Chương 07
07. Nụ hôn chặn đứng mọi lời tục tĩu
Có thể nói họ chia tay trong không vui, một người giận dữ bỏ đi, một người do dự ngập ngừng.
Mã Quần Diệu về nhà, ngay cả bát canh nóng người giúp việc bưng lên cũng chẳng muốn uống, khóa trái cửa phòng, nằm vật ra giường, nhớ lại chuyện gặp Lâm Y Khải ban ngày.
Cậu luôn nghĩ Lâm Y Khải chỉ trông mặt non, cử chỉ hành động của anh khiến người ta cảm thấy ít nhất anh cũng sắp tốt nghiệp đại học.
Nhưng Lâm Y Khải thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông, có lẽ chỉ lớn hơn cậu một tuổi, hoặc chưa đến một tuổi.
Hơi thở Mã Quần Diệu trở nên gấp gáp.
Lâm Y Khải, cũng như cậu, chỉ là một học sinh phổ thông bình thường. Nhưng khi cậu cắm đầu học ở thư viện, Lâm Y Khải lại đang tiếp khách uống rượu ở quán bar; khi cậu tính toán còn cần bao nhiêu tín chỉ để tốt nghiệp, Lâm Y Khải đã chẳng màng điểm số trường lớp, lao thẳng vào vũng bùn của xã hội người lớn; khi cậu còn mơ mộng về tương lai rực rỡ, Lâm Y Khải đã để mặc mình trượt dài sa ngã.
Cậu không hiểu tâm tư Lâm Y Khải, không hiểu tại sao anh lại đi làm chuyện đó.
Lâm Y Khải bảo cậu khinh thường anh, nhưng Mã Quần Diệu không hề.
Cậu chỉ không muốn thấy người mình thích làm những việc ấy, không muốn Lâm Y Khải phí hoài tuổi đẹp như thế vào những chuyện vô nghĩa. Lâm Y Khải còn trẻ, còn cả con đường dài phía trước, rượu và bao cao su chỉ khiến anh suy sụp, chẳng giúp gì cho hàng chục năm đời sau của anh.
Lâm Y Khải chế nhạo cậu chỉ biết nói mồm, chẳng có hành động thực tế, rằng anh đã chủ động cởi áo để cậu "làm", vậy mà cậu như bất lực, đứng im không nhúc nhích. Anh mỉa mai cậu không biết tự lượng sức mà đòi bao nuôi người khác, giẫm đạp tấm chân tình của thiếu niên xuống bùn lầy, kiêu ngạo ngẩng đầu bỏ đi.
Cậu thấy tủi thân cực độ, nhưng chẳng có ai để giãi bày.
Nước mắt không kìm được rơi xuống, nếu để Lâm Y Khải thấy, chắc chắn anh lại mắng cậu là đồ khóc nhè, chẳng có chút khí chất đàn ông.
Nhưng Mã Quần Diệu từ nhỏ được gia đình yêu chiều, chưa từng chịu tủi thân, ngay cả bố mẹ nói chuyện với cậu cũng dùng giọng thương lượng, nhẹ nhàng, chưa từng quát tháo.
Chỉ riêng Lâm Y Khải, đối với cậu hoặc lạnh lùng, hoặc kiêu ngạo, chẳng màng đến tình cảm của cậu, chẳng để tâm đến chân thành của cậu.
Mã Quần Diệu tủi thân vô cùng, nhưng chẳng thể đường hoàng khóc trước mặt Lâm Y Khải, đòi anh an ủi. Vì giữa họ chẳng là gì cả.
Càng nghĩ cậu càng buồn, chẳng phải nói tình đầu tuổi trẻ ngọt ngào như kẹo sao? Sao cậu lại nhận được một viên kẹo sô-cô-la đen, đắng đến tê cả đầu lưỡi. Cậu không dám kể với bố mẹ rằng mình thích một anh chàng tiếp rượu, dù bố mẹ cậu đủ cởi mở, nhưng cậu biết, cởi mở đến đâu, họ cũng không cho phép con trai qua lại với một gã tiếp rượu. Cậu chỉ có thể vụng về lén lút đối tốt với Lâm Y Khải, dốc hết sức để làm người ấy vui. Nhưng cậu chẳng thể quang minh chính đại bảo Lâm Y Khải rời quán bar, vì giữa họ chẳng là gì cả.
Thích một người, lại đau đớn đến vậy sao? Mã Quần Diệu sụt sịt.
Bạn bè cậu không phải không có người yêu sớm, nhưng đối tượng của họ, không ngoại lệ, đều là những cô gái thơm tho mềm mại, hoặc nếu không phải con gái, thì cũng là những chàng trai trong trường.
Chẳng ai như cậu, to gan lớn mật đi thích một gã tiếp rượu.
Người bạn đưa cậu đến quán bar từng kinh ngạc hỏi: "Này, không phải chứ, mày chơi lớn thế? Thật sự thích gã tiếp rượu ở quán chị tao à?"
"Đừng nói thế mà." Cậu chỉ có thể xin bạn đừng chế nhạo hành động vượt rào của mình, nhưng chẳng thể phản bác thân phận tiếp rượu của Lâm Y Khải.
Chàng trai vốn xuôi chèo mát mái cuối cùng nếm được vị đắng của tình cảm.
Lâm Y Khải tưởng sau vụ cãi vã ấy, cậu thiếu gia kiêu ngạo sẽ không tìm mình nữa.
Thế nên anh nói với chị Tor, tối nay vẫn nhận khách như thường.
Chị Tor quan tâm công việc của anh, chọn cho anh một thiếu phụ khoảng ba mươi, có vài phần nhan sắc, dặn anh tiếp cho chu đáo.
Lâm Y Khải chỉ cần trang điểm nhẹ là đã diễn được vai trai ngoan, lại thêm miệng lưỡi ngọt ngào, nhanh chóng khiến thiếu phụ mở lòng, vừa uống rượu vừa khóc kể chuyện chồng ngoại tình. Lâm Y Khải ngoan ngoãn gật đầu, cùng thiếu phụ mắng gã chồng bất tài không biết trân trọng vợ, kịp thời rót rượu ngon cho cô, trong lòng thầm tính toán cô gọi những chai rượu nào, quy ra tiền hoa hồng của mình được bao nhiêu. Mặt anh ra vẻ đồng cảm, nhưng đáy mắt chẳng gợn thêm chút cảm xúc nào.
Quả nhiên vẫn hơi bị chiều hư, chỉ giả bộ hầu khách mà đã thấy mệt. Lâm Y Khải khẽ vươn vai, cố gắng lấy lại tinh thần tiếp tục nghe người phụ nữ trang điểm nhòe nhoẹt trước mặt than vãn.
Thật ra khách tối nay đã tính là nhẹ nhàng, không cần anh uống thuốc giải rượu trước, cũng không cần bán sắc, người phụ nữ đáng thương này chỉ muốn trả thù chuyện chồng ngoại tình, tìm một gã tiếp rượu để xả giận. Cô chỉ khóc lóc uống rượu, lẩm bẩm kể đi kể lại mười mấy năm tình nghĩa hóa thành mây khói.
"Tôi hiểu mà, gã đó thật đáng ghét, không trân trọng tình cảm của chị, phụ lòng chị."
Hừ, ngu ngốc, sao lại dễ dàng tin vào chữ "yêu" người ta buột miệng nói ra? Ngay cả anh cũng có thể vì vài tờ tiền mà tùy tiện nói "tôi yêu anh" với một người lạ ngoài đường. Ba chữ đó là thứ rẻ mạt nhất, chẳng tốn một xu, mà có thể lừa một người phụ nữ dốc hết gia tài để yêu anh.
"Nhưng một người trẻ đẹp như chị, sao không ly hôn với gã chồng đó đi? Chị hoàn toàn có thể sống độc lập, nuôi con của mình."
Anh chán làm bác sĩ tâm lý, nếu theo đúng ý mình, anh sẽ chụp ảnh chồng và nhân tình trên giường, gửi khắp cho đồng nghiệp công ty, bạn bè hàng xóm, và gia đình hai bên, làm ầm ĩ lên, khiến đối phương thân bại danh liệt. Nhưng người phụ nữ lại giữ vẻ đoan trang, nói không muốn ảnh hưởng đến tương lai của con. Anh đành giả vờ khen lòng tốt của cô, nói vài lời sáo rỗng vô nghĩa.
Đi đời lòng tốt, bị cắm sừng mà còn ra vẻ thánh mẫu, chồng và nhân tình chỉ cười nhạo dáng vẻ chị lau chùi đít cho họ như một cô hầu thấp kém.
Anh không nhịn được, lườm một cái giữa những lời than vãn ồn ào của người phụ nữ, nhưng chợt thấy một vị khách không mời mà đến ở cửa quán bar.
Lâm Y Khải nín thở.
Sao cậu ấy lại đến? Rõ ràng anh đã nói những lời khó nghe như thế.
Mã Quần Diệu mím môi, bóng dáng đứng ở cửa vừa bướng bỉnh vừa cô đơn.
Chị Tor khó xử bước tới: "Trời, sao cậu lại đến? PP nói hôm nay cậu không đến, chị đã sắp xếp việc khác cho cậu ấy. Hay chị sắp xếp người khác cho cậu nhé?"
"Không cần, em chỉ muốn nói vài câu với anh ấy thôi." Mã Quần Diệu lịch sự gật đầu với chị Tor, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt Lâm Y Khải đang ngồi cạnh người phụ nữ.
Tim Lâm Y Khải đập thình thịch hai cái.
Người phụ nữ vẫn đắm chìm trong nỗi buồn của mình, chàng trai bên cạnh thật vừa ý, lời nói vừa đúng trọng tâm lại khiến cô dễ chịu. Nỗi đau bị chồng phản bội dần được xoa dịu, cô nâng ly rượu: "Nào, uống thêm một ly nữa. Cậu ngoan thế này, hôm nay chị bao cậu cả đêm, được không?"
"Không được, anh ấy có hẹn khác."
"Cậu là..." Người phụ nữ say xỉn, mắt hơi hoa, chỉ thấy mơ hồ một chàng trai trẻ chen vào câu chuyện.
"Này, BK, đừng thế." Lâm Y Khải tê cả da đầu, vội cảnh cáo Mã Quần Diệu đang đứng trước bàn với vẻ không thân thiện, "Có gì mai nói." Anh không dám gọi thẳng tên Mã Quần Diệu, chỉ dùng "BK" thay thế.
"Người này là bạn cậu à?" Người phụ nữ say khướt nghe thấy "BK", tưởng là tên làm việc giống PP, "Cậu ta cũng làm ở đây?"
Trông không giống kiểu của PP, có lẽ là kiểu "hồng hài nhi" đang thịnh hành?
"Xin lỗi chị, tôi đuổi cậu ta đi ngay." Lâm Y Khải vội xin lỗi, đồng thời muốn gọi người lôi Mã Quần Diệu đi. Nhưng Mã Quần Diệu lại nắm cổ tay anh: "Nói chuyện với em đi."
"Chúng ta chẳng..."
"Không nói, em sẽ kể chuyện lớp học thêm."
Câu "chẳng có gì để nói" bị Lâm Y Khải nuốt ngược vào. Anh kìm nén tức giận nhìn người không nghe lời trước mặt, bình tĩnh lại: "Chị Yira, giúp tôi tiếp khách một chút, tôi có việc phải xử lý."
Xin lỗi khách là việc để sau. Lâm Y Khải nghiến răng, dẫn Mã Quần Diệu ra góc khuất sau cửa quán bar, nơi chẳng ai lui tới. Vừa đến đó, anh không che giấu cơn giận: "Mẹ nó cậu làm cái gì thế, ban ngày tôi nói chưa đủ rõ sao, cậu-"
Anh bị Mã Quần Diệu đè lên tường, nụ hôn chặn đứng mọi lời tục tĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip