Chương 23
23. Tại sao cậu được ăn bánh mì?
Lâm Y Khải tỉnh dậy, cả người đau nhức kinh khủng, cổ họng cũng rát. Anh nhớ lại tối qua, ký ức dừng ở cảnh bị Mã Quần Diệu đè trong bồn tắm làm tình, bất giác đỏ mặt. Thủ phạm vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, Lâm Y Khải vô cớ bực bội, bèn véo mạnh cái lúm đồng tiền của cậu.
"Hả?" Mã Quần Diệu bị lôi thẳng ra khỏi giấc mơ, ngơ ngác nhìn người bên gối, chưa kịp hoàn hồn.
"Dậy chưa?"
"Dậy rồi, dậy rồi." Mã Quần Diệu vội đáp. Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống vai Lâm Y Khải, nơi còn dấu răng cậu để lại tối qua. Lâm Y Khải trông thật đáng thương, khắp người đầy dấu vết của cậu, eo còn bầm tím vì tư thế cưỡi hôm qua. Cậu cũng đỏ mặt, không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ.
Ừm... phải nói sao đây? Cảm giác vừa mở mắt đã thấy người mình thích bên cạnh, thật ra cũng không tệ. Mã Quần Diệu ngắm hai nốt ruồi trên mặt Lâm Y Khải, đôi xương quai xanh tinh tế. Môi anh đỏ mọng, ướt át, khiến cậu không khỏi nhớ lại chính đôi môi ấy đã thốt ra bao tiếng rên gợi tình. Mắt Lâm Y Khải cũng đẹp, lông mi dài và dày, ánh nhìn dành cho cậu luôn pha chút u sầu và yêu thương. Cậu thật sự rất thích Lâm Y Khải, thích đến mức chẳng bỏ sót một chi tiết nào.
Còn Lâm Y Khải thì sắp ngượng chết vì ánh mắt của Mã Quần Diệu. Mắt cậu sáng như sao, chẳng biết có phải vì đã "nếm thịt" mà ra, nhìn anh như chó sói nhìn miếng mồi tươi. Mã Quần Diệu mím môi, lúm đồng tiền hiện rõ. Anh rất thích lúm đồng tiền ấy, dấu ấn đặc biệt như nhãn hiệu riêng của cậu. Mỗi lần cậu cười hay ngượng ngùng mím môi, lúm đồng tiền lại nhảy ra, phơi bày tâm tư của chủ nhân.
Họ nhìn mặt nhau, thấy hành động này hơi ngốc, nhưng lại mê mẩn sự ngốc nghếch ấy. Lâm Y Khải nghĩ mình chắc chắn xong đời rồi, chỉ một lần lên giường thôi mà anh đã vui như làm được việc gì to tát. Nghĩ đến đây, anh lại không kìm được véo mũi Mã Quần Diệu để trút giận, rồi cong mắt cười.
Mã Quần Diệu bị véo mũi cũng chẳng giận, lo lắng hỏi: "Đau không?"
"Đau chứ." Lâm Y Khải rúc vào hõm vai cậu, làm nũng. "Tôi bảo cậu nhẹ chút, cậu chẳng chịu nghe. Cuối cùng tôi không muốn làm nữa, cậu vẫn cứ làm."
Anh nói thật. Thằng nhóc nếm được ngọt ngào của tình dục đâu dễ dừng, sau lần ở cửa sổ, cậu ôm anh vào phòng tắm rửa, rồi rửa một lúc lại đâm vào. Lâm Y Khải vừa khóc vừa đấm ngực cậu, nói không muốn làm nữa, nhưng Mã Quần Diệu cứ lờ đi, đè mông anh tiếp tục làm, miệng nói toàn lời hay ho: "Làm lần nữa thôi, lần cuối, xin anh, được không?" Cậu chẳng màng thể diện, hạ mình nài nỉ Lâm Y Khải ban phát thêm một lần. Lâm Y Khải nức nở mắng cậu đúng là đồ khốn.
Mã Quần Diệu áy náy xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau em sẽ kiềm chế."
"Lời này chẳng đáng tin chút nào." Lâm Y Khải hừ nhẹ.
Nhưng Mã Quần Diệu cũng không phải không có điểm tốt. Cuối cùng, Lâm Y Khải kiệt sức, mềm nhũn trong phòng tắm, chẳng muốn động đậy. Mã Quần Diệu lấy thuốc mỡ bôi cho anh. Lâm Y Khải định ngăn không cho cậu chạm vào đó, nhưng Mã Quần Diệu bảo có gì đâu, rồi chẳng chút ngại ngần dùng ngón tay bôi thuốc cho chỗ ấy của anh.
Chỗ ấy của Lâm Y Khải đỏ ửng, phía sau hơi sưng, phồng lên như bông hoa vừa nở. Mã Quần Diệu vừa bôi thuốc vừa thấy máu mũi muốn trào, vội nhìn đi chỗ khác, tập trung bôi thuốc cho anh. Lâm Y Khải thật sự không thể làm tiếp, chỗ ấy vốn chẳng phải để chịu đựng, bị cậu làm đến gần như không khép lại được, đùi anh cũng đỏ, khắp người toàn dấu cắn bầm tím, người không biết còn tưởng anh bị tra tấn. Mã Quần Diệu lần đầu biết phong cách làm tình của mình lại thuộc kiểu này, nhìn Lâm Y Khải sau trận cũng thấy hơi có lỗi.
Nhưng cơ thể thì rất thành thật.
Hai người lần đầu trao cả thân lẫn tâm, đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, dính nhau trên giường mãi mới chịu dậy. Chỗ ấy của Lâm Y Khải còn khó chịu, bước đi cũng lóng ngóng, chân hơi dạng ra, trông như vịt đi đường. Anh không thể khép chân, kẻo chỗ đau bị vải quần lót cọ vào, khó chịu kinh khủng. Lâm Y Khải lườm Mã Quần Diệu, chậm rãi ngồi xuống sofa mềm mại, uống cháo.
"Tại sao cậu được ăn bánh mì?" Lâm Y Khải giận dỗi hỏi.
Mã Quần Diệu đang ngậm miếng bánh mì, nuốt không được mà nhả cũng chẳng xong, ngơ ngác nhìn anh. Tất nhiên cậu không thể nói vì trạng thái của anh giờ chỉ nên ăn đồ lỏng, đành chịu thua: "Em sai rồi. Em uống cháo với anh." Cậu vội vứt miếng bánh mì, lấy một bát cháo.
Lâm Y Khải hừ một tiếng, tạm tha cho cậu.
Ăn sáng xong xuôi, Lâm Y Khải lười biếng nằm dài trên sofa xem tivi. Mã Quần Diệu bỏ bát vào máy rửa bát, bật robot hút bụi, rồi lấy quần áo hai người đi giặt.
Vừa vào phòng tắm, cậu đã thấy ngượng.
Phòng tắm bị trận đùa nghịch tối qua làm rối tung, sữa tắm, dầu gội bị quét xuống sàn, nước trên sàn chưa khô, ướt nhẹp khắp nơi.
Hài, tuy đùa nghịch thế này sướng thật, nhưng dọn dẹp chiến trường cũng mệt.
Mã Quần Diệu dọn phòng tắm xong, ra ngoài thấy Lâm Y Khải trên sofa đã ngủ.
Anh đúng là mệt lắm, tối qua quậy muộn thế, người lại đau nhức. Sofa ấm áp, mềm mại, càng khiến anh buồn ngủ.
Mã Quần Diệu rón rén lấy khăn lau, cẩn thận chùi vết bẩn trước cửa sổ phòng khách.
Xong xuôi, Lâm Y Khải vẫn ngủ.
Cậu nghĩ ngợi, thấy anh ngủ trên sofa không tốt cho cổ, định bế anh vào phòng ngủ chính. Nhưng vừa chạm vào tay anh, Lâm Y Khải đã dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy: "Ưm... Mã Quần Diệu..." Giọng còn ngái ngủ.
"Vào phòng ngủ nhé?" Mã Quần Diệu dịu dàng nói.
Lâm Y Khải gật đầu, ngoan ngoãn để cậu bế lên. Anh túm cổ áo cậu, lẩm bẩm: "Cậu ngủ với tôi..."
"Được." Mã Quần Diệu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip