Chương 24

24. Cuộc sống ngoài ăn uống vui chơi, còn có học hành

Cuộc sống ngoài ăn uống vui chơi, còn có học hành.

Mã Quần Diệu đang xỏ giày ở lối vào, Lâm Y Khải đứng bên cạnh, mặt mày khó chịu: "Cậu học tốt thế rồi, sao còn phải đi học thêm?"

"Dù học tốt cũng không được lơ là. Với lại đâu phải mình em đi." Mã Quần Diệu chỉnh dây đeo balo cho Lâm Y Khải. "Chẳng phải chúng ta đi cùng nhau sao?"

"Chán chết, tôi chẳng muốn học tiếng Anh chút nào." Lâm Y Khải lười đến mức không buồn buộc dây giày.

Dù thế nào, có một người yêu chăm học thì cái tệ là lúc cậu ta học, nhất định sẽ kéo bạn theo. Trên đường, Mã Quần Diệu lái xe, Lâm Y Khải ngủ gật suốt, đến khi vào lớp vẫn mắt nhắm mắt mở.

"Ủa? Billkin, em quen Krit à?" Cô giáo tiếng Anh đến sớm hôm nay, hơi bất ngờ khi thấy hai người bước vào.

"Vâng." Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải liếc nhau, ngầm hiểu, rồi chọn chỗ không xa không gần để ngồi cùng. Các bạn học thêm khác cũng lục tục đến. Mỗi người có tiến độ khác nhau, có người như Mã Quần Diệu chuẩn bị du học cần học sâu hơn, có người như Lâm Y Khải chỉ cần qua môn.

Cô giáo vỗ tay: "OK, mọi người đủ cả rồi. Lần trước nghỉ vì cô có việc, nên hôm nay học lâu hơn một chút để đuổi tiến độ nhé. Những bạn chuẩn bị du học là ai?"

Mã Quần Diệu và hai người khác giơ tay.

Cô giáo gật đầu: "Ba em qua góc kia ngồi. Bài thi du học khác với bài học ở trường, những bạn còn lại dời sang bên kia."

Lâm Y Khải ngẩn ra, ngoảnh nhìn Mã Quần Diệu. Cậu cũng bất đắc dĩ, chỉ thì thầm: "Vậy em qua đó nhé."

"Ừ." Lâm Y Khải gật đầu, thấy hơi hụt hẫng.

Cô giáo phát bài kiểm tra cho nhóm Lâm Y Khải, bấm giờ làm bài, rồi sang nhóm Mã Quần Diệu hỏi: "Ba em đăng ký nguyện vọng gì?"

Chỉ Mã Quần Diệu đã chọn trường, hai người kia định học trường ngôn ngữ trước.

Lâm Y Khải vểnh tai nghe, thấy cô giáo quan tâm Mã Quần Diệu: "Hay em đổi giờ học thêm? Nếu đã chọn trường rồi, kỳ thi không đáng lo. Em cần làm quen với cách học nghe đọc bằng tiếng Anh bên đó. Cô có lớp dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, em thử cân nhắc xem."

"Cảm ơn cô, em sẽ bàn với bố mẹ." Mã Quần Diệu gật đầu.

Cô giáo hài lòng: "Trong các học sinh cô dạy, em là người thông minh nhất. Cô còn phải cảm ơn bố mẹ em vì gửi một học sinh giỏi thế này để quảng cáo cho cô."

"Cô nói quá rồi ạ." Mã Quần Diệu cười.

Lâm Y Khải vẽ vòng tròn trên bài kiểm tra.

Chuyện Mã Quần Diệu đi du học, anh biết từ lâu, cũng chẳng thấy vấn đề gì.

Nhưng trong lớp này, chỉ vì ngồi hai đầu phòng học, anh đã thấy không quen.

Do mấy ngày nay hai người quá thân mật sao?

Làm bài xong, cô giáo bảo cả lớp tự chấm bài, rồi xem từng bài. Đến bài của Lâm Y Khải, cô dừng lại.

"Krit, qua đây chút."

Mã Quần Diệu nghe Lâm Y Khải bị gọi, ngẩng lên nhìn anh bước tới cạnh cô.

Cô giáo nói nhỏ, cố ý giữ thể diện cho Lâm Y Khải. Nhưng ba người nhóm du học ngồi gần, khó mà không nghe.

Mã Quần Diệu giả vờ cúi đầu làm bài, tai vẫn bắt rõ lời cô: "Krit, em có trường đại học mơ ước nào không?"

Lâm Y Khải thờ ơ: "Không ạ."

Cô giáo cau mày: "Vậy mau chọn một mục tiêu đi. Mẹ em gửi em đến đây, rất muốn cô giúp em cải thiện tiếng Anh để thi đại học. Nhưng giờ em chỉ đúng 9/30 câu, ngay cả trường trong nước cũng khó đậu."

Lâm Y Khải dùng mũi chân vẽ vòng tròn, rõ ràng chẳng nghe cô nói.

Cô giáo thở dài, trả bài: "Em suy nghĩ kỹ đi. Nếu không có trường muốn thi, học thêm ở đây cũng vô nghĩa. Cô sẽ nói lại với mẹ em. Lần sau gặp, cho cô câu trả lời."

Mã Quần Diệu thấy tiếng thở dài của cô như vọng vào lòng cậu.

Học thêm xong, Lâm Y Khải vươn vai: "Đi ăn gì đi, tôi biết gần đây có con phố đi bộ khá hay."

Anh chẳng bị buổi học ảnh hưởng tâm trạng. Mã Quần Diệu định nói gì đó về chuyện học, nhưng thấy chẳng cần phá hỏng tâm trạng anh, chỉ đáp: "Được."

Họ không lái xe, thong dong đi bộ đến phố đi bộ, mỗi người mua một xiên nướng, vừa đi vừa ăn. Phố không quá nổi tiếng nhưng cũng nhộn nhịp, người đi ba năm tụm lại, đồ lưu niệm hai bên đường đa dạng, đầy màu sắc.

"Lâm Y Khải, đi chậm thôi, cẩn thận ngã." Mã Quần Diệu nhắc từ phía sau.

Lâm Y Khải quay lại, đi lùi, nhìn cậu hỏi: "Mã Quần Diệu, bao giờ cậu được nghỉ?"

"Nghỉ gì?"

"Kỳ nghỉ dài trước khi đi học đại học ấy. Có muốn đi chơi cùng không?" Lâm Y Khải cắn xiên nướng, hỏi.

Mã Quần Diệu dừng bước, nhớ lại lời cô giáo.

"Sao thế?" Lâm Y Khải hỏi. "Cậu không muốn đi chơi à?"

Mã Quần Diệu lắc đầu: "Không phải. Em chỉ..." Cậu liếm môi: "Lâm Y Khải, nếu em đi học đại học, chúng ta sẽ thế nào?"

"Gì cơ?" Lâm Y Khải cũng ngừng ăn.

"Yêu xa... chắc khó lắm, đúng không?" Ánh mắt Mã Quần Diệu né tránh.

Cậu không chắc Lâm Y Khải có còn muốn ở bên mình. Anh quá đẹp, quá tuyệt vời, chắc chắn nhiều người sẽ yêu anh.

Khi cậu đi học xa tận bên kia đại dương, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và mạng. Cậu không có lý do cũng chẳng đủ tự tin bắt anh đi theo, nhưng lại lo anh sẽ tìm người khác khi không có cậu.

Mắt Lâm Y Khải lạnh đi: "Thế là sao? Cậu muốn chia tay à?"

Anh tức muốn chết vì Mã Quần Diệu.

Hôm nay anh đã khó chịu vì phải ngồi xa cậu, chỉ vì không muốn người yêu mới nghĩ mình trẻ con nên cố nhịn.

Đổi lại trước đây, bất kể khách trả bao nhiêu, anh không vui là đạp một phát chẳng do dự.

Chỉ có Mã Quần Diệu mới khiến anh kiềm bớt tính kiêu ngạo.

Nhưng thằng khốn này vừa ăn sạch anh xong, đã nghĩ đến chuyện chia tay?

Lâm Y Khải muốn đạp cậu một phát, nhưng cố nén giận.

"Không, sao em lại muốn chia tay?" Mã Quần Diệu vội thanh minh. Chia tay ư, em chưa từng nghĩ tới!

"Vậy cậu định nói gì?" Lâm Y Khải vứt xiên nướng, rõ ràng đã nổi giận.

Mã Quần Diệu tủi thân, mắt đỏ hoe: "Em chỉ sợ... sợ yêu xa thì anh không thích em nữa... sẽ tìm người khác."

Câu cuối cậu lí nhí, gần như bị tiếng ồn phố xá át đi.

Lâm Y Khải nghiến răng: "Trong mắt cậu, tôi là loại dễ thay lòng thế à?"

"Không, em..."

Nhưng cậu còn cơ hội thanh minh đâu?

Lâm Y Khải giận dữ quay đi, va phải hai người trên đường cũng chẳng xin lỗi.

Mã Quần Diệu chạy theo, thay anh xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Cậu gọi tên anh khe khẽ, không dám to tiếng làm trò cười trên phố: "Lâm Y Khải! Lâm Y Khải—em không có ý đó! Đừng giận mà! Lâm Y Khải!"

Đến trước một cửa hàng thủ công, họ mới dừng lại.

Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu nắm khuỷu tay, mặt vẫn không vui.

"Về rồi nói kỹ, được không?" Mã Quần Diệu thấp giọng xin lỗi. "Xin lỗi."

Nói xong, mắt cậu ngân ngấn nước.

Cơn giận của Lâm Y Khải bị nước mắt cậu dập tắt: "Sao cậu khóc? Người nói sai là cậu mà!"

Sao giống lần trước biết anh lên giường với người khác thế? Rõ ràng anh chẳng làm gì sai, lại phải dỗ người khóc.

"Em sợ anh giận." Mã Quần Diệu sụt sịt, chẳng ra gì mà khóc giữa phố.

"Có gì mà khóc, mất mặt không?"

Lâm Y Khải thấy người qua đường tò mò nhìn, ngượng chín mặt, lau nước mắt cho cậu, kéo tay cậu đi nhanh.

Lên xe, Mã Quần Diệu rút hai tờ giấy ăn, xì mũi to.

Lâm Y Khải suýt bị tài khóc lóc của cậu làm cho khuất phục.

"Giờ bình tĩnh chưa, nói chuyện đàng hoàng được không?"

Anh bất đắc dĩ khoanh tay, nhìn cậu lau nước mắt.

Mã Quần Diệu tủi thân nhìn anh: "Anh chịu nghe em nói không?"

Lâm Y Khải đáp: "Ừ, tôi nghe."

"Em..." Giọng Mã Quần Diệu còn chút nức nở. "Em chỉ cảm thấy, anh có vẻ không thích em đến mức yêu xa cũng không chia tay. Nếu em đi du học, ít nhất bốn năm không về Thái. Anh thật sự đợi em bốn năm được sao? Nên em mới muốn hỏi chúng ta phải làm sao. Nhưng em không muốn chia tay, dù biết anh ở một mình có thể cô đơn, em cũng không muốn chia tay."

Cậu lau nước mắt: "Em không biết anh thích em đến mức nào. Nhưng hôm nay cô giáo hỏi anh muốn thi trường nào, anh bảo không có, vậy chẳng phải anh chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta sao?"

Cậu nói quá thẳng, Lâm Y Khải chỉ biết gãi đầu, giả vờ lảng tránh.

"Cũng như cô giáo, em hy vọng anh nói ra một cái tên trường đại học. Như thế, ít nhất em biết anh có nghĩ đến tương lai."

Mũi cậu vẫn đỏ. "Lâm Y Khải, anh thật sự không nghĩ gì về tương lai sao?"

Tương lai... từ nghe xa vời quá.

Lâm Y Khải nhìn vẻ mặt cậu, nhất thời không biết trả lời sao.

Sao ai cũng muốn quyết định tương lai sớm thế? Ai biết tương lai sẽ ra sao?

Sau khi chuyển trường, bố mẹ anh bảo phải nghĩ đến tương lai, phải cố lên.

Cô giáo bảo nghĩ xem thi trường nào.

Đến Mã Quần Diệu cũng muốn anh tính trước tương lai.

Nhưng tương lai có gì đáng nghĩ?

Chẳng lẽ hôm nay anh ước, mai sau anh thành tổng thống Mỹ được sao?

Lâm Y Khải thở dài: "Tôi không biết thật."

Mã Quần Diệu nhìn anh.

Lâm Y Khải nói tiếp: "Bây giờ thế này chẳng tốt sao? Cậu tiếp tục học, tôi tiếp tục chơi, chúng ta thích nhau, thế chưa đủ à? Tương lai vốn chẳng có gì chắc chắn. Dù tôi có chọn ngay một trường đại học, cũng đâu tránh được yêu xa. Nói xa hơn, nếu tôi theo cậu đi du học, chắc gì học cùng trường? Liệu cậu có đảm bảo mãi không đổi lòng? Nếu cậu thay lòng, tôi mặt dày bám theo, chẳng phải thành phiền phức sao?"

Mã Quần Diệu không phản bác được, cổ họng đắng ngắt.

Mười bảy tuổi, một người không thể hứa hẹn tương lai, một người không thể tin vào hiện tại.

Lần đầu tiên, họ nói chuyện mà kết thúc không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip