Chương 28

28. Vì một người nào đó nói nhớ em

Lâm Y Khải tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh ôm đầu, mất cả buổi mới nhìn rõ mọi thứ, rồi nhận ra mình không ở nhà mà đang nằm trong phòng nghỉ của nhân viên ở quán bar. Sao anh lại ngủ ở đây?

"Tỉnh rồi à? Uống chút gì đi, say xỉn khó chịu lắm." Tor đẩy cửa bước vào, bưng theo đồ uống. "Muốn tắm trước không?"

"Chị Tor." Anh ngồi dậy.

"Tối qua tôi giúp cậu gọi điện cho bạn trai nhỏ của cậu rồi nhé." Cô nháy mắt. "Kiểm tra điện thoại đi."

Anh vơ lấy điện thoại, quả nhiên thấy lịch sử cuộc gọi với Mã Quần Diệu.

"Chết tiệt..." Anh ôm đầu, vẫn đau nhức.

"Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi ra ngoài đây."

Đến tận chiều, anh mới thấy khá hơn một chút, rời khỏi quán bar.

Quán bar chưa đến giờ mở cửa, Tor dặn anh lái xe chậm thôi.

Anh ngồi vào xe, mở Instagram, thấy Mã Quần Diệu hôm qua không đăng bài mới. Mở Line, cũng không có tin nhắn nào.

Tối qua họ đã nói gì nhỉ?

Anh nắm vô-lăng, lái xe với tốc độ chậm nhất về nhà, không ngừng phân tâm cố nhớ lại tối qua lúc say đã nói gì với Mã Quần Diệu. Tiếng còi xe chói tai đột nhiên vang lên, tài xế chiếc sedan phanh gấp thò đầu ra mắng: "Lái cái kiểu gì thế, không nhìn đường à!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Anh vội thu lại suy nghĩ, tập trung lái xe để tránh tai nạn.

Về đến nhà, anh mệt rã rời, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, suy nghĩ vẩn vơ.

Anh nhìn lịch trên điện thoại, đếm ngày, hóa ra không biết từ bao giờ, Mã Quần Diệu đã đi được ba bốn ngày.

Khi nào cậu ấy trở lại nhỉ?

Anh gục đầu lên thành bồn tắm, tóc vẫn đầy bọt xà phòng. Cằm tựa vào cánh tay, ánh mắt trống rỗng, mơ hồ nhớ lại một chút nội dung cuộc gọi tối qua.

Mã Quần Diệu trong điện thoại dịu dàng, chu đáo.

Như thể đang ở ngay bên cạnh.

Mã Quần Diệu, khi nào cậu trở lại đây?

Tắm xong, anh bước ra, tóc ướt vẫn nhỏ nước. Chẳng buồn sấy tóc, anh vào phòng mở tủ quần áo tìm đồ thay. Mở tủ, thấy hai phần ba là quần áo của mình, đồ của Mã Quần Diệu chỉ chiếm một góc nhỏ-cũng dễ hiểu, cậu ấy chẳng có thói quen mua sắm quần áo như anh, thậm chí nhiều món trong đó là anh chọn cho cậu.

Mới có chút thời gian, mà dấu vết chung của hai người đã nhiều đến thế sao?

Ngón tay anh lướt qua từng chiếc áo treo trong tủ. Mã Quần Diệu mang theo hai ba món đi Mỹ, đồ còn lại có một bộ đồng phục trường được ủi phẳng phiu. Anh nhìn sang bộ đồng phục của mình, bất giác nảy ra ý nghĩ: Nếu thời gian quay ngược, anh không tự buông xuôi mà chăm chỉ học hành, liệu giờ này có thể cùng Mã Quần Diệu học một trường đại học không?

Nhưng như thế, có lẽ anh đã chẳng gặp được cậu ấy.

Anh đóng cửa tủ, không nhìn nữa, tiện tay lấy một chiếc áo choàng tắm trắng mặc đại.

Mã Quần Diệu không ở đây, anh cũng lười chăm chút hình ảnh bản thân, đằng nào cũng chẳng ai ngắm. Anh ra ban công, ngồi xuống ghế dài, nhìn ánh hoàng hôn dần tắt, tiếp tục chìm vào suy tư. Tóc ướt vẫn nhỏ nước, thấm ướt cả áo choàng.

Lúc này, Mã Quần Diệu vừa đáp xuống sân bay Bangkok.

Điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ mẹ: "Con trai, học hành chăm chỉ, mẹ đợi con ở Mỹ nhé!"

"Xin lỗi mẹ, con lừa mẹ rồi." Cậu thầm xin lỗi vì sự bất hiếu, rồi kéo vali, sải bước ra khỏi sân bay, thẳng tiến Pattaya.

Cũng như Lâm Y Khải nhớ cậu trong cuộc gọi, cậu cũng nhớ Lâm Y Khải.

Đến căn hộ, đã là nửa đêm theo giờ Thái. Sợ Lâm Y Khải đang ngủ, cậu không gõ cửa, tự nhập mật mã mở cửa. Đúng như dự đoán, đèn phòng khách đã tắt. Cậu nhẹ nhàng kéo vali vào, đóng cửa, rón rén bước đến cửa phòng ngủ chính, nhưng trong phòng không có ai. Lâm Y Khải không ở nhà sao? Cậu ngó lên hướng phòng làm việc tầng trên, thấy ánh sáng lọt qua khe cửa.

Chơi game trong phòng làm việc à?

Cậu đẩy cửa phòng làm việc, thấy anh đang cúi đầu bên bàn, quay lưng về phía cửa, viết gì đó.

"Động từ be... thì quá khứ... going up and down... cái gì với cái gì đây?" Anh chống cằm, cau mày nhìn đề bài trên tờ giấy. Mấy từ này anh đều biết, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả.

"Cái đó..." Anh giật mình, quay lại, thấy Mã Quần Diệu đang ở bên kia đại dương bỗng xuất hiện sau lưng mình. "... nghĩa là lên xuống thất thường."

"Cậu... sao cậu..."

"Vì một người nào đó nói nhớ em, nên em quay về."

"Miệng lưỡi trơn tru." Anh gõ nhẹ lên người cậu, nhưng rồi không kìm được, rúc vào lòng cậu. Cậu ngồi xuống, kéo anh ngồi lên đùi mình, lật tờ bài tập, khẽ nhíu mày. Anh đỏ mặt, bực bội lấy vở che bài lại: "Đừng nhìn nữa, sai be bét, có gì hay mà nhìn."

"Sao tự nhiên làm bài tập? Vì em à?" Cậu hỏi.

Anh hừ một tiếng, hỏi thừa.

Mã Quần Diệu vừa vui vừa thở dài trong lòng. Cậu biết, với thành tích hiện tại của Lâm Y Khải, hai người khó mà vào cùng một trường đại học. Nhưng việc anh chịu học vì cậu khiến cậu cảm động, thậm chí nghĩ dù không học cùng trường cũng chẳng sao. Dĩ nhiên, cậu không nói điều đó ra, chỉ mong anh học nhiều hơn, cũng tốt cho chính anh. Cậu cầm tờ bài tập lật lại: "Thật ra lần trước phụ đạo, em thấy anh không tệ, nhớ bài rất nhanh, chỉ là không chịu học nên nền tảng yếu. Các môn khác của anh thế nào?"

Anh miễn cưỡng lấy bài kiểm tra nhỏ ra, càu nhàu: "Cậu vừa về đã kiểm tra thành tích tôi, còn lằng nhằng hơn mẹ tôi." Cậu biết anh nói đùa, xoa đầu anh, xem bài, lại nhíu mày.

"Thôi thôi, đừng nhìn nữa." Anh giật lại bài kiểm tra, ôm vào lòng, nhét cuốn sách nguyện vọng cho cậu. "Thay vì xem điểm của tôi, cậu giúp tôi điền nguyện vọng đi, vài ngày nữa tôi phải nộp cho mẹ rồi."

Cậu mở sách, thấy vài chỗ đã được đánh dấu. Lòng khẽ động, cậu lật đến phần du học, phát hiện cũng có ghi chú. "Lâm Y Khải..." Cậu thấy vành tai anh đỏ ửng.

Anh lắp bắp: "Cậu, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ xem qua thôi..."

Lời chẳng mấy thuyết phục chìm trong nụ hôn. Mã Quần Diệu hôn lên môi anh, vòng tay ôm chặt eo. Tờ bài tập trong lòng rơi lả tả xuống sàn, anh ngoan ngoãn ngửa cổ, đáp lại nụ hôn. Anh hé môi, để cậu khám phá sâu hơn, đôi tay quấn quýt ôm lấy cổ cậu.

Cậu lưu luyến rời môi anh, chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt rực rỡ: "...Tắm chung không?"

"Tôi tắm rồi." Anh khẽ nói.

"Vậy tắm cùng em."

"...Cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip