Chương 33
Cảnh báo nội dung: Chương này chứa các mô tả chi tiết về cảnh quan hệ tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung này.
.
.
.
28. Gọi quá êm tai cũng là một cái tội
"Sao cậu..." Lâm Y Khải lúng túng, cả người cứng đờ. Đây là lần đầu anh chẳng có ý định, mà Mã Quần Diệu lại không kìm được trước. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng chỗ ấy chẳng chịu nghe lời, cọ qua lớp quần ngủ vào mông anh, càng lúc càng cứng.
Lâm Y Khải còn nghĩ về chuyện công khai, chẳng có tâm trạng làm gì: "Cậu, hay là cậu tự giải quyết đi?" Cậu im lặng. Anh cũng ngượng, hiếm khi bạn trai chủ động muốn, lại đúng lúc anh không hứng. Anh dè dặt hỏi: "Vậy tôi ra ngoài trước nhé?"
"Không làm được à?" Mã Quần Diệu cuối cùng thốt ra một câu.
Mặt anh nóng bừng, biết trả lời thế nào đây?
Cậu bất ngờ trở mình, chống người trên Lâm Y Khải, má đỏ rực: "Em... em muốn làm."
Dù trong phòng không đèn, tối om, anh vẫn thấy dục vọng tràn đầy trong mắt cậu.
Đây là lần đầu Lâm Y Khải gặp tình huống này. Cậu kề quá gần, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, khiến anh râm ran. Tay chân anh như không còn nghe mình, cơ bắp căng cứng. Anh biết đã lâu hai người chưa làm gì, chính anh cũng ngạc nhiên vì mình lại có lúc thanh tâm quả dục thế này. Nhưng dạo này tâm sự quá nhiều, nên khi Mã Quần Diệu đột ngột muốn làm, anh chẳng biết xử lý ra sao.
Cậu vẫn nhìn người dưới thân, môi Lâm Y Khải mím thành đường thẳng, mặt đầy vẻ khó xử. Mã Quần Diệu không muốn ép anh, nhưng chỗ ấy chẳng nghe lời, cứng ngắc chọc vào đùi anh, ra hiệu đủ kiểu. Người ta bảo đàn ông suy nghĩ bằng nửa dưới, cậu vốn chẳng tin, cho rằng đó là lời ngụy biện cho tội lỗi, lẽ nào đầu óc đàn ông mọc ở đó thật?
Chỉ khi gặp Lâm Y Khải, cậu mới tin ba phần.
Ở chuyện khác, đàn ông không suy nghĩ bằng nửa dưới, nhưng khi nằm cùng giường với người mình thích, đàn ông bỗng hóa thành người nguyên thủy. Mã Quần Diệu không muốn biện minh cho lòng tham, chỉ cảm thấy anh quá hấp dẫn, quá chết người.
"Em làm một lần thôi, được không?" Cậu vuốt tóc anh, giọng không giấu nổi sự gấp gáp.
Lâm Y Khải chui vào chăn, lí nhí: "Chỉ một lần thôi đấy."
-
Cùng lúc, ở Bangkok, một người phụ nữ trung niên vừa kết thúc ngày làm việc.
"Malun, chuẩn bị đi Pattaya à?" Chồng bà hỏi qua video call. "Con có chuyện gì sao?" Malun lắc đầu, mỉm cười: "Không có gì, em nhớ con, muốn về thăm nó. Anh đừng lo, cô giáo gọi nói con tiến bộ nhiều."
"Vậy tốt, em mua quà cho con hộ anh, gửi lời hỏi thăm."
"OK." Người phụ nữ kết thúc cuộc gọi, mệt mỏi tựa ghế, trầm tư.
Chấp nhận đứa con trai duy nhất đột ngột công khai là người đồng tính, với bất kỳ bà mẹ nào cũng chẳng dễ dàng. Bà cầm bức ảnh gia đình ba người trên bàn, gương mặt con trai trong ảnh còn phúng phính trẻ con.
Lần chụp ảnh cùng nhau là khi nào? Bà mơ hồ không nhớ rõ. Bà vuốt ve khuôn mặt con, thương yêu, con lớn thế này từ bao giờ mà bà không hay.
Malun đặt ảnh xuống, gọi thư ký: "Alo? Đặt vé máy bay cho tôi, tôi về nhà một chuyến, càng sớm càng tốt."
Bà nghĩ, phải về tận mắt nhìn mới yên tâm. Bà muốn xem, rốt cuộc là cậu nhóc nào đã cướp mất con trai yêu của mình.
-
Lâm Y Khải muốn hận Mã Quần Diệu chết đi được.
Nói chỉ làm một lần, đúng là chỉ một lần.
Nhưng cậu, vì chỉ có một cơ hội, kéo dài chuyện ấy đến vô tận. Đầu óc thông minh của Mã Quần Diệu không dùng vào việc chính đáng, lại phát huy ở chuyện này, đeo hẳn hai bao cao su để giảm cảm giác, kéo dài thời gian.
Anh bị cậu đè trên giường, đâm vào mông, nước mắt lưng tròng.
Mã Quần Diệu làm từ phía sau, còn lấy tay bịt miệng Lâm Y Khải không cho rên.
"Đừng kêu, đừng kêu," cậu thở hổn hển, ra sức thúc, "anh kêu là em chịu không nổi, em sẽ không giữ nổi chỉ một lần." Tại sao tiếng Lâm Y Khải lại mê hoặc như mèo, không the thé, không sắc, cũng chẳng dịu dàng như con gái. Giọng khàn khàn vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, như cào vào chỗ ngứa nhất trong lòng, quấn lấy cậu.
Anh bị bịt miệng, đầy uất ức không thốt ra được, tức mình cắn tay Mã Quần Diệu, làm tay cậu ướt nhẹp nước miếng.
Cậu rên khẽ, không buông, còn bịt chặt hơn. Chỗ ấy cứng ngắc tung hoành bên trong đầy nước, khuấy đảo đến trời đất mịt mù. Lâm Y Khải bị làm đến chân run, còn bị cậu đỡ eo làm tư thế quỳ, mông chổng lên để Mã Quần Diệu banh ra.
"Mã Quần Diệu, đồ khốn!" Anh vùng khỏi tay cậu, cố bò lên trước. Chỗ đó của cậu "bụp" một tiếng tuột ra khỏi phía sau.
Nhưng Mã Quần Diệu túm mắt cá chân anh, kéo lại, đỡ thứ vẫn còn cứng, đâm vào tiếp.
Lâm Y Khải rên rỉ, không còn sức quỳ, mềm oặt nằm sấp trên gối khóc. Anh không muốn mất mặt trước cậu, khóc thì còn đàn ông gì nữa. Nhưng Mã Quần Diệu nhịn lâu, làm mạnh bạo. Thiếu niên huyết khí phương cương không được kìm nén dục vọng, nhịn là hỏng việc.
Lâm Y Khải đáng lẽ phải nhớ bài học này. Anh cắn tay cậu, cậu để yên cho cắn, xoa mông anh, làm tới, biến cặp mông trắng nõn thành quả đào hồng phấn run rẩy, cắn một miếng là ra nước ngọt. Quả đào bị Mã Quần Diệu vỗ mạnh, nước bên trong trào ra, anh cứ tưởng mình chẳng ham muốn, nhưng khi cậu đâm vào, như thể bật công tắc dục vọng trong người.
Miệng mắng cậu chơi xấu, nhưng anh lại tham lam mút lấy không buông.
Cậu cắn vào vai Lâm Y Khải. Anh da trắng, lưng đẹp. Lưng người thường hay có vài nốt sần, Lâm Y Khải thì không, từ cổ đến xương cụt mịn màng, đẹp mê hồn. Mã Quần Diệu thích nhất lưng anh, nhất là khi áo che nửa vời. Trời nóng, Lâm Y Khải chẳng chịu mặc tử tế, chỉ khoác áo ba lỗ lượn lờ trong nhà, xương bướm lấp ló. Những lúc ấy, cậu chỉ muốn đè anh ra, lột áo, cắn xương bướm của anh.
Mã Quần Diệu cắn lưng anh, cuối cùng, sau màn tra tấn dài, bắn vào trong Lâm Y Khải.
Anh quay lại tát cậu một cái, ánh mắt tố cáo tội ác của Mã Quần Diệu.
"Em chỉ làm một lần mà!" Cậu ôm mặt kêu oan.
Lâm Y Khải chẳng nghe, đá cậu sang một bên, nhưng động mạnh quá, thứ cậu bắn trong anh trào ra, như tiểu mất kiểm soát, xấu hổ. Anh kẹp chân, co mông, nghiến răng: "Lần sau đừng hòng làm nữa."
Mã Quần Diệu cúi đầu áy náy, lấy khăn giấy lau sạch đùi anh: "Tại em không kìm được mà."
"Không kìm được, tôi thấy cậu kìm tốt lắm." Lâm Y Khải cảm thấy đùi vẫn dính dớp, càng khó chịu. "Làm tình mà như muốn bóp chết tôi, cậu giỏi lắm."
"Tại anh kêu quá êm tai." Mã Quần Diệu thẳng thừng.
Anh đá thêm một phát nữa.
Nhưng cũng nhờ cậu, chuyện công khai với mẹ đã bị Lâm Y Khải quên sạch lên chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip