Chương 40

40. Hai đứa là quan hệ gì?

Lâm Y Khải nhìn đồng hồ, gõ nhẹ lên vô lăng đợi Mã Quần Diệu tan học. Đã đến giờ tan học, nhưng không hiểu sao cậu vẫn chưa ra. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn mấy chiếc xe đỗ quanh đó, lái thêm một đoạn để cậu dễ tìm xe. Cuối cùng, anh thấy bóng dáng Mã Quần Diệu ngó nghiêng ở cổng trường, liền bấm còi nhắc nhở. Nghe tiếng còi, cậu lập tức tìm được xe anh.

"Hôm nay sao muộn thế?"

"Bị thầy giữ lại chép phạt, tại sáng nay muộn mà." Mã Quần Diệu thắt dây an toàn. "Chắc tối nay xe em được trả về nhà."

"Ừ, đi thôi." Lâm Y Khải khởi động xe, cả hai không để ý một góc khuất có hai đôi mắt đang dõi theo.

Tana ngồi trong xe, thấy con trai lên xe một người lạ: "Ai thế?"

"Có khi là bạn mới của con, hình như là con trai." Pong nói, không chắc chắn.

Họ không biết con đã chuyển đi đâu, cũng không muốn đánh động, nên vừa xuống máy bay đã đến cổng trường đợi. Ai ngờ chưa kịp gọi thì thấy cậu lên xe người khác.

Tana càng nghĩ càng lo: khi họ không ở đây, rốt cuộc con trai qua lại với ai?

"Theo sau xem chúng đi đâu."

-

Lâm Y Khải vào nhà, đá giày lung tung. Mã Quần Diệu theo sau nhặt giày: "Anh đừng lần nào cũng vứt giày bừa bãi được không?"

"Tôi biết cậu sẽ nhặt mà." Anh ngã xuống sofa, ôm gối. "Mệt quá."

"Cần em massage không?" Cậu bất lực chiều anh.

Anh giơ chân: "Đây, xoa chỗ này." Mã Quần Diệu lắc đầu cười, ngồi xuống bóp chân cho anh. Anh bị nhột, lại đùa giỡn với cậu.

Có tiếng gõ cửa.

"Xe cậu tới à?" Anh đẩy cậu.

Mã Quần Diệu đứng dậy: "Em mở cửa."

Lâm Y Khải gật đầu rồi ngáp dài, ngồi nghịch gối.

"Ai thế?" Mã Quần Diệu mở cửa, sững sờ khi thấy bố mẹ đáng lẽ đang ở Mỹ đứng trước mặt. "Bố, mẹ, sao bố mẹ tới đây?"

"Mã Quần Diệu, ai vậy?" Lâm Y Khải không biết bầu không khí căng thẳng ngoài cửa, hỏi từ phòng khách.

Cậu cứng họng, không đáp được.

Tana kìm giận: "Sao, bố mẹ không vào được à?" Pong vội xoa dịu: "Đừng dọa con, nói chuyện đàng hoàng."

"Dọa nó? Con anh dọn ra ngoài sống chung với người ta rồi!" Tana lập tức cãi lại.

Không thấy cậu trả lời, Lâm Y Khải thấy lạ, đi chân trần ra: "Có chuyện gì à?"

Anh dừng bước, thấy vẻ mặt cậu và một cặp đôi rõ ràng không thân thiện ngoài cửa, dường như hiểu ra.

"Là bố mẹ cậu à?" Anh hỏi.

Cậu gật đầu.

Pong không muốn làm khó hai đứa trẻ, hòa giải: "Vào nhà đã, đừng đứng ngoài gió." Ông đẩy Tana vào.

Cậu chỉ còn cách nhường đường, mắt hoảng loạn liếc Lâm Y Khải. Anh ngượng ngùng kéo áo, cũng liếc cậu một cái.

Trong căn hộ như mở phiên tòa gia đình. Tana và Pong ngồi trên sofa, hai người trẻ đứng giữa phòng khách, tay chắp cung kính.

"Bắt đầu từ bao giờ?" Tana hỏi.

Mã Quần Diệu cúi đầu: "Mấy tháng rồi ạ."

"Mấy tháng, giỏi thật, dọn nhà cũng không nói với bố mẹ một câu." Tana chưa từng nghiêm khắc với cậu thế này. "Hai đứa là quan hệ gì?"

Lâm Y Khải cúi mắt.

Cậu ấp úng: "Bạn... bạn bè."

"Bạn bè?" Tana lặp lại, cười khẩy, đứng phắt dậy.

"Mẹ, mẹ làm gì thế?" Cậu hoảng hốt.

Tana nói: "Bạn bè? Mẹ tin con mới lạ, Mã Quần Diệu. Mẹ dạy con thế nào, dạy con nói dối bố mẹ à?" Không để cậu ngăn, bà bước mạnh gót giày vào phòng ngủ chính, kéo cửa chỉ vào chăn trên giường: "Một giường cần đắp hai cái chăn sao? Bạn bè, con nghĩ gì thế? Mẹ nuôi con mười mấy năm, con nói dối mà mẹ không nhìn ra à?"

Cậu xấu hổ: "Mẹ, đừng thế, con không cố ý nói dối, con..."

"Không cố ý nói dối? Được, vậy nói thật đi, hai đứa là quan hệ gì?"

"Bọn con..." Cậu vô thức nhìn Lâm Y Khải.

Anh quay mặt, tránh ánh mắt cậu.

Tana và Pong vẫn đợi câu trả lời.

Không biết lấy đâu ra can đảm, Mã Quần Diệu ngẩng đầu, giọng kiên định: "Bọn con... bọn con là..."

Cậu lấy hết dũng khí: "Bọn con là người yêu."

Lâm Y Khải nghe thế, giật mình, ngẩng lên nhìn cậu.

Tana thất vọng lùi lại, may có Pong kịp đỡ: "Con, con nói gì?"

"Mẹ, con xin lỗi, con giấu mẹ lâu thế. Nhưng con thật sự thích anh ấy, anh ấy cũng thích con, chúng con không đùa giỡn, là nghiêm túc." Cậu thành khẩn nói.

"Nghiêm túc? Hai đứa chưa tới mười tám, nghiêm túc cái gì?" Tana tức đến run ngực. Con trai ngoan ngoãn giờ cho bà một "bất ngờ" thế này, nếu không có chồng đỡ, bà chắc ngất mất. "Nếu nghiêm túc, sao con từ chối học trường ngôn ngữ, còn gọi về nói mấy lời vớ vẩn bỏ du học?"

"Bỏ du học?" Lâm Y Khải sững sờ, không tin tai mình.

Cậu vội nói: "Mẹ, không liên quan đến anh ấy."

Cậu không muốn mẹ đổ lỗi cho anh, dù anh chẳng biết gì. Nhưng Tana thấy cậu còn bênh anh lúc này, càng giận: "Không liên quan? Đến nước này mà con còn không chịu nhận? Mẹ thấy chính cậu ta làm con hư, không thì sao con tự nhiên thành đồng tính, còn phá hoại tương lai của mình?"

"Mẹ!" Cậu không chịu nổi, sợ Lâm Y Khải nghe những lời này sẽ đau lòng.

Tana thở hổn hển, cố bình tĩnh: "Mẹ hỏi, hai đứa quen nhau ở đâu?"

Lại một câu hỏi chí mạng, mà họ chưa kịp thống nhất lời khai.

Cậu lại do dự.

"Nói." Tana không buông tha.

"Ở..." Cậu ngập ngừng.

"Quán bar."

"Trường học."

Cậu quay sang, sững sờ nhìn Lâm Y Khải.

Tana giận đến mức bật cười: "Tốt lắm, tới giờ còn lừa mẹ? Còn bảo quen ở trường? Được, bố mẹ không ở đây, rốt cuộc cậu ta dạy con bao nhiêu thứ hư hỏng?"

"Mẹ, anh ấy không làm hư con." Cậu nói. "Mẹ đừng nghĩ nhiều, con thật sự không hư."

"BK, đừng chọc mẹ con nữa, không thấy mẹ con giận lắm à?" Pong cuối cùng lên tiếng. "Tana, mình đưa BK về nói chuyện, đừng dọa hai đứa ở đây, được không?"

"Ai dọa chúng? Nếu không phải con anh lừa ta, em có đứng đây như mụ già chửi bới không?" Tana trừng cậu, không thèm nhìn Lâm Y Khải, giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.

Pong vỗ vai cậu: "Đừng làm mẹ con giận, mẹ là người thương con nhất, xử lý cho tốt." Ông vỗ thêm cái, rồi đi theo vợ.

Cậu nhìn Lâm Y Khải.

Anh cúi đầu, không nói gì.

"Lâm..."

"Cậu đi đi."

Anh ngẩng lên, mỉm cười: "Đừng để bố mẹ đợi lâu."

Cậu mở miệng, nhưng chỉ thốt ra được: "Xin lỗi."

Anh lắc đầu, rộng lượng: "Không sao, vẫn tốt hơn tôi tưởng. Tôi còn nghĩ dì sẽ tát tôi một cái."

Cậu áy náy: "Em về sẽ giải thích rõ với bố mẹ, anh tin em."

Anh gật đầu, giục cậu: "Ừ, tôi biết. Đi đi, không dì lại giận thêm."

Cậu muốn nói gì nữa, nhưng thấy mọi chuyện chưa đâu vào đâu, nói gì cũng như lừa dối, đành im lặng, quay ra đuổi theo bố mẹ.

Lâm Y Khải đóng cửa, tựa lưng vào cửa trượt xuống, hít sâu một hơi, lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip