Chương 25
25. Mã Quần Diệu quên liên lạc với anh
"Em đi nhé?"
Mã Quần Diệu cất tiếng, nhưng người trong phòng chẳng ra tiễn cậu.
Đây là lần thứ hai họ giận dỗi.
Cậu thở dài, kéo vali ra cửa.
Thật ra Mã Quần Diệu biết điều cấp bách là phải hóa giải hiểu lầm với Lâm Y Khải, nhưng trời chẳng chiều lòng người, mẹ cậu gọi điện muốn gặp cậu con trai quý báu. Cậu chưa sẵn sàng đưa Lâm Y Khải gặp gia đình, đành dỗ mẹ rằng cậu sẽ bay sang thăm họ.
Ngồi trên máy bay chờ cất cánh, Mã Quần Diệu nhìn điện thoại, vẫn muốn gửi tin nhắn cho Lâm Y Khải.
"Em về thăm mẹ vài ngày, anh tự chăm sóc bản thân nhé."
"Nếu được... khi em về, mình nói lại chuyện đó nhé?"
Cậu vội xóa dòng chữ, lấn cấn mãi rồi gõ nội dung mới.
"Em về thăm mẹ vài ngày, anh tự chăm sóc bản thân nhé, trong tủ lạnh có sữa, số điện thoại gọi đồ ăn ghi trên giấy nhớ."
"Chuyện đó... mình tạm không nghĩ tới nữa, được không? Đừng giận nữa."
Vẫn không ổn. Mã Quần Diệu lại xóa, lưỡng lự không biết nên nhắn gì.
"Thưa anh, xin lỗi, máy bay sắp cất cánh, anh vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay được không?" Mã Quần Diệu chưa kịp soạn tin lần ba, tiếp viên đã nhẹ nhàng nhắc. "À, xin lỗi, em không nghe thông báo."
Cậu định tranh thủ gửi tin, nhưng tiếp viên mỉm cười đứng cạnh giám sát, cậu đành ngậm ngùi cất điện thoại.
Đến nhà rồi nhắn Lâm Y Khải sau vậy. Mã Quần Diệu chán nản, tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Lâm Y Khải nằm dài trên giường, nhìn giờ trên điện thoại.
Giờ này, máy bay của Mã Quần Diệu chắc đã cất cánh.
Anh còn tưởng trước khi lên máy bay, cậu ít nhất sẽ nhắn tin cho mình.
"Hứ, ai thèm tin nhắn của cậu." Lâm Y Khải trút giận lên chiếc điện thoại vô tội, ném nó vào góc phòng.
Anh kéo chăn trùm đầu, lòng đầy bất mãn với Mã Quần Diệu.
Sao Mã Quần Diệu cứ phải bận tâm chuyện tương lai? Họ mới mười bảy tuổi, đường đời đi được bao xa đâu, cả hai còn chưa thực sự bước vào xã hội, sao cậu ta có thể vội vàng quyết định chuyện quan trọng ở tuổi này?
Lâm Y Khải nắm chặt chăn, cơn giận nghẹn ứ trong lòng.
Anh chẳng muốn giận dỗi với Mã Quần Diệu, ai muốn cãi nhau với người yêu mới chứ? Người khác yêu nhau thì ngọt ngào nắm tay, đi dạo, xem phim, còn anh với Mã Quần Diệu lại phải nghĩ đến chuyện học hành, công việc, những thứ thực tế.
Dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ vì anh thật sự rất thích cậu ta?
Lâm Y Khải chưa từng gặp vấn đề thế này.
Trước đây, gặp khó khăn, anh chỉ cần lùi bước là xong. Bị bắt nạt ở trường? Chuyển trường. Gặp bài học khó? Bỏ học. Bố mẹ cằn nhằn? Dọn ra ở riêng.
Anh giỏi trốn tránh vấn đề, cũng thích cảm giác trốn tránh.
Nhưng lần này, anh không trốn được.
Anh biết Mã Quần Diệu là người nghiêm túc, đã quyết ở bên nhau thì phải tính toán mọi chuyện rõ ràng.
Nếu muốn tiếp tục với cậu, anh phải từ bỏ lối sống qua loa, mơ hồ của mình.
Nhưng dựa vào đâu mà Mã Quần Diệu bắt anh thay đổi?
Lâm Y Khải hừ một tiếng, quyết định lần này tuyệt đối không nhượng bộ.
Nhưng...
Lâm Y Khải nhìn lịch trên đầu giường, ôm chặt chăn.
Mã Quần Diệu bao giờ mới về?
Bố mẹ Mã Quần Diệu ở tận Mỹ, bố cậu - Pong sang đàm phán việc làm ăn, mẹ cậu - Tana đi nghỉ dưỡng.
Nhớ con trai, bà định bay về Thái, nhưng cậu lại tự bay sang Mỹ thăm mẹ, khiến bà vui mừng khôn xiết.
Mã Quần Diệu vừa xuống máy bay đã bị mẹ hôn chùn chụt: "Mẹ, đừng hôn con ngoài đường, ngại lắm."
"Mẹ hôn con trai thì sao? Bố con mấy ngày nay bận giao thiệp, chẳng ở với mẹ, lần này con ở lại lâu chút nhé."
Tana tự lái xe, Mã Quần Diệu ngồi ghế phụ, vali nhét sau cốp.
"Mẹ nói con nghe, khách sạn mẹ ở cảnh đẹp lắm, ngay cạnh biển, tầm nhìn rộng, tối còn thấy lửa trại tiệc bãi biển, bên đó nhiều cô gái xinh lắm."
"Vâng, con biết." Mã Quần Diệu đáp cho có.
Tana hào hứng: "Hôm qua mẹ thấy một cô gái, dáng siêu đẹp, tóc vàng, da nâu khỏe khoắn, chân dài. Mẹ nghĩ nếu con đi du học, biết đâu tìm được bạn gái ngoại quốc cho mẹ. Mẹ thích con lai, mắt to long lanh."
Mã Quần Diệu ngượng ngùng sờ mũi: "Mẹ, sao mẹ nói chuyện này sớm thế? Con đâu có ý định tìm bạn gái bây giờ."
"Dù sao sau này con cũng sẽ tìm thôi. Hồi nhỏ mẹ bận quá, chẳng ôm con nhiều. Học hành thì mẹ không lo, con thông minh, học giỏi. Mẹ chỉ mong con cho mẹ một đứa cháu để mẹ được bồng bế."
Tana mơ màng. "Buồn cười, nhớ lúc mới sinh con, con bé xíu thế này thôi. Mẹ hồi phục xong là đi làm ngay, lúc về con đã lớn hơn nhiều, chẳng hiểu trẻ con lớn nhanh thế nào. Tiếc là ảnh hồi nhỏ của con để ở Thái, không thì mẹ lấy ra xem rồi."
"Lái xe tập trung đi mẹ, đến khách sạn rồi nói tiếp."
Mã Quần Diệu không tiếp chuyện được, kiếm cớ lảng đi.
Lại một vấn đề trước mặt.
Làm sao nói với mẹ rằng cậu thích con trai?
Lâm Y Khải mở tủ lạnh, thấy hộp sữa dán mẩu giấy vàng: "Xin lỗi!" kèm một mặt khóc.
Cơn giận trong lòng anh dịu đi đôi chút.
Anh mở nắp, rót ít sữa, lấy hai lát bánh mì hơi cháy, ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.
Tivi đang nói về kinh tế Thái Lan không khả quan, anh xem một lúc thấy chán, đổi kênh, bắt gặp phim truyền hình máu chó, nữ chính tát phụ nữ phụ ngã lăn, diễn cảnh trả thù sảng khoái. Tẻ nhạt, đổi kênh. Phim hoạt hình. Đổi tiếp, phim tài liệu biển sâu.
Lâm Y Khải tắt tivi, chẳng còn hứng thú.
Anh nhìn thời tiết ngoài kia, nắng đẹp, thích hợp đi chơi.
Anh cũng nghĩ đến việc ra ngoài dạo, nhưng nhịp sống của anh dù đã được Mã Quần Diệu kéo về bình thường, vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh.
Hồi làm ở bar, anh sống về đêm.
Nói cách khác, anh biết chỗ nào ở Pattaya náo nhiệt nhất khi tối, nhưng ban ngày thì thật sự không biết đi đâu chơi.
Mã Quần Diệu đúng là đồ khốn.
Lâm Y Khải nằm dài trên sofa, lướt điện thoại, cố tìm cập nhật của cậu trên Instagram, nhưng đã hơn chục tiếng mà cậu chẳng đăng gì.
Anh không biết mình bực vì cậu không cập nhật Instagram hay vì không nhắn tin cho mình, chỉ biết là bực, rất bực.
Anh đoán có khi điện thoại hỏng hoặc hết tiền, nhưng nhắn tin cho người quen cũ thì vẫn nhận được trả lời, tiền điện thoại cũng còn nhiều.
Chỉ là Mã Quần Diệu quên liên lạc với anh.
Đang định tức tối uống sữa như uống rượu, điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu, nhưng không phải Mã Quần Diệu, mà là mẹ.
Vẻ mặt Lâm Y Khải từ vui mừng chuyển sang thất vọng, anh chỉnh lại tâm trạng, nghe máy: "Alo, mẹ."
"Y Khải, dạo này con ổn không?"
"Cũng ổn." Ngón tay Lâm Y Khải nghịch tua rua trên gối sofa.
"Mẹ nhận được điện thoại từ cô giáo dạy thêm của con, nên muốn hỏi con."
Quả nhiên. Lâm Y Khải thở dài.
"Con đừng căng thẳng, không thi được trường top cũng chẳng sao, trường bình thường cũng được, bố mẹ không yêu cầu gì, nhưng con trai, ít nhất con phải thi đậu một trường đại học, được không?"
Giọng mẹ qua điện thoại rất dịu dàng.
"Vâng." Lâm Y Khải đáp, chẳng hứng thú.
Mẹ nói tiếp: "Nếu thật sự không nghĩ ra, con có thể hỏi bố mẹ. Gần đây bố bận, có thể không nghe máy, con hỏi chú cũng được, chú rảnh hơn bố mẹ."
Lâm Y Khải gật đầu: "Dạ, con biết rồi. Con sẽ nói lại với cô."
"Ừ, mẹ tin cậu con trai cưng của mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ phải đi họp rồi, cúp máy đây."
"Vâng." Lâm Y Khải không biết sao đột nhiên nổi hứng. "Khoan, mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Gì thế?" Mẹ ở đầu kia kiên nhẫn nghe.
Lâm Y Khải cắn môi, do dự.
"Con... con có thể đi du học không..."
"Sếp, họp thôi, chỉ còn thiếu sếp!" Có người gọi mẹ ở đầu kia, nửa câu sau của Lâm Y Khải chìm trong tiếng gọi.
Mẹ xin lỗi: "Xin lỗi con, mẹ phải họp thật rồi. Con muốn gì thì tự mua, thiếu tiền cứ nói với mẹ, bye nhé."
"... Bye." Lâm Y Khải cuối cùng không nói ra, nghe tiếng tút tút bên kia rồi tắt máy.
Anh thấy mệt mỏi, bất giác tự vả vào miệng mình.
Sao lại mê muội hỏi cái đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip