Chương 19
19. Được.
"Được." Lâm Y Khải gật đầu.
Mã Quần Diệu sững sờ nhìn người trước mặt: "Anh... nói gì?"
"Ở bên nhau chứ gì, đây chẳng phải điều cậu luôn muốn sao?"
"Sao tự nhiên lại đồng ý?" Mã Quần Diệu không dám tin Lâm Y Khải lại dễ dàng chấp nhận thế.
"Thì, tự nhiên muốn đồng ý thôi. Sao, cậu đổi ý rồi hả?" Lâm Y Khải nhướng mày hỏi lại.
"Không! Làm sao em đổi ý được!" Mã Quần Diệu vội cao giọng thanh minh. "Chỉ là, chỉ là cảm thấy không thật, sao anh lại đột nhiên đồng ý thế?" Cậu nhớ đến chuyện gặp thầy hôm nay, mắt mở to: "Hay là, anh giận dỗi nên mới đồng ý ở bên em?"
Lâm Y Khải chọc vào trán cậu: "Cất cái kịch bản phim tình cảm tám giờ tối trong đầu cậu đi, chẳng liên quan gì đến thầy của cậu cả."
Mã Quần Diệu xoa trán, vẫn không cam tâm hỏi: "Vậy rốt cuộc là vì sao?"
Xem ra nếu không đưa ra một lời giải thích rõ ràng, tối nay cậu sẽ không buông tha chuyện này.
"Tôi chỉ..." Lâm Y Khải nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ xe, "muốn xem cậu làm được đến đâu."
"Mã Quần Diệu, quá khứ của tôi trong mắt nhiều người chẳng vẻ vang gì. Tôi đã lên giường với nhiều người, chẳng phải một người yêu lý tưởng. Tôi vẫn không tin cái gọi là thích, cũng không tin cậu sẽ mãi ở bên tôi-đừng vội cãi, để tôi nói hết-nhưng tôi không muốn vì một mối quan hệ chết tiệt nào đó mà phải nói dối, phủ nhận những việc tôi đã làm. Thật ra, nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ chọn làm công việc đó."
Lâm Y Khải hỏi: "Cậu biết tại sao tôi thích công việc đó không?"
"Vì nó đơn giản."
"Không cần đoán xem đối phương có thật lòng không, chẳng cần quan tâm thái độ của họ. Họ là khách làng chơi chủ động phá giới, tôi là trai bao bị động tiếp nhận. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ cần tiền là tính toán rõ ràng, chẳng tốt sao?"
Anh chọc vào ngực Mã Quần Diệu.
"Nhưng cậu đã phá vỡ quy tắc đó. Chẳng ai thật sự thích một gã trai bao cả."
"Cậu nói cậu dám ở bên tôi, tôi thật sự tò mò, cái 'dám' trong miệng cậu, sẽ kéo dài bao lâu?"
Ánh mắt Lâm Y Khải lạnh đi.
"Cậu còn chẳng dám đường hoàng giới thiệu thân phận của tôi với bạn bè."
Không phải thế, anh không muốn nói những lời này. Nhưng đầu óc anh như mất phanh, tuôn ra hết những lời giận dỗi. Nói những lời vô nghĩa này làm gì? Mã Quần Diệu giới thiệu hay không, liên quan gì đến anh? Cậu ấy có lỗi gì chứ? Có ai lại thấy tự hào khi bạn trai mình là trai bao đâu? Sao anh lại nói với Mã Quần Diệu những lời vô lý này? Rõ ràng cứ thản nhiên cho qua là được. Đã biết mối quan hệ này sớm muộn cũng kết thúc, sao không thoải mái tận hưởng hiện tại?
Nhưng trong lòng lại có một tiếng nói bất bình phản bác. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà tôi phải tự ti vì quá khứ của mình? Lâm Y Khải sạch sẽ bây giờ là Lâm Y Khải, chẳng lẽ Lâm Y Khải từng bán thân kiếm tiền lại không phải Lâm Y Khải? Lâm Y Khải chẳng phải thánh nhân, cũng chẳng phải tín đồ, sao chỉ đòi hỏi Lâm Y Khải phải toàn ưu điểm, mà xấu hổ thừa nhận khuyết điểm của anh? Lâm Y Khải đã làm trai bao, đã lên giường với nhiều người. Nếu Mã Quần Diệu thật sự thích anh, phải biết rõ điều đó. Anh không che giấu quá khứ vì bất kỳ ai. Anh là anh, tốt xấu gì cũng là Lâm Y Khải, không phải né tránh hay tâng bốc là có thể xóa bỏ quá khứ của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu có đọc được những suy nghĩ cuộn trào trong lòng anh không. Anh chỉ biết mình đã lâu không mất kiểm soát thế này, cảm xúc hoàn toàn vượt khỏi tầm tay, máu nóng như va đập trong mạch máu. Mã Quần Diệu cố chấp kéo anh ra khỏi thế giới tinh thần tê liệt, vừa cho anh nếm vị ngọt của việc được thích, lại tàn nhẫn cho anh thấy khoảng cách giữa hai người. Gã vô trách nhiệm này, chẳng hề nghĩ đến hiện thực đầy rẫy khó khăn, chỉ mơ mộng dụ dỗ anh thốt ra câu thần chú của nàng công chúa ngủ trong rừng. Lâm Y Khải như thấy mũi kim nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng dưới sức hút của câu thần chú, anh không kìm được mà để kim đâm vào đầu ngón tay, như nàng công chúa ngủ thiếp đi năm mười sáu tuổi, đắm mình trong tình cảm nồng nhiệt của Mã Quần Diệu, không thể thoát ra.
Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải. Dù vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở gấp gáp đã lộ ra trái tim đang đập loạn. Linh cảm của cậu lần đầu tiên chắc chắn đến vậy, chắc chắn rằng chỉ cần nắm lấy cơ hội này, cậu thật sự có thể ở bên Lâm Y Khải, theo mọi nghĩa.
"Anh muốn được bạn bè em công nhận không?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Không muốn."
"Xạo."
"Ai xạo cậu?"
"Rõ ràng là có."
Hai người như thi nhau cắt lời đối phương.
"Anh muốn được họ công nhận, đúng không? Cuộc nói chuyện của bọn em, anh nghe thấy rồi, đúng không?" Mã Quần Diệu tiến gần Lâm Y Khải, ánh mắt chân thành không thể né tránh. "Anh nghe được bao nhiêu? Chắc chắn anh chưa nghe hết."
Lâm Y Khải quay mặt đi: "Có gì mà nghe, toàn mấy chuyện lặp đi lặp lại."
Chẳng qua là bảo Mã Quần Diệu mê muội, dám nghiêm túc theo đuổi một trai bao. Nói quá lên thì bảo Lâm Y Khải mưu mô, cố ý lừa gạt trái tim cậu thiếu gia ngây thơ.
"Thế anh có nghe em nói gì với họ không?" Mã Quần Diệu cố chấp hỏi.
Lâm Y Khải bực mình muốn đẩy cậu ra: "Cậu phiền quá, tôi nghe lén mấy người làm gì? Cậu nói gì tôi cũng chẳng hiểu." Nhưng Mã Quần Diệu nắm chặt tay anh: "Em nói, dù thế nào, việc em thích anh là không thể thay đổi."
Lâm Y Khải sững người.
"Anh đừng giận. Thật ra anh hiểu mà. Nếu em ở bên anh, những người xung quanh chắc chắn sẽ phản đối, vì công việc trước đây của anh quả thật khác người-nhưng thế thì đã sao? Tình cảm giữa hai người, liên quan gì đến kẻ khác? Người em muốn hôn là anh, muốn ôm là anh, muốn nắm tay cũng là anh, thế chưa đủ sao?"
Đương nhiên là chưa đủ. Lâm Y Khải thì thào: "Mã Quần Diệu..." nhưng không nói tiếp được. Những lời này quá ngọt ngào, như thuốc độc bọc đường. Chỉ có những người hạnh phúc chưa từng trải qua đau khổ mới ngây thơ tin rằng sức mạnh tình cảm có thể vượt qua tất cả.
Nhưng không phải thế, không phải đâu.
Lâm Y Khải nhớ đến đứa trẻ rụt rè đứng giữa đám đông, mấp máy môi nói "xin lỗi". Anh nhớ đến chàng trai nhảy xuống hồ bơi cứu mình, nhưng vì bị đồn là người yêu mà bực bội đáp lại lời cảm ơn bằng câu "cút đi". Anh nhớ đến bố mẹ nhìn mình đầy thất vọng, thở dài nói "sao con cứ không làm được".
Không có tác dụng đâu, tình cảm trước hiện thực quá mong manh, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.
Nhưng sao lúc này anh lại thấy chút hạnh phúc? Mã Quần Diệu chẳng hứa sẽ thích anh bao lâu, chẳng nói thích anh đến mức nào, cũng chẳng đưa ra cam kết cụ thể. Mà lời hứa của một cậu nhóc mười bảy tuổi thì có giá trị bao nhiêu? Họ thậm chí chưa trưởng thành, chưa thật sự rời xa gia đình để tự lập. Mã Quần Diệu là bông hoa quý được chăm sóc trong nhà kính, vô tình yêu phải bông hồng lặng lẽ ở góc ngoài nhà kính. Nhưng cậu không biết, ôm bông hồng sẽ bị gai đâm.
Nhưng anh muốn thử.
Anh chắc chắn điên rồi, lại nghĩ có thể thử.
Có lẽ vì anh quá thích cảm giác mỗi sáng thức dậy có người bên cạnh, có lẽ vì anh đã quen với ly cà phê phin mỗi ngày, hoặc có lẽ anh thật sự khao khát vòng tay ấm áp khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Anh lại không muốn trở về với cô đơn một mình nữa.
Thế thì thử đi, thử xem, thử xem người trước mặt này kiên trì được bao lâu, một tháng cũng được, hai tháng cũng được, cứ xem như một ván cược, cược cả trái tim mình, xem liệu có lại thua đến trắng tay.
Lâm Y Khải ngẩng đầu: "Cậu biết nếu chúng ta ở bên nhau, sẽ có bao nhiêu người phản đối chứ?"
Mã Quần Diệu nhíu mày.
"Cậu biết nếu hôm nay thầy của cậu nhận ra thân phận của tôi, chúng ta sẽ chia tay chứ?"
"Cậu biết chẳng có bố mẹ nào chấp nhận con trai mình yêu một trai bao đâu, đúng không?"
"Nếu cậu biết hết những điều này, thì chúng ta ở bên nhau đi."
Lời đáp của Lâm Y Khải vừa tàn nhẫn vừa bình tĩnh, mang chút quyết tâm như thiêu thân lao vào lửa.
"Vậy nếu chúng ta ở bên nhau, anh sẽ kể em nghe chuyện của anh chứ?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải khẽ hé môi, rồi mím chặt, sau đó mở miệng: "...Sẽ."
"Thế là đủ rồi." Mã Quần Diệu cuối cùng nở nụ cười nhẹ nhõm. "Chỉ cần vậy là đủ." Cậu lại nắm tay Lâm Y Khải: "Lần này anh không đùa thật chứ? Thật sự, thật sự đồng ý ở bên em chứ?"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, bất ngờ trước sự thoải mái của cậu, nhưng cũng hơi lo lắng. Tay cậu nắm anh thật ấm, không chút buông lơi. Cậu đang chờ câu trả lời, rất nghiêm túc chờ, dù biết ở bên nhau chưa chắc đã vui vẻ như cổ tích. Dù công chúa ngủ trong rừng trúng lời nguyền của mụ phù thủy, nàng vẫn là công chúa đẹp nhất thế gian. Hoàng tử sẽ vì công chúa mà vượt mọi chông gai. Liệu Mã Quần Diệu có thể vì Lâm Y Khải mà chống lại mọi lời gièm pha? Anh nhớ đến buổi học thêm về giới hạn Roche, Mã Quần Diệu như đang dụ anh vượt qua giới hạn ấy, để bị xé tan thành mảnh vụn.
"Được." Lâm Y Khải gật đầu.
Anh vẫn chưa biết câu trả lời, nhưng anh muốn thử thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip