Chương 09

09. Hoặc là tôi chuyển đi, hoặc lên giường, cậu tự chọn

Khi Lâm Y Khải nộp đơn xin nghỉ việc ở quán bar, chị Tor chẳng ngạc nhiên.

"Người trẻ như cậu, sao lại chịu phí thời gian ở đây mãi được?" Chị Tor vui vẻ ký luôn, thanh toán tiền lương cho anh, "Có dịp thì quay lại làm khách nhé."

"Chắc chắn rồi." Lâm Y Khải rất giỏi mỉm cười.

Ra khỏi cửa quán bar, anh thấy một người đang bồn chồn xoay vòng chờ đợi. Mã Quần Diệu nhìn thấy Lâm Y Khải, mặt rạng rỡ: "PP?"

Cũng khéo khi cậu nhớ không gọi tên thật ở đây.

Lâm Y Khải ném thẻ tiền lương cho Mã Quần Diệu: "Vậy cậu định dẫn tôi đi đâu?"

Họ nửa đùa nửa thật ký hợp đồng bao nuôi, mà ngay cả chuyện mỗi tháng trả bao nhiêu tiền cũng chưa bàn kỹ. Lâm Y Khải chỉ lười biếng đòi ở nhà Mã Quần Diệu, nhưng tuyệt đối không làm việc nhà. Mã Quần Diệu tất nhiên đồng ý, còn lấy cớ muốn sống độc lập để thuê một căn hộ, làm nơi ở chung với Lâm Y Khải.

Căn hộ nằm ở khu vực sang trọng. Mã Quần Diệu xách vali của Lâm Y Khải, đi thang máy lên lầu, dùng thẻ mở cửa. Lâm Y Khải hai tay đút túi bước theo cậu vào nhà mới. Căn hộ vừa dọn dẹp còn trống trải, chẳng có nhiều đồ, nhưng thiết kế thì gọn gàng, đơn giản. Mở cửa ra là thấy ngay phòng khách. Nhà có trần cao, nhìn lên có thể thấy phòng làm việc và phòng ngủ tầng hai.

"Anh ngồi nghỉ chút đi, em đem vali vào phòng ngủ." Mã Quần Diệu đẩy vali vào phòng trong.

Lâm Y Khải cúi xuống đổi giày, thấy trong tủ giày có hai đôi dép giống hệt nhau.

Chậc.

Anh mang đôi màu hồng, bước đến cửa sổ lớn trong phòng khách, phát hiện cảnh từ tầng cao đẹp tuyệt. Nhà ở tầng mười tám, nhìn xuống thấy hồ bơi lộ thiên và vườn trên cao chung của tòa nhà.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, là Mã Quần Diệu đang sắp xếp đồ đạc.

"Cậu để đồ của tôi đâu rồi?" Lâm Y Khải hỏi vu vơ.

"Em để ở phòng phụ, trên lầu, bên tay trái." Mã Quần Diệu cúi đầu đếm đồ trong túi nhựa chưa kịp sắp xếp, "Bàn chải, cốc, khăn mặt..."

"Này, anh trai?" Lâm Y Khải từ phía sau ôm lấy Mã Quần Diệu, cố ý kề tai cậu thì thầm, "Cậu tốn bao tiền bao nuôi tôi, mà không ngủ chung phòng, thế có được không?" Anh vừa nói vừa đè tay lên bụng dưới của cậu, ám chỉ muốn sờ xuống dưới.

"Anh nên đi tắm đi!" Mã Quần Diệu vội quay người thoát khỏi vòng tay anh, nhét cả đống đồ tắm rửa vào lòng Lâm Y Khải, "Trên đường anh kêu nóng mà? Em mua đồ dùng rồi, anh tắm được ngay, phòng tắm ở kia."

Lâm Y Khải nhìn thấu cậu, bĩu môi, nhưng cũng không làm khó thêm, cầm khăn đi vào phòng.

Mã Quần Diệu thở phào, rồi lại có chút ngại ngùng.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ "bao nuôi" ai đó. Cậu biết bao nuôi là gì, nhưng chi tiết cụ thể thì mù mờ. Đáng lẽ, người bao nuôi và người được bao nuôi phải ký hợp đồng rõ ràng, quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai. Nhưng Lâm Y Khải lười nhắc, còn Mã Quần Diệu thì thiếu kinh nghiệm. Dù vậy, niềm vui được ở cùng Lâm Y Khải là thật sự rõ ràng.

Lâm Y Khải tắm xong, lau tóc bước ra, nghe tiếng máy hút bụi tự động kêu ù ù trong phòng khách. Từ bếp vang lên tiếng bát đĩa chạm nhau, lẽ nào Mã Quần Diệu biết nấu ăn? Anh thò đầu nhìn, thấy cậu đang mở gói đồ ăn ngoài, đổ vào đĩa sạch.

Nên nói cậu này rườm rà, hay là có khiếu sống tinh tế đây?

Lâm Y Khải lại nổi hứng trêu chọc, mượn tiếng máy hút bụi làm màn che, lén lút đến sau lưng Mã Quần Diệu, bất ngờ ôm lấy cậu.

"Ơ?" Mã Quần Diệu giật mình, suýt làm đổ đĩa mì Ý phô mai trong tay.

Lâm Y Khải ôm cậu, cằm tựa vào hõm vai cậu, bĩu môi: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ tự tay nấu cho tôi, hóa ra chỉ dùng đồ ăn ngoài để qua mặt tôi à?"

Mã Quần Diệu cảm nhận được hơi ẩm từ mái tóc mới gội của anh, còn mang chút ấm nóng: "Em không biết nấu... nên chỉ gọi đồ ăn ngoài tạm, nhưng quán này ngon lắm."

Lâm Y Khải lại bảo: "Nhưng giờ tôi không đói."

"Vậy em hâm nóng cho anh nhé?"

"Không muốn, tôi muốn ăn cái khác." Lâm Y Khải mím môi, luồn tay vào trong áo cậu, "Tôi muốn ăn... chỗ này." Anh chuẩn xác sờ vào đường nhân ngư bên hông cậu, trêu chọc vuốt một cái.

Mã Quần Diệu lập tức phản ứng, vội kẹp chân: "Chúng ta ăn cơm trước được không..."

"Tôi nói không là không." Lâm Y Khải chẳng màng cậu có muốn hay không. Ban đầu anh đồng ý với Mã Quần Diệu vì nghĩ làm với cậu sẽ sướng, giờ lại bảo không muốn? Muộn rồi. Anh lấy quả cà chua bi trên đĩa trái cây tinh tế, chỉ dùng răng cắn nhẹ, rồi đưa vào miệng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu bị anh mê hoặc, cơ thể xoay lại trước khi kịp nhận ra, lòng bàn tay vô thức áp lên đùi anh.

Lâm Y Khải vừa tắm xong, chỉ mặc áo phông trắng và quần đùi trắng. Khi Mã Quần Diệu chạm vào mép quần ngắn, lòng bàn tay đã đặt ở gốc đùi anh, chỉ cần luồn vào là chạm được nội y mới thay.

Nhưng Lâm Y Khải chẳng ngại, còn xoay người cậu lại, tự mình ngồi lên bàn ăn, quàng cổ Mã Quần Diệu, đưa quả cà chua bi vào miệng cậu.

Mã Quần Diệu chưa từng hôn kiểu này, quả cà chua trơn trượt trong khoang miệng ướt át chẳng chịu nghe lời, theo hai lưỡi quấn lấy nhau mà lăn qua lăn lại, có lúc lăn sâu vào gốc lưỡi cậu. Lâm Y Khải cũng thè lưỡi dài ra câu quả cà chua trong miệng cậu, chẳng màng nuốt bao nhiêu nước bọt của đối phương. Mã Quần Diệu dần bị anh mê hoặc, vừa đáp lại nụ hôn sâu, vừa không kìm được đặt cả hai tay lên mông tròn trịa của anh mà xoa nắn. Đôi mông trong tay đầy đặn mềm mại, bóp vào lại săn chắc đàn hồi. Vừa xoa, Mã Quần Diệu vừa bất giác nhớ lại lần điên cuồng ở góc khuất sau quán bar, thứ trong quần lập tức dựng cao.

Lâm Y Khải cầu còn không được, như rắn quấn chặt lấy cậu, còn chu đáo ưỡn eo để cậu dễ cởi quần mình.

Mã Quần Diệu cắn cổ anh, ngửi mùi dầu gội hương dừa anh dùng, như mùi nhang khiến người ta mê mẩn.

"Bíp bíp - bíp bíp -"

Máy hút bụi chưa lập bản đồ nhà mới, bị kẹt ở góc tủ lạnh.

Dục vọng đang bùng cháy chợt khựng lại, như cảnh cao trào trong phim bị ai đó bấm tạm dừng.

Mã Quần Diệu giật mình tỉnh táo, miệng vẫn ngậm quả cà chua bi. Cậu nuốt nó xuống dưới ánh mắt không vui của Lâm Y Khải: "Em đi..."

"Đi đâu? Cậu dám đi bây giờ, tôi lập tức chuyển đi." Lâm Y Khải bực bội nói, bám chặt lấy cậu không buông, "Hoặc là tôi chuyển đi, hoặc lên giường, cậu tự chọn."

"..."

Cuối cùng, đĩa mì Ý phô mai nguội ngắt, bị nhét vào tủ lạnh làm bữa sáng ngày mai.

Máy hút bụi kẹt ở góc tủ lạnh đến khi hết pin, rồi được chủ nhân đặt lại vào đế sạc, để mai lập bản đồ tiếp.

Còn chủ nhân căn nhà?

Ngủ ngon lành trong phòng ngủ chính của nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip