Chương 01

01. Ở đây không ai nói tên thật

Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai mặc áo sơ mi đỏ rực in hình hoa dâm bụt, Mã Quần Diệu đã biết rằng mình chắc chắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chàng trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi đỏ tươi rực rỡ, hoa dâm bụt nở rộ khắp áo, như muốn nuốt chửng cả người anh. Đôi chân thon dài trắng trẻo lười biếng gác chéo lên nhau, đôi môi không rõ là vì tô son hay do uống rượu mà dưới ánh đèn quán bar trông đặc biệt mọng nước. Đuôi mắt anh được tô một chút phấn đỏ, lấp lánh như một giọt lệ đọng lại, long lanh nơi khóe mắt, khiến người ta mê mẩn.

Anh ngồi giữa đám đông, nâng ly chạm cốc với mọi người, ngửa cổ uống thứ rượu không rõ tên, ánh mắt như móc câu, quyến rũ những người xung quanh, tựa như một yêu tinh hút hồn.

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của riêng Mã Quần Diệu. Bạn cậu nắm lấy cánh tay cậu, theo ánh nhìn của cậu mà nói:

"Này, mày để ý đến anh chàng tiếp rượu kia à?"

"Tiếp rượu?"

"Đúng thế, đó là PP, anh chàng tiếp rượu mà chị tao thuê cho quán bar. Anh ta là gương mặt nổi tiếng nhất ở đây, mày nhìn bên kia kìa, đám người xếp hàng đều đang chờ để uống rượu với anh ta đấy." Người bạn chỉ về một hướng.

Mã Quần Diệu nhìn theo, quả nhiên thấy không ít người đang ngó nghiêng, hy vọng nhìn về phía chàng trai tên PP.

"Thế nào, nếu mày thích, tao sẽ dọn đường cho, gọi PP đến tiếp mày, coi như quà sinh nhật."

Mang theo một chút tâm tư khó nói, Mã Quần Diệu khẽ động lòng.

"Được."

Cậu ngồi trong phòng bao, căng thẳng nắm chặt quai ba lô.

Thật ra cậu vốn không định ở lại lâu. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng bố mẹ lại có một cuộc họp quan trọng ở châu Âu, không thể về kịp để mừng sinh nhật cho cậu con trai cưng. Thế nên cậu mới đi cùng bạn, người bạn bảo muốn dẫn cậu đến quán bar để mở mang tầm mắt.

Một chàng trai mười bảy tuổi chưa từng đến quán bar, ở Thái Lan sẽ bị chê cười là chưa thay răng.

Cậu vốn chỉ định uống một ly nước cam, nhìn xem quán bar trông như thế nào là đủ.

Nhưng rồi cậu gặp được nàng thơ trong mộng. Không, cậu không có ý xúc phạm chàng trai đó — chỉ là chàng trai ấy quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, mang theo nét yêu kiều và quyến rũ, nhưng lại khiến người ta rõ ràng nhận ra sự nguy hiểm.

Chàng thiếu niên mười bảy tuổi nín thở.

Cánh cửa bật mở, tiếng nhạc ồn ào của quán bar phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng bao.

Anh bưng khay rượu, tựa vào cửa, khẽ mỉm cười:

"Cậu là khách của tôi à?"

Giọng nói thật dễ nghe, âm thanh trong trẻo của một thiếu niên mang chút mềm mại, pha chút khàn khàn sau kỳ vỡ giọng, tựa như ly sữa đá nhiệt đới.

"Là... em." Quần Diệu căng thẳng xoa xoa quần.

Anh mỉm cười, đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt khay rượu lên bàn trà:

"Chị Tor có nói với tôi về cậu, hôm nay là sinh nhật cậu, mười bảy tuổi?"

Khi anh nói, hương thơm trên người anh len lỏi vào mũi Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu bâng quơ nghĩ, không biết chàng trai này dùng loại nước hoa gì, ngọt ngào quá mức, không hợp lắm với hình tượng của anh.

— Nhưng cũng rất hợp.

Có lẽ ánh mắt của thiếu niên quá trần trụi và thẳng thắn, sự yêu thích nồng nhiệt gần như hóa thành thực thể.

Lời nói thoát ra từ hàm răng trắng tinh của đối phương, hơi thở gần đến mức trực tiếp chạm vào trái tim cậu:

"Quý khách phải nói cho tôi biết, tôi nên gọi cậu là gì chứ."

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu chẳng mang chút nghi vấn nào.

Đôi mắt sáng lấp lánh, gần như át đi ánh sáng của lớp phấn lấp lánh nơi đuôi mắt.

Nụ cười ẩn chứa ý trêu đùa, như thể đang chế nhạo sự ngây ngô của chàng trai mới lớn này.

"Mã Quần Diệu." Cậu thật thà khai báo.

"Phụt..." Anh cuối cùng không nhịn được cười, "Quý khách, ở đây không ai nói tên thật đâu. Cứ như cậu gọi tôi là PP vậy, cho tôi một cái tên để gọi là được."

"Vậy, vậy à?" Mã Quần Diệu thiếu kinh nghiệm, mặt đỏ bừng, "Vậy, vậy thì anh gọi em là BK đi."

"Được, BK." PP nhịn cười, "Chị Tor bảo cậu rất thích tôi, gọi tôi đến để mừng sinh nhật cậu, đúng không?"

"Đúng... à không, không phải, anh đừng hiểu lầm, em không có ý bảo anh làm chuyện đó đâu." Mã Quần Diệu vội xua tay, "Em chỉ là... thấy anh rất đẹp thôi."

PP gật đầu, rõ ràng đã quá quen với những lời khen về ngoại hình. Anh nhích người tới gần, tiến sát hơn đến chàng trai đang lúng túng:

"Vậy cậu thấy tôi đẹp ở điểm nào?"

Gần, quá gần, gần đến mức có thể thấy xương quai xanh trắng trẻo lộ ra từ cổ áo sơ mi của đối phương, trắng và đẹp. Có lẽ vì vừa uống rượu, trên người anh thoang thoảng mùi rượu, không rõ là mùi gì, như thể hỗn hợp của nho và dâu tây, chua chua ngọt ngào, khiến người ta không kìm được mà tiết nước bọt.

Mã Quần Diệu hoảng hốt quay đi, ép mình nhìn chằm chằm vào ly nước cam và rượu trái cây trên bàn trà.

"Chỗ nào cũng đẹp." Cậu khẽ nói.

"Thật không?" PP rõ ràng rất thích thú khi trêu chọc chàng trai trước mặt, "Sao cậu căng thẳng thế?"

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi:

"Cậu là gay à?"

Anh nói chuyện ngây thơ mà tinh nghịch, khiến người ta không thể nổi giận.

"Không phải." Mã Quần Diệu theo bản năng phản bác.

Cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề xu hướng tính dục, bị người đẹp bất ngờ hỏi vậy, sợ đến mức giật nảy mình.

PP gật đầu, đã quen với những chàng trai đến đây để thử cảm giác mới. Những chàng trai này không hẳn thật sự thích con trai, nhưng ở độ tuổi này, họ thích thử những kích thích khác lạ.

Anh càng tiến sát hơn đến chàng trai trước mặt, chị Tor đã nói, chàng trai này là một công tử nhà giàu chính gốc, thường thì những cậu trai chưa trải đời như thế này, chỉ cần được thỏa mãn cái tôi nam tính phình to của tuổi dậy thì, họ sẽ ra tay rất hào phóng.

Tay PP trượt lên đùi chàng trai một cách đầy khiêu khích, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Uống rượu không?"

Mã Quần Diệu đâu thể ngờ, chỉ vì muốn tiếp xúc gần hơn với người đẹp mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại có thể gần gũi đến mức này.

Ánh sáng trong phòng bao mờ ảo, cố tình tạo không khí ám muội cho những người trong khu đèn đỏ.

Cánh cửa ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, không để lọt vào chút nào.

Cậu gần như có thể nghe thấy nhịp thở của người đẹp, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Đôi môi đỏ mọng khiến cậu xao xuyến, gần như sắp chạm vào môi cậu...

"Đợi đã, đợi đã!"

Chàng trai đột nhiên đẩy anh chàng tiếp rượu ra, mặt đỏ bừng, thanh minh:

"Em không có ý làm chuyện đó với anh!"

PP sững sờ nhìn chàng trai bất ngờ đẩy mình ra, chưa từng gặp tình huống như thế này:

"Cái gì?"

"Em, em chỉ muốn làm bạn với anh, không có ý... lên giường với anh đâu." Mã Quần Diệu mặt đỏ như gấc, da cậu đen, trong phòng bao lại tối, khiến cả người cậu đỏ đen lẫn lộn, trông như một chú hề ngớ ngẩn.

"Cậu muốn làm bạn với tôi?" PP gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Không có người bình thường nào lại muốn làm bạn với một anh chàng tiếp rượu.

Nhưng dường như chàng trai trước mặt này rất nghiêm túc.

Anh chàng tiếp rượu, nói trắng ra, chính là một trai bao.

Nơi đây là Pattaya, khu đèn đỏ nổi tiếng của Thái Lan, thiên đường của đàn ông khắp thế giới. Người chuyển giới, gái điếm, đồng tính... ở đây đều là những thứ bình thường nhất.

Mà anh chỉ là một anh chàng tiếp rượu trong một quán bar ở khu đèn đỏ, khách trả bao nhiêu tiền, anh làm bấy nhiêu việc. Anh có thể cùng những quý cô trung niên vẫn còn phong vận dùng lưỡi đẩy đá uống rượu, cũng có thể quấn lấy cà vạt của những ông già gần năm mươi mà uốn éo, đối phương là nam hay nữ không quan trọng, già hay trẻ cũng chẳng sao, chỉ cần trả đủ tiền, đủ tinh ý, anh đều tiếp nhận.

Tất nhiên, anh có vốn để kiêu ngạo như vậy. Với vẻ đẹp sắc sảo ấy, không ít người sẵn sàng chi tiền mạnh tay chỉ để có một đêm xuân với anh chàng tiếp rượu này.

Dù anh chàng này kén cá chọn canh, khi thì chê người này xuất sớm, khi thì chê người kia yếu mềm, vẫn luôn có người sẵn sàng quỳ dưới chân anh, cầu xin được anh phục vụ.

PP đã quen với cảnh dục vọng tràn lan, nhưng chưa từng thấy một người đàn ông nào thẳng thắn nói muốn làm bạn với mình như thế này.

Anh không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ người này thật sự là một kẻ ngốc?

Thấy ánh mắt đối phương thay đổi vài lần, Mã Quần Diệu xấu hổ, biết mình chắc chắn đã làm trò cười.

Cậu biết nơi này là chỗ nào, cũng biết bạn mình dẫn đến đây là muốn cậu nếm thử cảm giác mới.

Nhưng, nhưng, nhưng cậu vốn không có ý định đó!

Cậu cũng biết người đẹp trước mặt không phải kiểu thanh cao trong sạch, có lẽ mới phút trước đôi môi đỏ mọng kia còn bị người khác mút lấy, có lẽ mới phút trước đôi chân kia còn quấn quanh eo người khác.

Nhưng cậu không thể ngăn được trái tim rung động.

Cậu không phải không biết thân phận của một anh chàng tiếp rượu có nghĩa là gì, nhưng cậu lại nông cạn đến thế, chỉ vì thấy nhan sắc của người đẹp, cậu đã cảm thấy những giấc mộng tuổi dậy thì trở nên rõ ràng, gương mặt mờ ảo của nhân vật chính trong mộng cũng có hình mẫu — không, không phải nữ chính, là nam chính.

Mã Quần Diệu kẹp chặt hai chân, căng thẳng như học sinh bị thầy cô gọi tên trong lớp.

Người bạn đã kể cho cậu nghe về lai lịch và tính cách kỳ lạ của người đẹp này.

Thế là cậu lấy hết can đảm, nói tiếp:

"Em không muốn làm chuyện đó với anh, nhưng em thật sự rất thích anh, muốn bắt đầu từ bạn bè. Em biết anh chỉ nhận khách có tiền, tiền sinh hoạt của em cũng kha khá, em sẽ cho anh rất nhiều tiền."

Ánh mắt PP nhìn cậu dần dần trở nên khinh thường.

Có kẻ ngốc nào như thế này, đưa tiền mà không làm gì, còn muốn bắt đầu từ bạn bè? Bạn giường thì có!

Nhưng đôi mắt của kẻ ngốc này lại giống như chú chó hoang bên đường, đáng thương và sáng lấp lánh, như chú cún xin ăn từ tay người.

... Hơi đáng yêu.

PP hít sâu một hơi, thôi thì, cứ cho tiền là được, cùng lắm anh coi vị khách này muốn chơi nhập vai. Trước đây cũng không phải chưa từng tiếp những vị khách có sở thích kỳ lạ:

"Được thôi, chỉ cần tiền đủ, cậu nói gì cũng OK."

"Vậy chúng ta là bạn rồi?" Quần Diệu vui vẻ, "Vậy, bạn bè thì có thể nói tên thật đúng không?"

"..." Chơi chiêu này à?

"Anh yên tâm, em sẽ không gọi tên thật của anh trước mặt người khác, em sẽ gọi anh là PP. Em chỉ muốn làm bạn với anh, bắt đầu từ việc trao đổi tên. Em họ Mã, tên Quần Diệu. Quần Diệu nghĩa là ánh sáng của muôn vì sao."

"... Tôi là Lâm Y Khải."

"Y của một hai ba bốn à?"

"Là Y có chữ Vi ấy."

"Được, em nhớ rồi."

"... Không được nói ra ngoài đấy."

"Ừ!"

[*PP trả lời rằng chữ "Y" trong Lâm Y Khải không phải là "" (số một), mà là "", hai chữ phát âm giống nhau]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip