Chương 9

Thành phố Thanh Đảo nằm ven biển, quanh năm nắng nóng.

Cha của Mã Quần Diệu từ Thịnh An đến Thanh Đảo khởi nghiệp, bất chấp sự ngăn cản của cả hai bên gia đình. Vừa gặp mẹ, một người phụ nữ bản địa, ông đã như lao vào cơn sóng lớn của tình yêu. Mã Quần Diệu sinh ra trong cái nóng hầm hập ấy, cũng lớn lên giữa cái oi nồng chẳng mấy khi nguôi.

Hồi nhỏ, cậu thường nghe mẹ kể chuyện về nàng tiên cá. Những nàng tiên xinh đẹp luôn vượt qua định kiến để yêu hoàng tử khôi ngô. Nhưng rồi khi lớn thêm một chút, không khí trong nhà bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cha thất bại trong việc kinh doanh, ngày ngày chìm trong các buổi tiếp khách. Mẹ thì mòn mỏi đợi ông về đến tận khuya. Những giờ kể chuyện tối trước khi ngủ cùng mẹ dần biến thành khoảng lặng buồn, hai mẹ con ngồi trên sofa lặng lẽ chờ cha về.

Sau này lớn lên, Mã Quần Diệu mới hiểu: nàng tiên cá thật sự không ở bên hoàng tử. Chàng không yêu cô và vào một sáng sớm chẳng ai quan tâm, cô đã để bản thân hóa thành làn bọt biển tan vào đại dương.

Sáng hôm đó như thế nào nhỉ?
Cậu ngồi trên sofa, nhìn hai tờ giấy ly hôn bị vứt trên bàn. Trong phòng ngủ, tiếng cãi vã chưa từng dứt. Dù cánh cửa khép chặt, vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Mẹ kéo vali, mở cửa. Phía sau là tiếng quát vang dội:

"Cô đi đi! Tôi mẹ nó chưa từng yêu cô!"

Bị mẹ kéo tay lôi ra cửa, Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn ánh sáng lấp lánh rọi qua khung cửa sổ lên mặt bàn. Trong một khoảnh khắc chợt hiểu ra, có lẽ buổi sáng nàng tiên cá tan biến... chính là như vậy.

Sau khi ly hôn, mẹ như biến thành một con người khác. Không còn dịu dàng, cũng chẳng còn bao dung. Mỗi lần nhìn Mã Quần Diệu, bà lại gào khóc, đẩy cậu ra rồi ôm chầm lấy, như thể trong bà tồn tại hai người: một yêu con, một lại chẳng có chút tình thương. Mãi đến ba năm sau, bà gặp một người đàn ông mới, lịch sự điềm đạm giống như cha trước khi kết hôn.

Họ cưới nhau rồi sinh thêm một bé gái. Gia đình dường như quay lại quỹ đạo yên ổn, mọi thứ có vẻ đang tốt dần lên. Cho đến khi Mã Quần Diệu 15 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Hôm đó, cậu ngồi đối diện bác sĩ, điền vào bản câu hỏi. Mẹ chỉ ngồi một lát rồi nói đi vệ sinh. Nhưng bà nói dối, Mã Quần Diệu nghe tiếng bà khóc ngoài cửa. Nhưng tại sao lại khóc?
Bác sĩ xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Vì mẹ yêu cháu."

Mã Quần Diệu lắc đầu. Nhớ lại những ngày tháng chông chênh, cậu biết mình không giống nàng tiên cá ngây thơ trong lời mẹ kể. Cậu hiểu mẹ thực ra chỉ yêu chính bản thân mình.

Ban đầu, mỗi khi Mã Quần Diệu nổi nóng, mẹ còn ôm cậu dỗ dành. Nhưng khi chuyện tái diễn quá nhiều, đối diện với cơn giận đến run rẩy của con, bà không kịp nghĩ liền tát thẳng vào mặt cậu:

"Con có thể bình tĩnh lại được không?"

Ngôi nhà lại một lần nữa rơi vào u ám. Cô em gái nhỏ bắt đầu sợ cậu, chẳng bao giờ dám đến gần, chỉ dám ném cho cậu vài món đồ chơi từ xa. Mẹ và cha dượng cũng dùng ánh mắt dè chừng mà quan sát cậu, như thể sợ cậu sẽ bất ngờ phát bệnh.

Mã Quần Diệu không hiểu. Nhưng cũng hiểu rằng mình không còn nhà nữa.

Khi đề nghị về ở với bà ngoại, cậu rất bình thản. Nhưng mẹ còn bình thản hơn, như thể đã sớm dự liệu hoặc chờ mong ngày này từ lâu.

Nhà bà ngoại nằm gần biển. Mã Quần Diệu thích ngồi trên đá ngắm biển cùng hải âu, thích nhìn dòng người già trẻ đến rồi đi, đi rồi lại đến. Biển là nơi tự do nhất mà cậu từng biết vừa bao la vừa tĩnh lặng. Mỗi khi lao mình vào làn nước, để dòng chảy vây quanh, cậu luôn nghĩ: "Phải chăng, đây chính là cảm giác khi nàng tiên cá chết đi?"

Và rồi vào một đêm khuya, Mã Quần Diệu quyết định ngày mai, cậu sẽ để sóng cuốn mình đi, như nàng tiên cá hòa vào đại dương tự do.

Cậu thu dọn chút đồ đạc ít ỏi, nằm sấp trên giường viết vào cuốn sổ tay. Ngoài phòng, bà đang chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch mà Mã Quần Diệu đã đăng ký giúp. Để bà không quá đau lòng khi trở về, cậu nghĩ mình nên viết điều gì đó thật chân thành, ít nhất là một lý do.

Nhưng viết rồi lại gạch, gạch rồi lại viết, chẳng tìm được lý do nào hợp lý. Cuối cùng chỉ để lại một câu ngắn ngủn, nguệch ngoạc:

"Xin lỗi."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà đã đi rồi. Bà để lại cháo và mảnh giấy nhắn, dặn cậu hè này hãy ra ngoài chơi nhiều một chút. Mã Quần Diệu vén tóc khỏi mắt, đội chiếc mũ cói lên, không thay quần áo, chỉ lặng lẽ khóa cửa bước ra ngoài.

Vừa xuống tầng, bác chủ tiệm tạp hóa gọi cậu lại nhờ trông giúp cửa hàng một lát. Mã Quần Diệu nằm dài trên ghế bố trước cửa tiệm, thẫn thờ. Cho đến khi có người gõ nhẹ lên mũ cậu, đánh thức cậu dậy.

Mã Quần Diệu nhíu mày ngẩng đầu, một người con trai trắng đến mức như phát sáng đột nhiên hiện vào tầm mắt.

"Chào bạn, cho hỏi công viên Thái Bình Tiều đi đường nào vậy?"
"Cứ theo đường này, qua ba ngã rẽ – rẽ trái một lần, rẽ phải hai lần." cậu ngồi bật dậy, chỉ tay không kiên nhẫn rồi lại nằm xuống, đội lại mũ.

Thấy giọng cậu khó chịu, cô gái đi cùng khẽ kéo tay áo người kia thì thầm:
"A Lâm, đừng hỏi nữa, đi thôi, dì nhỏ còn đang chờ..."

"Đợi một chút, để tớ mua ít kem. Mẹ với họ chắc đang nóng lắm..."
Chọn được vị yêu thích, người kia bỏ vào túi rồi quay lại, lại gõ nhẹ lên mũ Mã Quần Diệu:
"Bạn ơi, tính tiền giùm mình với."
Chưa kịp đáp, ông chủ tiệm đã lắc quạt quay về, Mã Quần Diệu nghe tiếng gọi liền giả vờ nằm im như xác sống.

Tưởng đâu họ sẽ rời đi sau khi hỏi đường và mua đồ xong, ai ngờ người kia lại quay lại, gõ vào mũ cậu thêm lần nữa. Mã Quần Diệu bật dậy, định mắng thì người kia đã nhanh tay chìa ra một que kem, cười hớn hở:
"Bọn mình là người ngoài tỉnh, đường xá chẳng rành gì. Làm ơn dẫn bọn mình đi một đoạn nhé. Coi như cây kem này mời bạn đó."

Dẫn họ đến biển vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng nghĩ lại – sớm muộn gì cũng đi, đi sớm thì tốt hơn. Mã Quần Diệu nhận lấy cây kem, bóc ra cắn hai miếng, lẩm bẩm:

"Đi thôi."

Có lẽ vì đang vào mùa du lịch hè cao điểm, bãi biển công cộng ở công viên Thái Bình Tiều đông nghịt người. Từng đợt từng đợt già trẻ lớn bé nối tiếp nhau, ai cũng xách theo bộ ba "dụng cụ săn biển". Mã Quần Diệu liếc nhìn hai người bạn bên cạnh với hai bàn tay trắng, chau mày hỏi:

"Không mang theo gì cả, tới đây làm gì?"

"Chơi nước chứ làm gì!" Người tên A Lâm và cô gái đi cùng cười phá lên, cởi giày lao vào biển như những đứa trẻ trốn học. Mã Quần Diệu cúi đầu, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một cuốn giấy tờ rơi ra từ túi áo của A Lâm khi anh chàng chạy đi. Mặt trên in dòng chữ mà đã lâu cậu không còn nghe tới:

"Trung học phổ thông trực thuộc Thịnh An..."

Cậu cúi xuống nhặt tấm thẻ học sinh, phủi sạch cát rồi mở ra. Bên cạnh tấm ảnh chân dung với gương mặt tuấn tú là ba chữ: Lâm Y Khải.
"Lâm... Y... Khải..." Mã Quần Diệu lẩm bẩm đọc tên cậu ta, kéo dài từng chữ, "Hóa ra là người Thịnh An, bảo sao trắng thế."

Sau khi ngâm mình một lúc trong biển, Lâm Y Khải quay lại tìm. Mã Quần Diệu vừa nhét thẻ học sinh vào túi quần thì thấy cậu chàng hớn hở chạy lại, không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu lôi đi: "Còn đứng đó làm gì, vào chơi cùng đi!"

Đứng trong làn nước, Mã Quần Diệu nhìn hai người kia đuổi bắt đùa giỡn, trên cổ tay vẫn còn cảm giác bị nắm. Nước biển văng tung tóe, rơi lấp lánh trên người Lâm Y Khải dưới ánh nắng. Mã Quần Diệu lặng người. Trông cậu ấy thật hạnh phúc, như thể cả nắng và nước, thậm chí cả điều tốt đẹp nhất trên đời này, đều đang vây quanh lấy cậu ấy.

Tới chạng vạng, bãi cát dần thưa người. Khi đã chẳng còn ai, Mã Quần Diệu mới đứng dậy, xoay người duỗi gân cốt. Biển dưới màn đêm như một con thú hoang đang gầm gào, những con sóng liên tục đánh vào ống quần và vạt áo cậu. Cậu cúi đầu nhìn một lúc, rồi bất ngờ lao mình vào biển.

Thuỷ triều dâng rất nhanh, chỉ sau vài vòng bơi đã có người bị nước cuốn, ho sặc sụa bò được vào bờ. Mã Quần Diệu từ trong nước lấy ra thẻ học sinh ướt sũng trong túi quần, quệt nước mặn trên mặt rồi chửi khẽ: "Chết tiệt..."

Sáng hôm sau, Mã Quần Diệu ngồi ủ rũ trước tiệm tạp hoá, chờ đợi. Tầm mười giờ, một chiếc xe chầm chậm đỗ lại. Người hôm qua cậu từng gặp vội vàng bước xuống, Mã Quần Diệu lập tức ném trả tấm thẻ học sinh rồi đứng dậy định đi. Nhưng không ngờ, Lâm Y Khải sau khi nhận lại thẻ lại đuổi theo ôm lấy cậu, giọng nói bên tai đầy trịnh trọng: "Cảm ơn cậu."

Nói xong, cậu ta buông tay, quay về xe, vừa đi vừa vẫy tay gọi to: "Cảm ơn cậu nhé! Tạm biệt!"

"Tạm biệt..."
"Tạm biệt..."

"...Mã Quần Diệu? Cậu tỉnh chưa? Mã Quần Diệu?"

Nhíu mày mở mắt, cơn choáng vẫn chưa tan hết, quanh giường là một vòng người. Phải nhìn mãi, cậu mới nhận ra Lâm Y Khải đứng giữa đám đông. Không biết có phải vì cảnh trong mơ quá chân thật, Mã Quần Diệu giơ tay nắm lấy tay áo Lâm Y Khải, khẽ lẩm bẩm: "Tạm biệt..."

"Cậu ấy bị đần à? Sao cứ nói tạm biệt mãi thế?" Tường Tường lo lắng thì thầm, "Có cần gọi bác sĩ không?"

Tỉnh táo trở lại, Mã Quần Diệu lạnh lùng nhìn Trần Kỷ Đặc, người đang bị Lâm y Khải đè ép ở mép giường. Dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng cậu đành cứng cổ nói lời xin lỗi: "Xin lỗi."

Thấy thái độ chưa đủ thành khẩn, Lâm Y Khải vung tay tát cậu ta một cái sau gáy:
"Nói cho đàng hoàng!"

"Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi không nên ra tay mạnh như thế!" Vừa thoát được, Trần Kỷ Đặc lập tức lùi ra xa, "Bác sĩ cũng nói rồi, cậu ấy ngất không phải do tôi! Tôi cũng xin lỗi rồi, tôi đi được chưa?"

"Các cậu về đi." Mã Quần Diệu kéo chăn lại nằm xuống, lạnh lùng như thể chẳng muốn gặp ai nữa. Lâm Y Khải ngẩn người, cậu vừa nằm xuống đã nhắm mắt, như thể thật sự muốn cắt đứt mọi thứ.

"Cậu ấy hơi đáng sợ..." Tường Tường ra ngoài xong, khẽ kéo áo Lâm Y Khải, "Tớ chưa từng thấy Mã Quần Diệu như vậy... Cậu không đi à?"

"Các cậu cứ về báo bình an cho thầy cô, tớ ở lại chờ phụ huynh cậu ấy tới."

Sau khi Tường Tường rời đi, Lâm Y Khải quay lại ngồi bên cạnh Mã Quần Diệu. Cậu biết có người đến nên quay lưng lại. Lâm Y Khải nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu: "Này..."

"Tớ xin lỗi thay cậu ấy. Nó vẫn còn trẻ con, làm chuyện gì cũng không suy nghĩ. Tớ đã dạy dỗ nó rồi, tát cho mấy cái. Cậu đừng giận."

Lời xin lỗi thay người khác khiến cậu nhớ đến mẹ mình. Mẹ luôn xin lỗi thay em gái, nói rằng "con tha thứ cho nó đi, nó còn nhỏ, nó sợ con nên mới ném đồ vào con". Nhưng thực ra cậu đâu có giận, chỉ là... họ như một thể thống nhất, còn cậu thì là kẻ ngoài cuộc.

Bây giờ cũng vậy. Mã Quần Diệu cảm thấy mình chưa từng bước vào thế giới của Lâm Y Khải. Cậu ấy và Trần Kỷ Đặc như mẹ và em gái cậu, luôn gắn bó, không thể tách rời.

"Tớ không sao. Cậu đi đi." Mã Quần Diệu mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt, cảm giác mỏi mệt đè nặng lên đầu, khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng mơ xong thì trống rỗng, tỉnh dậy cũng là trống rỗng. Bình truyền dịch trên tay vẫn còn nửa chai, Mã Quần Diệu ngồi dậy rút kim, ấn chặt vết thương chờ máu ngừng chảy rồi loạng choạng bước ra ngoài nơi bố cậu đang đứng chờ.

"Thầy giáo nói mày đánh nhau."
"Thì sao?" Mã Quần Diệu đút tay vào túi, mặt không cảm xúc, "Ông lại muốn dạy đời tôi nữa à?"

"Lúc đến đây, tôi thấy cậu ta rồi. Mày thích loại đó à?"

Mã Quần Diệu không muốn nghe tiếp, quay người bỏ đi:
"Không cần ông lo."

"Nó có biết đang bị người khác để ý không? Bố mẹ nó mà biết chắc chắn sẽ lôi mày ra chửi điên khùng. Tới lúc đó đừng gọi tao là bố nữa!"

Lâm Y Khải không ngờ ba Mã Quần Diệu đến trễ vậy, càng không ngờ ông ta lại nồng nặc mùi rượu. Khi rời khỏi bệnh viện và lên taxi, cậu mới nhớ ra chuyện Mã Quần Diệu từng đánh nhau với bố. Có lẽ... gọi ông ta tới lần này, vốn là một quyết định sai lầm.

Nghĩ bụng đợi hôm sau Mã Quần Diệu đi học lại sẽ nói lời xin lỗi, nhưng khi cậu trở lại, thái độ hoàn toàn thay đổi. Suốt ngày chỉ úp mặt ngủ, ai nói gì cũng không đáp. Tường Tường rụt rè tới báo kết quả xử lý Trần Kỷ Đặc, cậu chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào.

Tối về ký túc, Lâm Y Khải phát hiện đồ đạc bên giường Mã Quần Diệu đã được thu dọn sạch sẽ. Cậu chỉ vừa bận xử lý chút việc với giáo viên, quay lại thì phòng đã trống trơn. Mã Quần Diệu, cuối cùng, dường như thật sự quyết tâm... tránh xa cậu.

Chuyện xảy ra dồn dập gần đây khiến cậu mệt mỏi. Lẽ ra sự rời xa đó là điều tốt, nhưng không hiểu sao, Mã Quần Diệu rời đi lại khiến lòng cậu trống vắng. Không giống cảm giác khi xa Trần Kỷ Đặc người từng phản bội cậu.

Bởi Mã Quần Diệu chưa bao giờ dối cậu. Từ đầu đến cuối, cậu ấy luôn chân thành nói "thích" cậu.

Còn cậu thì sao? Chỉ toàn lảng tránh, tự lừa mình dối người. Nói không ghét, nhưng thích ư? Có lẽ chưa đủ.

Vậy cảm xúc kỳ lạ trong lòng hiện tại là gì? Là vì không muốn mất đi người bạn này sao?

Đêm đã rất khuya, Lâm Y Khải ngồi lặng một hồi lâu... nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip