Chương 8

Mã Quần Diệu là một kẻ tồi tệ. Thật sự là một kẻ tồi tệ.

Lâm Y Khải ngồi trước gương trong phòng hóa trang, ánh mắt đờ đẫn, tâm trí trống rỗng chỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy. Có lẽ cả đời này, cậu sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với người đó thêm lần nào nữa. Mà cái vở kịch chết tiệt sắp được công diễn kia... chính là lần cuối cùng hai người họ có bất kỳ tiếp xúc nào.

Điện thoại cứ rung liên hồi, nhưng Lâm Y Khải mặc kệ. Tường Tường đứng bên cạnh, lo lắng nhìn chuyên viên hóa trang đội tóc giả và chỉnh sửa lại lớp trang điểm cho cậu. Cô không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Lâm Y Khải thì luôn miệng nói rằng cậu không sao, còn Mã Quần Diệu cũng chỉ lắc đầu không muốn nhắc đến. Giờ thì buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Tương Tương sốt ruột hỏi:

"Lớp trưởng, cậu chắc là ổn chứ?"

"Không cần lo đâu. Diễn bao nhiêu lần rồi, lời thoại giờ nhắm mắt tôi cũng đọc được."

May mắn thay, trong suốt vở kịch, hai người họ không có quá nhiều cảnh tiếp xúc gần. Lâm Y Khải khoác trang phục biểu diễn bước ra sân khấu, tiếng reo hò dậy lên từ phía khán giả tiếp thêm cho cậu chút dũng khí. Ánh đèn vẫn chưa chiếu đến người cậu, mà vì đang đeo mặt nạ và đứng khá xa, nên khi ở trên bậc cầu thang đạo cụ, Lâm Y Khải có thể vô tư nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu.

Người này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Nói thích cậu, nhưng rồi lại quay đi thân mật với cô gái khác, thậm chí khi bị cậu bắt gặp còn quay ngược lại lớn tiếng với cậu. Và đỉnh điểm, vì tức giận mà cưỡng hôn cậu một cách trắng trợn, đúng là đồ vô lại.

Lời thoại của Mã Quần Diệu được thể hiện trôi chảy. Ngay khi cậu ta vừa dứt câu, ánh đèn lập tức chiếu sáng lên đầu Lâm Y Khải. Vừa đọc xong lời thoại theo phản xạ, phần thu âm đã được bật lên thay thế giọng nói thật. Vì đang "hát nhép" và lại đeo mặt nạ nên cậu thậm chí không cần phải mấp máy môi, chỉ cần khẽ chuyển động theo giai điệu là đủ.

Mã Quần Diệu quay người lại, ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời. Ánh nhìn của Lâm Y Khải được che kín dưới lớp mặt nạ, nhưng cậu lại có cảm giác có thể chỉ là ảo giác rằng Mã Quần Diệu đang cố xuyên qua lớp mặt nạ ấy để tìm kiếm ánh mắt của cậu.

Giống hệt như Burjin trong vở kịch, cố gắng nhìn thấu Erya người mang sứ mệnh đặc biệt khi đến bên anh.

Tường Tường sau khi hoàn thành phần diễn của mình liền sốt ruột đứng chờ ở hậu trường, mong Lâm Y Khải nhanh chóng lui vào để thay trang phục. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, Lâm Y Khải được nhân viên hậu cần dìu về phòng hóa trang. Ngay khi kéo rèm ra, cậu bất ngờ khựng lại trong chốc lát Trần Kỷ Đặc đang ngồi sẵn bên trong, thấy cậu liền nở nụ cười: "Kiểu tóc này đẹp đấy, A Lâm."

"Sao cậu lại quay về?" Tường Tường nhảy dựng lên ngạc nhiên, "Không phải đang chuẩn bị du học sao?"

"Tôi quay lại để lấy nốt vài thứ còn để ở trường." Trần Kỷ Đặc nhìn bóng lưng Lâm Y Khải, ngập ngừng hỏi: "A Lâm, cậu vẫn còn giận sao?"

"Hai người cũng cãi nhau à?" Nghe vậy Tường Tường ôm trán đầy phiền muộn "Ba người các cậu có phải mắc chung một chứng bệnh "hội chứng cãi nhau" gì đó không vậy? Không đánh nhau chứ ?"

"Đánh nhau hả?" Trần Kỷ Đặc nghiêng đầu nhìn cô, Tường Tường lập tức đau lòng giơ tay chỉ thẳng vào Lâm Y Khải: 

"Chính cậu ấy đấy. Hôm trước tập kịch, tôi vừa quay đi một chút, cậu ta với Mã Quần Diệu đã lao vào đánh nhau rồi. Tôi vừa quay lại thì thấy môi cậu ấy bị rách!"

Lâm Y Khải vừa thay đồ xong còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị người dìu vào vội vàng đẩy đi mất. Trần Kỷ Đặc ngẩn người nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, hồi lâu mới quay sang Tường Tường: "Cậu tận mắt thấy hai người họ đánh nhau à?"

Tường Tường gật gật rồi lại lắc đầu: "Tôi chỉ thấy đoạn kết thôi."

Sợ anh không hiểu hết, cô dứt khoát đứng lên diễn lại. Tôi vừa mở của ra thì thấy hai người họ ôm nhau giằng co, lớp trường hình như bị đè thế không lại, lúc tôi bước vào thì thấy cậu ấy đang khóc.

"Mã Quần Diệu đúng là...có gì không thể nói tử tế à mà nhất định phải dùng đến nắm đấm à?"

Không rõ đã bao lâu trôi qua, trong phòng hóa trang người ra người vào tấp nập, rồi lại rời đi.
Cho đến khi Tường Tường đến nhắc: vở kịch sắp đến hồi kết, hỏi Trần Kỷ Đặc có muốn ra dưới sân khấu xem không.

Anh chống ghế đứng dậy, cùng họ cúi rạp người ngồi xuống phía khán đài. Tường Tường ghé tai anh thì thầm không nén nổi phấn khích: "Sắp hôn rồi! Sắp hôn rồi!"

Vì là cảnh "mượn vị trí" (giả vờ hôn), nên ngay khoảnh khắc Mã Quần Diệu đưa tay khẽ chạm lên má mình, Lâm Y Khải như bị kích hoạt phản xạ đầu gối, trong đầu lập tức hiện về cái nụ hôn đêm đó...

Khi những ngón tay kia vô thức chạm vào má, hơi nóng ban nãy lại bất ngờ quay trở lại. Lâm Y Khải cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung, lướt nhẹ qua sống mũi cao thẳng của Mã Quần Diệu. Có lẽ vì dựa vào diễn biến kịch bản, Mã Quần Diệu càng siết chặt tay đang ôm lấy eo cậu.

Cứ tưởng anh sẽ lại cúi xuống hôn, Lâm Y Khải hoảng hốt, chỉ biết siết chặt lấy vạt áo sau lưng anh. Cậu nhìn thấy góc nghiêng gương mặt đang dần thay đổi của Mã Quần Diệu, môi gần như đã chạm môi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Mã Quần Diệu khựng lại, rồi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ:

"Xin lỗi em."

Tiếng nhạc nền vang lên khiến hai người đang ôm nhau trên sân khấu trông chẳng khác gì một cặp tình nhân trong tranh. Lâm Y Khải thoáng sững người, nhưng ngay sau đó khi màn sân khấu được kéo xuống, Mã Quần Diệu lập tức lùi lại, buông tay ra.

Tiếng vỗ tay vang dậy bốn phía. Trần Kỷ Đặc lặng lẽ đứng dậy giữa biển người đang reo hò, chen qua đám đông tiến về hậu trường. Các diễn viên đang được đạo diễn hướng dẫn rời sân khấu, Trần Kỷ Đặc gạt hết những người cản đường, bước tới và đấm thẳng vào mặt Mã Quần Diệu.

"Trần Kỷ Đặc!"

"Mã Quần Diệu!" – A Đặc nghiến răng, bất chấp Lâm Y Khải cản lại, túm lấy cổ áo Mã Quần Diệu, gằn từng chữ: "Anh dám hôn cậu ấy? Anh mẹ nó dám hôn cậu ấy à?!"

"Trần Kỷ Đặc, buông ra! Vừa nãy chỉ là diễn thôi mà!" Tường Tường nghe tiếng liền chạy đến định can ngăn, nhưng chưa kịp kéo thì A Đặc lại vung thêm cú đấm vào bên má trái của Mã Quần Diệu.

Sợ làm ầm ĩ sẽ khiến thầy cô chú ý, Lâm Y Khải vội kéo Trần Kỷ Đặc sang một bên, lôi anh đi với vẻ mặt giận dữ. Mã Quần Diệu suốt cả quá trình không lên tiếng, nhưng khi Lâm Y Khải vừa quay đi, cậu lại đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng khàn khàn run rẩy:

"Đừng đi..."

"Tường Tường, cậu trông cậu ta. Tớ đưa tên này đi trước." Trần Kỷ Đặc mắt đỏ hoe, như thể muốn xé nát gương mặt của Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải gần như phải vừa kéo vừa đẩy mới lôi được A Đặc ra khỏi hậu trường. Cậu gào lên với những người đang vây xem:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Giải tán hết đi!"

May là buổi diễn vẫn tiếp tục nên không có thầy cô nào phát hiện ra hỗn loạn ở phía sau sân khấu. Tường Tường vội đưa Mã Quần Diệu đến phòng y tế. Anh ngồi lặng im trên giường bệnh trống, đến tận khi bác sĩ băng bó xong vết thương, Tường Tường vẫn chưa hoàn hồn:

"Trần Kỷ Đặc bị điên rồi đúng không? Cậu có sao không?"

"Không sao." – Mã Quần Diệu lắc đầu, nở nụ cười khổ. Anh lặp lại một cách mơ hồ, như đang tự nói với chính mình: "Không sao đâu... tôi không sao..."

"Mã Quần Diệu..." Tường Tường lo lắng nhìn tay anh đang siết chặt lấy ga trải giường đến mức trắng bệch, cảm thấy có gì đó rất bất ổn. "Cậu thật sự ổn chứ? Có cần tớ báo cho người nhà không?"

"Cậu đi trước đi. Tôi muốn ở một mình một lát."

Mã Quần Diệu không nhìn cô, chỉ cúi người ôm lấy đầu. Dáng vẻ ấy khiến người ta không thể yên tâm nổi. Tường Tường bị anh đuổi ra ngoài, đứng lưỡng lự ở cửa đi qua đi lại vài vòng, mãi cho đến khi bên trong vang lên tiếng vật gì đó ngã xuống nặng nề.

Cô hốt hoảng đẩy cửa vào, thấy Mã Quần Diệu ngất lịm dưới đất. Nước mắt lập tức tuôn rơi:"Bác sĩ! Cậu ấy ngất rồi! Bác sĩ!!"

Lâm Y Khải lôi Trần Kỷ Đặc trở về ký túc xá. Cậu không ngờ cậu ta lại dám gây gổ ở nơi đông người như thế, tức đến mức phát điên. Cậu chỉ thẳng vào trán A Đặc mà mắng xối xả:

"Cậu bị cái quái gì thế hả? Bây giờ đến mức đánh nhau luôn rồi à?"

"Là hắn ta bắt nạt cậu trước!" Trần Kỷ Đặc nghiến răng, phản bác "Tớ đánh hắn hai cú là còn nhẹ đấy!"

"Khi nào tôi nói hắn bắt nạt tôi? Tôi có bảo cậu đi trả thù thay tôi không?" Lâm Y Khải ôm đầu, gần như phát điên.

"Tường Tường nói rồi! Hôm đó lúc diễn tập, hắn hôn cậu! Hắn cưỡng ép đúng không? Vậy tôi đánh hắn còn sai à?!"

"Đó là chuyện giữa tôi với hắn, cậu có thể đừng xen vào được không?" Lâm Y Khải giật hết mấy món phụ kiện trên đầu ném vào mặt Trần Kỷ Đặc. "Tôi là người yêu cậu chắc? Cậu lấy tư cách gì đi đánh hắn?"

"Thế còn hắn thì sao?" Trần Kỷ Đặc bật cười như vừa nghe chuyện cười nực cười nhất thế gian.
"Cậu là người yêu hắn à? Cậu thích hắn à? Thế nên dù hắn cưỡng hôn cậu, cậu cũng không nổi giận, không mắng hắn như đang mắng tôi?"

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?" Lâm Y Khải không muốn tốn hơi thêm với anh nữa.
"Thôi, cậu cút đi cho rồi, tôi không cần người bạn như cậu."

"A Lâm!"

"CÚT!"

Không khí căng như dây đàn. Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên, Lâm Y Khải nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng Tường Tường vừa khóc vừa kèm theo tiếng còi xe cấp cứu:

"Lớp trưởng! Mã Quần Diệu hình như bị thương ở đầu rồi... hu hu... xe cấp cứu vừa mới đưa cậu ấy đi..."

Quả nhiên, chuyện đã đi quá xa.

Lâm Y Khải quay phắt sang nhìn chằm chằm Trần Kỷ Đặc. Im lặng vài giây, rồi cậu giơ tay, tát cậu  một cái thật mạnh.

"Trần Kỷ Đặc, cút đi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip