Chương 32

32. Con có người mình thích rồi à?

Trong lúc Mã Quần Diệu tắm trong phòng tắm, Lâm Y Khải gọi điện cho mẹ.

"Alo, mẹ?"

"Y Khải, hôm nay mẹ nhận điện thoại từ cô giáo, nói con muốn đi du học? Sao không nói gì với mẹ?"

Anh ngoảnh nhìn phòng tắm, chắc chắn cậu còn tắm một lúc nữa: "Con vừa mới quyết định. Mẹ không đồng ý cho con đi sao?"

"Không phải không đồng ý... chỉ là trước giờ con chưa từng nói muốn du học, mẹ hơi bất ngờ." Giọng mẹ thoáng mệt mỏi.

Lâm Y Khải nắm chặt điện thoại: "Dạo này mẹ mệt lắm à?"

"Ừ, nhà máy của bố con có lô hàng gặp vấn đề, gần đây mẹ đang trao đổi với nhà cung cấp nguyên liệu, còn phải thương lượng tiền bồi thường với khách hàng." Mẹ nói vắn tắt, rồi quay lại chuyện học: "Mẹ tra rồi, trường con muốn thi không quá khó, nhưng với điểm số hiện tại, thi đậu cũng không dễ. Con thật sự muốn đi à?"

Anh bứt sợi chỉ trên chăn: "Vâng... con sẽ cố gắng học, gần đây điểm thi của con tiến bộ nhiều."

"Cái này mẹ biết, cô giáo khen con tiến bộ lớn, mẹ rất vui." Mẹ đổi giọng: "Nhưng con phải nói thật với mẹ, có phải ở trường con lại bị bắt nạt không?"

"Không có mà."

"Thật không? Không được giấu mẹ."

"Thật mà," anh gật đầu mạnh, như thể mẹ thấy được qua điện thoại, "thật luôn, con đảm bảo với mẹ."

"Vậy con nói mẹ nghe, sao muốn đi Mỹ? Trường này có gì khiến con muốn đi? Phải có lý do chứ."

Anh đung đưa chân, lặp lại bài nháp đã chuẩn bị: như với điểm số của mình, thay vì học trường hạng ba ở Thái, chi bằng sang Mỹ mạ vàng; như ngành kế toán của Đại học Công nghệ Texas cũng tốt... Nhưng đến miệng, mọi lời đều rối tung.

"PP?" Mẹ gọi tên thân mật.

Lâm Y Khải liếc phòng tắm, tiếng nước vẫn rào rào. Anh kề sát điện thoại: "Vâng... chỉ là con muốn cố gắng thôi."

Mẹ im lặng một lúc: "Con có người mình thích rồi à?"

Ở tuổi này, con trai bỗng chăm chỉ, thường là vì có người yêu, mà đối phương chắc chắn cũng xuất sắc.

Tim anh thót lại, lại ngoảnh nhìn phòng tắm.

"...Vâng."

May mà mẹ không giận, dù ở Thái, yêu đương ở tuổi mười bốn mười lăm cũng chẳng hiếm, huống chi anh sắp mười tám: "Cô gái con thích có phải rất giỏi? Cũng định đi du học? Nên con muốn đi cùng?"

"Thật ra..." Anh thấp thỏm, "...không phải con gái."

Trong một buổi tối bình thường, ở Pattaya, Thái Lan, trong căn hộ tầng mười tám, qua một cuộc gọi.

Anh nhẹ nhàng nói với mẹ rằng mình là người đồng tính.

Mẹ hít vào một hơi, anh vội bổ sung: "Nhưng, nhưng cậu ấy rất xuất sắc. Mấy kỳ thi gần đây con được điểm tốt là nhờ cậu ấy kèm học. Cậu ấy cũng rất tôn trọng con..."

"Cậu ấy thích con không?" Mẹ hỏi.

Anh ngẩn ra, đáp: "... Có ạ."

"Hai đứa đang quen nhau?"

"...Vâng."

Mẹ thở dài, khiến lòng anh nặng trĩu. Anh dè dặt: "Mẹ, mẹ giận lắm à?"

"Không, sao mẹ giận con được..." Mẹ nói. "Nhưng con trai, cho mẹ chút thời gian suy nghĩ. Chẳng bà mẹ nào dễ dàng chấp nhận con trai mình là người đồng tính ngay được, được không?"

"Vâng." Anh chua xót. "Cảm ơn mẹ."

Có lẽ, mẹ yêu anh hơn anh tưởng.

Khi Lâm Y Khải kết thúc cuộc gọi, Mã Quần Diệu vừa tắm xong bước ra, hoàn toàn không nghe anh nói gì, chỉ bảo: "Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi." Tim anh vẫn đập mạnh, chưa hoàn hồn sau khi bất ngờ công khai với mẹ, phản ứng chậm nửa nhịp: "À, ừ, tôi đi tắm đây."

Cậu nhíu mày nghi ngờ: "Anh sao thế? Trông thất thần vậy."

"Không sao." Anh cúi mắt, chưa biết nói với cậu về việc công khai thế nào. Cậu chưa từng nhắc chuyện công khai với gia đình, vậy mà anh đã vội làm, như thể quá nôn nóng. "Chỉ là... có thể mẹ tôi sắp tới thăm, tôi đang nghĩ phải nói với mẹ thế nào."

Cậu tưởng anh muốn giấu chuyện từng làm tiếp viên: "Mẹ biết anh làm ở quán bar không?"

Anh lắc đầu: "Tôi lừa bố mẹ là làm thêm ở trạm xăng."

"Thì cứ nói đại." Cậu xoa đầu anh. "Còn có em mà, em sẽ giúp anh."

Chính vì có cậu nên mới rắc rối. Anh thở dài.

Vì có tâm sự, đến khi nằm trên giường, anh vẫn trằn trọc.

Mã Quần Diệu cũng không ngủ được.

Thật lòng, cậu hơi bức bối.

Sau lần chiến tranh lạnh, cậu sang Mỹ thăm mẹ, về chưa được mấy ngày tận hưởng thì xảy ra chuyện nữ sinh bán dâm. Dù ký ức con người dễ quên, chuyện cô gái đó gây ầm ĩ một thời, rồi cũng chìm xuống sau vài ngày.

Nhưng Lâm Y Khải vẫn để tâm chuyện đó, chẳng mấy khi vui vẻ, nét mặt trầm hơn lúc mới xác định quan hệ nhiều.

Thế nên gần một tháng nay, họ chẳng làm gì.

Cậu tự mắng mình đầu óc toàn dục vọng, giữa bao chuyện nghiêm trọng lại khao khát gần gũi anh. Cậu lén véo mình dưới chăn, cố đè nén ham muốn.

Nhưng ngủ chung mỗi đêm, tư thế ngủ của anh chẳng đẹp, thường xoay ngang, tay chân quàng lên người cậu, để cậu một mình bứt rứt, còn anh ngủ ngon lành. Cậu không dám đề nghị ngủ riêng khi quan hệ vừa hàn gắn, sợ anh lại giận.

Vậy nên khi Lâm Y Khải trằn trọc trở mình, thấy cậu chưa ngủ, nghiêm túc nhìn trần nhà: "Sao cậu chưa ngủ?"

"À, em đang học từ vựng." Cậu nói bừa, trong bóng tối, đỏ mặt cũng chẳng ai thấy. "Còn anh? Anh không ngủ được à?" Anh cứ trở mình từ lúc nằm xuống, như có tâm sự.

"Haizz." Anh khó nói, chỉ thở dài. Anh nhích lại, muốn gối lên tay cậu.

Nhưng cậu lại lùi ra.

Lâm Y Khải sững sờ nhìn cậu.

Mã Quần Diệu cũng ngượng, lúng túng: "Em..."

Anh nổi giận. Đang lo chuyện công khai với mẹ, cậu lại tránh anh lúc này, sao không khiến người ta tức: "Nếu cậu không muốn ngủ chung, tôi đi ngủ phòng khác." Anh toan đứng dậy.

"Em đâu có không muốn ngủ chung!" Cậu vội kéo anh lại, khiến anh loạng choạng ngã vào lòng cậu.

Chỗ đó cứng ngắc chạm vào.

Lâm Y Khải: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip