Chương 37

37. Lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên Instagram của nhau

Lâm Y Khải nằm sấp trên người Mã Quần Diệu, chiếc váy trên người nhăn nhúm thảm hại. Tối nay là lần mãnh liệt nhất kể từ khi họ quen nhau, anh còn tưởng mông mình mất cảm giác. Anh cắn tay cậu một cái. Mã Quần Diệu kêu "ái" rồi lật người đè anh, đe dọa sờ mông anh.

"Đừng làm nữa, thật sự không được!" Lâm Y Khải giơ tay đầu hàng.

Cậu hôn anh một cái: "Còn nghĩ linh tinh không?"

"Ai nghĩ linh tinh?" Anh bảo cậu xoa eo mình. "Eo tôi đau, xoa đi. Tôi chỉ nói bâng quơ vài câu, thế mà cậu được đằng chân lân đằng đầu."

Tay cậu đang xoa eo liền vỗ mông anh một cái.

"Cậu đánh mông tôi làm gì?" Lâm Y Khải nhảy dựng, nhưng vì đau eo lại nằm xuống. "Xong, mai tôi phải nằm cả ngày, cậu phải chịu trách nhiệm."

"Chịu thì chịu." Mã Quần Diệu với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. "Lại đây."

"Làm gì?"

Cậu mở camera: "Chụp ảnh đi."

"Đột nhiên chụp gì?" Anh nghĩ, mình còn mặc bộ váy kỳ cục, cậu đòi chụp, định trả thù vụ tạp dề sao?

Mã Quần Diệu nắm tay anh: "Không chụp quần áo anh."

Chụp gì? Lâm Y Khải nghi ngờ nhìn cậu.

Cậu bí ẩn liếc anh, kéo tay anh tạo dáng chữ V, rồi làm theo một chữ V. Máy ảnh căn chỉnh, tách một tiếng, chụp lại hai bàn tay.

"Cậu làm gì thế?" Anh hỏi.

Cậu không đáp, cúi đầu gõ điện thoại, một lúc sau đưa cho anh: "Đây."

Lâm Y Khải cầm điện thoại, nhìn thấy cậu đăng ảnh lên Instagram, chú thích "Bạn mới".

"Cậu..."

"Em thấy anh đã dẫn em đi gặp mẹ, em không tỏ thái độ gì thì không hay." Mã Quần Diệu khoanh chân trên giường, gãi đầu. "Nhưng em chưa biết nói với bố mẹ thế nào, nên đăng Instagram trước. Em chưa từng đăng ảnh anh lên đó."

Anh tựa lên đùi cậu: "Cậu nghiêm túc thật à?"

"Chứ anh là giả sao?" Cậu hỏi ngược.

"Thật ra... không công khai cũng được, tôi nghĩ bố mẹ cậu khó chấp nhận." Lâm Y Khải nói trái với lòng.

Cậu nghĩ ngợi: "Có vẻ hơi khó, bố mẹ em khá truyền thống, nhưng em sẽ từ tốn nói. Họ cũng khá lý trí."

Anh nhún vai, chẳng ôm nhiều hy vọng.

"Thật ra, ngoài lý do đó, em muốn anh biết, dù anh là trai hay gái, em thích anh, chỉ vì anh là anh, chẳng liên quan đến giới tính. Dù mai anh bảo muốn phẫu thuật thay đổi giới tính, làm người chuyển giới, em vẫn thích anh."

Lời tỏ tình cảm động bị từ "người chuyển giới" làm hỏng bầu không khí. Anh vừa cảm động vừa buồn cười: "Nếu tôi làm người chuyển giới thật, cậu không sợ bị nói là biến thái à?" Cậu đắc ý: "Không đâu, dù anh làm người chuyển giới, anh vẫn là người đẹp nhất."

Lâm Y Khải tức, ngồi dậy đá cậu một cái. Khen kiểu quái gì, cứ nhất định dính tới người chuyển giới à?

Nhưng hôm sau, anh cũng đăng một bài lên Instagram, ảnh cùng cậu đi học, chú thích "Muộn mất rồi!"

Đến cổng trường, anh lấy điện thoại xem, thấy lượt thích mới nhất từ mẹ.

"Hai đứa không được muộn, tập trung học hành."

Lâm Y Khải ôm điện thoại, cười ở cổng trường, mắt lại cay cay.

Anh kìm nước mắt, trả lời mẹ: "Vâng, con đi học đây."

Giờ Lâm Y Khải không còn là học sinh xấu hay trốn học trong mắt thầy cô. Anh như kẻ lêu lổng quay đầu, ngày nào cũng đến lớp, ít ngủ gật, bài tập dù còn sai nhiều nhưng tiến bộ lớn. Các thầy cô vui khi chứng kiến phép màu "cải tà quy chính", thỉnh thoảng còn kèm riêng cho anh.

Cô chủ nhiệm gọi anh vào văn phòng, cầm bảng điểm: "Krit, lần này em tiến bộ nữa, xếp thứ mười một trong lớp."

"Cảm ơn cô." Lâm Y Khải đứng ngoan, tay chắp sau lưng.

Cô đẩy kính: "Cô xem bảng nguyện vọng thử lần trước, em điền Đại học Công nghệ Texas, em muốn đi du học?"

"Vâng." Anh không chối.

Cô nhíu mày: "Nhưng điểm tiếng Anh lần này của em chưa tốt, dù tiến bộ nhiều, nếu muốn du học thì hơi khó."

Anh cắn môi: "Cô, em biết nền tảng mình kém, nhưng em thật sự muốn đi Texas."

"Sao thế? Texas có gì hấp dẫn em à?" Cô hỏi.

Anh không thể nói vì người mình thích đi chỗ đó mà muốn du học.

"Thôi, đó là chuyện riêng, cô không hỏi nhiều. Nhưng cô xem điểm em, thấy em nên cân nhắc trường trong nước." Cô lật tài liệu thống kê điểm thi đại học qua các năm, đưa anh xem. "Em muốn học kinh tế, theo điểm hiện tại và tiến bộ của em, cô thấy em có thể thử Đại học Kasetsart."

"Cái gì?" Lâm Y Khải giật mình. "Cô không đùa chứ?"

"Không đùa, điểm em hiện tại chưa đủ, nhưng cô hỏi các thầy cô rồi, họ nói em có tiềm năng. Nếu muốn thi trường này, em cần cải thiện môn toán. Thầy toán sẵn sàng kèm em, em nghĩ kỹ đi."

Anh nhíu mày.

Cô nói chân thành: "Cô không biết sao em muốn đi du học. Du học đúng là hấp dẫn, nhưng phải dựa vào hoàn cảnh bản thân. Cô không nghĩ du học tốt cho em. Một là ngôn ngữ, em vượt qua rào cản tiếng Anh được không? Hai là trường, Đại học Công nghệ Texas tuy tốt, nhưng danh tiếng kém xa các trường quốc tế lớn, thà ở lại Thái học trường tốt. Ba là, học ở Texas xong về tìm việc, chi bằng học trong nước, hay em định phát triển ở Mỹ?"

Cả ba câu, anh không trả lời được.

"Về nghĩ kỹ đi, tuần sau là lần điền nguyện vọng thử thứ hai. Nếu em muốn thử Đại học Kasetsart, cô sẽ nói với thầy toán về lịch kèm thêm."

Lâm Y Khải nhận bảng nguyện vọng, thần sắc nặng nề, cẩn thận rời văn phòng.

Chữ trên giấy đã khô, có dấu bút đỏ của cô: "Cần nói chuyện".

Đại học Kasetsart... Anh viết tên trường này bên cạnh Đại học Công nghệ Texas, gục xuống bàn nhìn bảng.

Trường nguyện vọng. Đại học Công nghệ Texas. Đại học Kasetsart.

Chọn qua chọn lại... Texas... Kasetsart... Texas...

Khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip