Chương 6

Mã Quần Diệu không hỏi Lâm Y Khải tại sao lại quay về lúc nửa đêm. Bộ quần áo cậu treo trên ghế vẫn còn nhỏ nước, bùn đất dính trên ống quần đã khô cứng lại thành từng mảng, dính chặt vào vải. Rõ ràng, cậu và Trần Kỷ Đặc đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó bỏ đi trong lúc giận dữ. Nhìn vết thương và dáng đi tập tễnh, chắc chắn cậu còn bị ngã trên đường về.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu từ phòng tắm khập khiễng bước ra. Đôi chân giờ chẳng còn linh hoạt kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Cậu ngã chỗ nào? Có bôi thuốc chưa?" Mã Quần Diệu ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ giọng hỏi, "Có đau không?"

"Về tới nơi là bôi rồi." - Giọng của Lâm Y Khải rất nhỏ, yếu ớt, như thể cả người cậu đều bị rút cạn sức lực. Dáng vẻ mệt mỏi hệt như người thức trắng cả đêm.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo cậu đi tới mép giường rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ báo thức trên bàn đã chỉ 4 giờ 30 sáng. Cậu gần như chắc chắn: Lâm Y Khải quả thực không hề ngủ suốt cả đêm.

"...Tớ hỏi cậu một câu được không?" Lâm Y Khải khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đã suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao cả Mã Quần Diệu và Trần Kỷ Đặc, hết người này đến người kia, đều như vậy? Nhất là Trần Kỷ Đặc - người đã lớn lên bên cạnh cậu từ nhỏ. Làm sao cậu ấy có thể nói thích mình được chứ?

Mã Quần Diệu khẽ "ừ" một tiếng, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đợi câu hỏi của cậu.

Lặng im một lúc lâu, cuối cùng Lâm Y Khải ngập ngừng hỏi:
"Cậu... thật sự thích con trai sao?"

"Không." Mã Quần Diệu đáp gọn lỏn.

Lâm Y Khải sửng sốt, rồi nhẹ nhõm thở phào. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên, Mã Quần Diệu đã nói tiếp:

"Không phải tớ thích đàn ông. Tớ chỉ thích cậu thôi."

"Nói cách khác, tớ không thích bất kỳ người đàn ông nào, ngoại trừ cậu."

"Thế... còn con gái?" Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, trong mắt đầy vẻ hoài nghi và khó tin. "Cậu không thích con gái à?"

"A Lâm..." - Lần đầu tiên Mã Quần Diệu gọi cậu thân mật như thế, giọng nói dịu dàng xen lẫn bất lực. "Tại sao cậu cứ phải bó hẹp khái niệm 'thích' trong phạm vi giới tính vậy?"

"Tớ thích cậu, điều đó không liên quan đến việc cậu là nam hay nữ."

"A Lâm..." - Cậu lại gọi, giọng rất nhẹ.
"Tớ chỉ đơn giản là thích cậu. Thích con người cậu, thế thôi."

"Nhưng giữa chúng ta... sẽ không có kết quả đâu." - Lâm Y Khải rất bình tĩnh, truyền đạt lại kết luận cậu đã nghĩ suốt cả đêm.
"Mối quan hệ này không được luật pháp công nhận, cũng chẳng được bảo vệ."

"Cậu ghét tớ sao?" Mã Quần Diệu bất ngờ hỏi, khiến Lâm Y Khải thoáng ngơ ngác. Cậu cau mày, gần như phản xạ mà đáp:

"Tớ không ghét cậu."

"Nhưng cậu cũng không thích tớ." Mã Quần Diệu tiếp lời, như thể đã sớm biết câu trả lời. Thấy Lâm Y Khải không đáp, cậu vươn vai một cái rồi nằm lại xuống giường.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc ép cậu phải đồng ý với tớ. Việc tớ tỏ tình... chỉ là một phút xúc động đơn phương mà thôi."

"Cậu không thích tớ, từ chối tớ - đó là chuyện của cậu. Cậu lý trí, lại thông minh, tớ biết cậu không thích tớ... nhưng cậu cũng đâu có ghét tớ, đúng không? Thế là đủ rồi."

Mã Quần Diệu trở mình quay lưng lại với Lâm Y Khải, ôm chăn vào lòng rồi ngáp một cái:
"Tớ ngủ thêm chút nữa, đến sáu rưỡi nhớ gọi tớ dậy nhé."

Mã Quần Diệu... ngủ mất rồi. Cậu ta thực sự có thể ngủ được trong lúc này sao?

Lâm Y Khải ngồi bên mép giường, chết lặng không thốt nên lời. Lời tỏ tình kia vừa nóng bỏng vừa chân thành là điều cậu chưa từng trải qua. Cậu ta nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu đều khiêm nhường đến mức khiến người khác nghẹn ngào. Tất cả những điều đáng nói, cậu ta đã nói hết.
Vậy mà cậu, người từ chối lại đột nhiên giống như kẻ có lỗi.

Ban ngày lên lớp, Lâm Y Khải không thể nào tập trung nổi. Tâm trí cứ lơ lửng, như bị một khối đá đè nặng.

Đúng lúc ấy, Tường Tường một cô bạn vốn đã nổi tiếng là người thích luyên thuyên lại sấn tới, hí hửng chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

"Cậu xem hai cái bao bì này, cái nào đẹp hơn?"

"Cái gì đây?" - Lâm Y Khải liếc mắt, thấy trên màn hình là hai chiếc hộp quà nhỏ được thiết kế xinh xắn, còn bị khoanh đỏ nổi bật.

Tường Tường nhăn nhó, vẻ mặt rối rắm:
"Tiệm quà trước cổng trường đang có chương trình khuyến mãi đó. Lớp mình vẫn còn dư tiền quỹ phải không? Tụi mình mua thêm táo với mấy hộp quà này, tối phát cho mọi người là vừa. Dù sao thầy cũng không tham gia."

"Tối gì cơ?" Lâm Y Khải ngớ người, rõ ràng cậu là lớp trưởng mà chẳng biết chuyện gì cả.

"Buổi sáng thầy Đặng nói rồi còn gì." Tường Tường tròn mắt, "Tiết đầu tiên ấy, thầy bảo tối nay lớp mình tổ chức hoạt động mừng đêm Giáng Sinh. Cậu không nghe thấy à?"

"Là... hôm nay?" Cả tâm trí bị chuyện của Mã Quần Diệu chiếm hết chỗ, đến mức cậu không còn làm chủ được chính mình nữa. Thật sự chẳng phải điềm lành.

Lâm Y Khải cau mày, rút điện thoại ra kiểm tra lịch. Quả nhiên mai là Giáng Sinh.

Tường Tường vẫn đang vui vẻ kể về các trò chơi tối nay, nhưng Lâm Y Khải chẳng còn tâm trí đâu mà nghe. Cậu chỉ vào mấy bức tranh minh họa trong điện thoại của cô ấy và hỏi:

"Mấy cái này... cậu mua ở đâu vậy?"

Chỉ một câu thôi mà khiến Tường Tường như được mở cờ trong bụng. Cô lập tức bỏ điện thoại xuống, bắt đầu liệt kê không sót món nào từ các photocard, móc khóa, sổ tay... như thể đang khoe bảo vật.

Lâm Y Khải nhìn từng món đồ fanmade cô chia sẻ, nhìn gương mặt đỏ ửng vì phấn khích của cô, chợt hỏi: "Cậu không thấy hai thằng con trai ở bên nhau... kỳ lạ lắm sao?"

"Hả?" Tường Tường sững người, như bị nghẹn lời.
Lâm Y Khải nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như thể đang tìm kiếm một đáp án nghiêm túc. Nhận ra sự chân thành đó, Tường Tường cũng thu lại dáng vẻ đùa cợt vừa rồi.

Cô mở điện thoại, lục trong album ảnh một lúc rồi đưa cho cậu xem.
"Cậu biết Trương Quốc Vinh chứ? Là minh tinh mẹ tớ mê nhất hồi còn trẻ."

"À... hồi nhỏ có xem mấy phim của chú ấy." Lâm Y Khải gật đầu, nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả, "Nhưng có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói đâu?"

"Có chứ." Tường Tường lướt sang một tấm ảnh khác rồi đưa cho cậu xem.

Bức ảnh là cảnh hai người đàn ông nắm tay nhau đi trên phố.

"Người này là Trương Quốc Vinh," cô chỉ vào một người trong ảnh rồi giới thiệu tiếp,
"Còn người kia... là người yêu của anh ấy."

"Mẹ tớ nói, tình yêu là thứ rất thuần khiết. Thích một người là vì linh hồn va chạm mà bị cuốn hút lẫn nhau. Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện người đó là nam hay nữ."

"Tớ thích cậu không phải vì cậu là con trai hay con gái."

Lời của Mã Quần Diệu sáng nay bất chợt vang lên trong đầu, khiến Lâm Y Khải thấy cổ họng khô khốc, bất giác đưa tay lên day nhẹ dái tai rồi cụp mắt xuống:
"Mẹ cậu cũng cởi mở thật đấy."

"Trương Quốc Vinh là thần tượng của mẹ tớ mà. Với lại, người yêu anh ấy thật sự rất yêu anh ấy, cậu không thấy họ... trông hạnh phúc lắm sao?"

Lâm Y Khải chớp mắt chậm rãi. Trong ánh đèn mờ, người đàn ông trong ảnh nghiêng đầu, để lộ bàn tay đang nắm chặt lấy tay người kia. Tường Tường vỗ vai cậu, rồi dường như vừa nhận ra điều gì đó: "Ủa... mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"

"..." Cậu không trả lời.

Tối hôm đó, bầu không khí trong lớp sôi nổi hơn hẳn. Mọi người dồn hết nhiệt tình vào buổi hoạt động, bàn ghế được dạt sang một bên, nhường chỗ cho một khoảng trống ở giữa. Tường Tường đứng giữa vòng tròn làm MC, đám đông học sinh vây quanh, háo hức đợi chương trình bắt đầu.

Lâm Y Khải ôm một thùng táo đi phát quà Giáng Sinh cho từng người. Khi đưa đến tay Trần Kỷ Đặc, đầu ngón tay vô tình chạm nhau khiến Lâm Y Khải giật mình thu tay lại, cảm giác lúng túng lan khắp toàn thân. Khi đến lượt Mã Quần Diệu, cậu dứt khoát đặt hộp quà trước mặt cậu ta, không nói gì, cũng không để xảy ra tiếp xúc nào.

"Khụ khụ, mọi người yên lặng chút nào. Mở màn sẽ là tiết mục tài năng, có ai xung phong lên biểu diễn không?" Tường Tường cười tươi rói, bắt đầu dẫn dắt.

Lâm Y Khải ngồi xuống, lặng lẽ nhìn lớp phó học tập đang hát giữa vòng tròn. Cậu ôm đầu gối, nghe được một lúc lại thấy người này hát không bằng Mã Quần Diệu. Không hiểu sao lại so sánh như vậy.

Hôm đó... Mã Quần Diệu hát bài gì nhỉ? Lâm Y Khải cau mày cố nhớ lại hình như cậu ta đã từng nói rồi...Nhưng tại sao... lại nghĩ đến Mã Quần Diệu nữa?

Lâm Y Khải thấy đầu óc mình đúng là đang lạc trôi rồi. Như một phản xạ tự vệ, cậu liếc nhìn Mã Quần Diệu, may mắn thay, cậu ta không nhìn mình. Ngược lại, Mã Quần Diệu đang nói chuyện với cô gái bên cạnh.

Cô gái ấy đỏ mặt rõ rệt, cúi người lại gần để thì thầm, từ góc nhìn nào đó... thậm chí còn giống như đang hôn má cậu ta.

"Mã Quần Diệu, cậu là học sinh mới, có nên lên sân khấu góp vui không nhỉ?" Tường Tường nháy mắt ra hiệu. Mã Quần Diệu chỉ nhún vai, cười bất lực:
"Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà... tớ vừa mù nhảy vừa dốt nhạc, thôi khỏi đi mắc công làm mọi người cười."

Cậu ta nói dối.

Khi Lâm Y Khải thu ánh mắt lại, không cẩn thận lại chạm phải ánh nhìn của Trần Kỷ Đặc.

Trần Kỷ Đặc ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, rồi lập tức đứng dậy bước đi. Lâm Y Khải nhìn theo, bỗng cảm thấy bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi thì ngại mà không đi cũng chẳng yên.

Trần Kỷ Đặc đi được một lúc thì phía sau vang lên tiếng gọi:
"Này, có gì thì nói ở đây đi, cậu định đi đâu?"

Hành lang im ắng lạ thường. Trần Kỷ Đặc dẫn cậu đến một phòng học trống được dùng để tập dượt, bên trong không bật đèn, ánh sáng mờ tối. Lâm Y Khải ngồi cách cậu ta một khoảng khá xa. Không khí trầm mặc kéo dài, đến mức Lâm Y Khải bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

"Xin lỗi." Trần Kỷ Đặc hít mũi, rồi lặp lại: "Xin lỗi, A Khải."

"Tớ không nên bốc đồng mà nói những lời đó với cậu... nhưng tớ không nói dối, từng câu đều là thật lòng. Tớ thật sự thích cậu, từ khi còn rất nhỏ đã thích rồi."

Lâm Y Khải không nỡ nói lời quá nặng nề, chỉ đành dịu giọng từ chối:
"Trần Kỷ Đặc, chúng ta lớn lên cùng nhau, tớ luôn xem cậu như em trai, như bạn bè. Tớ hiểu khi cậu nói cậu thích tớ... nhưng cậu đã từng nghĩ chưa, có lẽ cái 'thích' đó chỉ là sự dựa dẫm, không hẳn là tình cảm nam nữ..."

"Tớ có thể!"
A Đặc vội vàng ngắt lời, sợ cậu sẽ nói thêm điều gì khiến mình không thể chịu nổi:
"Tớ có thể mãi làm em trai của cậu, làm bạn cậu, chỉ cần cậu đừng rời xa tớ... đừng ở bên Mã Quần Diệu. Chúng ta cứ như trước kia, được không?"

Lâm Y Khải khẽ thở dài, sao lại kéo Mã Quần Diệu vào đây nữa?
"Cậu nhắc Mã Quần Diệu làm gì? Tớ và cậu ta chỉ là bạn bè."

"Cậu ta thích cậu! A Khải, cậu ta... cậu ta không có ý tốt, cậu ta đâu có thực sự muốn làm bạn với cậu! Cậu bị cậu ta lừa rồi!"

"Trần Kỷ Đặc!"
Lâm Y Khải bật dậy, không thể chịu nổi nữa:
"Sao cậu lại trở thành như thế này? Chuyện giữa tớ và cậu, sao cứ phải kéo người khác vào?"

"Cậu ta thích cậu mà!"

"Tớ biết..."
Lâm Y Khải đưa tay day trán, giọng khàn hẳn đi, kìm nén đến phát run:
"Tớ biết. Cho nên, cậu có thể đừng nói thêm gì nữa không?"

"Cậu biết?" Trần Kỷ Đặc mở to mắt không thể tin nổi, tiến lên định nắm tay cậu:
"Cậu biết mà vẫn thân thiết với cậu ta? Cậu... cậu thích cậu ta à?"

"Cậu thôi đi được không?" Lâm Y Khải nghiến răng đẩy ghế đứng dậy, không còn để lại chút tình cảm nào trong giọng nói:
"Tớ không thích cậu, cũng không thích cậu ta. Cậu còn muốn tớ nói thế nào nữa?"

"Tớ có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng cậu đừng nhắc lại nữa. Tớ không thích cậu. Chúng ta là bạn, và chỉ có thể là bạn, nghe rõ chưa?"

Không ngờ cuối cùng lại thành ra cãi vã. Lâm Y Khải đau đầu vô cùng. Tuy miệng nói sẽ xem như chưa có gì, nhưng làm sao có thể thật sự quên đi?

Cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đầu óc rối bời, khi vừa đẩy cửa ra thì liền bị tiếng cười đùa náo nhiệt ùa vào khiến cơn đau đầu thêm dữ dội.

Thấy cậu trở lại, Tường Tường lập tức kéo cậu ngồi xuống ghế, mặt mày rạng rỡ:
"Tụi này đang chơi 'Thật hay Thách' nè! Nhạc dừng, ai cầm gấu bông là thua đó!"

Âm nhạc vang lên. Lâm Y Khải thở dài nhẹ nhõm, cố gắng thư giãn, mắt dõi theo con gấu bông đang được truyền quanh vòng tròn... rồi đột ngột dừng lại trước mặt Mã Quần Diệu.

"Thật hay Thách?" Tường Tường phấn khích giơ tay hỏi.

Không may bị chọn, Mã Quần Diệu suy nghĩ một lát rồi chọn:
"Thật."

"Người cậu thích hiện đang ở đâu?"

Lâm Y Khải vô thức nắm chặt ngón tay, mắt nhìn chằm chằm, tim đập mạnh. Chắc cậu ta sẽ nói dối, đúng không?

Nhưng Mã Quần Diệu không nhìn cậu. Cậu ta như đang nhớ lại điều gì đó, môi nở một nụ cười nhẹ, rồi giữa những tiếng trêu chọc ồn ào, chậm rãi trả lời:

"Ở bờ biển."
"Là một bờ biển rất đẹp, rất rất đẹp."

"Gì cơ? Mã Quần Diệu cậu thích... người cá à?"

Trong tiếng cười đùa rộn ràng, câu hỏi bị vội vàng lướt qua. Âm nhạc lại nổi lên, mọi người tiếp tục chơi đùa vui vẻ.

Chỉ có Lâm Y Khải vẫn ngẩn người. Cho đến khi Tường Tường vỗ vai cậu:
"Này, cậu ngốc rồi à?"

"Gì cơ?" Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện ra mình đang ôm thứ gì trong lòng.

Tường Tường nhìn cậu đầy ẩn ý, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Thật hay Thách?"

"Thách!" Cậu gần như bật thốt lên theo phản xạ, cậu tuyệt đối không muốn bị hỏi mấy câu kỳ quái khó trả lời.

"Thách à..."
Tường Tường xoa cằm nghĩ ngợi vài giây, rồi đột ngột chỉ tay về phía Mã Quần Diệu:
"Vậy thì cậu hãy hôn Mã Quần Diệu một cái đi, coi như diễn tập cho vở kịch sắp tới."

"Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!" Tiếng reo hò vang dậy, còn náo nhiệt hơn cả lúc nãy khi Mã Quần Diệu trả lời câu hỏi. Lâm Y Khải lập tức bị đẩy vào thế khó, mặt đỏ bừng, liên tục xua tay từ chối.

Mã Quần Diệu dõi theo toàn bộ cảnh tượng ấy, trong lòng không thể phủ nhận có chút mong đợi.
Nhưng thấy gương mặt Lâm Y Khải đầy lúng túng, ánh mắt cầu cứu khiến cậu không đành lòng.

"Tường Tường." Mã Quần Diệu lên tiếng, đề nghị đổi thử thách của Lâm Y Khải thành một câu hỏi thay vì hành động.

Tường Tường nhìn gương mặt như sắp "ăn tươi nuốt sống" mình của Lâm Y Khải, biết điều mà vội vàng gật đầu:
"Vậy thì... cậu trả lời đi, cậu đã ở bên người mình thích chưa?"

Mã Quần Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải một cái, giọng bình tĩnh:
"Chưa. Người ấy không thích tôi."

Cậu nhún vai, ra hiệu cho người điều khiển âm nhạc bật lại bài hát. Giai điệu vang lên từ loa khiến mọi người sững sờ, bài hát này quen lạ thường. Chính là ca khúc mà Mã Quần Diệu đã hát ở công viên hôm đó.

Tường Tường ngồi cạnh kinh ngạc thốt lên: "Bài này là gì vậy? Nghe hay quá đi! Để mình tra thử xem."

Đúng lúc đó, Lâm Y Khải lí nhí nói gì đó.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Fresh Rose."
Lâm Y Khải cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Là Fresh Rose."

Xong rồi.
Lâm Y Khải buồn bã nghĩ, có lẽ mình thực sự đã trở thành một người xấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip