Chương 20

20. Làm không, bạn trai

"Tôi từng thích một người." Họ ngồi ở ghế trước của xe, ngắm bầu trời đầy sao, kể về quá khứ. Lâm Y Khải khoác áo khoác của Mã Quần Diệu, lặng lẽ nhớ lại: "Nói là thích, chi bằng gọi là có chút thiện cảm."

"Mối tình đầu hả?"

Lâm Y Khải lắc đầu: "Không hẳn, tôi chưa tỏ tình, anh ta cũng không biết. Chỉ là thầm thích thôi."

"Là người mà anh mơ thấy trong cơn ác mộng đúng không?" Mã Quần Diệu ngượng ngùng nói. "Hôm anh gặp ác mộng, hình như anh gọi tên một đàn anh suốt."

"Ừ, nhưng tôi không biết tên anh ta."

Lâm Y Khải rụt rè đứng trước cửa lớp học khóa trên, cẩn thận tìm kiếm người đã cứu mình bằng ánh mắt.

Cậu mang theo một túi quà nhỏ, muốn cảm ơn người đó. Cậu nhớ người cứu mình mặc đồ thể thao màu đen, tóc húi cua, lông mày rậm và ngắn, cao gần một mét chín.

Cậu tìm thấy rồi, người đó nổi bật giữa đám đông.

"Này, thằng nhóc khóa dưới được mày cứu đến kìa."

"Theo tao thì nhóc đó chắc thích mày rồi đấy."

"Nghe nói nó là gay đấy."

Lâm Y Khải lắp bắp đưa túi quà cảm ơn: "Xin chào, em đến để cảm ơn anh, c-cảm ơn anh đã cứu em hôm đó."

"Không cần, cầm về đi." Đàn anh lạnh lùng từ chối.

Lâm Y Khải đỏ mặt: "K-không được, anh cứu em, em phải cảm ơn chứ."

"Trời, sao mày lạnh lùng thế, làm thằng nhóc khóc thì sao?"

"Tao thấy nhóc này tuy hơi mập, nhưng cũng dễ nhìn, mày nhận luôn đi."

Bọn đàn anh đàn chị bên cạnh cười đùa.

"Tụi mày phiền vậy? Tao mà biết nó là gay, tao thèm xen vào." Đàn anh bực bội xua tay đẩy cậu, bước qua cậu bỏ đi.

"Nhìn kìa, thằng gay khóa dưới lại đến nữa, đúng là thích đàn ông, gặp thằng con trai nào cũng bám theo, đúng là trơ trẽn."

Cậu bé nhục nhã đứng giữa hành lang, túi quà rơi xuống đất, tiếng cười nhạo vang lên bên tai.

Mã Quần Diệu không kìm được, kéo Lâm Y Khải vào lòng.

"...Tôi đâu có yếu đuối thế."

Nhưng nhìn anh cứ như đang rất cần được ôm.

Mã Quần Diệu không vạch trần, chỉ khẽ nói: "Em chỉ muốn ôm anh thôi." Cả hai ngồi ở ghế lái và ghế phụ, tư thế ôm không thoải mái, nhưng Lâm Y Khải không đẩy cậu ra.

"Rồi sao nữa?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Rồi á, tôi chuyển trường." Lâm Y Khải tựa vào vai Mã Quần Diệu, đếm ngày trên đầu ngón tay. "Chắc một tuần sau, bố mẹ tôi biết chuyện tôi bị bắt nạt, họ vội đến ngay, muốn làm thủ tục chuyển trường cho tôi. Họ cũng muốn đòi công bằng cho tôi, nhưng nhiều người thế, công bằng gì nổi? Họ cố hết sức để tôi vào một trường quý tộc, vậy mà cuối cùng con trai họ vẫn bị bắt nạt. Phụ huynh của đám học sinh kia chẳng ai dễ đối phó. Họ làm được gì? Chỉ có thể chuyển trường."

Lâm Y Khải ngồi thẳng, cổ hơi mỏi, nhưng tay vẫn đặt trong lòng bàn tay Mã Quần Diệu: "Chuyển trường xong, họ sợ tôi lại bị bắt nạt, sợ không đủ sức bảo vệ tôi, nên quyết định ra ngoài làm ăn, lăn lộn. Họ nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền, quen biết nhiều người giỏi, sẽ chẳng ai dám bắt nạt con họ nữa."

Tay Lâm Y Khải từ từ siết chặt.

"Lúc đó anh bắt đầu làm công việc tiếp khách đúng không?" Mã Quần Diệu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

"Ừ." Lâm Y Khải gật đầu. "Ban đầu khó lắm, nhưng sau lần đầu, tôi thấy cũng chẳng sao, chỉ là da thịt chạm nhau thôi."

"Khách đầu tiên của tôi là một cô gái, nhỏ hơn tôi hai tuổi, bị bạn trai lừa lên giường, rồi bất ngờ mang thai. Khi bố mẹ phát hiện, cô ấy bị ép phá thai, còn bạn trai thì hèn nhát trốn mất. Cô ấy không thể sinh con được nữa."

"Lúc làm, cô ấy đau đớn lắm, nhưng vẫn khóc lóc bảo tôi tiếp tục. Cô ấy nói bạn trai cô ấy ghét nhất là bạn gái không còn trong trắng. Cô ấy muốn tôi làm cô ấy 'dơ bẩn' hết mức, để trả thù bạn trai."

"Đau cũng có thể tận hưởng. Tôi học được câu này từ cô ấy, rồi nhận ra, hóa ra tôi cũng có thể thích công việc này."

Lâm Y Khải nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu: "Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể yêu đương bình thường được. Tôi thích đau, thích bị người ta lạnh nhạt, thích dùng tiền để tính toán mọi thứ. Dù vậy, cậu vẫn muốn ở bên tôi sao?"

Mã Quần Diệu nhìn biểu cảm của Lâm Y Khải, nhớ lại lời anh nói. Những câu ấy dệt nên hình ảnh một cậu bé sợ hãi, bất lực, ở góc sân trường, góc thư viện, góc phòng thể dục, rồi cuối cùng là cơn nguy kịch ở hồ bơi. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể vượt thời gian trở về hồ bơi cứu cậu bé đó, không thể ngăn cậu bé và cô gái kia liếm láp vết thương cho nhau. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nghe quá khứ của Lâm Y Khải, nhìn anh từng bước đi qua gai góc, lầy lội, may mắn thay, cuối cùng anh đã đến trước mặt cậu, để cậu nắm lấy.

Cậu không né tránh câu hỏi: "Một đời dài lắm, tụi mình mới mười bảy tuổi thôi, sao anh dám chắc mấy chục năm sau tâm ý anh không đổi?" Cậu đương nhiên cũng chẳng thể hứa sẽ thích Lâm Y Khải mãi mãi. Một đời dài thế, vài chục năm trôi chậm thế, ai dám đảm bảo "mãi mãi"? Nhưng chính vì thế, cậu có thể nói với Lâm Y Khải, anh cũng chẳng thể chắc mình sẽ mãi thích cảm giác đau.

"Sai, cậu mới mười bảy." Lâm Y Khải gõ đầu cậu. "Tôi sắp mười tám rồi."

Mã Quần Diệu xoa trán: "Thì cũng chưa đầy mười tám—khoan, rốt cuộc anh bắt đầu làm công việc đó từ bao giờ? Ngành này không phải phải đủ tuổi mới được làm sao?" Lâm Y Khải đảo mắt: "Ờ, có gì đâu, ai kiểm tra chứng minh thư chứ, quy định đó cứ kệ đi."

"Anh cũng thật là, không sợ làm bừa vậy sẽ nhiễm bệnh sao!" Mã Quần Diệu lập tức lo lắng. Lâm Y Khải lườm cậu: "Tôi kiểm tra định kỳ đàng hoàng, muốn xem phiếu xét nghiệm không?"

"Thôi khỏi, nhưng từ giờ anh không được làm chuyện đó với người khác nữa." Mã Quần Diệu nghiêm túc đặt ra quy tắc cho bạn trai. "Đây là thỏa thuận đầu tiên của chúng ta: không ai được phép xảy ra quan hệ với người khác."

"Thế lúc tôi có nhu cầu, tôi tìm ai đây? Cậu lại không chịu cho tôi 'ăn thịt'." Lâm Y Khải khẽ kéo cổ áo Mã Quần Diệu. "Làm không, bạn trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip