Chương 38
38. Nếu con không đi du học
"Hôm nay trông anh không vui lắm." Mã Quần Diệu lái xe chở Lâm Y Khải về nhà.
Lâm Y Khải ngồi ở ghế phụ, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Không biết ông trời cũng đùa mình hay sao, chiều nay tự dưng đổ mưa to, anh lại không mang ô, cuối cùng phải gọi cậu đến đón.
"Hôm nay cô giáo gọi tôi nói chuyện." Ở ngã tư đèn đỏ, anh đưa cậu xem bảng nguyện vọng.
"Đại học Kasetsart?" Mã Quần Diệu nói.
Anh gật đầu: "Ừ, cô không khuyên tôi đi du học, bảo tôi yếu tiếng Anh, nên cân nhắc Đại học Kasetsart."
"Thế anh thấy sao?" Cậu hỏi.
"Tôi không biết." Lâm Y Khải thở dài, nhìn cần gạt nước quét qua quét lại. "Tôi thấy cô nói cũng có lý, nhưng tôi lưỡng lự, không biết chọn thế nào. Cô bảo nếu tôi không định phát triển ở Mỹ, thì học Kasetsart tốt hơn, dù sao cũng là trường danh tiếng." Anh lắc đầu: "Hồi không học hành, tôi nghĩ đi đâu cũng được. Giờ chăm học, tôi lại không biết chọn gì. Mã Quần Diệu, sao cậu quyết định mục tiêu sớm thế?"
Mưa to, xe phải chạy chậm lại. Cậu vừa nhìn đường, vừa nói: "Em không nghĩ nhiều. Từ nhỏ nghe bố mẹ bàn chuyện chứng khoán, em thấy hứng thú nên chọn thôi."
"Thật tốt." Anh thở dài. "Tôi cũng muốn đơn giản vậy. Cậu biết không, cô giáo gọi cho mẹ tôi, nhắc đến việc thử Kasetsart, mẹ tôi mừng lắm. Tôi càng khó nghĩ hơn."
Anh cúi đầu, lí nhí: "Đây là lần đầu tôi khiến mẹ cảm thấy con trai mình học hành cũng khá."
Câu này nói ra, cả hai gần như đoán được đáp án.
Chỉ là xem ai nói trước thôi.
Lâm Y Khải thấy có lỗi với cậu. Rõ ràng anh đề xuất đi du học cùng, nhưng chính anh lại dao động trước.
Nhưng anh đã làm mẹ thất vọng một lần, không muốn mẹ buồn thêm. Malun khó khăn lắm mới chấp nhận con trai là người đồng tính, anh không thể để mẹ nghĩ mình vì yêu mà bỏ bê cả tương lai.
Lần đầu tiên, Lâm Y Khải nhìn lại cuộc đời rối loạn của mình. Anh không muốn mẹ nghĩ vì ở bên Mã Quần Diệu mà mình tệ hơn. Anh muốn mẹ biết mình tốt lên nhờ cậu kéo một tay. Nhưng nếu thế, anh khó nói với mẹ rằng mình muốn đi Texas. Dù thật lòng muốn học, mẹ cũng sẽ nghĩ đó chỉ là cái cớ để ở bên cậu.
Mã Quần Diệu nắm vô lăng, tiếng cần gạt nước hơi phiền. Cậu không can thiệp vào suy nghĩ của anh, dù trong lòng muốn anh bướng bỉnh đi theo mình. Nhưng cậu biết, với Lâm Y Khải, đây không phải chuyện nhỏ.
Đột nhiên, một tiếng phanh chói tai, xe phía trước dừng bất ngờ, xe họ cũng dừng lại.
"Chuyện gì thế?" Anh hỏi.
"Anh ngồi yên, em xuống xem." Cậu cầm ô ra ngoài. Lâm Y Khải ngồi trong xe, nhìn cậu bước vào màn mưa, mưa càng to, đường ngập nước, anh hơi lo.
Mã Quần Diệu quay lại, đi quanh xe một vòng, gõ cửa sổ. Anh hạ kính, cậu nói: "Đường phía trước ngập nặng, xe trước chết máy rồi."
"Thế phải làm sao?" Mưa to, xui tận mạng, anh thấy hôm nay đúng là đen đủi.
Cậu bảo: "Họ gọi xe kéo rồi. Xe mình cũng khó đi trong thời tiết này, chắc phải nhờ xe kéo."
"Thế phải đợi xe kéo à?" Anh hỏi.
"Anh muốn đợi không? Nhà gần đây rồi, hay mình đi bộ về? Xe kéo sẽ đưa xe về nhà."
Anh nhìn ngã tư, xe kẹt nhiều, đợi người đến xử lý chắc đến nửa đêm: "Thôi, mình đi bộ về."
Họ chỉ có một cái ô. Lâm Y Khải ôm cặp hai người để khỏi ướt, Mã Quần Diệu ôm chặt anh, nghiêng ô che gần hết cho anh, để nửa vai mình ướt sũng. Anh thấy, định đẩy ô qua: "Che cho cậu một chút, ướt hết rồi."
"Em không sao, anh ôm cặp, anh mới không được ướt." Cậu kéo ô lại.
Lâm Y Khải thấy lòng ấm áp: "Mã Quần Diệu, tôi thật sự muốn đi cùng cậu."
Mưa lớn không át được nỗi tiếc nuối trong giọng anh.
"Ừ." Cậu xoa đầu anh, không nói thêm.
Dù cầm ô, cả hai vẫn ướt nhẹp khi loạng choạng về đến chung cư. Anh còn đỡ, chỉ ướt giày, còn cậu ướt nửa người. Họ chẳng nói gì, vội chia nhau tắm nước nóng.
Cậu quấn khăn bước ra, nghe anh ở phòng khách gọi điện cho mẹ.
"...Vâng, con biết. Nhưng con vẫn muốn đi Texas."
Malun bên kia dường như không đồng ý.
"Không đâu, mẹ, con sẽ cố học tiếng Anh. Không, con không chỉ nghĩ đến yêu đương, mẹ, mẹ ơi?"
Điện thoại ngắt, cuộc nói chuyện rõ ràng không vui. Anh ném điện thoại, cáu kỉnh ngồi trên sofa. Cậu không ra phòng khách, rẽ vào phòng làm việc. Cậu sờ cằm, mở máy tính, vào trang web trường kiểm tra điểm và tín chỉ.
Khóa học cấp ba cậu đã hoàn thành, điểm đạt yêu cầu, việc vào đại học không thành vấn đề.
Mã Quần Diệu nhìn màn hình.
Ngón tay cậu khẽ động, tìm trang web của Đại học Chulalongkorn.
Ba mươi... bốn mươi sáu... bảy mươi chín...
Cậu chớp mắt, lấy giấy nháp, cẩn thận tính điểm mình, so sánh với điểm chuẩn của Chulalongkorn.
Nói gì thì nói, Chulalongkorn là trường top đầu Thái Lan.
Nếu chọn Chulalongkorn, chắc... bố mẹ cũng không phản đối quá?
Cậu ngẫm nghĩ, gọi cho bố: "Alo, bố, bố đang bận không ạ?"
"Ồ, BK, sao thế? Bố đang xem tin tức."
"Mẹ đâu ạ?"
"Mẹ con đang tắm."
"Vâng, thật ra cũng không có gì, con chỉ muốn hỏi," cậu cắn môi, "nếu con nói không muốn đi du học, bố mẹ có giận không?"
"Hả? Tự nhiên con sao thế?"
"Không, chỉ hỏi thôi ạ."
"Tất nhiên là giận chứ. Du học là con tự đề xuất, con học thêm bao nhiêu khóa, điểm cũng tốt rồi, giờ đột nhiên bảo không đi, thế chẳng phải phí công sao? Rồi giờ không du học, con định học trường nào?"
"Bố đừng vội giận, con tra rồi, điểm con có thể đậu Chulalongkorn. Con thấy Chulalongkorn cũng tốt." Cậu ngập ngừng, vẽ vòng tròn trên giấy.
"Con trai, con bị gì thế?" Bố cậu nhận ra có gì không ổn. "Con thật sự không muốn du học?"
"Cũng không hẳn, chỉ... đột nhiên không muốn lắm."
Bố chưa kịp nói, mẹ Tana lên tiếng: "Anh, chuyện gì thế?"
Cậu nghe bố thẳng thừng bán đứng mình: "Em qua nghe điện thoại con trai đi, nó tự nhiên gọi bảo không muốn du học."
Tana vừa tắm xong, cầm máy: "Alo, con trai, sao thế? Có chuyện gì nói với mẹ."
"Mẹ, đừng nghe bố nói bậy." Cậu vội giải thích. "Con không có ý đó. Con chỉ nghĩ, nếu học Chulalongkorn, có khi cũng không tệ hơn Texas, dù sao Chulalongkorn cũng là trường top đầu Thái Lan."
Tana nhíu mày: "Con trai, con gặp rắc rối gì à?"
"Không có."
"Hay vì sắp đi du học, sợ không có bạn, thấy cô đơn?" Tana đoán.
"Không phải." Cậu phủ nhận hết.
Tana kiên nhẫn: "Con trai, con nghĩ xem, con chuẩn bị bao nhiêu cho việc du học. Bạn bè còn chơi bời, con đã xong hết khóa cấp ba. Người ta chỉ cần qua điểm, con còn học thêm tiếng Anh cho kỳ thi. Giờ đột nhiên nói không đi, chẳng phải tiếc sao?"
Cậu câm nín.
Tana nói: "Mẹ không muốn ép con, nhưng con phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con chuẩn bị bao nhiêu, giờ bỏ dễ dàng thế, là quá tùy tiện với tương lai. Bố mẹ không bắt con phải du học, nhưng con phải đưa ra lý do hợp lý."
"Vâng, con biết rồi." Cậu thua sạch.
"Ngoan, nghĩ kỹ đi, ngủ một giấc đã. Hôm nay mẹ coi như con bốc đồng nói vậy. Nếu thật sự không muốn đi, con phải nghĩ cách thuyết phục bố mẹ." Tana dịu dàng cúp máy.
Mã Quần Diệu nhìn màn hình đen, thở dài.
Hóa ra Lâm Y Khải công khai với mẹ khó khăn thế sao? Cậu còn chẳng đưa ra nổi lý do không du học. Cậu mơ hồ nhận ra, có lẽ Lâm Y Khải dũng cảm hơn cậu một chút.
Cậu úp điện thoại xuống bàn, ôm mặt suy tư. Gương mặt buồn bã của anh trong xe vẫn hiện lên trong đầu. Cậu không muốn anh vì mình mà bỏ tương lai, như thế giống như họ thật sự bồng bột. Nhưng người lớn nào tin hai đứa trẻ thay đổi nguyện vọng vì nhau mà không phải đùa giỡn?
Cậu gục xuống bàn, nhìn điểm chuẩn Chulalongkorn so với điểm mình, gạch mạnh một dấu X trên giấy nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip