Chương 15

15. Bạn mãi mãi không biết đồng đội trong game đang làm gì khi afk
[*afk: away from keyboard]

Mã Quần Diệu cuộn tròn trên sofa phòng khách, đeo tai nghe, đắm chìm vào game, miệng hét toáng với đám bạn: "Này! Bọn mày đi đâu thế! Địch đánh tới rồi!" "Pằng pằng pằng, nhìn đây, tao quét sạch cả đám!"

Hôm nay là kỳ nghỉ hiếm hoi, cậu cuối cùng cũng hẹn được đám bạn lên mạng cùng giờ, trong đó có cả thằng bạn dẫn cậu tới quán bar.

"Billkin, dạo này mày chơi với gã trai bao đó thế nào rồi?"

"Gì cơ, trai bao gì? Hồi đi học bọn tao bỏ lỡ chuyện gì à?"

"Hai thằng khốn, có đồ vui mà giấu, tự đi ăn vụng!"

"Đừng nghe nó bốc phét, ăn vụng gì đâu." Mã Quần Diệu tập trung chơi game, bắn vỡ đầu đối thủ, "Nhanh nhanh nhanh, loot đồ, loot đồ! Có mũ cấp ba là hời to!"

"Đúng thế, đứa nào như BK, thi đậu đại học sớm, tao cũng giới thiệu cho. Cả đám điểm số bét bảng, thi đại học còn không nổi, đòi chơi gì - ôi ôi ôi tới rồi, lên xe, lên xe!"

"Yếu vãi thằng em!"

"Cút mẹ mày đi, không phải tại mày ngu thì tao chết à?"

"Nhanh lên loot đồ, đm lại có người tới!"

Tai nghe của Mã Quần Diệu đầy tiếng hò hét cuồng nhiệt của game, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Thế nên khi Lâm Y Khải lặng lẽ chạm vào lưng cậu, cậu giật bắn - may mà lúc này đội cậu đang núp trong vùng an toàn, tạm thời chẳng có việc gì làm.

"Đang chơi game à?" Lâm Y Khải chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, lười biếng tựa vào lưng cậu, lẩm bẩm: "Mấy người chơi game chán chết."

Mã Quần Diệu nuốt khan: "Trên người anh là..."

Lâm Y Khải đang mặc áo của cậu.

"Gọi là 'áo bạn trai', cậu biết mà, đúng không?" Lâm Y Khải cười với cậu, vòng tay ôm cổ, lấy một bên tai nghe đeo vào tai mình, nghe thấy tiếng hét của đồng đội cậu: "Đm Billkin, mày ngẩn ngơ gì thế, chạy bo đi!"

"Đừng ngẩn ngơ nữa, đồng đội gọi cậu kìa." Lâm Y Khải chọc vào má cậu.

"Á." Mã Quần Diệu giật mình, suýt bị đối thủ bắn vỡ đầu, may mà kịp trốn. Tai nghe lại vang lên tiếng đám bạn chế giễu.

Nhưng cậu chẳng nghe thấy gì.

Lâm Y Khải quỳ sau lưng cậu, mềm mại như mèo tựa vào người cậu, giả vờ hứng thú xem cậu chơi game.

Anh chỉ mặc áo sơ mi của cậu, vạt áo hờ hững che hông, đôi chân dài trắng trẻo phô ra chẳng chút ngại ngùng để người ta ngắm. Anh kề quá gần, gần như má kề má nhìn màn hình điện thoại, hơi thở át cả âm thanh chói tai trong tai nghe.

"Cậu sắp chết rồi kìa?" Lâm Y Khải tốt bụng nhắc, giúp Mã Quần Diệu kịp dùng băng gạc hồi máu trước khi màn hình đỏ, rồi bắn vỡ đầu đối thủ.

"Hóa ra chơi thế này à?" Lâm Y Khải nói khẽ, đến nỗi đám bạn chìm trong game không nghe thấy bên cạnh Mã Quần Diệu có người, chỉ mải giao chiến với đội khác. Còn Mã Quần Diệu, tâm trí rối bời, trốn trong một cái tủ trong game, phân tâm nghe Lâm Y Khải nói. Anh ôm cổ cậu, ngón tay thon dài chạm màn hình, mở ra giao diện menu: "Bình thường cậu hay chơi mấy trò này với tụi nó?"

Mã Quần Diệu nào còn tâm trí trả lời, đầu óc đầy ắp giọng nói của Lâm Y Khải.

Người này, cách đây không lâu, đã trở thành bạn trai cậu.

Trời biết khi cậu chủ động rủ đám bạn chơi game, tụi nó kinh ngạc thế nào, giọng đầy mỉa mai: "Trời ơi! Nhìn xem đây là ai! Thằng cả ngày chỉ biết học với học mà cũng rủ tụi tao chơi game!" "BK, mày bị gì thế? Hôm nay sao nhiệt tình với tụi tao thế? Hay mày rời trường, tung hoành tự do lâu vậy, cuối cùng nhận ra chỉ tụi tao là yêu thương mày nhất?" Có đứa còn giả giọng ẻo lả, giả làm "gái yếu đuối bị bỏ rơi" để trêu cậu.

Nhưng cậu chỉ muốn tìm việc gì đó phân tâm, nếu không cả ngày sẽ cười ngốc như thằng khờ.

Học hành thì chẳng vào đầu, cứ mở sách là cậu nhớ tới lúc kèm Lâm Y Khải học, và những chuyện sau đó.

"Đi đi đi, loot đồ, loot đồ!" May mà đám bạn học dở nhưng chơi game giỏi, kéo theo cậu - gánh tạ - mà vẫn thắng được nhiều trận. Mã Quần Diệu hời to, lén lút theo đội tiến lên.

Lâm Y Khải ngoan ngoãn tựa vào cậu, xem cậu chơi game.

Pằng pằng, pằng pằng. Tiếng tai nghe cũng không át nổi nhịp tim của Mã Quần Diệu.

"Cậu chết rồi kìa." Giọng Lâm Y Khải vang bên tai.

Mã Quần Diệu mới nhận ra nhân vật của mình đã ngu ngốc đứng trước cửa sổ, bị xạ thủ đối phương hạ knock-out.

Đồng đội trong tai nghe tức tối chửi: "BK mày đúng là gà thật!" "Gánh không nổi, gánh không nổi, chơi cái loz gì mà tệ thế!" Đám bạn càu nhàu tiếp tục ván game.

Mã Quần Diệu ngượng ngùng liếc Lâm Y Khải, anh như chẳng biết gì, chỉ nhìn cậu.

Lại nữa, lại giả ngốc.

Mấy ngày nay, chỉ mình cậu dao động vì bước ngoặt trong quan hệ hai người, lòng thấp thỏm, không có câu trả lời rõ ràng từ Lâm Y Khải là không yên tâm. Vậy mà từ hôm đó, Lâm Y Khải kín miệng như hến, người cũng ngoan hơn, đối với mấy lần cậu hỏi "Rốt cuộc tụi mình có thật sự hẹn hò không?", anh chỉ cười cho qua.

Cũng chẳng chiếm tiện nghi nữa, không còn lén hôn hay sờ mó khi cậu học.

Quan hệ hai người, nói là bao nuôi, chẳng bằng nói là bạn cùng phòng.

Điều này khiến Mã Quần Diệu bối rối, nếu không sao cậu tự dưng nổi hứng rủ bạn chơi game?

Chỉ vì trong lòng chưa được xác nhận rõ ràng.

Nhưng Lâm Y Khải như chẳng hiểu lòng cậu, không biết cậu lo lắng vì đâu. Thấy cậu thua game mà im lặng, anh còn giả vờ nói: "Sao trông buồn thế, chỉ thua một ván thôi mà. Lần sau thắng là được."

"Em không buồn." Mã Quần Diệu thật muốn hỏi lại Lâm Y Khải rốt cuộc nghĩ gì, nhưng lời đến miệng, lại chán nản.

Lâm Y Khải đâu dễ dãi cho cậu câu trả lời.

Mà người làm lòng cậu rối như tơ vò lại chẳng chút tự giác, hoặc cố tình theo kiểu "không biết thì vô tội", ra vẻ người ngoài, nghiêng đầu tựa vai cậu, lẩm bẩm: "Trưa nay ăn gì đây?" Giọng điệu nũng nịu, như thể hai người đã thật sự hẹn hò.

"Gọi đồ ăn ngoài nhé?" Hai kẻ không biết nấu ăn chỉ có thể chọn gọi món.

Lâm Y Khải bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Thế... ra ngoài ăn?"

"Hừ." Anh lườm một cái.

Mã Quần Diệu ngơ ngác: "Vậy... em ra ngoài mua cho anh?"

Lâm Y Khải không nhịn được, bật cười, rồi vội sửa nét mặt, giả bộ vẫn chưa ưng.

Dù không hiểu anh muốn gì, nhưng qua mấy ngày chung sống, Mã Quần Diệu lờ mờ có khái niệm - nếu Lâm Y Khải cố ý muốn cậu làm gì mà cậu đoán không ra, thì cứ nghe theo anh, tuy không xuất sắc, nhưng ít nhất không bị trừ điểm nhiều.

"Anh muốn ăn gì?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải vẫn bĩu môi, cùi chỏ tựa vai cậu, chống cằm: "Mấy thứ cậu nói, chẳng có cái nào đúng."

Anh nói câu này, do chống cằm mà nhổm người lên, vạt áo sơ mi để lộ đùi rõ mồn một.

Mã Quần Diệu nuốt nước bọt, ép mình nhìn vào mắt anh: "Đáp án đúng là gì?"

Thôi được, tuy không quá thông minh, nhưng ít nhất biết hỏi ý anh.

Lâm Y Khải trong lòng miễn cưỡng cho cậu điểm đạt: "Cậu bảo muốn yêu, nhưng sao chẳng rủ tôi đi hẹn hò?" Anh nhíu mày đáng yêu, hỏi: "Chẳng lẽ thích một người, lại không muốn hẹn hò với họ à?"

Mắt Mã Quần Diệu sáng rực như cún con: "Hẹn hò? Anh chịu đi hẹn hò với em?"

Lâm Y Khải lại giả vờ như chưa nói gì, mắt nhìn trần nhà, chẳng thèm nhìn cậu.

"Đừng thế mà PP, anh trêu em mấy ngày rồi đấy." Mã Quần Diệu không nhận ra giọng mình đã bị Lâm Y Khải lây, âm cuối "đấy" mang đậm chất làm nũng.

Chỉ Lâm Y Khải nhận ra, lại nhịn cười, ngẩng cằm chậm rãi nói: "Ừm... xem biểu hiện của cậu đã."

Lại là xem biểu hiện, lần trước hỏi anh có thật sự đồng ý làm bạn trai không, cũng bảo xem biểu hiện.

Tai nghe trên tai cả hai vẫn vang tiếng đồng đội, đám đó đang gào thét thúc cậu mở ván mới: "Này này, mày chết đâu rồi, ván mới rồi đấy Mã Quần Diệu!" "Người đâu? Rớt vào bồn cầu rồi à?"

Ồn chết đi được. Mã Quần Diệu thấy sắc quên bạn, tháo tai nghe cả hai, bế Lâm Y Khải đang quỳ lên, ôm vào lòng. Lâm Y Khải thuận thế ngồi vào lòng cậu, đôi chân trần được cậu lấy chăn trên sofa đắp kín. Mã Quần Diệu ôm anh, dịu giọng: "Lâm Y Khải, anh đừng đùa em nữa, em sẽ tưởng thật đấy. Rốt cuộc anh có làm bạn trai em không? Anh có muốn hẹn hò với em không?"

Lâm Y Khải chẳng hiểu nỗi bất an của cậu, vẫn mải nghịch ngón tay, mắt lúc nhìn chậu hoa cạnh tivi, lúc liếc rèm cửa, lề mề chẳng chịu trả lời rõ ràng.

"Lâm Y Khải - PP - làm ơn đi -" Mã Quần Diệu nũng nịu gọi tên anh.

Nếu đám bạn cậu ở đây, chắc chắn sẽ cười nhạo Mã Quần Diệu si tình cũng có ngày sến sẩm thế này, cầu xin mềm nhũn như chẳng có xương.

Nhưng chúng chỉ có thể tức tối trong tai nghe, cùng chửi tên đầu sỏ afk, càu nhàu đá Mã Quần Diệu khỏi đội game.

Lâm Y Khải vòng tay ôm cổ cậu: "Dù sao ở đây mãi cũng chán, thôi thì tôi rộng lượng - đi với cậu một lần vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip