Chương 12

12. Ai cần tình cảm của cậu? Ai thèm tình cảm của cậu?

Đây là phạm quy, phạm quy trắng trợn.

Lâm Y Khải lau nước mắt trên mặt, tát Mã Quần Diệu một cái, không mạnh, nhưng âm thanh vang dội.

"Ai xúi cậu làm thế? Hay cậu học từ ai?" Anh còn chưa mặc lại quần tử tế, một chân đã đặt lên vai Mã Quần Diệu. Xấu hổ và tức giận đan xen trong lòng, khiến hơi thở anh đến giờ vẫn chưa bình tĩnh, mũi cũng đỏ ửng vì nước mắt.

"Chẳng có ai cả." Mã Quần Diệu nắm mắt cá chân trên vai, nghiêm túc ngẩng lên nhìn Lâm Y Khải. "Em chỉ cho anh thứ anh muốn thôi."

"Tự luyến." Lâm Y Khải rút chân về, đứng xuống đất, kiêu ngạo nói với cậu học sinh vẫn quỳ dưới sàn: "Cất cái tình cảm thừa thãi của cậu đi, đừng tự ý làm mấy chuyện này." Anh không để ý đến cậu nữa, tự mình về phòng, đóng sầm cửa.

Lâm Y Khải ngã vật xuống giường, úp mặt vào chăn, đầu óc vẫn rối bời. Chỉ nhờ chút bướng bỉnh mà anh mới giả vờ như không có gì, trở về phòng ngủ chính, khóa cửa, nhốt Mã Quần Diệu ngoài kia.

Anh cần bình tĩnh lại. Mã Quần Diệu thực sự làm anh hoảng sợ.

Lâm Y Khải lật người, cuộn mình trong chăn, co ro như chú mèo nhỏ.

Quá đáng, quá đáng lắm. Sao cậu dám làm chuyện đó? Sao cậu dám? Chưa ai từng đối xử với anh như vậy. Nếu đã muốn lên giường, cứ làm tới nơi tới chốn không được sao? Sao phải bày ra cái tư thế khiến người ta ghê tởm đó? Cậu là tín đồ Cơ đốc à, hay bị tẩy não bởi hội đa cấp nào? Sao lại có người quỳ xuống phục vụ anh, miệng còn nói thích anh? Tình cảm phù phiếm đó, lẽ nào quý giá hơn đầu gối của một thằng con trai?

[*Hành động quỳ thể hiện sự hạ mình, đặc biệt với một người đàn ông, vốn được xem là biểu tượng của lòng tự trọng và kiêu hãnh trong văn hóa Trung Quốc (liên quan đến câu tục ngữ "男儿膝下有黄金" - "Dưới đầu gối đàn ông là vàng")]

Lâm Y Khải bực bội đấm vào gối.

Anh không thể không nghĩ đến nụ hôn của Mã Quần Diệu, những cái vuốt ve, hơi ấm cơ thể cậu. Tình cảm chân thành, nồng nhiệt của cậu thiếu niên như làm cơ thể anh nóng thêm vài độ. Anh đáng chết mà lưu luyến khoảnh khắc vừa rồi, đáng chết mà không ngừng nhớ lại khoái cảm của lần đó. Nhưng điều này sai, sai lắm.

Lâm Y Khải không kìm được, đưa tay xuống chạm vào chỗ đó. Vừa nãy tức giận quá, anh chưa mặc lại quần, giờ đang để trần nửa người dưới, trốn trong chăn. Anh nắm lấy thứ vẫn còn dính nước bọt của Mã Quần Diệu, chậm rãi vuốt ve.

Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu. Anh nguyền rủa cái tên này trong lòng, thì thào cái tên này trên môi. Anh tưởng tượng chăn đang ôm lấy mình là đôi tay Mã Quần Diệu siết chặt anh. Mỗi đêm ngủ chung, cậu luôn ôm anh chặt như thế, như thể họ là người yêu - nhưng họ chẳng là gì cả. Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu chết tiệt, làm chuyện đó với vẻ mặt đó, còn ra vẻ đương nhiên. Ai cần tình cảm của cậu? Ai thèm tình cảm của cậu? Lâm Y Khải cong người, như mèo nằm dài trên giường, lưng uốn lên, tự an ủi ngọn lửa dục vọng bùng cháy trở lại.

Chưa ai từng đối xử với anh như vậy, chưa bao giờ. Anh đã ngủ với bao người, trên hay dưới, anh rõ tình dục là thế nào. Tình dục là chất độc của rượu, là cơn mê của cần sa, là trò chơi nhìn linh hồn mình run rẩy trong dục vọng. Tình dục là thứ thuốc hợp pháp, trong những ngày tẻ nhạt này, chỉ có nó mang lại khoái cảm và niềm vui, khiến anh nghĩ: "À, hóa ra mình sống trên đời để trải nghiệm điều này."

Anh chán ghét những lý tưởng, mục tiêu hoa mỹ trên giấy. Học sinh giỏi trong lớp viết bài luận muốn làm nhà khoa học, nhưng sau lưng chế nhạo bạn cùng lớp đi đứng ẻo lả. Cô gái hát hay trong buổi biểu diễn mỉm cười ngọt ngào, nói muốn thi trường nghệ thuật, nhưng trong nhà vệ sinh vừa ngậm thuốc lá vừa cười cợt nhìn đám người lột quần một cậu trai yếu ớt, bảo cậu ta đáng lẽ phải là con gái. Giáo viên chỉ nói bị bắt nạt là lỗi của bạn, sao người ta vô cớ đánh bạn, chắc chắn bạn làm sai trước. Cha mẹ chỉ an ủi vô ích, bảo đó là chuyện trẻ con đùa giỡn, dạy bạn phải mạnh mẽ như con trai, tự mình chống trả.

Lâm Y Khải cắn góc gối, chẳng quan tâm nước bọt làm ướt vỏ gối. Anh vuốt ve càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bất mãn.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Tay anh quá mềm mại, không như tay Mã Quần Diệu, thô ráp, gân guốc, khớp tay có lớp chai mỏng do cầm bút sai tư thế. Khi cậu nắm lấy anh, lớp chai ấy luôn mang lại từng đợt khoái cảm như dòng điện.

Mã Quần Diệu chết tiệt, Mã Quần Diệu đáng ghét. Cậu đối xử với anh như công chúa được vạn người nâng niu, xem món đồng cũ trong đống rác như vàng bạc châu báu, kéo vào hang rồng mà cung phụng.

Ngây thơ hết mức, xấu xa hết mức.

Lâm Y Khải lật người nằm ngửa trên giường.

Chưa đủ, thế nào cũng chưa đủ.

Anh bị nuông chiều hư rồi, quên mất mình vốn là một gã trai bao. Anh lẽ ra không được hưởng niềm vui phóng túng thế này. Anh đáng lẽ chỉ cảm nhận được khoái cảm bị xâm chiếm, bị xé toạc trong những lần bị công phá, như nước sôi trong khoảnh khắc bùng nổ, tiếng rít sắc nhọn phá tung nắp nồi, rền rĩ như còi báo động.

Mã Quần Diệu, gã tồi ấy, chẳng chịu xâm chiếm anh, chẳng chịu xé toạc anh. Mã Quần Diệu, thằng ngốc ấy, không biết bánh quy phải bẻ vụn mà ăn, cứ nhất định ngâm trong sữa, mềm nhũn mà mút. Mã Quần Diệu, thằng khờ ấy, không biết bao nuôi thì phải tận dụng, lại cứ xem anh như người bình thường mà theo đuổi, yêu thương. Mã Quần Diệu là gã ngu nhất trần đời, là tên khốn chẳng thể cứu vãn.

Lâm Y Khải cuối cùng cũng giải phóng trong tay, kiệt sức, như dây cao su bị kéo quá căng, chẳng thể trở lại hình dạng ban đầu.

Anh ướt đẫm mồ hôi, nằm đó thảm hại. Sau cao trào chẳng có khoái cảm quen thuộc, chỉ còn mệt mỏi và bất mãn ngập tràn.

Chưa tới được điểm đó, dù cố gắng thế nào cũng không tới được. Trước đây, chỉ cần làm với một người, bất kể là ai, anh đều đạt được điểm đó.

Lâm Y Khải giơ tay, nhìn thứ trong lòng bàn tay, tự giễu nghĩ mình lại lãng phí bao nhiêu "con cháu".

Mã Quần Diệu chết tiệt, Mã Quần Diệu đáng chết, chết tiệt thật!

Cơn giận của Lâm Y Khải kéo dài dai dẳng.

Mã Quần Diệu vào nhà tắm xử lý trạng thái của mình, rồi sắp xếp lại đống tài liệu học tập vương vãi trên bàn.

Cậu sờ lên mặt, cái tát của Lâm Y Khải không đau, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

Anh giận thật sao? Hay xấu hổ thành giận? Hay... hoảng loạn?

Cậu rõ ràng thấy nước mắt của anh, và cái mũi đỏ ửng.

Lâm Y Khải không thích thế này? Không, không đúng, chính xác là anh thích cậu đối tốt với anh? Không, cũng không đúng. Mã Quần Diệu, bình tĩnh lại, nghĩ kỹ đi, rốt cuộc cậu sai ở đâu? Đây là bài toán không có đáp án, không phải đề thi Olympic, không phải chương trình mã hóa, không có lựa chọn 1 hay 0. Cậu phải nghĩ kỹ, thật kỹ.

Mã Quần Diệu ngồi trên sofa phòng khách, nhìn bài làm của Lâm Y Khải, tỷ lệ đúng thật đáng lo.

Lâm Y Khải chẳng buồn đọc đề, chỉ khoanh bừa đáp án, trên bài không có một dấu vết đọc hay ghi chú nào.

Chữ A vẽ một nét bay lên, nối liền với nét đầu của chữ C bên dưới.

Anh khoanh đáp án lung tung.

Lâm Y Khải không phải không biết tiếng Anh, mà là lười làm bài, lười viết.

Nhưng... tại sao?

"Tự luyến. Cất cái tình cảm thừa thãi của cậu đi, đừng tự ý làm mấy chuyện này."

Anh không thích cậu tự ý quyết định, nhưng trước đây cậu đã tự ý nhiều lần, anh đâu có giận thế này.

Không, không phải thế, anh không phải không thích cậu tự ý.

Mã Quần Diệu ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng ngủ chính khóa chặt.

Lâm Y Khải không thích được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip