Chương 08

Cảnh báo nội dung: Chương này chứa các mô tả chi tiết về cảnh quan hệ tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung này.

.

.

.

08. Những gì anh muốn làm, em đều có thể từ từ học

Lúc này, trong đầu Lâm Y Khải chỉ còn một ý nghĩ - anh thật không nên tận tâm dạy Mã Quần Diệu cách hôn như thế.

Mọi kỹ thuật hôn của Mã Quần Diệu đều học từ Lâm Y Khải, mà Lâm Y Khải lại là kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc tối thượng. Nói cách khác, mỗi chiêu thức của Mã Quần Diệu đều nhằm làm anh hài lòng.

Để được sảng khoái, Lâm Y Khải đã chỉ cho cậu mọi điểm nhạy cảm của mình. Người học trò thông minh nắm lấy vành tai anh, lưỡi thuần thục luồn vào miệng anh, cọ xát mạnh bạo ở những chỗ nhạy cảm trong đó.

Lâm Y Khải từng nói mình thích kiểu hơi thô bạo, thế nên Mã Quần Diệu đè anh thật chặt vào góc khuất sau cửa quán bar, ra sức mút lấy lưỡi anh.

"Này..." Lâm Y Khải vùng vẫy muốn nói gì đó, nhưng lại không kìm được mà chìm đắm trong nụ hôn của cậu.

Đối phương quá hiểu anh muốn gì, lúc hôn còn luồn chân vào, cọ xát giữa hai đùi anh.

Giỏi lên rồi nhỉ?

Thay vì bị động chịu trận, chi bằng chủ động tấn công. Lâm Y Khải, vốn chẳng bao giờ để mình thiệt, thôi kệ, đáp lại đã.

Cãi cọ mâu thuẫn gì, cứ hôn cho đã trước rồi tính. Hiếm khi cậu nhóc ngốc này chịu mở mắt, hôn anh mãnh liệt thế này, lần sau chẳng biết bao giờ mới được sảng khoái thế nữa.

Lâm Y Khải buông thả trêu chọc kỹ thuật hôn của đối phương, không chịu thua mà phô diễn kỹ năng xoắn lưỡi điêu luyện.

Anh uống chút rượu, miệng đầy vị vang đỏ, men rượu như làm cả hai mất kiểm soát, nước bọt quấn quýt giữa môi răng kéo thành sợi bạc.

"Cậu... uống thuốc kích thích à?" Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu lật người đè lên tường, mông chạm vật cứng sau lưng. Anh không ngại làm với Mã Quần Diệu, nhưng... lần đầu mà chơi hoang dại ở ngõ sau thế này, chẳng phải kích thích quá sao?

Cậu trai phía sau khựng lại: "Em không làm với anh."

Lâm Y Khải cọ mông vào chỗ căng phồng của Mã Quần Diệu: "Thứ đó của cậu lại không nói thế."

Mã Quần Diệu cúi đầu, kề cổ anh hít sâu, như kẻ nghiện ngập mê đắm mùi hương của anh. Cậu không đáp lời, nhưng tay ôm anh thật chặt. Qua lớp vải quần, cậu cọ thứ của mình vào mông anh, nhưng không tiến xa hơn.

Lâm Y Khải bị cọ đến dục hỏa khó nhịn, quay lại hôn cậu dính dấp.

Tay cậu trai luồn vào dưới vạt áo, chạm đúng ngực Lâm Y Khải, chuẩn xác đè lên ngực anh.

Lâm Y Khải hít một hơi lạnh, bất giác ngửa đầu.

Núm vú bị bàn tay non nớt xoa nắn, tay kia cũng không yên, luồn qua khe hở ở lưng quần, qua lớp nội y sờ lên thứ đó của anh.

Mã Quần Diệu thở hổn hển sau lưng: "Những gì anh muốn làm, em đều có thể từ từ học, anh thấy đấy, em học tốt mà."

Ai cần cậu từ từ học, tôi muốn làm với cậu ngay bây giờ!

Lâm Y Khải chẳng còn sức chửi thề, chỉ biết hổn hển dựa vào Mã Quần Diệu.

Cậu chẳng biết học từ đâu, một tay xoa ngực anh, tay kia qua lớp nội y nắm lấy thứ đã cương từ lâu. Vải nội y đã ướt, dính dấp trong quần khó chịu vô cùng.

Đã thế, thứ của Mã Quần Diệu vẫn cọ qua cọ lại trên mông anh, mà nhất quyết không chịu đi vào cho anh sảng khoái.

Lâm Y Khải không nhịn nổi, vươn tay ra sau muốn sờ thứ của cậu: "Cậu mẹ nó... cho tôi đi!"

"Không được." Đến nước này, Mã Quần Diệu vẫn từ chối anh.

Lâm Y Khải hoàn toàn rã rời trên người cậu, tay cậu trai thiếu kinh nghiệm, lúc nhẹ lúc mạnh, chẳng biết chừng mực. Nhưng cơ thể anh lại rất hưởng ứng kiểu xoa nắn bất ngờ này, mỗi cái chạm đều khiến anh run rẩy khoan khoái, đoán xem lần tiếp theo sẽ nhẹ hay mạnh.

Cuối cùng, tay Mã Quần Diệu luồn vào trong nội y, nắm chắc thứ đó của anh mà vuốt.

Lâm Y Khải giơ tay quàng cổ người phía sau, cổ ngửa cong như thiên nga.

Anh tựa vào Mã Quần Diệu, hoàn toàn nằm trong tay cậu, khoái cảm cơ thể cũng giao phó hết cho cậu.

Anh từng được khách vuốt ve, nhưng với họ, anh luôn phải dành vài phần tâm trí để chăm sóc cảm xúc của họ.

Chỉ với Mã Quần Diệu, anh chẳng cần bận tâm cậu cảm thấy gì, chỉ một lòng hưởng thụ trong tay cậu.

"Mạnh hơn chút, mạnh nữa, sướng quá..." Giọng Lâm Y Khải run rẩy, eo tự động đẩy tới đẩy lui trong tay cậu.

Hơi thở Mã Quần Diệu cũng gấp gáp, cắn vai sau anh để kìm nén ham muốn đâm vào.

Quần cậu vẫn buộc chặt thắt lưng, vật cương cứng cọ vào khe quần anh, ướt đẫm.

Cậu biết quần cả hai đã bẩn, nhưng chẳng nghĩ đến việc dọn dẹp sau đó.

Lâm Y Khải muốn khoái lạc, cậu sẽ học cách cho anh khoái lạc.

Mã Quần Diệu đỡ người anh, vuốt thứ căng phồng của anh, còn mình thì cọ xát tự sướng giữa khe mông anh.

Lâm Y Khải chê cậu bảo thủ, nhân lúc cậu không để ý thì tháo thắt lưng cậu, lôi ra thứ bị giam trong đó.

"Lâm Y Khải..." Lúc này Mã Quần Diệu gọi tên anh, giọng lại đầy gợi cảm.

"Im mồm. Muốn làm thì làm cho sảng khoái."

Ngực trước bị xoa nắn, khe mông sau bị cọ xát. Lâm Y Khải vô thức siết cơ mông, kẹp thứ của Mã Quần Diệu, muốn dụ cậu đi vào.

Nhưng Mã Quần Diệu cắn vai anh, chỉ luồn vào giữa hai đùi anh, bảo anh khép chặt chân.

Vừa vào tư thế gần giống kết hợp, cả hai cùng thở dài khoan khoái.

Mã Quần Diệu bóp eo anh, đẩy từ phía sau, thứ to lớn cương cứng ra vào giữa hai đùi mịn màng, cọ đến da đỏ rực sưng tấy.

Lâm Y Khải phải bám cả hai tay vào tường để không bị đâm vào.

Sức lực dồi dào của cậu học sinh khiến anh lắc lư, toàn thân chỉ còn cảm giác ở vùng giữa hai chân.

Khe mông anh ướt đẫm tinh dịch, chảy dọc theo đùi.

Anh muốn cậu đâm vào, nhưng Mã Quần Diệu cố tình không thỏa mãn, thứ phát triển hoàn hảo chỉ lướt qua phía sau anh, rồi mạnh mẽ cọ qua hội âm.

Lâm Y Khải bị đẩy đến chân run rẩy, tựa tường, ngay cả nước bọt cũng tiết rối loạn.

Mỗi lần cậu trai đẩy vào, lại va vào tinh hoàn phía trước, mang đến một đợt kích thích mới.

Khách trước trả tiền xong là làm ngay, nào có ai xấu xa như Mã Quần Diệu, động tác và sức mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh, vậy mà nhất quyết không chịu đi vào cho anh sảng khoái.

Mắt Lâm Y Khải ướt át, rên rỉ gọi tên cậu: "Mã Quần Diệu, cho tôi sướng đi, đừng tra tấn tôi nữa! Mã Quần Diệu!"

Giọng anh cao lên vài độ, trong đợt đẩy giữa hai chân mà xuất tinh, vách tường trước mặt loang lổ trắng đục, thảm hại.

Mã Quần Diệu cũng khẽ rên, ôm chặt anh, xuất giữa hai đùi anh.

Lâm Y Khải thở hổn hển, mông ướt nhẹp bởi thứ của cậu, quần loang lổ tinh dịch, nhếch nhác vô cùng.

Anh mệt rã, tựa vào Mã Quần Diệu nghỉ ngơi, tay chân rã rời, mặc cậu kéo quần bẩn lên cho mình.

Mã Quần Diệu mím môi, không rõ là ngại ngùng hay giận, mặt nghiêm túc kéo quần cho anh, trên mặt thoáng hồng nhạt.

"Cậu đúng là... lợi hại thật."

Lâm Y Khải chẳng còn sức nổi nóng.

Anh tưởng sau những lời khó nghe ấy, Mã Quần Diệu sẽ không tìm mình nữa.

Nhưng cậu vẫn đến, mang theo đầy tức giận, lại cho anh khoái lạc tột độ trong góc khuất.

Ngón tay anh như vẫn tê dại vì cao trào vừa nãy.

"Cậu không sợ chỗ này có camera à?" Lâm Y Khải trêu cậu.

"Hả? Camera?" Sau cơn cuồng nhiệt, lý trí trở lại, Mã Quần Diệu giật mình, ngơ ngác nhìn anh, luống cuống. Cậu quá bốc đồng, chỉ nghĩ mau tìm Lâm Y Khải nói rõ, chẳng hề nghĩ đến chuyện camera.

"Đùa thôi, cậu dễ bị lừa thật." Lâm Y Khải câu cằm cậu, "Cậu can đảm ép tôi ở đây, mà không dám cùng tôi làm diễn viên phim người lớn à?"

Mã Quần Diệu đỏ mặt, giờ mới thấy ngại: "Em không ép anh."

Lâm Y Khải rõ ràng không tin.

"Em chỉ... muốn chứng minh em không bất lực." Mã Quần Diệu lấy hết can đảm nói với người trong lòng, "Những chuyện như lên giường, em có thể học, nhưng anh cho em chút thời gian học từ từ được không? Em không muốn anh nghĩ em chẳng biết gì..."

Lâm Y Khải bị lời cậu làm cho bối rối: "Này, cậu đừng có thế..."

"Em vẫn không vui khi anh làm chuyện này, nên em muốn hỏi lại, anh nghỉ việc được không? Nếu anh thiếu tiền, em cho anh tiền, em có rất nhiều tiền."

Mã Quần Diệu chân thành, không chút ý coi thường anh bằng tiền.

Thật phiền, đàn ông sau khi lên đỉnh nói chuyện dễ nghe nhất, lúc này đưa yêu cầu này, anh chẳng giận nổi.

Lâm Y Khải bực bội bĩu môi, quần dính dấp khó chịu, anh chỉ muốn mau thay ra. Hoang dại tuy sướng, nhưng dọn dẹp sau đó phiền chết, nên anh chẳng thích làm ngoài trời mà không chuẩn bị trước.

Mã Quần Diệu vẫn chờ câu trả lời.

Lâm Y Khải "chậc" một tiếng: "Tôi đắt lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip