Chương 17

17. Dù thế nào, tôi vẫn muốn ở bên cậu

Người đàn ông kia vẫn đang vắt óc nghĩ xem đã gặp Lâm Y Khải ở đâu. Nhưng Mã Quần Diệu đã bước lên trước, cười nói: "Thầy, nghe nói tháng trước thầy được lên chính thức rồi phải không?" Người kia cười rạng rỡ: "Ừ, giờ thầy không còn là trợ giảng nữa, mà là giáo viên chủ nhiệm lớp mười rồi."

"Thật hả? Chúc mừng thầy! Mấy đứa lớp mười chắc thích thầy lắm đúng không?"

Họ trò chuyện vài câu về trường học. Mã Quần Diệu lễ phép gật đầu: "Vậy tụi em không làm phiền thầy nữa, em phải ghé văn phòng một lát."

"Được, đi đi." Vấn đề nhỏ về việc gặp Lâm Y Khải đã bị thầy quên béng.

Lâm Y Khải đi theo Mã Quần Diệu đến một con đường nhỏ, tay chân vẫn cứng đờ.

"Không sao rồi. Thầy đi rồi." Mã Quần Diệu ngoảnh lại nhìn phía sau, vỗ vai Lâm Y Khải, bảo anh thả lỏng.

"Cậu không hỏi tại sao tôi căng thẳng thế à?" Lâm Y Khải ngước mắt nhìn cậu.

Mã Quần Diệu mím môi: "Anh muốn nói thì sẽ tự nói với em, đúng không?"

Vẻ mặt cậu rất chân thành, như chẳng hề muốn truy hỏi.

Nhưng không hiểu từ đâu, một cảm xúc u ám khiến Lâm Y Khải bực bội với sự khoan dung của Mã Quần Diệu.

"Thầy của cậu từng là khách hàng của tôi." Lâm Y Khải lạnh lùng phun ra sự thật sắc nhọn như dao, rồi gạt tay Mã Quần Diệu, bỏ đi một mình.

Anh lại sai rồi, lại sai rồi. Sao cứ luôn thế này? Sao mỗi lần có người đối tốt với anh, anh lại không kìm được mà muốn tin họ thật?

Mã Quần Diệu không hiểu chuyện, lẽ nào anh cũng không hiểu? Sao anh lại đường hoàng theo cậu ta đến đây? Đứng bên Mã Quần Diệu một cách quang minh chính đại như thế? Lần này là thầy của cậu ta, còn lần sau thì sao? Khách hàng của anh nhiều như vậy, ai biết trong đó có bạn bè, người thân, hay thậm chí là trưởng bối của Mã Quần Diệu không? Nếu một ngày thật sự xảy ra chuyện xấu hổ như thế, anh phải làm sao? Lại bị ném xuống hồ bơi cho người ta chế giễu à?

"Thằng đó không phải bạn tao, sao tao có thể có bạn ẻo lả như thế chứ?" Lâm Y Khải hét lên, ánh mắt hoảng loạn của thằng bốn mắt khiến anh sợ hãi. "Tao không phải gay!"

Lâm Y Khải bước nhanh, mỗi bước chân như mang theo cơn giận ngùn ngụt. Giận ai? Giận ông thầy ngu ngốc tự dưng xuất hiện? Giận Mã Quần Diệu một mực đeo bám? Hay giận chính mình, không nhìn rõ hiện thực, để mất kiểm soát? Anh thật sự để Mã Quần Diệu nắm tay, thật sự có những khoảnh khắc nghĩ rằng hẹn hò cũng chẳng tệ.

Lâm Y Khải ra khỏi cổng trường, phía sau dường như có người gọi, nhưng anh không nghe, vẫy tay gọi taxi ven đường.

Không nên thế này, không thể tiếp tục thế này. Cuộc sống của anh từ khi gặp Mã Quần Diệu đã thay đổi, lại sắp rẽ vào con đường nguy hiểm kia. Con đường đó rõ ràng ghi "Đường cụt" to đùng, vậy mà Mã Quần Diệu, đồ ngốc ấy, cứ khăng khăng kéo anh đi.

Anh đã từng gặp tai nạn trên con đường đó, tuyệt đối không cho mình cơ hội tai nạn lần hai.

"Cậu thích con trai à?" Bốn mắt rụt rè, cẩn thận lại gần anh. "Thật ra tớ cũng vậy."

Họ có chung số phận, vừa nhát gan vừa can đảm, từng bước đến gần nhau. Anh là thằng mập không ai để ý trong lớp, thích sơn móng tay nhưng chẳng ai quan tâm sở thích của mình. Cậu ta là mọt sách trầm lặng, suốt ngày đeo kính dày cộp, tháo kính ra, trong vòng một mét chẳng phân biệt được người hay vật. Họ là những người vô hình, thường trốn trong góc thư viện thì thầm to nhỏ.

"Thích con trai là đúng hay sai? Tớ thấy mọi người hình như đều thích con gái."

"Chắc không có đúng sai đâu. Sách bảo đồng tính luyến ái không phải bệnh mà."

Họ nghiêm túc đọc sách khoa học về bệnh tâm lý mượn từ thư viện, cố gắng giải đáp những bối rối trong đời. Những tin tức báo chí, chuyện lạ quanh mình, những cuốn sách chuyên ngành uy tín. Nhà khoa học nói xu hướng tính dục do gen quyết định, không thể thay đổi; nhà văn nói tình yêu là sự an ủi của hai tâm hồn cô đơn, không liên quan đến giới tính; người nổi tiếng nói đàn ông và phụ nữ mới là cặp đôi hoàn hảo, đồng tính là tiếc nuối của tạo hóa. Họ không biết lời nào đúng, lời nào sai, chỉ dè dặt từng bước tìm tòi.

"Này! Hai đứa mày là đồng tính!"

Những ngày yên bình bị phá vỡ bởi một câu đùa. Cuốn sách Đồng tính luyến ái là gì rơi từ ngăn bàn, phơi bày bí mật của cả hai trước cả lớp.

"Bọn nó là đồng tính!"

"Trời ơi, thằng mập và thằng bốn mắt, đúng là trời sinh một cặp!"

Những lời cười cợt độc địa vây quanh họ, tò mò có, chế giễu có, đều không che giấu mà săm soi họ, như xem thú trong sở thú - nhìn kìa, hai thằng đồng tính! Sao chúng có thể mặc đồ giống bọn mình, làm chuyện giống bọn mình? Chẳng phải đồng tính toàn tô son đỏ chót, trang điểm lòe loẹt, đi đứng uốn éo như vũ nữ à? Vậy mà chúng là đồng tính? Liệu chúng có cố tình quyến rũ mấy thằng cùng chơi bóng rổ, cùng học thể dục không? Kinh tởm, mấy thằng đó thay đồ trong phòng thay hay đi tắm, không biết bị hai thằng đồng tính này chiếm bao nhiêu tiện nghi! Đồ đồng tính chết tiệt!

"Không, tao không phải..." Lâm Y Khải mặt trắng bệch, lắp bắp thanh minh.

Lâm Y Khải nắm chặt vạt áo, không biết làm sao.

"Tao không phải đồng tính! Nó mới là đồng tính!" Lâm Y Khải bùng nổ hét lên, môi run rẩy, giơ tay chỉ vào bốn mắt. "Thằng này mới là đồng tính!"

Bốn mắt tuyệt vọng nhìn anh.

"Thằng đó không phải bạn tao, sao tao có thể làm bạn với một thằng đồng tính chứ!"

"Lâm Y Khải!"

Khi tay anh sắp chạm vào cửa taxi, Mã Quần Diệu cuối cùng đuổi kịp, kéo anh lại.

"Xin lỗi chú, anh ấy không đi xe chú đâu." Mã Quần Diệu cúi xuống nói với tài xế.

"Cậu làm gì thế?" Lâm Y Khải còn muốn giằng ra. Nhưng Mã Quần Diệu lần này lại cứng rắn khác thường, kéo anh đi, lên xe của mình. "Mã Quần Diệu, rốt cuộc cậu muốn gì?" Thấy cậu ta khóa cả cửa xe, Lâm Y Khải hơi hoảng.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh, anh đừng từ chối em thế." Mã Quần Diệu khó khăn lắm mới giữ được anh, giọng hơi tủi thân. "Em còn chưa kịp nói gì, anh đã quay đi bỏ chạy. Tử hình cũng không xử thế này."

"Cậu còn gì để nói?" Lâm Y Khải chẳng muốn nghe tiếp.

"Em chỉ nghĩ, không sao cả."

Lâm Y Khải nhíu mày: "Cái gì không sao?"

"Chuyện giữa anh và thầy em. Thầy chỉ là một khách hàng của anh, đúng không?" Mã Quần Diệu nghiêm túc nói. "Như em đi làm ở quán trà sữa, thầy đến mua một ly trà sữa, thế thì có gì đâu, đúng không?"

Sao lại có người so sánh chuyện giao dịch thể xác với mua trà sữa?

Nhưng cậu trai trước mặt lại nói đầy tự tin.

"Em không biết sao anh không thích trường học, nhưng em chỉ muốn chia sẻ cuộc sống của em với anh. Còn thầy em... chỉ là trùng hợp thôi. Ở chỗ em không biết, anh chỉ tiếp một khách hàng. Dù em không thích anh làm công việc đó, nhưng không có nghĩa là em khinh thường anh... ờ, hay là, anh thích thầy em thật?"

Mã Quần Diệu trợn mắt.

Làm sao đây, cậu thật sự chưa nghĩ đến khả năng này.

Lỡ Lâm Y Khải đã thích người khác từ trước thì sao?

"Thích cái đầu cậu." Lâm Y Khải phết một cái vào đầu cậu. "Đầu óc cậu cả ngày nghĩ gì thế? Nếu thầy cậu nhận ra tôi, biết cậu dây dưa với một trai bao thì sao?"

"Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn ở bên anh."

Lâm Y Khải nghe tim mình đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip