đó thì anh chàng mới chịu có chút chú ý đến mình. Mà khổ cái anh chàng lại trưng ra đôi mắt ngây thơ, cún con tội nghiệp gia điều đang thương lắm ấy.

"P mệt à? Chúng mình mới làm được chút thôi mà, P ngoan nhé, đợi chút nốt lần này, nốt lần này nữa nha...."

Nghe đến cái câu ' nốt lần này' mặt P méo xệch.

Huhu cái gì chứ còn nốt lần này, nốt lần này đã mấy lần rồi chứ. Cũng chưa kịp phản ứng lại , anh bạn trai tinh ranh kia đã ngay lập tức chặn miệng cậu bằng một nụ hôn ngấu nghiến đến không thở nổi, tay chân thì vẫn ghì chặt lấy cậu mơn trớn đủ kiểu. Không những vậy, anh chàng còn nhanh trí,  gác một chân cậu lên vai, đổi sang tư thế mới. Cạn lời thật sự.

Chẳng còn sức mà chống cự nổi nữa, P nhắm dần đôi mắt tự mình chìm vào giấc ngủ, mặc cho bạn trai muốn làm gì thì làm, cậu cũng chẳng biết họ dừng lại khi nào, chẳng biết cả lúc người bạn trai làm thế nào để đưa cậu vào phòng tắm vệ sinh lại nữa. P chỉ biết rằng, đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, một giấc ngủ thảnh thơi không cần lo lắng, cũng chẳng có cơn ác mộng nào quấy nhiều. Cảm giác ấm áp, an toàn, hạnh phúc – những điều mà bấy lâu cậu tìm kiếm, khao khát đã quay trở lại. Vùi mình vào lòng bạn trai, P cơ thể cậu buông bỏ được mọi muộn phiền, lo lắng, cứ vậy mà say giấc.

Khi mặt trời lên cao tới đỉnh thì lúc này BK mới dần tỉnh, người cậu vẫn đang quắp chặt lấy bạn trai không rời, nếu không phải đối phương cựa mình di chuyển cho thoải mái thì chắc cậu vẫn chưa tỉnh mà còn ôm dính lấy người ta. Bé thỏ của cậu cũng đâu có kém cậu cm chiều cao nào đâu mà sao nhìn cậu ấy nằm trong lòng cậu lại bé xíu dễ thương đến vậy nhỉ? Hơi thở nhè nhẹ, khuôn mặt thảnh thơi, thư giãn  không chút vướng bận thản nhiên say giấc, thỉnh thoảng lại vùi sâu đầu dúi dúi cái mũi nhỏ vào lồng ngực cậu. Đáng yêu quá đỗi, thơm chụt lên trán bạn trai một cái thật kêu , BK ghì chặt bạn trai lại không cho rời cậu một mm nào hết, khó lắm mới tóm được người về, tóm được thì bắt cho dính.

Cảm giác hạnh phúc sung sướng ấy chưa kéo dài được lâu thì đã bị  phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, mò tay với chiếc điện thoại dưới chân giường mà tay vẫn phải ôm bồ không rời đúng là một thử thách không nhỉ nha. Nhưng chuyện gì khó có anh lo, sức mạnh tình yêu cân tất, dù cho xíu nữa là té bổ nhào nhưng cậu vẫn phanh kịp , may là không làm người yêu bị thức giấc, mở điện thoại thì thấy đến 20 cuộc điện thoại từ phía nhà P.

Chết cha, giờ mới nhớ đêm qua P không về nhà, lúc trước trên xe cậu ấy với chị gái còn cự cãi, biến mất cả đêm không liên lạc được mà P lại bệnh chắc nhà cậu ấy lo lắm. Điện thoại vừa mở là tiếng nức nở của chị Petch đã vang vọng khắp phòng, hòa vào đó cũng là giọng nói hốt hoảng của bố mẹ P, ai nấy đều lo lắng không yên khi không thấy P về nhà – nếu không có bố Montri bình tĩnh khuyên can chắc đêm qua mọi người đã xông đến nhà tìm người rồi thì sao mà  chuyện 2 người thành nổi.

Nhẹ nhàng bọc anh người yêu cẩn thận, BK bắt điện thoại từ tốn giải thích mọi chuyện cho gia đình P, nếu mà mọi thứ đúng như những gì P nói thì gia đình bạn trai có bực mình hay ghét bỏ cậu cũng là điều khó tránh khỏi, ổn định được với bạn trai hay không thì gia đình người đó cũng vô cùng quan trọng, BK cũng tin rằng với tình nghĩa bao lâu, cộng với sự hiểu biết của họ về mình, chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu và tin mình.
May mắn là mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cậu nghĩ, bố Montri sau khi nghe mọi chuyện , bố cũng bình tĩnh và đồng ý đợi cậu đến nói chuyện trực tiếp rõ ràng. Ông cũng không quên hứa sẽ ổn định tâm lý cho mọi người trong nhà, chỉ cần cậu chăm sóc cho PP ở bên này ổn thỏa.

"Bố đừng lo, con sẽ ở cạnh P không chỉ lúc này, con muốn ở cạnh P trên hành trình dài phía sau, nên xin bố mẹ đừng lo lắng."

Tắt điện thoại của bố Montri, Bk nhanh tay nhắn tin báo bố mẹ mình, dù sao cậu cũng đâu có về nhà hôm qua, không trình bày chắc sau này cũng no vài trận chửi. Còn chưa kịp sờ vào điện thoại của mình lần nữa thì tiếng chuông điện thoại réo rắt của P lại vang lên không ngừng, muốn hay không thì cái số điện thoại của người gọi cũng đập ngay vào mắt cậu : P' Smart – cái con người gì mà dai hơn đỉa đói không biết nữa : dù P đã từ chối thẳng mặt rồi mà vẫn còn nhây ì gọi điện nhì nhèo như này. Tiện đây BK mới thấy trên màn hình là cả loạt tin nhắn ỉ ôi của anh chàng.

"P dậy chưa em?"

"Hôm qua anh nghe nói em không về nhà? Em đang ở đâu vậy?"

"Anh biết hết mọi chuyện về người đó, em đừng đau lòng về người tệ bạc đó, P biết không? Em là người cực kì đáng yêu, tốt bụng, quen được em là điều cực kì may mắn của nó, nếu người đó không biết trân trọng em thì không có lí do gì để em phải đau khổ vì nó cả"

"Xin em hãy nhớ, nơi này vẫn có người đứng sau em, đợi chờ em, yêu em."

"Nếu có cơ hội anh mong mình sẽ là người được đi bên em, mang lại cho em hạnh phúc"

"P ~, anh thật sự nghiêm túc với em, mọi điều anh thổ lộ đều là thật, em hãy nhớ, anh ở đây, anh luôn đợi em."

Ủa, cái gì kì cục vậy chứ, bị từ chối rồi mà vẫn còn muốn đục thuyền nhà cậu nữa chứ, ở đây ra cái loại người mặt dày mày dạn vậy? Lúc trước thì chửi bới, coi thường lợi dụng P để lấy fame giờ thì quay ra thâm tình ý nhị? Không phải vì tôn trọng P thì cậu sẽ block tên này khỏi điện thoại P cho nhanh lẹ - cái mầm họa muốn đào tường nhà người ta thì cũng chả nên giữ lại làm gì.

Những tưởng cất chiếc điện thoại đi là cậu có thể đi chuẩn bị bữa sáng rồi chuẩn bị đánh thức bé yêu nhà mình dậy, nhưng không loạt tin nhắn phía dưới của anh chàng kia lại khiến BK shock không tin nổi.

"Tao khinh mày"

"Sao thằng thần kinh kia, sao mày nói không thèm nữa, vậy mà vẫn bám lấy BK như vậy?"

"Miệng thì nói  không cần, sẽ từ bỏ này nọ nhưng hành động thì lại bám chặt lấy con người ta, lấy thân ra mời gọi"

"Đừng tưởng cậu ấy ngủ với cậu là yêu thương gì, chả qua là bố thí cho cậu chút ân tình thôi, mơ mộng nhiều rồi lại thất vọng thôi."

"Tao thí cho mày cậu ấy vài đêm, dù sao cũng coi như cho cậu ấy đi chơi gái miễn phí, hãy tận hưởng nốt quãng thời gian này đi."

"Cái nhẫn đó coi như trả công cho mày bao lâu này dang rộng chân cho bạn trai tao, nó cũng không đắt, cứ nhận đi."

Những lời nói thóa mạ, tục tĩu cứ thế nhảy lên liên tục, càng vuốt xuống những câu chửi đó càng thậm tệ, khiến cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Kéo lên trên thì nó cùng 1 số điện thoại, cùng 1 giọng văn, cùng 1 cách nói - theo như P nói thì người này chính là Pinky,  nó trùng khớp hoàn toàn với các dữ liệu cậu nhận được : ảnh họ ôm nhau ở bãi xe, lời nhắn mắng P bị thần kinh, bla blo............ là cô ấy – người con gái hiền lành, hào sảng mà cậu biết đây ư?

Tại sao cô ấy lại có thể dùng những lời lẽ đó nói với bạn trai cậu? Mặt nạ hiền lành là thứ cô ấy luôn mang để diễn cho cậu xem ư? Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu, BK cố gắng sắp xếp lại mọi dữ liệu để có thể hiểu rõ, hay chí ít cũng để lý giải tại sao cô gái kia lại có thể làm vậy với P – vì yêu nên hạn, vì yêu nên ghét? Vì yêu nên mù quáng? Nó thật sự không phù hợp với thái độ và những hiểu biết của cậu về người đó.

Bùng nhùng trong đống suy tư rối bời, thứ duy nhất khiến cậu bừng tỉnh là tiếng xay người  của bạn trai, có thể vì lạnh mà cậu ấy trở mình rồi vội kéo chăn trùm kín người, bé thỏ nhà cậu vẫn luôn sợ lạnh như thế. Gạt bỏ những suy đoán coi sao người ta như này như kia, BK tiến lại phía giường, rón rén trèo lên, nhẹ nhàng hết sức để chui lại vào chăn ấp bạn trai mình, đến khi cậu ấy gọn lỏn trong vòng tay mình rồi BK mới an lòng.

Hít hà hương thơm từ người bạn trai BK nhẹ lòng đi thật nhiều, cậu cứ mải mê chìm đắm trong hạnh phúc đến khi sững người giật mình: Tại sao Pinky lại biết được hôm qua cậu ngủ với P? Đến cả gia đình P cũng chỉ biết họ đi cùng nhau, không một ai biết chuyện họ ngủ với nhau, không có ai biết cậu tặng nhẫn cho P, mọi thứ đều vừa mới xảy ra đêm qua.

Tại sao? Tại sao cô ta lại biết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip