Chương 11
Cảnh báo nội dung: Chương này chứa các mô tả chi tiết về cảnh quan hệ tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung này.
.
.
.
11. Hôm nay... tôi không để cậu chỉ cọ xát là xong đâu
Bất ngờ thay, kèm cặp Lâm Y Khải không khó như Mã Quần Diệu tưởng.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Lâm Y Khải quậy phá, trêu chọc đủ kiểu. Nhưng khi thấy anh nghiêm túc ngồi trước mặt làm bài, cậu vẫn không tin nổi vào mắt mình.
Mặc đồng phục chỉnh tề, quần học sinh chẳng có gì bất ổn, đúng chuẩn dáng vẻ học sinh cấp ba.
Ánh mắt anh cũng trong veo, chăm chú nhìn đề ABCD mà suy nghĩ - đúng sai thì tạm không bàn tới.
Khi trao đổi bài, hai tay anh ngoan ngoãn đặt trên bàn, chẳng có ý định đụng chạm lung tung. Chân cũng yên vị dưới bàn mình, không hề mon men sang phía cậu.
Lâm Y Khải ngoan ngoãn như thể những lần quấy rối trước chưa từng tồn tại, nằm dài trên bàn nghe Mã Quần Diệu giải thích nghĩa từ tiếng Anh.
"Bài đọc hiểu này nói về giới hạn Roche, Roche limit. Từ chuyên ngành này không hiểu cũng không sao, anh chỉ cần biết bài viết xoay quanh khái niệm này. Bài này là giới thiệu cơ bản về giới hạn Roche, phần đầu rất dễ hiểu, 'gravitation' là 'lực hấp dẫn', từ này trong sách giáo khoa cấp ba có khoanh..." Mã Quần Diệu nghiêm túc giảng bài cho Lâm Y Khải. Anh chống cằm trên tay, gật gù theo lời cậu giải thích.
Mã Quần Diệu thực sự bất ngờ trước sự đàng hoàng của anh. Dù không quá hăng hái, nhưng anh lại chẳng làm trò gì.
Chỉ có tỷ lệ làm đúng thì hơi... đáng lo.
Mã Quần Diệu nhìn đáp án trên bài, trầm ngâm một lúc: "Anh vẫn phải học thuộc từ vựng trước đã."
"Học từ vựng chán lắm." Lâm Y Khải nằm dài trên bàn, làm nũng.
"Muốn giỏi một ngôn ngữ, phải nắm được từ vựng cơ bản trước. Hôm nay anh học thuộc mấy từ chính trong bài đọc này đi, không nhiều đâu." Mã Quần Diệu dùng bút đỏ cẩn thận khoanh từ quan trọng trong bài cho anh.
Gravitation, lực hấp dẫn. Round, xoay quanh. Fragment, mảnh vỡ.
Lâm Y Khải cắn đầu bút, nhìn Mã Quần Diệu cúi đầu đánh dấu trên bài, còn cẩn thận ghi thêm nghĩa tiếng Thái.
Giới hạn Roche là ngưỡng mà tại đó một thiên thể nhỏ bị lực thủy triều của thiên thể lớn hơn xé nát thành mảnh vỡ.
"Xong rồi, em khoanh hết cho anh đây, anh học thuộc mấy từ này là được..." Môi Mã Quần Diệu bị một cây bút chặn lại. Lâm Y Khải cười nhìn cậu: "Chỉ cần tôi học thuộc hết, cậu sẽ thưởng cho tôi, đúng không?"
Mí mắt Mã Quần Diệu giật giật, như thể trực giác đã báo trước hành động của anh. Cậu nuốt khan hai cái, chẳng nói đúng hay sai.
Lâm Y Khải nhếch môi cười đầy thấu hiểu, cây bút từ môi cậu trượt xuống, theo đường cổ áo móc vào cổ áo Mã Quần Diệu.
"Gravitation, lực hấp dẫn." Anh cúi người, khẽ thở ra, đọc to từ đầu tiên.
Cây bút bị ném nhẹ đi, thay vào đó là những ngón tay thon dài, hơi lạnh, lướt qua lớp áo trên lồng ngực mỏng của cậu học sinh.
"Tidal force, lực thủy triều."
Lâm Y Khải quỳ một chân xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu lúc này mới hiểu tại sao anh chịu ngoan ngoãn mặc đồng phục học bài - khi quỳ xuống, cổ áo sơ mi trượt theo trọng lực và tư thế cúi người, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng đầu ngực hồng nhạt.
Lâm Y Khải thể hiện khả năng tiếng Anh khác hẳn lúc làm bài, quyến rũ hết mức khi quỳ dưới sàn, hai tay đặt lên đùi căng cứng của Mã Quần Diệu.
"Round, xoay quanh."
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve da đùi cậu, lực đạo mềm mại như chiếc lá lướt trên mặt nước, chẳng đủ để cảm nhận rõ sự chạm vào, chỉ khiến chỗ được vuốt qua ngứa ngáy.
Ánh mắt Lâm Y Khải nhìn thẳng vào gương mặt cứng đờ của Mã Quần Diệu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên quần cậu.
Mã Quần Diệu giật mình, suýt ngã ngửa: "Anh!" Cậu không nói không rằng, luồn tay dưới nách anh, nhấc bổng lên đặt lên bàn: "Anh làm gì thế?"
Lâm Y Khải móc cổ áo cậu, cười đắc ý, đọc nốt từ cuối: "Laniate, xé nát."
Mọi kiên định của Mã Quần Diệu tan thành mảnh vụn trước những "mảnh vỡ" của Lâm Y Khải.
Quả là giới hạn Roche. Nếu Lâm Y Khải là thiên thể lớn, thì Mã Quần Diệu là thiên thể nhỏ bé bị lực hấp dẫn kéo căng đến vỡ tan.
Cậu nhất định chỉ có thể xoay quanh anh.
Tài liệu học tập bị quét rơi xuống sàn, người trên bàn bị lột áo đồng phục, cúc áo bung một cái, lăn lóc cô đơn dưới chân bàn, lặng lẽ xem kịch. Lâm Y Khải cuối cùng cũng được nếm vị ngọt, ôm cổ Mã Quần Diệu, thoải mái phô bày cơ thể. Mã Quần Diệu cúi xuống ngửi mùi sữa tắm hương dừa trên người anh, không hôn, không cắn, chỉ hít lấy mùi hương như kẻ nghiện, hơi thở nặng nề như tiếng gió thổi qua lò rèn. Cậu ôm eo lơ lửng của anh, tay xoa mạnh phần đùi để trần.
Lâm Y Khải ngây thơ hay quyến rũ đều khiến cậu không kìm được.
Hễ anh trêu chọc, hễ anh "hư hỏng", cậu như say rượu, chỉ muốn hung hăng chiếm lấy người trước mặt. Cậu không muốn dùng từ ngữ đó để sỉ nhục anh, nhưng Lâm Y Khải giống hệt hoa dâm bụt, dù nằm trong bùn vẫn toát lên sắc đỏ quyến rũ. Anh mặc đồng phục trắng tinh, quỳ giữa hai chân cậu hôn lên chỗ đó, dù chỉ một lần, nhưng tư thế thành kính ấy khiến từng dây thần kinh của cậu run lên.
"Hôm nay... tôi không để cậu chỉ cọ xát là xong đâu." Lâm Y Khải cắn vành tai Mã Quần Diệu, lưỡi bắt chước động tác ái ân, liếm vành tai mềm, răng khẽ gặm sụn tai.
Anh cố ý dùng chiêu này để dụ cậu học sinh cứng nhắc, không tin cậu không mắc câu.
Mã Quần Diệu rõ ràng rất dễ bị Lâm Y Khải dẫn dắt, vùi đầu vào cổ anh, hít sâu mùi hương trên người anh.
Lâm Y Khải nằm ngửa hẳn trên bàn, hộp bút bị đẩy văng ra, áo đồng phục mở toang, lỏng lẻo treo trên cánh tay. Chỗ đó của Mã Quần Diệu đã phản ứng từ lâu, cứng ngắc cọ vào mông anh qua mép bàn, ánh mắt như muốn nuốt chửng anh.
Cậu cúi xuống hôn Lâm Y Khải, anh thuận theo đáp lại, đồng thời nâng mông để tiện cởi quần mình. Bàn hơi lạnh, nhưng rất hợp làm đạo cụ yêu đương trong thời tiết nóng bức. Anh cảm nhận được Mã Quần Diệu chưa cởi quần, hai người chỉ cách lớp vải quần mà cọ xát an ủi lẫn nhau.
Lần này chắc sẽ đi đến bước cuối chứ? Lâm Y Khải vừa hôn vừa thò tay định cởi quần cậu.
Nhưng Mã Quần Diệu giữ tay anh lại.
Mắt Lâm Y Khải vẫn mơ màng vì nụ hôn, nhưng lông mày nhíu lại đầy thắc mắc.
Mã Quần Diệu hôn nhẹ lên trán anh, đứng dậy rời khỏi cơ thể anh.
"Này, cậu..." Lâm Y Khải hoảng hốt, muốn ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra. Nhưng hai đùi anh bị tay cậu giữ chặt, giây tiếp theo, chỗ dưới đã bị bao bọc trong một nơi ướt nóng.
"Ư..." Lần đầu tiên được phục vụ thế này, Lâm Y Khải vội che miệng.
Anh không ngờ Mã Quần Diệu sẽ làm đến mức này. Cậu không thấy bẩn sao? Anh chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu học sinh quỳ dưới sàn đã bắt đầu thông minh nuốt vào nhả ra dục vọng của anh. "Mã Quần Diệu... thả ra... ư..." Anh buộc phải nắm tóc cậu, ngửa đầu chịu đựng khoái cảm lạ lẫm.
Không phải anh chưa từng chơi trò này với khách, nhưng họ chỉ xem anh như một kẻ bán thân thấp kém, chưa bao giờ phục vụ anh kỹ lưỡng thế này. Dù động tác còn vụng, lực đạo chưa thuần thục, răng còn vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm, nhưng lưỡi cậu chẳng ngại ngần liếm qua mọi ngóc ngách riêng tư, từ đầu thịt đến thân ướt, từ gốc đến nếp da dưới cùng, không bỏ sót chỗ nào. Lâm Y Khải không biết cậu học trò này lấy kiến thức ấy từ đâu, chỉ biết một người dày dạn như mình lại run rẩy trong miệng cậu, chẳng còn chút phong độ.
Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, chẳng phải anh cố ý. Cơ thể anh như dây cung căng cứng, dục vọng như mũi tên sắp bắn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành các loại chất lỏng, tuôn ra khỏi cơ thể một cách chẳng dễ chịu chút nào.
Mã Quần Diệu đáng ghét, Mã Quần Diệu chết tiệt. Cơ thể Lâm Y Khải cong lên, ôm chặt đầu cậu, tiếng rên không kìm được tràn khỏi cổ họng.
Không được liếm như thế, lưỡi còn chọc cả vào khe nhỏ ở đầu.
Không được mút mạnh thế, cậu không sợ anh thật sự bắn ra sao?
Đừng, đừng ngậm kiểu đó, miệng mềm mại mà mút mạnh đến vậy, như đang ăn kẹo mút ngọt ngào. Chỗ đó rõ ràng bẩn thỉu, xấu xí, sao cậu lại ngậm nuốt nghiêm túc như trân trọng báu vật?
Khách nữ từng khen chỗ đó của anh đẹp, khách nam thì bảo nhỏ nhắn.
Chưa ai từng không màng lợi ích mà dùng miệng phục vụ một kẻ bán thân như anh.
"Ư..."
Nước mắt và tinh dịch của Lâm Y Khải cùng tuôn ra, mắt đẫm lệ trên mặt, tinh dịch trọn vẹn bắn vào miệng Mã Quần Diệu.
Mắt anh mờ đi, mơ hồ nhìn vệt trắng đục bên khóe miệng cậu.
Mã Quần Diệu cúi xuống lau chất lỏng trên miệng, lòng bàn tay cũng dính bẩn.
"Fragment, mảnh vỡ."
Người bị xé thành mảnh vỡ, hóa ra là Lâm Y Khải, không phải Mã Quần Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip