Ngoại truyện - Thịnh An
Ở Thịnh An đã nhiều năm rồi không có ngày nào sương mù lại dày đặc đến thế.
Khi Lâm Y Khải thức dậy vào buổi sáng, vừa đẩy cửa sổ ra, trước mắt chỉ là một màn trắng xóa. Cả rừng núi như bị phong ấn giữa vùng tuyết nguyên bát ngát.
A Lâm, tớ lạnh quá, hôm nay không muốn đi học sớm đâu. Hay là cậu xin nghỉ giùm tớ bị bệnh nhé, cảm, sốt... hoặc là tớ chết rồi cũng được...”
“Đừng lắm lời nữa, mau dậy đi.”
Lâm Y Khải đóng cửa sổ lại, vớ lấy chiếc áo khoác treo bên giường rồi quấn lên người. Hôm nay cậu dậy sớm bất thường, mới hơn năm giờ sáng, còn đến 45 phút nữa mới đến tiết học đầu.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Đi mua bữa sáng.”
Trần Kỷ Đặc ngái ngủ ló đầu ra khỏi chăn, thấy Lâm Y Khải đang đứng cạnh giường vươn người với lấy chiếc mũ treo trên tường. Hai người khá gần nhau, đến mức vạt áo của cậu còn khẽ chạm vào mũi Trần Kỷ Đặc.
“A Lâm, tớ muốn nhân thịt bò.”
“Được.”
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại một người ngồi ngẩn ra trên giường. Cậu từ dưới gối rút ra một bức thư nhăn nheo, mép thư như đã bị vò nát rất nhiều lần. Cậu lại cúi đầu nhìn bức thư, lần này vẫn do dự, rồi lại nhét nó về chỗ cũ.
Lần sau vậy, đợi lần sau…
Bên ngoài đúng là giống như một cánh đồng tuyết trải dài bất tận. Lâm Y Khải đứng trước ký túc xá, ngẩng đầu lên trong vô thức. Sương mù hôm nay dày đến mức như muốn nuốt chửng cả thành phố. Cậu chẳng thấy ai, chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo trên mặt tuyết.
“Dậy sớm thế này đi đâu đấy?”
Là cô quản lý ký túc. Lâm Ỷ Khải khẽ nhường đường, dì ấy toàn thân bốc hơi lạnh, vừa bám tay vịn vừa bước lên lầu, vừa lầm bầm: “Sương dày thế này chắc lát nữa còn có tuyết. Biết đâu nghỉ học ấy chứ.”
Lâm Y Khải cẩn thận từng bước đi trong màn sương giá lạnh. Trên đường từ ký túc xá đến cổng trường, ngoài cậu ra chẳng có ai cả, bước chân cậu là âm thanh duy nhất vang lên giữa màn trắng mờ mịt. Thậm chí cả quầy bánh bao ở cổng trường hôm nay cũng vắng người đến lạ.
“Bác ơi, cho cháu hai cái nhân tam tiên.”
Lâm Y Khải cúi xuống bên chiếc xe hàng, thở một hơi rồi lấy một cốc cháo từ hộp giữ nhiệt có đệm bông dày cộp.
“Hôm nay ế ẩm quá ha.”
“Sương lớn quá mà. Mà trường cháu không nghỉ à?”
“Không nghỉ đâu.” Lâm Y Khải lắc đầu, quấn ống hút lại. “Trời có sập chắc cũng vẫn phải học.”
“Cũng phải, hồi nãy cũng có một học sinh mua giống cháu đấy.”
“Vậy à?” Lâm Y Khải rụt người vào trong xe thêm chút nữa rồi cảm thán, “Người đó chắc gu tốt lắm.”
Sau khi uống xong cháo nóng, cả người cậu như được sưởi ấm, rũ bỏ được lớp băng tuyết. Cậu nhét bánh bao bò vào túi áo, bước tiếp vào màn sương trắng.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu ló rạng, những tòa nhà bị nuốt chửng trong sương giờ dần hiện ra vài góc cạnh.
Lâm Y Khải dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, có cảm giác ánh mặt trời sắp xuyên qua lớp mây mà chiếu xuống.
Nhưng trước khi mặt trời kịp đến, đã có người chạy tới từ phía sau, va mạnh vào khiến cậu lảo đảo.
“Xin lỗi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Người phía sau còn đặt tay lên vai cậu, khẽ giữ lấy một lúc.
Lâm Y Khải sững người, quay đầu lại thì người đó đã biến mất trong làn sương. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một đường cằm mờ mờ, ngay cả mặt mũi cũng chưa kịp thấy rõ. Đưa tay quờ quạng cũng chẳng đụng vào được ai.
Chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo lạo xạo vang lên giữa lớp tuyết như thể người đó vội vã gây chuyện rồi bỏ chạy.
“Này!”
Lâm Y Khải gào lên một tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, cậu lập tức đi nhanh về hướng đó, nhất quyết muốn hỏi cho ra lẽ.
Thật nực cười!
Nếu không phải cậu đứng vững, có khi đã bị đâm ngã sõng soài ra đất rồi. Làm gì có chuyện nói xin lỗi một câu là xong?
Cậu nghiến răng tức tối, lần theo dấu chân còn mới in trên tuyết, chắc chắn người đó vẫn ở gần, vì quanh đây hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng sương quá dày, đi lòng vòng chỉ thấy mỗi dấu chân của chính mình.
“Khỉ thật.”
Cậu lẩm bẩm chửi thầm, nhét tay vào túi, nắm lấy chiếc bánh bao vẫn còn ấm. Sau lưng đã bắt đầu có người lục tục đi học, từng tốp người lướt qua cậu.
Khi cậu chuẩn bị rời đi, bất ngờ có người nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác như bị hồn ma kéo lại, hay một con rắn lạnh lùng đang rình mồi. Bàn tay ấy lạnh đến mức như xuyên qua da, thấu vào tận xương.
Lâm Y Khải theo phản xạ giật mạnh ra, bước tới mấy bước rồi túm lấy kẻ định chạy.
“Trần Kỷ Đặc? Cậu đùa tôi đấy à?”
“Lâm Y Khải? Cậu làm cái gì vậy hù chết tôi!”
Giọng nói quen thuộc là lớp trưởng.
“Buông ra đi, trễ giờ rồi!”
“*Vừa nãy đâm tôi, rồi kéo tôi lại có phải cậu không?”
Lâm Y Khải không buông tha, giận dữ nhe răng dọa dẫm. Cơn tức bị kìm nén nay đổ hết lên đầu người vô tội. Nhưng lớp trưởng chỉ điên cuồng lắc đầu phủ nhận:
“Không phải tôi! Tôi mới đến đã bị cậu túm rồi. Cậu đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé!”
Nhầm người sao ?
Sương cũng bắt đầu tan đi, Lâm Y Khải nhìn quanh, chỉ thấy từng đợt học sinh vội vàng vào trường. Thôi thì bỏ đi.
Cậu xoay người hòa vào dòng người. Nhưng vừa đi được một đoạn, cậu vô tình liếc sang bên, chưa kịp nhìn rõ ai thì một người gần đó đã lập tức cúi đầu, len qua đám đông để tránh xa cậu.
Lâm Y Khải kéo tay lớp trưởng, lẩm bẩm: “Này, cậu nói xem giữa ban ngày ban mặt, có thể thấy ma không?”
“Sương thế này... khó nói lắm.”
Rất nhiều người đến lớp sớm sát giờ.
Giữa dòng người, có một người phả ra một làn hơi trắng. Chiếc điện thoại trong túi vẫn không ngừng rung.
Khi anh rút ra và bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói cáu kỉnh:
“Mã Quần Diệu, cậu đang ở đâu đấy?”
Mã Quần Diệu dựa lưng vào tường cạnh cổng trường, ánh mắt rơi lên khuôn mặt trắng trẻo còn đầy nghi hoặc đang bước tới. Có lẽ người kia lạnh đến mức mũi cũng đỏ au. Khi họ đi lướt qua nhau, anh còn nghe thấy cậu ấy lầm bầm đầy uất ức:
“Tốt nhất là đừng để tôi biết được tên đó là ai...”
Người đó giờ đang xoa mũi, khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng. Điện thoại bên kia vẫn không ngừng truy hỏi, Mã Quần Diệu cũng mất kiên nhẫn, chỉ lạnh lùng nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển trường. Không ở trường thì tôi ở đâu?”
Ánh mặt trời rốt cuộc cũng xuyên qua tầng mây, tỏa ra những tia ấm áp. Sương trắng bao trùm ngọn núi dần tan biến thành từng lớp, từng lớp mỏng.
Mã Quần Diệu tắt máy, bước vào trường. Đúng lúc ấy, những hạt mưa đầu đông bất ngờ rơi xuống từng hạt, từng chuỗi.
Anh kéo thấp mũ áo khoác, rồi xoay người, lặng lẽ bước vào mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip