Chương 41
41. Họ còn có thể thích nhau được bao lâu?
"Krit, Krit, mày sao thế?" Bạn cùng bàn vỗ vai Lâm Y Khải đang đờ đẫn. "Hôm nay thấy mày không ổn lắm, thầy gọi tên mà mày chẳng nghe."
Lâm Y Khải lắc đầu: "Tao không sao, có gì không?"
"Bảng điểm kìa, lần này mày đứng thứ chín đấy." Bạn cùng bàn chỉ vào tờ giấy trên bàn. "Cứ thế này, tao cá mày đậu Chulalongkorn luôn."
"Đừng nói phét." Anh cầm bảng điểm, nhưng lòng nặng trĩu.
Từ hôm qua khi Mã Quần Diệu bị đưa đi, cậu không liên lạc gì với anh. Anh ngồi đợi ở phòng khách cả đêm, đến sáng vẫn không có tin tức. Trước khi ra khỏi nhà, anh soi gương, người vốn thích chưng diện hôm nay lại tiều tụy. Mã Quần Diệu có sao không? Anh biết nghĩ vậy hơi ngớ ngẩn, dù gì đó cũng là bố mẹ cậu, sao có thể làm hại con trai mình? Nhưng anh không kìm được mà lo.
"Này, điện thoại mày có người nhắn tin kìa." Thấy anh lại thất thần, bạn cùng bàn nhắc.
Anh cầm điện thoại, là tin nhắn từ mẹ: "Con trai cưng, xin lỗi, năm nay sinh nhật con bố mẹ không về được, nhưng đã mua quà cho con, nhớ nhận nhé."
"À, sinh nhật mày sắp tới rồi đúng không, tháng Mười hả?" Bạn cùng bàn hỏi.
"Ừ." Lâm Y Khải uể oải, lại gục xuống bàn.
Thời gian trôi nhanh thế sao? Đã gần tháng Mười rồi. Anh nhớ ngày gặp Mã Quần Diệu hình như vào tháng Tư. À, đúng rồi, lần đầu gặp là đúng sinh nhật cậu ấy.
Mới đó mà đã nửa năm? Anh thật sự duy trì một mối quan hệ lâu đến vậy?
Bạn cùng bàn nhíu mày: "Gì thế, dạo này sao vậy? Lớp trưởng cáu kỉnh, mày cũng cáu kỉnh."
"Lớp trưởng làm sao?" Nghe đến lớp trưởng, Lâm Y Khải nhớ chuyện cậu ta với bạn gái. Hồi đó anh muốn du học cũng vì chuyện của lớp trưởng.
"Còn sao nữa, chia tay rồi." Bạn cùng bàn thì thào.
Anh sững sờ: "Chia tay? Họ chẳng phải hẹn cùng thi Chulalongkorn sao?"
"Thì thế mới ngại chứ. Đằng gái còn bỏ ý định du học vì đằng trai, vậy mà chưa kịp thi đại học đã hết tình cảm, chia tay. Giờ ai cũng biết cả hai sẽ học cùng trường, mày bảo có ngại không, gặp nhau suốt." Bạn cùng bàn tặc lưỡi. "Nên yêu đương phải cẩn thận, làm sao biết mày thích người ta được bao lâu. Chuyện lớn thế này phải cân nhắc kỹ."
Lâm Y Khải im lặng, như có tiếng chuông cảnh tỉnh vang bên tai.
Anh còn thích Mã Quần Diệu được bao lâu?
Không, không phải.
Họ còn thích nhau được bao lâu?
-
Mã Quần Diệu bị đưa về, nhốt trong phòng.
Tana biết mình đang giận, không thể nói chuyện tử tế với con, nên muốn cả hai bình tĩnh lại, tịch thu điện thoại của cậu trước khi nhốt lại.
"Mẹ, có cần làm đến mức này không?" Cậu cố vùng vẫy.
"Đưa điện thoại đây." Tana không cho thương lượng, lấy luôn.
Đêm đó cậu không ngủ nổi, đầy đầu là suy nghĩ không liên lạc được, liệu Lâm Y Khải có lại nghĩ lung tung?
Cậu đã khó khăn lắm mới mang lại cảm giác an toàn cho anh.
Cậu nghĩ ít nhất phải bị nhốt cả ngày đêm mới được nói chuyện với bố mẹ. May sao sáng ra, Pong mở cửa: "Ăn sáng đi, rồi nói chuyện đàng hoàng với mẹ, không được cãi."
"Cảm ơn bố." Cậu biết ơn vì bố không cùng mẹ trách mắng mình lúc này.
Nhưng Tana vẫn giận, ngay cả bữa sáng ấm cúng cũng không cho cậu sắc mặt tốt. Khi bà định rót sữa, cậu đã nhanh tay cầm bình rót cho mẹ một ly. Cậu đưa ly sữa, lấy lòng: "Mẹ."
"Giờ con còn biết gọi mẹ."
"Xin lỗi mẹ, con không nên lừa mẹ." Cậu thành thật xin lỗi. "Con sai rồi, mẹ phạt con đi."
Tana vẫn lạnh mặt.
Pong hòa giải: "Con nhận lỗi rồi, em bớt nghiêm khắc đi, nói chuyện tử tế. Quần Diệu, nhân cơ hội này nói rõ với mẹ, đứa kia tên gì, quen thế nào, sao lại sống chung, kể hết, không được giấu nữa."
"Dạ, anh ấy tên Lâm Y Khải." Cậu biết bố đang cho mình cơ hội, lấy can đảm kể. "Bọn con quen nhau hôm sinh nhật con."
"Ở quán bar?" Tana nhớ câu trả lời của Lâm Y Khải hôm qua.
Cậu gật đầu: "Vâng, chị của Deyf mở một quán bar, anh ấy làm việc ở đó, rồi con với Deyf đi chơi thì gặp." Cậu cố tình nói lấp lửng về công việc của Lâm Y Khải, may mà Tana và Pong nghĩ anh chỉ là nhân viên phục vụ, chẳng ai ngờ một học sinh cuối cấp lại làm việc thân.
Câu chuyện mở ra, cậu kể tiếp tự nhiên hơn. Cậu tránh những chi tiết nhạy cảm, bỏ qua hợp đồng bao nuôi đã không còn ý nghĩa giữa hai người, chỉ nói họ ngày càng thân, rồi sống chung.
"Con sợ bố mẹ không chấp nhận con thích con trai, nên cố tình giấu, con xin lỗi." Cậu lại thành khẩn xin lỗi.
Tana dần dịu lại nhờ sự thật thà của con, dù chỉ là nửa thật nửa giả, nhưng đủ để họ tin. Cô thất vọng nhìn đứa con luôn khiến mình tự hào, không hiểu sao cậu lại ra nông nỗi này: "Con trai, trước đây con không bao giờ lừa bố mẹ, mẹ thật sự đau lòng khi con nói dối."
"Xin lỗi mẹ, con sẽ không để mẹ buồn nữa." Thấy mẹ như vậy, mắt cậu cũng ngân ngấn lệ.
Nhưng Tana hít sâu: "Vậy được, giờ con gọi điện cho cậu ta, nói chia tay."
"Mẹ?" Cậu trợn mắt. "Sao thế ạ? Con thích anh ấy mà."
"Mẹ biết con thích cậu ta, nhưng nhìn xem con làm gì? Lừa bố mẹ, từ chối học trường ngôn ngữ, giờ còn định bỏ du học vì cậu ta." Tana lại lo lắng. "Quần Diệu, mẹ không kỳ thị xu hướng tính dục của con, nhưng mẹ muốn con hiểu, một mối quan hệ bình thường là hai người giúp nhau tốt hơn, chứ không phải vì yêu mà trở nên tệ hơn."
"Con không tệ đi mà."
"Nhưng con đang tệ đi!"
Cả Tana và cậu đều rưng rưng. Tana run giọng: "Con trước đây không thế. Con thật thà, chăm chỉ, từ nhỏ đã biết hiếu thảo, muốn phụ giúp công ty của bố. Lớp mười con đã chuẩn bị du học rồi. Nhưng giờ con làm gì? Con tự tay từ bỏ lý tưởng, từ bỏ kỳ vọng của bố mẹ!" Giọng Tana cuối cùng gần như xé toạc màng nhĩ mọi người.
Cậu đã khóc, mắt đỏ hoe nhìn mẹ không hiểu mình.
Pong không chịu nổi, đưa khăn giấy cho Tana: "Em bình tĩnh, đừng kích động."
Tana hỉ mũi mạnh, cố bình tĩnh nói với con: "Mẹ không quan tâm con làm thế nào, nhưng phải chia tay ngay. Trước đây mẹ nghĩ con cần tự do và vui vẻ, nên ít can thiệp, giờ mẹ thấy mẹ sai rồi. Mẹ sẽ đến trường làm thủ tục, rồi con bay sang Mỹ học trường ngôn ngữ ngay. Trước khi vào đại học, mẹ không cho phép con lằng nhằng nữa."
"Mẹ!" Cậu bất lực phản kháng. "Mẹ muốn thế nào mới chấp nhận bọn con?"
"Mẹ không muốn nói thêm nữa. Mấy ngày này con ở nhà, đừng nghĩ đến việc gặp cậu ta, đừng làm mẹ giận thêm." Tana vứt khăn giấy, để lại cậu ngồi một mình bên bàn.
Lâm Y Khải, em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip