Chương 13 (H)
"Mùa xuân đến rồi sao? Hoa nở rồi kìa!!"
"Ê, người này... hình như là anh ấy thì phải..."
Một đứa trẻ đeo cặp sách cúi xuống nhặt tờ rơi rơi trên đất. Trong tấm ảnh in trên tờ rơi là một gương mặt quen đến kỳ lạ. Nó nắm chặt tờ giấy, vội chạy đến chỗ người đang phát tờ rơi ven đường. "Anh ơi, anh đang tìm người này đúng không ạ?"
"Xuân đến rồi, cháu còn chưa chịu về nhà sao?" Cụ ông đưa túi nilon trong tay cho người thanh niên bên cạnh.
"Cho dù có chuyện gì với gia đình, nhưng cháu biến mất lâu như vậy, họ nhất định đang lo sốt vó."
Chợ sáng đông đúc đến mức không còn chỗ chen chân. Mã Quần Diệu nhận lấy túi nilon, nhét vào ba lô đeo trước ngực rồi dìu ông cụ chậm rãi đi dọc theo lề đường.
"Ông sợ cháu cứ bám lấy ông, ở nhờ mãi không đi phải không?"
"Cháu nghĩ ông có ý đó thật à?" Ông Hạo trừng mắt nhìn cậu. "Ý ông là, chắc chắn có người đang lo lắng đi tìm cháu khắp nơi."
"Không đâu." Mã Quần Diệu bật cười khẽ, lắc đầu.
"Cháu vốn định đợi đến khi xuân về là rời đi rồi. Ông đừng bận tâm."
"Vậy cháu định đi đâu?"
"Mã Quần Diệu?"
"Dạ?" Cậu ngẩn người rồi quay đầu lại. "Không có gì, chỉ là hình như vừa thấy ai đó quen quen."
Ông cụ thở dài, châm chọc: "Xem ra cháu vẫn chưa chạy đủ xa. Cẩn thận bị bắt về đấy."
Mã Quần Diệu cúi đầu không đáp, lặng lẽ đi thêm một đoạn. Đến khi ông cụ cảm thấy người đang dìu mình dừng lại, đứng bất động, quay sang thấy cậu mím môi, vẻ mặt ngẩn ngơ như thằng ngốc, ông lục túi áo: "Này, thằng nhóc, lần này có cần dùng điện thoại không?"
Ông đưa cho cậu một chiếc Nokia cũ loại chỉ dùng để gọi điện và nhắn tin.
Mã Quần Diệu ngồi bên vệ đường nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Màn hình vẫn hiển thị số điện thoại quen thuộc mà cậu đã thuộc nằm lòng. Người mà cậu vừa thoáng thấy kia, giống đến kỳ lạ với người trong lòng cậu.
Cậu cứ ngỡ nỗi nhớ ấy đã bị thời gian và sự trốn chạy bào mòn đến tận cốt lõi. Nhưng chỉ một cái nghiêng đầu giống hệt cũng đủ khiến tất cả sống dậy, cháy âm ỉ như đống tro tàn vừa được thổi gió.
Chỉ cần nhắn một tin thôi... chắc cũng không sao nhỉ? Có lẽ người ấy sẽ chẳng bao giờ thấy, cũng chỉ nằm mãi trong danh sách tin nhắn rác không ai đoái hoài. Vậy thì... chỉ một câu thôi, chắc được mà...
"A! Ở kia kìa! Quang Quang! Có người tìm anh kìa Quang Quang!!"
Nghe tiếng đứa bé hét lên, Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó chịu. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải người đang đứng cạnh đứa bé ấy, anh chợt sững người, nhíu mày như không tin vào mắt mình.
Lâm Y Khải nín thở, dụi mắt như thằng ngốc rồi từ từ đứng lên. Đối diện với Mã Quần Diệu sau bao ngày xa cách, cậu bối rối đến mức không biết phải mở lời thế nào.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Y Khải bước qua dòng người tấp nập tiến đến chỗ cậu. Mã Quần Diệu như bị hù dọa, chỉ biết đứng yên tại chỗ để mặc Lâm Y Khải nắm lấy tay mình.
Tay cậu lạnh ngắt. Lâm Y Khải như muốn xác nhận điều gì đó, nắm chặt lấy. Cậu nghẹn giọng, khẽ khịt mũi: "Sao cậu mặc ít vậy? Không lạnh à?"
"Lâm Y Khải..."
Cảm nhận được giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Mã Quần Diệu luống cuống giơ tay định lau nước mắt cho cậu, nhưng giơ đến nửa chừng lại khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu hỏi tôi? Sao cậu không nói là sao cậu lại ở đây?! Cậu biết mọi người tìm cậu bao lâu không?! Cậu mất tích là kiểu gì đấy? Cậu ngốc à? Hay là thằng ngu?!"
"Ông ơi, họ là bạn bè hả?" Đứa bé đứng cạnh ông cụ, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ liệu việc dẫn Lâm Y Khải đến tìm Mã Quần Diệu có đúng hay không.
"Sao anh kia cứ đánh Quang Quang mãi thế?"
"Yêu sâu thì trách nặng. Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu."
Cả hai cùng theo ông cụ về nơi ở tạm thời của Mã Quần Diệu. Ông cụ ngồi bên bàn rót trà cho Lâm Y Khải, vừa rót vừa kể: "Nó không biết nghe ai nói trên núi có cái chùa. Mà nơi này không phải khu du lịch, người ngoài chẳng ai mò vào làm gì."
"Hôm đó tôi mang đồ đến cho sư trụ trì, thì thấy nó ngồi bên sườn núi, đang ném điện thoại xuống dưới. Nhìn qua là biết có chuyện, ánh mắt trống rỗng, như thể sắp nhảy xuống ngay tức khắc."
"Tôi gọi mãi nó chẳng trả lời, đành giả vờ chân yếu tay mềm, bắt nó dìu về nhà. Nó bảo không có chỗ để đi, tôi nói đúng lúc, tôi cũng chẳng có con cái, thôi thì ở lại ăn Tết với tôi. Thế là nó ở lại đến giờ."
Ông nhìn về phía Mã Quần Diệu đang chơi với lũ trẻ ngoài sân, lắc đầu rồi quay sang nói nhỏ với Lâm Y Khải: "Mãi sau nó mới kể là có gia đình, nhưng quan hệ không tốt. Tôi khuyên nó liên lạc với nhà, nhưng cũng không dám để nó rời đi, nghĩ thể nào cũng có người đến tìm nó. Quả nhiên, cậu đến thật."
"Tôi còn định nếu qua xuân mà nó vẫn thế thì báo công an. May mà cậu đến. À mà cậu là người nhà hay bạn nó vậy?"
Mã Quần Diệu quay đầu lại, không rõ họ đang nói gì. Lâm Y Khải nhìn anh, thì thầm: "Chắc là... cả hai."
"Em tên gì?" Lâm Y Khải nhẹ nhàng xoa đầu cô bé buộc tóc hai bên, dịu dàng hỏi: "Mấy tuổi rồi?"
"Em tên Quyển Quyển, sáu tuổi rồi! Anh là người mà anh Quang Quang bảo là người đẹp nhất thế giới phải không?"
"Câm miệng! Trẻ con nói linh tinh gì đấy?!" Mã Quần Diệu vung tay vỗ một cái khiến cô bé lảo đảo. Cô bé ôm đầu, hậm hực húc vào bụng anh hét lên: "Anh rõ ràng nói thế mà! Hứ! Quang Quang là đồ xấu xa, em không thèm chơi với anh nữa!"
Nhìn bóng cô bé chạy xa, Lâm Y Khải chọt nhẹ vào tay Mã Quần Diệu, hỏi:
"Sao con bé lại gọi cậu là Quang Quang?"
"Vì trong tên của tôi, con bé chỉ nhận ra đúng nét chữ đó."
Mã Quần Diệu ngồi xổm bên bờ ruộng, ánh mắt lặng lẽ hướng về dãy núi phía xa. Lâm Y Khải cũng học theo ngồi xuống cạnh anh.
Gần chạng vạng, gió đầu xuân se lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình. Lâm Y Khải nheo mắt, ngắt một cọng cỏ dại ngậm vào miệng, vừa nhìn hoàng hôn vừa im lặng hồi lâu.
Bỗng cậu đột ngột hỏi: "Ngày mai... cậu sẽ cùng tớ về nhà chứ?"
Gió rít qua bãi cỏ, mang theo cái lạnh len lỏi vào da thịt. Lâm Y Khải quay đầu, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tàn:
"Trả lời đi, về không?"
"...Ừm, về."
Đêm hôm đó dường như lạnh hơn. Ông lão đưa thêm một chiếc gối nhét vào đệm: "Nhà không còn chăn mới, hai đứa ráng chịu một đêm nhé."
"Thằng nhóc thối," ông đập vào lưng Mã Quần Diệu một cái, "mai dọn xong thì cút cho mau."
Căn phòng nhỏ chật chội, Mã Quần Diệu hơi lúng túng lấy đồ thay ra từ ngăn kéo ném cho Lâm Y Khải, rồi vội lấy thêm bộ khác cho mình: "Cậu ngồi nghỉ đi, tôi đi tắm trước."
Tín hiệu trong núi rất yếu. Lâm Y Khải nằm trên giường cố tải lại trang web nhưng chẳng hiện được gì. Bực bội, cậu lướt lung tung trên điện thoại. Chỉ có một thứ duy nhất hiện ra là tin nhắn.
Lướt một đoạn, cậu dừng lại.
"Lâm Y Khải, anh yêu em." Một số điện thoại lạ, không có ghi chú. Tin nhắn ngắn gọn, chỉ sáu chữ. Thời gian gửi là... chính hôm nay.
Là Mã Quần Diệu gửi sao?
Khi còn đang hoang mang, cửa phòng bị đẩy ra, Mã Quần Diệu bước vào với mái tóc còn đọng nước: "Cậu đang làm gì vậy, nước lạnh lắm đó?"
Lâm Y Khải nhanh tay tắt màn hình điện thoại, quyết định tạm thời không hỏi gì: "Tớ đi tắm đây."
"...Ừ."
Mã Quần Diệu tránh sang một bên nhường lối, mắt lại dừng trên chiếc giường đơn trong phòng.
Thời tiết lạnh, giường lại nhỏ... ngủ thế nào đây? Anh vò tóc, trong lòng thấy cực kỳ khó chịu.
Lâm Y Khải mặc quần đùi rộng thùng thình đến mức như có thể nhét cả nửa người vào. Cậu đứng trước cửa, cúi đầu nhìn đôi chân vừa rửa sạch đang co lại, đầu ngón chân hồng hồng vì lạnh.
Không biết có phải bị gió thổi qua hay không, cổ họng cậu khẽ ngứa, ho nhẹ một tiếng rồi sau đó mới hít sâu, đẩy cửa bước vào.
Mã Quần Diệu đã sấy khô tóc, đang nằm quay lưng lại.
"Máy sấy trên bàn," anh nói.
"Ờ."
Lâm Y Khải nhẹ nhàng bước đến lấy máy sấy, mở lên. Âm thanh ù ù của gió lấp đầy căn phòng nhỏ. Không rõ bao lâu sau, Mã Quần Diệu cảm thấy bên giường chùng xuống, có người nhẹ nhàng nằm vào.
Lâm Y Khải cẩn thận tắt đèn đầu giường. Căn phòng lập tức tối đen, khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới nhìn quen.
"Này, ngủ chưa? Mã Quần Diệu?"
"Chưa."
Cậu trở mình nằm ngửa, hai đôi chân vô thức chạm vào nhau, trong không gian chỉ còn tiếng thở đều đặn xen kẽ.
"Chúng ta nói chuyện đi, tớ không ngủ được."
Một lát sau, Lâm Y Khải khẽ nói:
"Tớ thấy tin nhắn trên điện thoại rồi."
Cậu chớp mắt chậm rãi, tay nắm chặt ống quần dưới lớp chăn: "Tin nhắn cậu gửi hôm nay, là cậu phải không?"
Mã Quần Diệu im lặng. Đúng lúc Lâm Y Khải nghĩ anh đã ngủ rồi, thì một tiếng "ừm" khe khẽ vang lên như đang miễn cưỡng thừa nhận.
"Không cần để tâm đâu... tôi không có ý gì khác"
Chưa nói hết câu, Lâm Y Khải đã nhổm người, dựa vào cảm giác mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhẹ như lông vũ, chỉ chạm thoáng qua rồi rời đi.
Mã Quần Diệu hơi sững lại. Cậu quay sang nhìn Lâm Y Khải đang siết chặt góc chăn đầy căng thẳng.
"Cậu có... ý gì đây?" Giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến Lâm Y Khải nóng ran cả mặt, tai như muốn bốc cháy.
Cậu cố tỏ ra bình thản: "Thì... là cái cậu nghĩ đó."
"Mà cậu có biết mình đang nói cái gì không?"
"Cậu keo kiệt thật đấy, hôn tớ hai lần rồi, tớ hôn lại một lần thì có sao?"
Mã Quần Diệu lại im lặng. Không rõ đang nghĩ gì. Không khí bỗng lạnh xuống. Lâm Y Khải nháy mắt mấy lần, cố lén quay đầu nhìn xem anh ngủ chưa.
Vừa xoay người, đã bị Mã Quần Diệu chặn lại. Anh giữ lấy mặt cậu ấy, đè người lên.
"Nhớ kỹ nhé Lâm Y Khải, là em tự tìm đến tôi trước."
Nếu nói những lần hôn trước như đang giằng xé vì tức giận, thì lần này lại vô cùng dịu dàng.
Mã Quần Diệu chậm rãi cắn mút môi dưới của cậu, khiến Lâm Y Khải run nhẹ, khẽ rên lên một tiếng khi cảm giác tê dại lan khắp.
Anh thừa cơ chen vào, đầu lưỡi lướt qua hàm trên, len lỏi tìm kiếm từng chút, cuốn lấy cậu đến nghẹt thở.
"Đừng... nhột quá..."
Lâm Y Khải thì thầm, giọng đứt quãng.
Mã Quần Diệu thay đổi tư thế, áp lên người cậu, khẽ thì thầm bên tai: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tiếng mút môi vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Lâm Y Khải rướn người, tay ôm chặt lưng cậu, ngón tay mân mê theo đường nét khuôn mặt:
"Đang nghĩ... về anh."
Mã Quần Diệu như được xác nhận điều gì đó. Cậu lại hôn lên cổ, cắn nhẹ vào bả vai cậu ấy.
"Á... đau..."
Lâm Y Khải bật ra một tiếng rên khẽ, mắt ươn ướt, hơi thở nặng nề như đang tan ra trong lồng ngực người đối diện.
Mã Quần Diệu ôm chặt lấy Lâm Y Khải tách hai chân cậu ra rồi quấn quanh eo anh. Cơ thể họ càng tiếp xúc gần nhau, phản ứng sinh lý của cả hai đều lộ rõ.
Sau khi Lâm Y Khải được anh bế lên, cậu ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó ấn vào mông mình, rất nóng.
Không giống như lần trước ở bệnh viện, Lâm Y Khải nắm chặt miếng vải ở sau gáy. Tứ chi của cậu gần như bị cứng lại cùng mồ hôi tuôn không ngừng.
Lông mi Lâm Y Khải rũ xuống không ngừng run rẩy, giống như cánh bướm: "Quần Diệu, nó đang chọt vào em..."
Thay vì trả lời, Mã Quần Diệu lại luồn tay vào áo phông của cậu, hôn mãnh liệt vào ngực cậu.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào hạt đậu đỏ trên ngực cậu, cắn liếm chúng xuyên qua lớp quần áo một cách hung dữ, khiến toàn thân Lâm Y Khải nổi hết cả da gà.
"Aaa... chết tiệt... ừm... nhẹ nhàng thôi..."
Thấy quần áo của Lâm Y Khải đang che khuất tầm nhìn, Mã Quần Diệu kéo áo cậu lên cởi ra. Không còn quần áo che khuất tầm nhìn, khoảnh khắc môi và răng chạm vào ngực Lâm Y Khải cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu thẳng lưng, túm lấy tóc Mã Quần Diệu: "A!" Bức tường lý trí dường như đang dần sụp đổ, đôi tay của Mã Quần Diệu có vẻ không hài lòng, không ngừng xoay tròn vuốt ve xương cụt của Lâm Y Khải, "Lâm Y Khải..."
"Hửm?" Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, đột nhiên bị anh kéo xuống, lại tiếp tục hôn. Khi môi và răng họ hòa quyện vào nhau, Lâm Y Khải vô thức thu mình vào trong vòng tay anh, cọ xát vào làm dấy lên ngọn lửa dưới người anh.
Mã Quần Diệu kéo cậu ra, sợi dây liên kết trong não anh gần như đứt mất. Lâm Y Khải không biết gì cả, thậm chí còn vô thức đưa tay sờ vào phần dưới cơ thể anh, thở hổn hển hỏi: "Cần em giúp không?"
"Em muốn giúp gì?" Mã Quần Diệu hôn nhẹ chóp mũi Lâm Y Khải, bàn tay đang ở trên eo cậu trượt xuống ống quần, chạm vào chỗ lồi ra giữa háng rồi nhéo: "Như thế này à?"
"Hiss...Ha..." Lâm Y Khải thở hổn hển, đầu tựa vào vai Mã Quần Diệu. Mặc dù vẫn còn trong bóng tối nhưng sau một thời gian dài thích ứng, Lâm Y Khải gần như có thể nhìn rõ bọn họ đang làm gì.
Ma Quần Diệu nắm chặt, dưới sự kích thích song song của thị giác và thính giác, Lâm Y Khải cảm thấy khoái cảm dâng trào lên đầu, sau đó lại run rẩy theo phản xạ buông cự vật của Mã Quần Diệu ra.
Không hiểu sao, việc an ủi nhau bỗng trở thành thú vui của một người. Lâm Y Khải thở hổn hển, cắn chặt vai, nghiến răng: "Mẹ kiếp... ha... sao anh lại giỏi như vậy... hừm... a..."
"Em có thoải mái không?" Cảm thấy người trong lòng đột nhiên cong người co vai lại, Mã Quần Diệu tăng tốc độ tay bóp lấy đầu nhũ của người kia, tăng gấp đôi khoái cảm ở phần dưới.
Lâm Y Khải hoảng sợ ôm chặt lấy cổ Mã Quần Diệu đến lúc lên đỉnh, cậu gần như thở hổn hển ngã vào trong vòng tay anh, không còn chút sức lực nào cả.
"Lâm Y Khải..." Mã Quần Diệu đè cậu xuống giường nhìn vòng eo thon thả của cậu mềm mại cong xuống với cùng quyến rũ. Mã Quần Diệu thở hổn hển, kéo quần xuống đầu gối rồi áp chặt vào người cậu.
Toàn bộ tinh dịch phun ra trong lúc đạt cực khoái đều dính vào gốc chân cậu. Mã Quần Diệu nhéo eo Lâm Y Khải, kẹp chặt dương vật của cậu vào giữa hai chân. "Không sao đâu, đừng cử động."
Sau khi Lâm Y Khải vùi mặt vào gối khẽ rên, Mã Quần Diệu bắt đầu ra vào liên tục từ phía sau.
Lâm Y Khải cho rằng đây chỉ là những cái đụng chạm đơn giản nhưng mỗi lần Mã Quần Diệu cọ xát phần thịt mềm mại giữa hai chân đều sẽ đụng vào nơi nhạy cảm ấy khiến khoái cảm cơ thể cậu trào dâng nhưng trong lòng lại bị xấu hổ dày vò.
Mã Quần Diệu thở hổn hển mạnh mẽ thúc vào, eo bị kẹp chặt va chạm tần suất cao khiến Lâm Y Khải cảm thấy như thể mình thực sự bị Mã Quần Diệu xâm nhập từ phía sau.
Lâm Y Khải gần như phát điên vì khoái cảm kỳ lạ này, Mã Quần Diệu lại bế cậu lên, từ phía sau tiến tới tiếp tục hôn cậu hỏi: "Em có thoải mái không?"
"Mã Quần Diệu, em thấy khó chịu..." Lâm Y Khải đưa một tay ra sau, mò mẫm muốn nắm lấy cánh tay của Mã Quần Diệu nhưng ai ngờ rằng giây tiếp theo anh lại ấn vào eo Lâm Y Khải, đẩy đầu cậu ra sau.
Giọng nói của anh khô khốc và khản đặc như thể đang kìm nén điều gì đó: "Ngoan ngoãn đi, đừng quay lại nhìn anh."
Nghĩ rằng không sao cả chỉ cần chịu đựng một chút thôi, Lâm Y Khải đành để anh ta ấn mông mình với khuôn mặt vô cùng đỏ bừng.
Nhưng không biết có phải do anh quá đáng không, cuối cùng anh đột nhiên tát mông Lâm Y Khải một cái sau đó lại tiếp tục tra tấn dữ dội hơn.
Lâm Y Khải vô cùng tức giận. Cậu co rúm lại, cố gắng trốn thoát nhưng lại bị kéo lại.
Mã Quần Diệu có lẽ sắp đạt tới điểm cao trào rồi. Nơi ấy của Lâm Y Khải đang bị anh ta cầm lấy.
"Đệt... Ha... Đừng!"
Mã Quần Diệu vừa tăng tốc ở phía sau, vừa dùng tay còn lại véo đỉnh đầu cự vật của Lâm Y Khải. Thứ nóng bỏng kia giống như thuốc súng, biến Lâm Y Khải thành một chiếc thuyền nhỏ không ngừng lắc lư trên mặt biển.
Phải đến khi Mã Quần Diệu rên lên, buông cậu ra thì Lâm Y Khải mới có thể thoát khỏi sự trói buộc.
Mã Quần Diệu nằm nghiêng, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Lâm Y Khải đáp lại bằng cách ôm mặt anh thở hổn hển. Đồng thời, trong lòng cậu không khỏi nghĩ, xong rồi, cậu dường như thật sự yêu Mã Quần Diệu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip