Chương 18

18. Cậu thật sự dám ở bên tôi sao?

"Thế, chúng ta đi gặp bạn đi. Không ở trường, hẹn ngoài phố thì sao?"

"Tùy cậu."

Mã Quần Diệu đưa anh đến một nơi không xa, một trung tâm thương mại gần đó, nơi nhiều học sinh hay đến vui chơi.

"Này, BK, tụi mày đến muộn rồi đấy!" Họ vừa bước vào nhà hàng, một bàn người đã vẫy tay gọi.

"Đó là bạn em, hai đứa Psy và Tub." Mã Quần Diệu giới thiệu qua loa, "Còn đây là Krit."

"Ồ, Krit, chính là người làm mày bỏ game, cho tụi tao leo cây hả?" Psy nháy mắt trêu chọc.

Mã Quần Diệu giả vờ giơ tay dọa đánh: "Yên phận chút đi!"

"Tôi đi vệ sinh cái đã." Lâm Y Khải chỉ gật nhẹ, tạm rời khỏi bàn.

"BK, mày nghiêm túc thật hả?" Tub vội kéo Mã Quần Diệu lại. "Lúc nghe Deyf kể, tụi tao sốc lắm. Mày điên rồi à, thật sự muốn yêu một người như thế?"

"Người như thế là thế nào?" Mã Quần Diệu không hài lòng với thái độ của bạn.

"Thì loại làm nghề tiếp khách đó. Tao biết tên đó hot ở quán bar của chị thằng Deyf lắm. Không phải ai cũng có danh xưng 'hoa dâm bụt' đâu. Mày không sợ gã đó chỉ nhắm vào tiền của mày à?" Tub nói.

"Trời ạ, là tao theo đuổi anh ấy mà."

"Thế mới càng lo mày bị lừa! Mày không biết mấy người đó cao tay cỡ nào đâu, giả vờ đáng thương để hút máu, tống tiền. Ông cậu tao bị một đứa 'tiểu tam' cao tay phá đến giờ đang cãi nhau đòi ly dị với bà vợ. Tao chỉ sợ mày cũng sụt hố."

"Tub nói đúng. Mày còn nghiêm túc dẫn người ta đến giới thiệu với tụi tao. Tụi tao coi mày là anh em nên mới không từ chối. Nhưng sau này, nếu cô chú biết mày yêu một gã trai bao thì sao?"

"Sao tụi mày không nói đỡ cho tao được câu nào?" Mã Quần Diệu thật sự bực mình. Cậu chỉ muốn nhân dịp này kéo gần khoảng cách với Lâm Y Khải, ai ngờ bạn thân lại chẳng ai ủng hộ. "Học kỳ trước mày cướp bạn gái của đội trưởng đội bóng rổ, tao có nói gì không? Còn mày, mày đạp hai thuyền, cưa cẩm hai đứa đàn em, tao có chửi mày không? Sao đến lượt tao, hai đứa tụi mày lại hợp sức dạy đời tao?"

"Thế mày dám nói với người khác rằng người yêu mày làm nghề gì không? Mày dám để cô chú biết mày yêu một trai bao không?" Psy hỏi.

Mã Quần Diệu nghẹn lời.

"Thấy chưa, mày cũng không dám thừa nhận."

Đằng sau bức tường, đôi giày lặng lẽ rời đi.

Lâm Y Khải nhìn vào gương một lúc, cúi xuống rửa mặt bằng nước lạnh. Khi ngẩng lên, lông mi còn đọng vài giọt nước. Lông mi anh dày, không phải kiểu dày thông thường, mà khi nhắm mắt, trông như một chiếc quạt nhỏ, như thể chớp mắt cũng tạo ra một làn gió nhẹ.

Anh lấy khăn giấy lau khô mặt, mặt không cảm xúc, thoa lại một chút kem dưỡng.

Dù đã biết trước sẽ có chuyện này, anh vẫn không muốn nghe tiếp.

Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn ở bên anh.

Anh dồn sức ném lọ kem dưỡng vào gương, "bụp" một tiếng vang lớn, khiến cô lao công ngoài cửa giật mình. Kem dưỡng bắn tung tóe trên gương, vài vết loang lổ chói mắt.

"...Xin lỗi, phiền cô dọn giúp." Lâm Y Khải rút vài tờ tiền từ ví, lạnh lùng quay đi, để lại cô lao công vẫn đang lo lắng.

"Hi, tôi không đến muộn chứ?"

"Không, không, thực đơn đây rồi, anh xem muốn gọi gì trước không?" Mã Quần Diệu lườm bạn một cái cảnh cáo, đưa thực đơn cho Lâm Y Khải. Anh ngồi cạnh Mã Quần Diệu, thân mật tựa vào cậu xem thực đơn: "Chỗ này có món gì ngon không?"

"Món cơm chiên hải sản Tây Ban Nha ở đây ngon lắm." Mã Quần Diệu hơi lúng túng vì Lâm Y Khải đột nhiên gần gũi, nhưng vẫn trả lời.

"Vậy gọi món đó đi. Ừm, tôi muốn uống gì đó nữa, lấy một ly rượu vang đi, lâu rồi tôi chưa uống. À, đúng rồi, hai người là bạn của BK, muốn gọi gì không?" Lâm Y Khải ngẩng lên hỏi.

Psy và Tub nhìn nhau, cảm thấy tình thế như bị đảo ngược, khách thành chủ.

Dù sao, gọi món cũng trót lọt. Người phục vụ thu thực đơn, rót nước chanh cho cả bốn. Lâm Y Khải nhấp một ngụm, đan tay chống cằm, nhìn hai người đối diện: "BK thân với hai người lắm à? Quen nhau lâu rồi hả?"

"Ừ, tụi tôi học chung từ hồi cấp hai." Tub gật đầu đáp. Khi Lâm Y Khải không ở đây, Mã Quần Diệu lấy tình bạn ra dọa hai người không được nói bậy, nên Tub đành tạm quên thân phận của Lâm Y Khải, coi anh như người quen bình thường.

"Vậy à..." Lâm Y Khải nghiêng đầu, "Thế là quen nhau ở trường nhỉ." Anh liếc Mã Quần Diệu một cái thoáng qua: "Tôi thì khác, tôi quen cậu ấy ở quán bar."

Tub chưa kịp phản ứng, quay sang nhìn Psy, dùng ánh mắt hỏi "Ý gì đây?". Mã Quần Diệu cũng không ngờ Lâm Y Khải lại chủ động nhắc đến chuyện này. Rõ ràng khi gặp thầy, anh còn căng thẳng, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng kể về mối quan hệ của hai người: "BK chắc có kể với hai người về nghề của tôi rồi. Lần sau muốn đến chơi, cứ liên lạc, tôi giảm 20% cho."

"Ờ, được, được." Tub gượng gạo cười. Lâm Y Khải định nói thêm, đúng lúc người phục vụ mang bít tết lên, miếng thịt nóng hổi còn xèo xèo dầu. Cả bốn phải ngả người ra sau. Mã Quần Diệu buộc khăn ăn cho Lâm Y Khải để tránh dầu bắn lên áo, Psy thì thì thào với Tub: "Thằng đó bị gì thế? Sao lại chủ động nhắc nghề của nó, không thấy xấu hổ à?"

"Ai mà biết, tao thấy người yêu của BK không đơn giản đâu."

Người phục vụ rời đi, cả nhóm trở lại như cũ. Có lẽ vì cảm thấy vừa rồi mất quyền kiểm soát cuộc nói chuyện, Psy chủ động lên tiếng: "Nói đến quán bar, tụi tôi thích đến đó giao lưu lắm. Nhưng BK chẳng bao giờ chịu đi, toàn dội nước lạnh."

"Đúng thế, rõ ràng bao nhiêu con gái thích BK, vậy mà nó chẳng chịu nắm bắt cơ hội, đúng là phí của trời."

Mã Quần Diệu lập tức cảm nhận được ánh mắt của Lâm Y Khải lướt qua, da đầu tê dại: "Tụi mày nói gì thế, làm gì có con gái nào thích tao?"

"Mày chậm tiêu quá đấy. Lần trước mày chẳng giật dép của một đứa con gái rồi chạy mất sao? Con bé đó thích mày, thế mà mày phá hỏng cơ hội."

"Con bé đó không phải có bạn trai rồi sao?" Mã Quần Diệu vội thanh minh.

"Ồ, thế càng quá đáng nhé, người ta có bạn trai rồi mà mày còn đi cưa." Psy cố tình trêu chọc. Mã Quần Diệu muốn khóc, cảm thấy càng giải thích càng rối: "Tụi mày đừng nói bậy, đó chỉ là đùa, đùa thôi!"

"Tôi muốn ăn salad." Lâm Y Khải đột ngột lên tiếng.

Mã Quần Diệu luống cuống lấy táo chấm sốt salad đưa cho anh.

Lâm Y Khải tiếp lời: "Cậu ấy đúng là hot thật. Lần trước ở quán bar, chị Yira còn chủ động mời cậu ấy nữa. À, hai người biết chị Yira không? Cô gái xinh nhất quán bar bọn tôi đấy." Anh lấy điện thoại, mở ảnh Yira cho hai người xem. Psy và Tub không ngoài dự đoán bị cô gái trên màn hình thu hút: "Trời, đùa à, chị ấy mà thích kiểu như BK á?"

"Đùa gì chứ? BK hot lắm đấy." Lâm Y Khải nói đầy ẩn ý.

Mã Quần Diệu chớp mắt, nhìn Lâm Y Khải nhanh chóng hòa nhập với bạn mình, bàn về sự khác biệt giữa không khí trường học và quán bar, như thể họ đã quen thân từ lâu.

"Vậy nhé, lần sau có dịp gặp lại." Lúc chia tay, Psy còn không quên xin số liên lạc.

"Gặp cái đầu mày." Mã Quần Diệu phết một cái vào gáy Psy, đuổi bạn đi. "Cút, cút mau."

"Chà, đúng là không có nghĩa khí!" Psy và Tub càu nhàu, khoác vai nhau đi gọi taxi về trường. Cả hai uống chút rượu, hơi say, bước đi loạng choạng, không biết có về trường an toàn không. Mã Quần Diệu nhìn theo đến khi cả hai lên xe, mới dám dẫn Lâm Y Khải rời đi.

Lâm Y Khải cũng uống rượu, má ửng hồng nhạt.

Mã Quần Diệu định đưa anh lên xe, nhưng Lâm Y Khải lắc đầu: "Không về."

"Anh muốn đi đâu nữa?"

Lâm Y Khải cười: "Tôi đưa cậu đi một chỗ." Anh đương nhiên không thể lái xe, trời biết giao tay lái cho một kẻ say rượu sẽ gây ra chuyện gì. Anh ngồi ghế phụ, chẳng thèm bật định vị, chỉ tay bảo Mã Quần Diệu chạy thẳng, rẽ trái, rẽ phải.

Dọc đường, nhà cửa thưa dần, cửa hàng tiện lợi cũng ít đi.

Mã Quần Diệu lái một lúc, dần cảm thấy không ổn: "Đây chẳng phải đường ra bến cảng sao? Khuya thế này ra bến cảng làm gì?"

Lâm Y Khải không đáp, chỉ bảo cậu đánh lái. Xe men theo hướng bến cảng, rẽ vào một con đường nhỏ lạ lẫm, vòng qua rồi dừng lại ở một bến cảng bỏ hoang không có tàu thuyền.

"Chỗ này có nhiều sao lắm." Lâm Y Khải tựa lưng vào ghế, mắt vẫn mơ màng vì rượu, cả người thả lỏng. "Phong cảnh siêu đẹp."

Quả thật nơi này rất đẹp. Vì là bến cảng bỏ hoang, chẳng có bóng người. Đêm đen như mực, không bị ánh đèn neon thành phố che lấp, những vì sao lấp lánh trên trời, sáng nhưng dịu dàng.

Mã Quần Diệu ngẩn ngơ nhìn.

Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn cậu: "Mã Quần Diệu, cậu thật sự dám ở bên tôi sao?"

Anh hỏi bình thản, như thể đang hỏi đêm nay ăn gì.

Mã Quần Diệu nhìn lại Lâm Y Khải, đáp:

"Dám."

Thế là đủ rồi.

Anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa Mã Quần Diệu và bạn bè, nghe cả sự im lặng của cậu.

Nhưng anh không muốn để tâm nữa. Khi ném lọ kem dưỡng vào gương, anh rõ ràng cảm nhận được sự hoảng loạn và cảm xúc không kiểm soát của mình.

Anh thật sự tức giận vì một câu trả lời chưa được nói ra.

Nhưng giờ đây, ngay lúc này, chỉ có hai người, Mã Quần Diệu nói "Dám". Thế là đủ.

Lâm Y Khải nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mã Quần Diệu.

Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt hiếm hoi nghiêm túc, không chút đùa giỡn.

"Thế thì chúng ta ở bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip